Lệch (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Tôi nhận ra gần đây em rất có hứng thua với hoa cỏ. Tôi chủ động mua thật nhiều chậu hoa, trang trí ban công thành khu vườn nhỏ. Cũng vì thế mà chúng tôi có thêm một đề tài chung. Tôi biết em rất quý chúng, vậy nên chăm càng kỹ hơn.

   Ví dụ như đêm qua bão to, tôi chạy ra ngoài ban công khuân hết đám chậu đó vào nhà. Cơn bão ập đến sớm hơn dự kiến, tôi sợ gió mưa làm đám cây yêu quý của em dập nát, nhất là đám cây trên chậu treo yếu ớt có thể bị thổi bay đi.

   Đêm, mắc mưa, tôi bị ốm ngay sau đó.

  Tôi lén lút nhìn em. Em đang bóc vỏ quýt cho tôi. Thời gian trôi đi, cũng vì sự nỗ lực của tôi mà thái độ của em đã thả lỏng hơn nhiều. Ngẫu nhiên, em cũng chủ động nói với tôi vài lời. Lúc này, em vừa bóc vỏ vừa lải nhải rằng tôi đúng là kẻ ngu ngốc, đêm hôm làm anh hùng cứu cây làm gì.

   "Em quý chúng lắm mà."

   Em trưởng thành, nhưng tâm tính vẫn còn giữ vài nét trẻ con. Ví dụ, chỉ cần em thích, có là đồ đơn giản tầm thường em cũng coi như bảo bối mà nâng niu.

   Đúng, chỉ cần em thích.

   Đám cây hoa đó em càng nâng niu chúng. Có chậu là em mua, hoặc của tôi, hoặc của bạn bè, người nhà em mua tặng. Tâm trạng em thường vui hơn hẳn khi ra thăm "khu vườn" của mình. Em bảo đó là góc nhỏ chữa lành của em. Em thậm chí còn lén đặt tên cho từng chậu hoa nữa cơ.

   Vậy nên tôi sao có thể mặc kệ cho những gì em yêu quý bị tàn phá được chứ?

    "Em xin lỗi, cũng vì em nên anh mới bệnh." Em nhỏ giọng nói. "Lần sau đừng vậy nữa."

    Tôi cười không đáp. Lần sau tôi vẫn làm thế.

2.
    "Hôm nọ cô có bảo em hỏi anh xem anh bao giờ có người yêu đấy."

   Thình lình, trong bữa cơm em nói. Tôi ngẩn người, bấy lâu nay mẹ tôi giục tôi nên tìm hiểu ai đó. Nhà người khác thì giục lấy vợ, mẹ tôi thấy tôi mãi một mình nên bảo chỉ cần có người yêu là phúc đức rồi. Tôi cười nhạt.

   Tìm hiểu? Quen hơn mười năm, cần gì tìm hiểu.

   Tối đó, tôi gọi cho mẹ. Mẹ tôi, mở đầu vẫn là thúc giục tôi nên yêu đương hẹn hò đi. Công việc cũng ổn định rồi.

   "Mẹ, hôm nay con có chuyện muốn nói với mẹ."

   "Ừm?"

   "Con thích một chàng trai."

   "..."

    Hồi lâu, bên kia không hồi đáp. Tôi ngẩng mặt lên, để gió đêm tạt vào mặt. Không hiểu đầu óc nóng lên thế nào mà come out ngay lúc này. Tôi từng nghĩ sẽ trực tiếp nói với mẹ, vào một ngày nào đó, sau khi đã bật ít ám hiệu cho mẹ. Nhưng lúc này, tôi chỉ muốn nói cho mẹ biết.

   "Ừ, mẹ biết rồi."

Phản ứng của mẹ bình tĩnh ngoài dự kiến, điều này khiến tôi mới trở thành người ngạc nhiên. Mẹ tôi bình thản nói:

"Ba năm trước Kỳ Đông cũng thú nhận thằng bé thích người đồng giới với gia đình. Hồi ấy cô Giang qua tâm sự với mẹ nhiều, mẹ cũng tìm hiểu một ít. Chẳng có gì xấu cả."

   Tôi nghẹn ngào. Kỳ Đông, cậu nhóc kém tuổi tôi, thế nhưng dũng cảm hơn tôi nhiều lắm. Tôi hay bảo em trẻ con, nhưng em mới là người luôn sẵn sàng đương đầu, thẳng thắn về mọi thứ.

    "Con..." Tôi nghẹn ngào.

   Trong bóng đêm, tôi dường như trở nên yếu đuối nhiều. Muốn được tâm sự, muốn được chỉ đường dẫn lối.

   "Mẹ ơi... Làm sao bây giờ đây... Con thích Kỳ Đông..."

    Tôi run rẩy nói nhỏ, sợ em nghe thấy dù biết em ngủ rồi. Gió gào thét, mang theo giọng nói của tôi hòa lẫn vào bóng tối.

   "Cái gì cơ? Con nói lại, con thích ai?"

   Mẹ tôi kinh ngạc. Tôi biết mẹ sốc, mẹ cũng là một trong những người nhìn em lớn lên. Bà cũng coi em như con cháu trong nhà. Tôi như bị rút hết sức lực, ngồi phịch xuống sàn nhà, tựa lưng vào cửa kính. Mẹ lo lắng vì nghe thấy tiếng khóc của tôi, dù đã cố kìm nén.

   Tôi kể cho mẹ nghe về việc tôi đã không nhận ra cảm xúc của mình rồi để mất em, rằng tôi đã hối hận thế nào. Mẹ tôi im lặng để tôi nói. Đã lâu rồi tôi không tâm sự với bố mẹ. Hôm ấy hai mẹ con thức trắng. Tôi cứ kể, rồi khóc. Hồi lâu sau, mẹ tôi hỏi:

   "Không buông được hả con?"

   Tôi theo bản năng lắc đầu, nhưng nhận ra mẹ không thấy được, bèn nói:

   "Con không thể."

   Im lặng hồi lâu, tôi nghe thấy mẹ thở dài. Lòng tôi lại trùng xuống. Bất đắc dĩ, bất lực... Tôi nhỏ giọng hỏi:

   "Mẹ có thất vọng về con không?"

   "Thất vọng gì chứ. Dễ hiểu mà, thằng bé theo đuổi con 10 năm. Bị đả động cũng là chuyện thường tình." Bà nói.

3.
   Từ khi tâm sự với mẹ, lòng tôi nhẹ nhõm hơn nhiều. Mẹ tôi không giục tôi nữa, và dường như mẹ có kể cho cả bố nên ông không hay giục tôi về quê nữa, nên ở lại với em.

   Em thì... Vẫn vậy, ăn ngon ngủ kỹ. Ôi, tôi còn mong muốn nào nữa?

   Tôi lại rủ em xem phim. Em cho tôi chọn, bảo rằng nhất quyết phải chọn phim mình muốn xem.

   Chúng tôi kề nhau xem phim, ăn bắp rang. Dù không phải thể loại mình thích nhưng em xem vẫn rất chăm chú. Phim tôi chọn là phim tình cảm, gương vỡ lại lành. Nhân vật chính hợp tan, rồi lại vòng về bên nhau. Tôi âm thầm quan sát phản ứng của em, rồi vờ nói với giọng tự nhiên nhất có thể:

   "Đúng là nếu đã là định mệnh của nhau thì vòng đi vòng lại vẫn là của nhau nhỉ?"
   
=====================================
   Các cậu nghĩ HE hay SE?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro