PhThao - Gió mùa thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Xin chào các cậu, hẳn là vài năm gần đây các cậu cũng đọc được tin tức nhiệt độ Trái Đất đang nóng dần lên vì một số tác hại do chính con người gây ra.

 Và tôi, một đứa con gái nhỏ bé của thế giới này, một con nhỏ đã đến tuổi hai mươi và chưa giúp ích được gì cho đất nước đang phải hứng chịu một việc vô cùng kinh khủng: Đất Đà Thành nhiệt độ ngày càng nóng lên.

 Như các cậu đã biết đấy, Đà Nẵng là một thành phố nằm ở miền Trung, nhiệt độ mùa hè lúc nào cũng nóng như lửa đốt, nóng đến toát mồ hôi ướt cả người. Nay lại thêm vấn đề về môi trường, thế là nhiệt độ cứ thế tăng vọt lên có khi hơn bốn mươi độ. Ôi cái cuộc đời, một con bé múp rụp như tôi sắp phải giảm cân bất đắc dĩ đây.

 Tôi thật sự rất trông chờ mùa đông đến thật mau, nhưng trông chờ vẫn mãi là trông chờ thôi, mùa đông không thể đến thần tốc được. Sống hai mươi năm trên cái đất này tôi chỉ cảm nhận được hai mùa, đó là nóng và lạnh, hay nói cách khác là mùa hè và mùa đông đấy.

 Tôi chưa giờ có thể cảm nhận rõ ràng mùa xuân và mùa thu nhiệt độ ấm áp hay mát mẻ như thế nào.

 Nhưng... cách đây hơi lâu một chút có người từng nói gió mùa thu rất đặc biệt, thoải mái, dễ chịu, đem lại cảm giác khoan khoái cho con người, đồng thời cũng khiến lòng ta nhẹ nhõm. Cậu còn nói nếu sau này cậu chết đi nguyện vọng duy nhất đó là có thể biến thành ngọn gió mùa thu ấy, thổi mát trái tim người cậu yêu. Khi đó tôi nghe cậu nói mà ù ù cạc cạc, chỉ biết gật đầu xem như hiểu, chứ tôi có biết gió mùa thu nó thú vị như thế nào đâu.

 Cậu ấy là bạn hàng xóm của tôi, nhà tôi chuyển đến khu đó tính đến nay đã là mười lăm năm rồi. Khi tôi vừa chuyển đến nhà của cậu đã sống được năm năm ở cái xóm náo nhiệt, đông đúc con nít loi choi ấy. Khỏi phải nói lúc nhỏ tôi quậy cỡ nào, từ bác Hai đầu xóm đến cô Chín cuối hẻm đều biết đến cái miệng tía lia của tôi. Nhưng giờ lớn thì tôi khác rồi, trầm tính hơn hẳn, cũng phải thôi, tôi đã hai mươi tuổi rồi các cậu ạ. 

 Tôi hiện tại đang học ở Đại học Sư phạm của Thành phố, tương lai tôi sẽ làm một giáo viên đấy. Tôi còn nhớ rất rõ khi tôi học lớp mười một, cậu ấy đã động viên tôi rất nhiều rằng tôi hãy phấn đấu để hoàn thành ước mơ của mình. Cậu ấy thân với tôi lâu như vậy luôn hiểu rõ sự khao khát được mặc áo dài đứng trên bục giảng dạy từng bài văn hay cho những đứa trẻ của tôi mãnh liệt đến mức nào. 

 Nhưng bây giờ tôi sắp ra trường rồi mà bên cạnh không còn cậu ấy động viên hay an ủi. Tôi càng ngày càng lớn, còn cậu ấy vĩnh viễn đứng ở chỗ cũ, chưa bao giờ tìm đến bên cạnh tôi nói những câu ngọt ngào nữa. Tôi không biết nên nói mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy là gì nữa. Hơn cả tình bạn nhưng vẫn chưa thể chính thức gọi là tình yêu.

 Năm tôi năm tuổi, cậu ấy bảy tuổi, lần đầu chúng tôi gặp nhau ở đầu xóm. Khi đó cậu ấy đang ôm trái bóng trên tay, quần áo đều lấm lem hết cả. Vì tôi mới chuyển tới nên không biết cậu ấy là ai, tên gì, bao nhiêu tuổi, cụ thể nhà ở đâu. Nhưng ngược lại cậu ấy rất cởi mở, hỏi đầy đủ thông tin của tôi. Và thế là chúng tôi quen nhau.

 Năm tôi chín tuổi, cậu ấy mười một tuổi, cậu ấy kể trên lớp có bạn nữ ngày nào cũng tặng kẹo cho cậu ấy, lúc đó cậu ấy hỏi tôi thế là sao. Mà tôi thì có biết gì đâu, cứ lắc đầu suy nghĩ mãi cũng không ra. Cậu ấy cười lớn, bảo tôi ngu hơn bò, eo uôi độc mồm độc miệng thế đấy!

 Năm tôi mười hai tuổi, cậu ấy mười bốn tuổi, đến lúc này tôi và cậu ấy mới học chung trường, nhưng vẫn không thể chung lớp được. Cậu của tuổi mười bốn đã có phần nào chín chắn và bộc lộ rõ sự đẹp trai của mình. Trong trường có nhiều người theo đuổi cậu ấy lắm, tôi thấy mà cứ tưng tức trong người. Giống như người thân thiết ở bên cạnh tôi sắp bị người khác cướp mất vậy.

 Năm tôi mười bốn tuổi, cậu đã mười sáu tuổi rồi, chúng tôi lại không được học chung trường với nhau. Ở trường có bạn nam theo đuổi tôi, về nhà kể cho cậu ấy nghe liền bị mắng một trận. Đó là lần đầu tiên cậu lớn tiếng với tôi. Trông thấy bộ dạng như sắp khóc của tôi cậu ấy mới cuống quýt xin lỗi, sau đó khuyên tôi một câu rất chân thành :"Mày đừng nghe mấy lời ngon ngọt đó mà bị dụ, tao muốn tốt cho mày thôi. Tao lớn hơn nên tao hiểu biết nhiều hơn."

 Năm tôi mười sáu tuổi, cậu mười tám tuổi. Lúc tôi vừa thi đậu vào trường cấp ba cũng là lúc cậu sắp tốt nghiệp cấp ba. Thật sự khi ấy tôi rất ghét khoảng cách tuổi tác giữa tôi và cậu ấy, dù biết ở nhà hai người có thể thường xuyên gặp nhau nhưng tôi vẫn muốn chúng tôi chung trường lâu dài hơn. Cậu biết suy nghĩ của tôi thì cười thật lớn, bảo tôi suy nghĩ trẻ con, sau đó đèo tôi đi ăn kem. Lúc này tiết trời đã sang tháng chín, cậu nói mùa thu cậu thích đã đến. Cậu còn nói gió mùa thu lúc nào cũng dễ chịu nhất.

 Năm tôi mười bảy tuổi, cậu mười chín tuổi, cậu thi đậu vào trường Đại học Kinh tế Hà Nội. Vì gốc gia đình nội ngoại của cậu đều ở Hà Nội nên cậu mới chọn thi vào đó. Lúc này vật cản giữa chúng tôi lại xuất hiện thêm một thứ gọi là khoảng cách địa lí. Tôi buồn lắm, vậy là hàng ngày không gặp được cậu nữa, cuối tuần không được cậu đèo đi ăn nữa. Khi vui không có cậu để chia sẻ mà lúc buồn cũng không có cậu ở bên an ủi.

 Năm tôi mười tám tuổi, cậu đã hai mươi rồi, hàng tuần cậu đều gọi điện về hỏi han tôi, hai đứa cứ ôm điện thoại suốt một tiếng đồng hồ tám chuyện với nhau. Mỗi tuần đều vui vẻ như thế trôi qua.

 Cho đến một thời gian...

 Tuần đầu tiên cậu không liên lạc, tôi nghĩ cậu bận.

 Tuần thứ hai cũng vậy, tôi vẫn cố gắng thuyết phục bản thân rằng cậu đang bận rộn bởi vì học Đại học có nhiều thứ phải lo lắng.

 Tuần thứ ba tôi nghe bố mẹ kể chuyện của cậu, lúc này tôi mới biết bố mẹ cậu đã sớm ra Hà Nội rồi. Cậu chẳng thể nào thấy được bộ dạng ngây người đến mất hồn của tôi lúc ấy, nghe tin cậu bị tai nạn mà như sét đánh ngang tai, tôi thật sự bàng hoàng đến mức không tin vào tai mình. Trong lúc bố mẹ tôi thương tâm vì hoàn cảnh của cậu thì tôi lại lên phòng khóc sướt mướt.

 Bố mẹ tôi kể cậu băng nhanh qua đường bị xe tải vượt đèn đỏ đâm trúng, tai nạn nghiêm trọng khiến cậu mất máu nhiều quá, lại còn bị đưa đến bệnh viện trễ nữa... nên bác sĩ không cứu được.

 Hiện tại tôi chẳng thể nhớ nỗi lúc đó mình khóc bao lâu, nước mắt chảy nhiều bao nhiêu, tôi chỉ nhớ đó là lần đầu tôi khóc thương tâm đến vậy.

 Một thời gian sau đó bố mẹ cậu ấy về Đà Nẵng lại, việc đầu tiên họ làm là đưa cho tôi một bức thư.

 Bức thư dính vài vết máu đỏ chót khiến tôi nhìn mà đau mắt. Đó là bức thư cậu cầm trên tay lúc được đưa vào phòng phẫu thuật, bố mẹ cậu đã kể như vậy. Tôi gật đầu lễ phép chào tạm biệt bố mẹ cậu ấy rồi chạy lên phòng. Dưới ánh đèn bàn vệt máu và nét chữ rắn rỏi quen thuộc của cậu ấy hiện rõ mồn một.

 Ngón tay tôi run rẩy chạm lên mặt giấy, chưa đọc chữ nào nước mắt đã lưng tròng.

 "Hello mày, có nhớ tao không? Mà tao hỏi thừa quá nhỉ? Mày sao có thể quên tao được chứ. Dạo này thế nào? Vẫn khỏe cả chứ? Bình thường hay gọi điện cho nhau nhưng hôm nay tao muốn viết thư hơn...

 ...Mùa thu đã bắt đầu rồi đấy, dù mới se se lạnh thôi nhưng ra đường nhớ mặc áo khoác vào. Hm... Dù tao có nói thì mày cũng không biết gió mùa thu tuyệt đến mức độ nào đâu nhỉ? Hãy dùng cả tâm hồn của mày để cảm nhận đi, rồi mày sẽ biết vì sao tao yêu mùa thu, yêu ngọn gió thoải mái đấy. 

 ...Tao gần về rồi đấy, đến lúc đó tao sẽ nói với mày một chuyện quan trọng. Thôi bây giờ nói luôn, tao rất thích mày, từ lâu rồi. Mày nhất định phải đợi tao trở về tỏ tình một cách đàng hoàng nhất đấy.

 Kí tên: A của mày. Đợi tao!"

 Vậy đó. Bức thư ấy là lời nhắn cuối cùng của cậu ấy dành cho tôi, cũng là lời bộc bạch tình cảm đầu tiên. Thật ra cho đến bây giờ tôi tự hiểu rằng mình sẽ chẳng bao giờ được nghe lời thổ lộ tình cảm bằng chính miệng của cậu ấy. Bởi vì cậu ấy đã không còn nữa.

Hôm nay là ngày nghỉ của tôi, rảnh rỗi thế nào tôi muốn đi dạo biển một chút. Trên tay tôi vẫn là bức thư năm nào, giờ đây nó đã có phần nào ngả màu, vết máu đã khô lại thành màu đen. Có cơn gió thoáng qua làm tôi ngây ngốc, ngay sau đó lại mỉm cười, giờ thì tôi cảm nhận được rồi. Gió mùa thu, êm dịu và khoan khoái lòng người. 

 Đó là toàn bộ câu chuyện về thanh xuân của tôi, một tình cảm dang dở. Tôi muốn kể cho các cậu nghe một phần nào đó về mối tình thời thanh xuân của tôi. Các cậu đang trải qua tuổi thanh xuân tươi đẹp đó thì hãy tận hưởng thật hạnh phúc nhé, muốn làm hãy cứ làm, thích ai hãy thổ lộ, đừng do dự để chính bản thân của sau này phải hối hận.

 Hết.

 Đà Nẵng, 16.11.18.

 PhThao_CHH.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro