AmeBela, EngVi - Cổ tích về phù thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: America bị OOC nặng

Và nhắc trước, nếu giọng văn của tớ không phù hợp thì mọi người hãy thông cảm cho :v tớ ngu văn lắm, tớ còn né tránh môn văn bằng cách sang ban A cơ TvT

Ai không thích thể loại sến gãy răng thì quay lại nhé :v

Và lời cuối, có lẽ mọi người sẽ thoải mái hơn. Chỉ có lẽ thôi O_O" :v Tớ không giải nghệ nữa và sẽ viết fic khi nào rảnh. Còn cái VietTai của bạn gì ý, tớ sẽ viết sau :v

________

Ngày xửa ngày xưa, từ lâu lắm rồi, dân gian có truyền kể một câu chuyện cổ tích về hoàng tử, công chúa và mụ phù thủy độc ác. Kết cục cuối cùng vẫn vô cùng quen thuộc, hoàng tử cùng công chúa đến với nhau còn mụ phù thủy thì phải chịu cô độc suốt đời.

Nhưng hãy từ từ, câu chuyện được truyền kể chỉ dừng ở đó nhưng không có nghĩa câu chuyện thật sự cũng dừng ở đó.

Nào! Hỡi những con người có mặt ở nơi đây, hãy ngồi xuống và lắng nghe vì tôi chỉ kể một lần duy nhất thôi. Xin được giới thiệu với mọi người "Cổ tích phù thủy".

----------------------------
Tại vương quốc lạnh giá, một cô công chúa tên Natalia được ra đời. Bước nhẹ theo dòng thời gian, cô càng ngày càng đẹp. Mái tóc bạc mượt mà lấp lánh dưới ánh mặt trời nhè nhẹ. Làn da trắng hồng hào mềm mại như kẹo bông. Dáng người nàng luôn phát ra một vẻ thanh tao không ai sánh được. In trên khuôn trăng là đôi môi đỏ và đôi mắt lạnh nhạt. Vẻ đẹp của Natalia được tất cả mọi người nhắc đến và lưu truyền khắp nơi. Chưa từng ai là chưa biết đến nàng. Quả là một công chúa tuyệt vời!

Đến tuổi cập kê, bao nhiêu kẻ giàu có, xinh đẹp đưa những lễ vật quý giá ngàn năm có một đến cầu hôn nàng nhưng nàng chỉ dành tình cảm cho người anh trai yêu quý của mình. Vì vậy tất cả những lời cầu hôn đều bị gạt sang một bên. 

Thanh danh nổi tiếng khắp nơi vậy, vang đến cả đất nước ấm áp đầy ánh mặt trời. Ấy thế mà hoàng tử tóc vàng tài ba của nơi này lại ngốc nghếch không quan tâm đến nàng. Có vẻ cậu ta chưa hề có ý định kiếm một người đi cùng mình đến cuối đời. Nhưng ai biết được cậu ta có thay đổi hay không?

Duyên phận là thứ trời định, con người không thể tránh khỏi nó dù là ai đi chăng nữa. Chàng hoàng tử đầy hy vọng được đức vua cử sang nước láng giềng hàn gắn quan hệ. Tại nơi đây, chàng gặp được nàng rồi tình cờ yêu.

Những tờ lịch nhảy múa bay đi, rồi cũng đến ngày nàng nhận ra tình cảm đối với anh trai chỉ là ngộ nhận. Cả hai người, hoàng tử và công chúa đến với nhau trong sự chúc phúc từ mọi người, ngày kết hôn cũng đã được định sẵn.

Tưởng chừng mọi thứ êm đềm nhưng phù thủy lại tức giận và hạ độc Natalia. Đau đớn, hoàng tử dồn mọi sự tức giận đều dồn vào mụ phù thủy trước kia mình có quen biết. Cùng với con bạch mã và con dao trong người, chàng lên đường đi tìm kiếm thuốc giải. Tiếng ngựa hí vang lên rồi nhỏ dần cùng hình bóng mờ của cậu ta.

----------------------------

Ả phù thủy đang ngồi lơ lửng trên không trung, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh, đến khi nhận thấy có kẻ xâm phạm vào vùng đất yên lặng của mình, nàng ta cười lạnh. Nhưng có lẽ không phải là người lạ. Đặt chân xuống đất, ả mở cửa cho vị khách không mời kia.

"Alfred, cậu đến đây làm gì?"

Nàng ta chậm rãi hỏi dù biết rõ tất cả mọi thứ. Biết rõ lý do y đến đây, biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra với mình và biết rõ, hắn ta không hề đến đây để thăm mình.

Ả nhìn thẳng vào vị hoàng tử đang mất kiên nhẫn, đưa tay ra nắm lấy chiếc cổ mà bóp chặt vào. Mắt đối mắt, phù thủy khẽ nhăn mày, định nói gì đó nhưng không thể phát ra thành lời. Tóc vàng kìm nén sự tức giận rồi ném ra hai tiếng:

"Thuốc giải?"

"Không có."

"Người đã làm gì nàng ấy????"

"Nàng ta chỉ bị hạ độc thôi, và làm ơn hãy bỏ tay ra, như thế này rất khó chịu."

Tóc nâu nhìn chằm chằm, vô cảm khiến tên kia giật mình bỏ hai tay của mình ra. Phù thủy cau mày rồi quay lưng lại, lôi ra một quyển sách trên ngăn tủ. Khẽ đảo mắt qua những dòng chữ ngoằn nghèo rồi gấp cuốn sách và nhét vào cái túi nhỏ.

Lát sau, ả choàng áo khoác lên cơ thể gầy gò, đẩy cửa đi ra ngoài. Tên tóc vàng kia khó chịu nhìn chằm chằm vào kẻ kia. Biết là hắn ta đang định phun ra những câu nói không hay, phù thủy quay mặt lại và nói với y trước khi hắn mở miệng.

"Có đi lấy thuốc giải không?"

----------------------------

Trên ngọn núi tuyết phủ trắng xóa, từng dấu chân của mụ phù thủy in xuống rồi bị lấp ngay sau đó. Chết tiệt, ở nơi này, năng lực phù thủy hoàn toàn bị vô hiệu hóa .Điều đó đồng nghĩa với việc nàng ta không thể dùng phép thuật để hâm nóng cơ thể hay để chắn những bông hoa tuyết đang điên cuồng bay tứ tung trong cơn gió lớn cào bới da thịt. Kẻ tóc nâu nhăn nhó, tự hỏi tại sao phải khổ sở như vậy trong khi tên đằng sau đang không ngừng kêu ca và than vãn.

Cứ thế đi mãi sau nửa ngày mới chạm chân đến nơi khác. Lần này là cả một khu rừng rậm rạp với bao nhiêu thú dữ vây quay. Chợt có một con hổ lao ra từ phía sau và tính vồ vào ả kia. Với phản ứng nhanh, phù thủy né sang tính quay lại rồi thuần phục nó làm phương tiện di chuyển nhưng cơ thể đã bị đẩy ra trước khi con hổ chồm lên người. Alfred đưa chân lên và đá con hổ sang một bên khác.

"Liên! Cô không sao chứ?"
Nếu như bình thường thì người khác sẽ rất cảm kích cậu ta. Nhưng trong trường hợp này, mụ phù thủy kia không thể cảm kích được. Nuốt sự tức giận vào bụng, ả cố gắng nói một cách bình tĩnh nhất có thể:

"Không, tôi ổn. Tôi có thể xử lý nó! Và nhờ ơn cậu, tôi phải cuốc bộ rồi đấy! Chậc. Dù sao thì tối rồi, ngừng chân một lát đi."

----------------------------

Ánh lửa mập mờ chờn vờn nơi khu rừng vắng vẻ. Alfred nằm ườn ra đánh một giấc sau một ngày dài phải vượt qua ngọn núi kinh dị kia. Nhưng Liên vẫn thức, nàng ta nhìn lên bầu trời đầy sao. Nước mắt khẽ chảy dài xuống má. Ngay lập tức gạt đi, ả cười khúc khích, cười cho sự ngu ngốc của mình, cười cho cái thứ tình cảm không đáng có này. Lắc mạnh đầu rồi hắt ra tiếng thở dài, nàng ta đứng dậy, tạo ra nguồn sáng nhỏ rồi đọc quyển sách, đây là cách duy nhất để cảm xúc bị đè nén xuống. Chăm chú đọc những dòng chữ, ả hoàn toàn không biết mọi hành động của mình đã lọt vào mắt người thứ ba ở nơi này.

----------------------------

Sáng sớm, Alfred tỉnh dậy sau một giấc dài suốt đêm qua, chuẩn bị lại mọi thứ, họ tiếp tục cuộc hành trình của mình. Mất bao nhiêu lâu, vượt qua những con thú dữ tợn, lội qua biết bao dòng suối lạnh, cuối cùng, họ cũng đi hết khu rừng và đến nơi cần đến. 

Khung cảnh xung quay nơi đây thật thơ mộng, ánh sáng đi qua những chiếc lá, chim chóc, ong bướm bay khắp nơi, những đóa hoa dưới mặt đất đủ mọi màu sắc. Đáng tiếc, một phù thủy không thể bước vào nơi thanh cao này. Vì đây là thánh địa của chúa trời, những kẻ hèn mọi như phù thủy không được phép mơ tưởng chạm đến đây. 

Liên biết chứ, nàng ta là Thập phù thủy trong giới, đâu còn non nớt đâu mà không biết. Vậy nên, tốt nhất là chỉ cho tên kia để hắn tự vào lấy:

"Bông hoa đang nở rộ ở giữa kia chính là liều thuốc, hãy nghiền nó ra và cho nàng uống, độc sẽ hết thôi."
Nhưng cậu ta đâu có dễ dàng nghe lời như vậy. Nhìn chằm chằm vào người choàng áo nâu kia, cậu ta lên tiếng đầy nghi hoặc:

"Sao tôi biết được cô có gài bẫy tôi không? Cô hãy tự mình lấy đi. Độc là do cô hạ mà!"

Liên giật mình rồi chỉ biết cười khổ trong lòng. Cũng phải thôi, ai bảo nàng ta là phủ thủy, hơn nữa lại là người dùng nghi thức cấm để trở thành phù thủy. 

Thật ra trước kia, nàng ta là con người, thậm chí là đứa con thân yêu của vị bá tước đầy danh tiếng. Nhưng lại ham mê phép thuật và bị ám ảnh bởi nó, cô đã thực hiện nghi thức phù thủy.

Dừng lại dòng hồi tường rồi lấy một hơi thật sâu, ả bước theo tên kia. Từng bước, từng bước ngày càng nặng nhọc, ả chịu đựng sự đau đớn trong cơ thể. Cảm giác từng những kim châm nhỏ bé đâm thẳng vào nội tạng mình quả thực rất đau đớn.

Mắt Liên hoa dần, mồ hôi đua nhau rơi xuống má. Nhưng nàng ta vẫn cố gắng hết sức mà lết cái xác đi tiếp. Càng tiến vào trong, càng trở nên khó chịu. Thật may! Tên tóc vàng kia cũng đã hái được bông hoa nhưng lúc đó cơ thể kia cũng quỳ xuống thở dốc. Không chịu nổi nữa rồi! Nơi ở của chúa gì chứ, chỗ quỷ quái chết tiệt!

"Này cô làm sao vậy?"

Alfred giật mình nhìn Liên, cậu ta chạy ra để đỡ cô dậy nhưng tay đã bị gạt ra.

"Tôi.... ổn. Cứ... đi trước... đi..."

"Nhưng!"

"Đi mau lên!"

Phù thủy gào lên, sự tức giận và đau đớn đã lên đến đỉnh điểm. Alfred giật mình, chưa bao giờ cậu ta nhìn thấy ả như vậy. Ngay sau đó, Liên ngã xuống thảm cỏ xanh, mắt nhắm nghiền. Alfred bình tĩnh lại, mặc kệ cô ta thế nào, dù gì cô ta cũng biết hối hận về hành động của mình. Khẽ cúi xuống bế cô ta lên nhưng tay một lần nữa bị đẩy ra.

"Ngươi cứ đi về cung điện đi!"

Kẻ trùm khăn choàng trắng kín mặt kia lên tiếng rồi bế người dưới đất kia lên.

"Ngươi là a..."

Chưa nói dứt câu, hoàng tử đã biến mất, đến khi bừng tỉnh, cậu ta nhận ra mình đã đến trước cổng kinh đô.

----------------------------

Người bí ẩn kia nhăn nhó, dù hắn ta có là đại phù thủy đi chăng nữa thì ở nơi này cũng không thể chống lại sự đau đớn. Giữ lấy bình tĩnh, hắn ta gắng bước khỏi nơi kinh khủng kia. Ôm chặt lấy cô gái trong tay, hắn dùng phép dịch chuyển về ngôi nhà của mình rồi nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống giường.

----------------------------

Liên mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra. Đây không phải là trong rừng, càng không phải là nhà của cô, phù thủy biết điều đó. Ngồi dậy, chợt tiếng nói từ phía bên cạnh phát ra thu hút sự chú ý của ả.
"Tỉnh rồi à? Dù em là Thất phù thủy nhưng việc vào nơi đó là quá nguy hiểm đấy!"
"Arthur? À, cảm ơn ngài đã giúp đỡ. Vậy Alfred..."
"Tôi đưa hắn về nhà rồi."
"À... vậy thì ổn."
"Em hãy ở đây vài ngày, ít nhất là em sẽ không bị làm phiền."
"Như vậy ổn không? Ngài không phiền chứ?"
"Ta không phiền."
----------------------------
Vài ngày sau, tin tức công chúa đã khỏe lại và đám cưới hoàng gia lan truyền khắp nơi. Người người vui mừng rộn rã. Nơi thật sâu trong rừng, Liên nhìn những đóa hoa đang bùng cháy trên màn trời đêm. Người mà ả yêu bao lâu nay đã được hạnh phúc, mà tại sao, lại thật đau.
"Em yêu hắn ta đến vậy?"
Phù thủy tóc nâu quay ra nhìn người tóc vàng kia. Cười cười rồi đi lướt qua người kia đến bàn làm việc.
"Tất nhiên rồi, em không phải là người hạ độc mà tự nhận. Chắc em đang hỏi rằng tại sao tôi biết? À, tôi là người hạ độc mà."
Arthur nhún vai rồi đi ra phía bàn viết trong phòng, lướt qua một loạt bùa chú được viết một cách cẩu thả.
"Tôi biết, từ khi công chúa bị hạ độc. Chỉ có anh mới tạo ra được thứ đó."
Arthur thở dài rồi tiến đến đằng sau Liên. Một tay vòng qua ôm chặt lấy cơ thể, một tay che lấy đôi mắt kia. Khung cảnh ma mị lạ kì.

"Đừng nhìn nữa."

"Em cứ khóc đi nếu em muốn."

Những lời nói như một phép thôn miên. Cô gái khẽ quay lại ôm ấy người kia, gào khóc. Cứ thế rồi đến khi ngủ thiếp đi. Người con trai kia bế nàng về phòng ngủ, lắc đầu cười như không. Tự hỏi đây có phải một cuốn tiểu thuyết cẩu huyết không mà cuộc đời của họ thật buồn cười.

-------------------------------

Liên thức dậy, mắt mở ra khó chịu nhìn người bên cạnh giường rồi nhìn trang phục. Xác nhận mọi thứ đã ổn và không có vấn đề gì phát sinh. Cô chỉ khẽ đỏ mặt rồi đi làm công việc nghiên cứu thuốc của mình. Đây là nhà của Arthur, mọi thứ dường như cũng tiện lợi cho cô hơn.

"Sáng nào em cũng làm việc như vậy hả?"

"Chào buổi sáng thưa quý ngài."

"Không cần khách khí vậy đâu. Như vậy không quen chút nào cả."

Liên không đáp, chỉ âm thầm rút kinh nghiệm cho bản thân, rồi làm việc. Một lát lâu sau khi đau nhừ mắt vì nghiên cứu, cô hỏi Arthur điều mà mình tò mò suốt:

"Tại sao anh lại cứu tôi?"

"Vì tôi yêu em."

"Hả?"

Lớp ngoại trang lạnh lùng bị phá toàn bộ, mặt Liên đỏ bừng vì lời tỏ tình đột ngột kia. Đầu vẫn chưa thể tái chế câu nói vừa rồi.

"Em đỏ mặt đáng yêu lắm đấy Liên. Tôi biết em vẫn yêu cái thằng em trai chết tiệt của tôi. Nhưng thề dưới danh dự của đại phù thủy, em sẽ yêu tôi sớm thôi."

Đặt lên môi cô nàng một nụ hôn nhỏ, quý ông biến mất không dấu vết.

___________________

Au: E hèm, mình trở lại rồi đây, thật ra cái này mình viết từ 2, 3 tháng trước rồi nhưng giờ mới chịu viết nốt đoạn cuối. Thật mệt mỏi với cuộc sống cấp 3 quá đi ;;v;; Mình hy vọng mấy bạn thích cái kết hụt này.

----------------------------

Sau khi biến mất, tại một nơi nào đó. Vị đại phù thủy cao quý ngồi ở gốc cây đỏ bừng mặt ngồi lầm bẩm trong khi tay thì bứt tóc liên tục:

"Tỏ tình rồi... tỏ tình rồi..." 

Anh ta cứ nói như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro