Một lời thề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag: chủ thụ, huyền huyễn, H

Cpl: Nguyễn Quang Tịnh (công) x Hồ Nguyệt Bảo (thụ) (người x yêu)

Kiếp thứ nhất: Rơi vào lòng anh

Em sinh ra trên cõi đời làm giống yêu ma. Em dường như có tất cả mọi thứ em muốn. Em xinh đẹp với bộ lông cam rực rỡ, cái tai dài mềm mịn xù lông và cái đuôi phồng lên mượt mà. Em tung tăng chạy nhảy trong chốn rừng sâu suốt trăm năm, nằm sưởi dưới tia nắng sớm lắng hơi sương đang mon men trên các cành cây đại ngàn và sà xuống trảng cỏ, uống thứ nước suối trong veo chảy róc rách từ các ngọn núi hoang sơ cao ngất, đùa nghịch với mấy chú cá bơi lội vô tư. Em tự do. Em hạnh phúc. Em nghĩ rằng mình sẽ ở yên trong rừng sống một cuộc đời không tham vọng và tu luyện đến ngày thành tiên.

Em hay nghe lũ bạn hồ ly trò chuyện với nhau về ái tình chốn nhân gian. Chúng thường ca ngợi thứ men say ấy trong niềm đam mê vô tận. Em biết chúng đang nói về thứ hão huyền, vì tình yêu giữa người và ma sẽ không bao giờ thành, chúng sẽ chỉ rước lấy đau khổ. Em không hiểu sao chúng lại chọn rời bỏ nơi yên tĩnh này mà chạy đến chốn kinh thành xô bồ náo nhiệt và ồn ào, chỉ để ngáo ngơ tìm kiếm hình bóng người trong mộng. Em không muốn hiểu việc chúng từ bỏ ngoại hình diễm lệ cao quý để hóa thành người phàm tục hôi thối và lấm lem. Và em càng không muốn nghe về việc một tên nào đó chọn rơi vào vòng luân hồi chỉ để sống bên người thương. Thật ngu ngốc. Đó là vì sao yêu ma luôn bị khinh bỉ. Em từng phỉ nhổ người khác như thế, cho đến ngày em nhận ra mình đã đánh giá quá cao bản thân.

Ngày hôm đó em cũng tự do tự tại mà chạy nhảy trong rừng, không ngờ đạp chân vào bẫy thú của người thợ săn. Em tu chân chưa đủ, biến thành người còn chưa được, huống hồ là hóa phép gỡ bẫy ra. Em khổ sở nhìn cái chân nhỏ bé của mình đầm đìa máu. Lần đầu tiên em thấy sợ và đau đến vậy. Máu chảy nhiều làm em mất sức. Em thấy choáng váng đầu óc và trời đất quay cuồng. Em nhìn mặt trời dần lặn xuống xuống tỏa ánh sáng đỏ rực men theo dáng người anh. Anh rực rỡ như mặt trời.

Em nằm trong lòng anh ấm áp đến mức không muốn tỉnh dậy. Em ỷ lại cọ cọ đầu vào tay anh khi anh đang cố băng bó cho em. Em híp mắt nhìn anh mang theo ý cười. Đàn ông gì mà đáng yêu quá. Thế rồi sau đó em phải rút lại suy nghĩ của mình khi anh vẩy vẩy miếng thịt trước mặt em mà cười cười:

- Sủa đi, rồi tao cho ăn.

Em không biết nói sao. Em là hồ ly, em không biết sủa. Em trố con mắt nhìn anh cứ vẫy vẫy miếng mồi ngon đến nhỏ dãi và anh thì bật cười sặc sụa.

- Mặt mày đần quá. Vậy tao đặt tên cho mày là Mặt Ngu.

Em đã táp được miếng thịt trong khi anh lơ là, nhưng câu nói tiếp theo của anh làm em không thấy ngon miệng nữa. Lông em xù lên, em gầm gừ phản đối. Anh thì chỉ cười đến chảy nước mắt rồi ôm lấy em vào lòng, vuốt ve làm em nhắm tịt mắt hưởng thụ.

- Đáng yêu ghê.

Sau đó em ở với anh. Lần đầu em tiếp xúc với hơi ấm của con người và em thấy lũ bạn trước kia hóa ra cũng không kệch cỡm lắm. Lúc đầu anh để riêng cho em một bát thịt dưới đất. Sau đó anh để bát lên bàn và cho em ăn cùng anh. Mấy hôm trời nóng nực quá, em gặm cái khăn rách đem vào cho anh, anh bế em lên quăng vào chậu nước đùa nghịch. Tối về anh hay bị lạnh, anh ôm em như cái gối mà say giấc nồng mặc cho em cục cựa khó chịu vì nặng nề quá. Mỗi ngày lên rừng đốn củi anh đều dắt em theo. Anh đeo trên vai một bó lớn đến còng lưng và nắng gắt khiến anh mồ hôi nhễ nhại. Em ngoạm lấy gấu quần anh. Anh mỉm cười và đeo cho em vài cành củi khô. Em vui vẻ đến mức vô thức dựng thẳng đuôi mà chạy một cách đầy phấn khích trước anh. Đó là lần đầu em được đỡ đần cho anh.

Lúc đầu đó chỉ là tình chủ tớ. Sau đó thành tình bạn. Và rồi nó biến thành một thứ khác hẳn, nồng nhiệt và nóng bỏng hơn. Không khó để nhận ra khi trái tim đã trao cho một người, vì mọi cảm xúc của mình đều phụ thuộc vào người đó. Không biết từ bao lâu, em thích ngắm anh và mỗi lần nằm trong lòng anh, trái tim em đều đập rộn ràng. Em hạnh phúc làm sao. Em nghĩ rằng chỉ cần ở bên anh, em sẽ thật hạnh phúc, nhưng bỗng một ngày anh mặc áo dài và bày biện mâm cỗ, em nhận ra mình đang đi vào chính con đường mình từng căm ghét.

Thị là người con gái đẹp và nết na.

- Quang Tịnh à, chàng không thể nuôi một con thú hoang trong nhà, như thế là trái với bản tính của nó, sẽ chết yểu.

Đó là câu nói đầu tiên của thị khi nhìn thấy em. Em xù lông lên phản đối thị, thầm nực cười cho một lí lẽ sai trái. Nhưng anh lại gật gù và ngẫm nghĩ. Em hoảng sợ nhảy bổ vào lòng anh, rối rít cuộn tròn và lấy lòng, thầm cầu nguyện anh hiểu được ý em. Anh vẫn mỉm cười nhìn em, nhưng đồng thời cũng nhìn ra cửa sổ, nơi có rừng rậm bạt ngàn xanh xao.

Thị nấu cơm và quét tước nhà cửa, xoa bóp cho anh lúc mỏi mệt và trò chuyện cùng anh, những việc em không làm được. Thị ăn cơm cùng anh, than rằng mình dị ứng lông thú và em đành ăn riêng một mâm dưới đất. Thị bảo rằng loài cáo không được tắm nhiều, không tốt cho sức khỏe nó, em đành ngồi trước cửa nghe tiếng vợ chồng anh đùa giỡn thủ thỉ bên trong. Tối, đã có thị thay em sưởi ấm cho anh. Thị dần xa cách chúng ta và rồi anh không dẫn em theo chẻ củi nữa. Em ở nhà cùng thị. Thị nhìn em mà nhếch môi:

- Thứ yêu ma đê tiện. Mày thậm chí không thể biến thành người mà còn dám rù quyến anh ấy?

Em giật thót mình nhìn thị. Hai cái tai hồ ly trên đầu thị ve vẩy. Em chợt hiểu ra mọi chuyện, nhưng không kịp nữa. Thị tóm lấy xé xác em ở bờ sông rồi vứt đi. Hồn em kịp thời thoát xác khiến em còn giữ chút linh khí. Lần đầu tiên em thấy căm hận đến thế. Em trách bản thân quá ngu ngốc và không đủ mạnh để nhận ra. Càng trách con hồ ly bẩn thỉu cướp anh khỏi em. Em lẩn quẩn nhìn ở căn nhà của chúng ta mà nhìn thị an ủi anh. Sau đó em vẫn chưa đi đầu thai được. Em cứ lởn vởn quanh nhà nhìn anh, chỉ nhìn thôi cũng khiến em vui. Nhưng một ngày em bất cẩn để lộ chút âm khí và thị đã cố gắng đánh cho tan nát linh hồn em. Em trầy trật thoát được với linh hồn sứt mẻ. Em tức giận dữ dội, cả nhìn anh thị cũng không cho, em hận thị ghê gớm. Song, thị thực sự chăm sóc cho anh tốt lắm. Có lẽ thị cũng giống em, cũng yêu anh tha thiết.

Em chấp nhận làm người thua cuộc mà bước vào luân hồi. Em thề phải có được anh.

Kiếp thứ hai: Nắm lấy anh

Em chăm chỉ tu hành và đầu thai thành người. Lần này thì em chắc chắn xứng đôi với anh rồi. Em dùng phép thuật để bấm quẻ tương lai, nhận ra anh sẽ đi lính, em lập tức ngày đêm tập luyện để trở thành tướng quân. Như vậy thì em có thể bảo hộ anh.

Ngồi trên đài chỉ huy nhìn xuống cậu nhóc ngô nghê khó khăn di chuyển trong bộ giáp nặng nề mà em phụt cười. Anh vẫn thật đáng yêu. Em tò mò kiếp này anh sẽ là người như thế nào, dù như thế nào em cũng sẽ yêu anh. Trái với mong đợi của em, anh vẫn không khác xưa mấy. Anh biết mình còi cọc hơn bạn đồng lứa, nên đêm xuống khi mọi người đều ngủ, anh lại hít đất, gánh nước và luyện võ. Ánh trăng vằng vặc chảy theo những giọt mồ hôi nhễ nhại như anh luôn lặng lẽ vác bó củi to kềnh mà không than vãn. Mỗi ngày, mỗi ngày, em ngắm anh đến mê đắm, đến khi cơ thể anh nổi lên những đường cơ bắp đẹp đẽ làm em hít thở không thông. Em thường mượn cớ đi duyệt binh mà nhìn anh cởi trần múa kiếm, múa đao. Em thề là bản thân đã kiềm chế lắm, nhưng bên dưới cứ rục rịch.

Lại một đêm trăng rằm, em cùng quân đội ăn mừng trận thắng lớn. Anh hào sảng nâng li và mời rượu mọi người. Em lặng lẽ liếc xéo chúng nó và cuối cùng chỉ còn em ngồi đối ẩm với anh. Tiếng ve kêu râm ran bên bụi cỏ và chúng ta đối thơ với nhau. Em thầm cảm ơn lúc trước đã chịu chăm chỉ học hành. Anh đắc chí vỗ đùi và cụng li rượu với em tanh tách.

- Tướng quân, không ngờ ngài lại có thú chơi thơ như thế.

- Ta họ Hồ, nhưng gọi là Nguyệt Bảo là được rồi.

- Nguyễn Quang Tịnh.

Anh cúi đầu xưng danh và nâng li. Không cần giới thiệu em cũng biết, cái tên khắc cốt ghi tâm kia mà. Anh bắt đầu say rồi nói sảng lắm chuyện trên trời dưới đất, em nghe không biết mệt. Mặt anh ửng hồng và hơi thở nồng hơi rượu. Em cắn cắn môi nhìn, vẫn là không nhịn được mà ghì lấy cổ anh, ngấu nghiến hôn lên đầy thèm khát. Tay kia em vòng lấy eo anh, kéo sát vào người. Hai cơ thể chúng ta dán sát vào nhau. Em tham lam liếm vòng vòm miệng và hút lấy lưỡi anh. Chỉ khi anh giãy giụa vỗ lưng em túi bụi em mới thả anh ra. Em nhận ra anh đã ngủ mất, môi còn sưng lên khiến em mỉm cười. Vầng trăng tròn vành vạnh như tác hợp cho đôi ta.

Không bao lâu sau, giặc ồ ạt tràn vào bờ cõi nước Nam. Quân chúng vừa đông vừa thiện chiến.  Chúng có súng thì chúng ta chỉ có giáo mác. Chúng có xe sắt cứng cáp thì chúng ta chỉ có ngựa. Tòa thành nhanh chóng thất thủ, binh sĩ hao tổn gần hết. Giữa lúc nguy khốn, em điều động mọi người tháo chạy theo cửa sau. Khung cảnh hỗn loạn và khủng hoảng, tiếng súng ì ầm vang lên trong không trung. Em không biết đó là thứ gì, chỉ biết là anh cần phải sống sót ra khỏi đây. Giữa mưa bom bão đạn và những người mặc áo rằn ri dần đuổi tới, em không may trúng một viên đạn. Đạn xoáy nổ tung thịt và cơn đau đến nhanh tới nỗi em lập tức chìm vào hôn mê.

Khi em tỉnh lại, em đang ở trại thương binh. Từng tốp người ánh mắt ráo hoảnh và hoảng loạn, máu me đầm đìa. Không thấy anh trong lều. Em đứng dậy tìm anh mặc cho binh lính gọi với theo. Em đi qua khắp các doanh trại, vẫn không tìm thấy anh. Tim em dần gia tốc. Em dáo dác tìm hình bóng quen thuộc kia, tìm mặt trời của em, nhưng vẫn không sao nhìn thấy. Mắt em đau rát và dần nhòe đi. Em tóm lấy một tên lính cùng binh đoàn với anh, quát tháo những từ ngữ đã hỗn loạn để hỏi về anh, chỉ để nhận lại lời hồi đáp khiến tim em ngừng đập:

- Cậu ấy đã mở đường máu cho tướng quân, bỏ mạng rồi.

Em run rẩy đứng không vững, lê bước chân mềm nhũn lắc lư vào bìa rừng. Em ngước lên trời, gào lên rằng cuộc đời này sao bất công đến thế. Khốn nạn thật! Em đã ở rất gần với anh. Em chạm lên môi. Nước mắt ròng ròng chảy xuống. Em ngã phịch xuống đất mà gào thét, hai tay đấm thình thịch lên đất, vò đầu tóc rối bù. Chợt em ngẩng lên, dùng phép thuật dò tìm anh. Em thấy xác anh bị bắn tan nát thành một bãi thịt tung tóe máu trên đất. Em đau quá. Em đau đến không thở nổi. Móng tay vò vào tóc đến bật máu, em cào xuống mang tai và xuống hai má đến róc da róc thịt. Cơn đau khiến em thanh tỉnh một chút. Em liền biến thành một con hồ ly lớn, vút gió biến mất trong không trung.

Trong một tài liệu sử thi mật bị thất lạc chép lại rằng, khi quân Pháp qua xâm lược nước ta, đã một lần chúng bị cào xé thảm thương không ra hình người khi băng qua rừng U Minh. Gần đó, kì lạ là không thấy dấu vết của hùm beo, chỉ có xác một con hồ ly bị bắn bể đầu và một cây súng kế bên. Xung quanh xác hồ ly cũng không có dấu chân người.

Kiếp thứ ba: Chúng ta hòa làm một

Thượng Để bảo rằng em đã sát sinh quá nhiều nên không thể tu tiên nữa, em đành nhập ma. Làm tiên hay quỷ có khác gì nhau, nếu em không có được anh? Từ kiếp trước đến kiếp này chỉ cách nhau chưa tới một thế kỷ. Em dùng quỷ nhãn nhìn thấy anh đến một quán gay bar chơi. Đội ơn chúa Quỷ, anh gay thì tiện em lắm. Nhìn anh kìa, hẳn là lần đầu đến, ngây ngô ngơ ngác. Chốn đó không hợp với con người anh đâu. Đúng thế. Anh của em thuần khiết và đẹp đẽ như vậy, làm sao hợp với nơi tăm tối và mờ ám đó.

Em lập tức biến thành một thiếu niên trẻ trung và săn chắc tiếp cận anh, không khó để nhìn ra mẫu người của anh nhỉ. Em buông vài lời tán tỉnh thầm kín và bày ra cử chỉ ngại ngùng ngây thơ. Anh, với bản lĩnh một quý ông chưa hiểu sự đời, nhanh chóng dính bẫy. Anh tỏ tình với em sau vài lần gặp mặt, anh dễ dụ một cách thật đáng yêu. Làm sao đây, em yêu anh chết mất. Giá như em có thể xích anh lại trong nhà và cưng chiều anh như một con búp bê sứ.

Anh thích một người yêu hiền lành và ngoan ngoãn, em sẵn sàng bước vào bếp và nấu ăn cho anh. Em đảm nhận vai một chàng người yêu biết điều và chu đáo. Anh luôn nhìn em với đôi mắt hạnh phúc và hết sức dịu dàng với em. Em thích cách anh ngại ngùng khi tặng em hoa vào Lễ tình nhân dù thực sự thì em đã phát ngấy với ái ân nhân loại, trừ tình yêu đôi ta. Em luôn ngắm anh mỗi khi anh muốn tỏ ra lịch lãm mà giúp em khuân vác đồ nặng nhọc, dù chỉ cần một cái búng tay cũng đủ để em bắn anh xa cả trăm mét. Em bảo anh không cần xem em như phụ nữ. Anh đỏ mặt gãi đầu bảo rằng lần đầu anh yêu đàn ông nên không biết cách cư xử, anh mới phát hiện mình gay gần đây thôi.

Tình cảm chúng ta ngày càng mặn nồng, em sung sướng đến phát điên. Rồi ngày em mong đợi cũng đến. Em quỳ xuống bên mâm tiệc sang trọng và trong tiếng nhạc tình du dương, em đưa nhẫn cầu hôn anh. Anh ôm chầm lấy em và gật đầu đồng ý. Anh còn cười bảo rằng anh cũng đã chuẩn bị một chiếc nhẫn để quỳ xuống cầu hôn. Chúng ta đeo nhẫn cho nhau rồi cùng nâng li rượu giao bôi dưới đêm trăng sáng. Ánh trăng tròn vành vạnh minh chứng cho đôi ta.

Anh đưa em về nhà mình. Con chó của anh vừa gặp em là sửa inh ỏi.

- Ki, mày gặp quỷ à?

Anh cười xòa ôm lấy nó xoa đầu trong khi em thót tim đến nỗi trắng bệch mặt. Em chán ghét nhìn nó, thầm niệm chú cho nó câm miệng. Con chó rên ư ử. Mỗi ngày sáng dậy nó đều đứng trước cửa phòng chúng ta gầm gừ. Tuy không sủa được nữa, nó vẫn nhe nanh trợn mắt. Thừa lúc anh không để ý, em đá cho nó văng ra xa. Nước miếng nó rơi vãi vào chân khiến em kinh tởm. Thứ súc sinh ấy rõ là chán sống rồi.

Một ngày nọ, sau khi đã tiễn anh đi làm, em quay ngoắt lại trong nhà tóm lấy con chó, cầm cái dao phay chém đứt đầu nó. Em bĩu môi nhìn, rồi lại cầm dao lên bổ băm xuống mấy nhát. Máu bắn tung tóe lên mặt nóng hổi, em mỉm cười liếm lấy. Đã lâu em không ăn thứ ngon ngọt này. Em không kiềm được mà đưa một miếng thịt lên liếm láp rồi bỏ vào miệng

Phịch. Em giật mình quay lại, thấy anh mặt cắt không còn giọt máu té trên sàn. Em vội nhấc chân đến đỡ anh thì anh lập tức lùi lại. Em khựng người, nhếch môi cười cay đắng. A, ông trời, ông lại chơi tôi rồi. Em từ từ bước lại trong khi anh hoảng sợ lùi về và đứng dậy định bỏ chạy. Em tức giận níu lấy anh rồi cho anh chìm vào giấc ngủ.

Em ôm anh lên giường và biến ra vài sợi dây cột hai tay hai chân anh lại. Mùi hương của anh ngòn ngọt quyện cùng mùi máu khiến em mê đắm. Em tắm rửa và khi bước ra thì anh đã lờ mờ tỉnh dậy, anh lại tìm cách trốn khỏi em. Em kiềm nén lửa giận trong lòng mà bước lên giường ngồi lên người anh, hoàn toàn không mặc quần áo. Mắt anh đỏ hoe và khuôn mặt sợ sệt của anh làm em kích thích không chịu được.

Em thít lại các dây trói để anh không vùng vằng được nữa. Em ôm lấy mặt anh và hôn lên môi anh. Anh giận dỗi đập đầu vào trán em và thở hồng hộc. Anh của em luôn cứng đầu. Em cúi xuống nắm lấy cái chân trần của anh và híp mắt liếm láp như một thứ của quý rồi dần vừa liếm vừa hôn lên đùi non. Em nhìn xuống anh cố quay mặt đi né tránh, nhưng rõ ràng là có phản ứng. Anh vẫn yêu em. Em vui sướng điên người, vội đè đầu anh xuống hôn lấy hôn để, tay còn lại mon men xuống áo, xuống quần và bắt lấy cậu bé anh. Em động tay khiến anh rên rỉ nhè nhẹ giữa kẽ môi. Khuôn mặt anh dần hồng lên và mắt mờ hơi nước khiến em càng khẩn trương. Em vội vã ngồi lên. Dương vật đi sâu vào hậu môn khiến em thở một hơi nhẹ nhõm. Em bắt đầu luật động liên tục. Điện lưu sóng sau xô sóng trước chạy rần rần khắp người và đập lên não khiến em tê dại. Em không suy nghĩ được gì nữa. Em hôn lên và mút lấy từng tấc da thịt bắt đầu nhiễm hồng của anh, để lại những dấu hôn ửng đỏ và thâm tím. Tiếng thở hồng hộc của anh phà phà bên tai cổ vũ em ngồi mạnh xuống hơn nữa. Em sướng quá. Em sung sướng quá. Hãy nói rằng anh cũng như vậy đi Tịnh. Em đan mười ngón tay ta vào nhau và nằm lên người anh. Tinh dịch anh bắn vào người em nóng hổi và em cũng bắn ra đầy thỏa mãn.

***

- Bảo, rốt cuộc em là gì?

Em nghe tiếng anh hỏi khẽ khi xoay lưng lại với em. Em không cam lòng lật người anh lại, hôn lên môi anh và liếm đôi mắt lấm nước.

- Nếu em có bệnh, chúng ta nên đi khám bác sĩ.

Anh cúi đầu né tránh tầm mắt em. Em mỉm cười nâng mặt anh lên và ôm anh vào lòng. Anh quả thật thiện lương và nhân ái, không như em. Linh hồn anh đã thuộc về em rồi. Chúng ta sẽ không bao giờ chia lìa nữa.

Cuối 2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro