Anh Luôn Ở Đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Anh luôn ở đây
Thể loại: Truyện ngắn
Tác giả: Gió

#1

Phố về đêm.

Màn đêm vừa buông, lập tức trên các ngõ đường từ đầu tới cuối đều lặp lòe những ánh đèn sáng muôn màu.

Một cô gái trẻ cúi đầu đi chợt khựng chân đứng lại, cô đắn đo giương đôi mắt trong trẻo nhìn phòng khám treo biển hiệu sáng choang "Dịch vụ hút thai và Tư vấn phá thai bằng thuốc" trên phố Phùng Hưng. Đang loay hoay không biết phải làm sao thì cô đã bị gần năm người "vây kín" và luôn miệng quảng cáo.

-"Em muốn nạo hút thai phải không? Vào đây, chỉ mấy 5 phút, không đau, không để lại biến chứng, toàn bác sỹ sản khoa giỏi nhất"

-"Em yên tâm phòng khám của chị cơ sở y tế rất hiện đại..."

-"..."

Chưa cần đến cái gật đầu đồng ý của cô, ngay lập tức đã có một người phụ nữ khoác tay cô vào tận phòng khám.

Vừa bước vào ngồi thì một nhân viên đã hỏi ngay:

- "Thai của chị mấy tuần rồi?"

Cô đáp bằng một câu hỏi với sự lo âu hiện rõ.

- "Ở đây có phá thai to không?"

Cô nhân viên nhanh nhảu trả lời.

-"To nhỏ không thành vấn đề. Bây giờ có những phương pháp hiện đại mà chị. Thai to 5-6 tháng cũng "cho ra" được hết. Chị đọc tên đi..."

Khi cô gái trẻ đề cập đến giá cả dịch vụ thế nào thì cô nhân viên cũng nhanh nhảu đáp:

- "Giá chung rồi chị ạ! Thai bé tiền bé, thai to tiền to. Chị đến đây lần đầu hả, yên tâm đi, làm xong ngày mai chị có thể đi làm, đi chơi được ngay".

Ghi xong phiếu khám, cô được hướng dẫn lên tầng 2 gặp bác sĩ.

Trên đó cũng đã có 5-6 cô gái trẻ đang ngồi chờ với đủ mọi sắc mặt. Cô trẻ nhất có lẽ mới 18-19 tuổi trạch tuổi cô, cũng là một sắc thái đầy âu lo trên khuôn mặt. Trong lúc chờ đợi đến lượt, một cô gái khoảng 20 tuổi bên cạnh cô bèn hỏi chuyện.

-"Em bao nhiêu tuổi rồi? Sao lại phá thai?"

Cô gái ngước khuôn mặt trẻ đẹp, trắng ngần lên nhìn người mới hỏi, đôi môi đỏ giờ có chút khô lại, hít một hơi rồi thở dài, cô nói.

-"Em đang học 12 chị ạ. Em và bạn trai đã vừa quan hệ vài lần nhưng em vẫn dùng thuốc tránh thai. Không hiểu sao lần này lại dính, mà cái thai được 2 tháng rồi em mới phát hiện ra! Em nói với bạn trai thì anh bảo phải bỏ vì cả hai còn đang đi học..."

-"Ừ, cũng không còn cách nào khác, bố mẹ mà biết thì sẽ không hay. Với lại em còn đang đi học, nếu có sinh cũng không thể nuôi được. Chị thì đang đi làm, công việc còn chưa vào đâu huống chi là kết hôn rồi có chồng con, chị đành phải bỏ thôi, lần thứ 2 chị đến đây rồi đấy! Haiz... đúng là chuyện đời, chuyện thai, chuyện sản! Phụ nữ sao mà khổ quá vậy trời!"

Cô nhìn chị gái kế bên cũng trong hoàn cảnh như mình. Cô chợt thấy sao quá đỗi hoang mang về cuộc đời và tuổi trẻ.

Cách đó không xa, ở hàng ghế bên cạnh có một phụ nữ chừng độ ba mươi, trông thì không có dáng vẻ của một sản phụ nhưng bà ta lại tỉnh queo phán:

-"Đơn giản mà cháu, cô đây đã nạo phá thai 4 lần rồi, có sao đâu!".

Cô nghe mà phát hoảng, lúc sau thì thấy người phụ nữ ấy thong dong bước lên tầng trên, nhiệm vụ "chân gỗ" của người phụ nữ hình như đã hoàn thành.

Rất nhanh, mỗi người vào phá thai chừng độ 10-15 phút. Từng người được đưa vào trong một căn phòng được ngăn bởi tấm ri-đô trắng.

Được một lát, cô y tá bước ra nhìn tờ giấy và gọi.

-"Mời cô Lê Phương Ngọc vào trong khám và chuẩn bị".

Nghe gọi, tim cô nhảy thót lên một cái, ngực thắt lại đến không thở được. Phải làm sao đây? Sự hoảng sợ hiện rõ nét khuôn mặt đã tái xanh đi, cô run rẩy chậm chạp nhích từng bước chân vào phòng. Cô rất sợ, lần đầu tiên cô phải đối diện với cái chuyện này. Cô muốn khóc quá, cô phải làm sao bây giờ?

-"Không sao đâu em, sẽ nhanh thôi!"

Cô y tá lặp tức khuyên và dìu cô vào trong.


Bên trong căn phòng "tiểu phẫu" rộng chừng 7-10 m2 phát ra những tiếng kêu rên rỉ, tiếng dụng cụ bằng kim loại va đập vào nhau lạnh lẽo. Kết thúc một ca, tiếng người trong căn phòng đó lại cất lên khô khốc.

- "Xong rồi, đứng lên đi, về nhớ uống thuốc"

Một cô gái trẻ bước ra với vẻ mặt nhăn nhó, vừa đi lom khom ôm bụng than.

-"Đau lắm các chị ạ, sau lần này em sợ đến già".

Như một quy trình khép kín, lại một cô gái trẻ khác bước vào.

-"Chị làm cẩn thận cho em nhé, lần trước chị làm sót rau cho em đấy".

Người phụ nữ mặc chiếc áo blouse trắng trong căn phòng nhỏ hẹp đon đả.

- "Yên tâm đi, lần này chị làm cẩn thận, lần trước chắc đông quá".

Thoáng qua tấm ri-đô phất phơ, Ngọc nhìn vào căn phòng ấy với sơ sài một chiếc giường, một chiếc máy siêu âm cũ kỹ, một khay i-nox đựng dụng cụ cộng thêm vài ba vật dụng khác. Đến lúc này trong đầu cô thoáng một câu hỏi hiện lên.

-"Không biết những dụng cụ này đã được khử trùng chưa?".

Cô rất sợ mọi thứ, cũng không hiểu tại sao cơ sở vật chất tại phòng khám này sơ sài vậy mà vẫn cứ đắt khách đến thế, mỗi ngày thực hiện ít cũng đến mấy chục ca?

***

-"Xin lỗi em. Tôi và em vốn không thuộc về nhau. Tôi là giáo viên, em vẫn còn là học sinh. Chúng ta không thể công khai vì dư luận sẽ đánh giá tôi và em. Nếu bị phát hiện, cả tôi và em đều không có lợi, điều đó em biết mà. Nhưng chúng ta chẳng thể giấu mãi được em ạ. Tốt hơn hết, trước khi mọi thứ đi quá xa thì tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại thôi..."

Đúng vậy, người bạn trai của cô chính là thầy giáo dạy thanh nhạc hơn cô 10 tuổi. Thầy rất đẹp trai, được nhiều nữ sinh yêu mến và tỏ tình. Cô biết thầy vốn là kẻ đào hoa, lãng tử, nhưng cô lại không thoát khỏi bàn tay của thầy.

Cô vốn là một cô gái hòa đồng, vui vẻ. Rất xinh đẹp, thành tích học cũng rất giỏi nên nhiều chàng trai theo đuổi cô. Vậy mà chỉ vài ba câu tán tỉnh của thầy, cô lại si mê đến mức trao thân gửi phận. Giờ thì bảo trước khi đi quá xa... vốn dĩ mọi thứ đã quá xa rồi. Nhưng cô biết phải làm sao chứ? Ai bảo cô ngốc nghếch, ai bảo cô là phận con gái làm chi chứ.

Chia tay thầy, cô dường như rơi vào hố sâu đen chằng chịt không lối ra. Lại càng đau đớn hơn khi trong bụng cô, một sinh linh bé nhỏ đang hình thành. Cô phải làm sao, cô trách ai bây giờ? Cô gọi cho thầy. Cô nói mình đã mang thai. Anh lạnh lùng cười nhạt "Em chia tay tôi đã 1 tuần rồi đấy. Làm sao tôi biết được nó có phải con tôi không chứ?"

Cô đau đớn, tuyệt vọng. Nhưng cô không đủ can đảm để nói với mẹ, với bất kì ai. Rồi cô quyết định tự đi phá thai.

#2

Bước ra khỏi phòng khám. Bụng cô bỗng đau nhói từng đợt. Cái đau như đang gào thét, xiết chặt cô trong vòng vây tội lỗi. Có hay chăng chính cô đã phá bỏ đi một sinh mạng sống.

Cô lê từng bước chân như muốn nhũng ra của mình về phía trạm xe buýt. Một tay bấu chặt bụng của mình, một tay cô cố lấy cái điện thoại trong túi xách ra. Cô không biết phải gọi ai, vì cô thực sự không muốn ai biết cả. Bạn bè cô liệu chúng nó có hiểu cho cô hay sẽ cười nhạo và xa lánh cô. Cô sợ hãi, nhưng tay lại vô thức bấm gọi một người.

-"Alo, gì vậy mậy?"

-"Minh, mày đang đâu? Giúp tao với...! Tao đau quá!"

-"Mày bị làm sao? Mày đang ở đâu?"

-"Trạm...xe... buýt... số 127..."

Trong cái cơn đau thấu tận xương tủy ấy, cô ngất đi. Đầu mông lung như lạc vào cõi sâu vô tận. Cô nghĩ, liệu có phải cô đã chết đi hay không? Mà nếu bây giờ chết đi thì thật hay biết mấy
...

Không biết qua bao lâu, cô lờ mờ tỉnh dậy thì phát hiện ra mình đã nằm trên một cái giường. Bên cạnh cô còn có thằng bạn rất thân của mình. Nhìn khuôn mặt của cậu. Cô nhớ đến những tháng ngày trước đây. Nếu như mấy đứa bạn cô không nói, cô cũng không biết rằng cậu ấy đã yêu thầm cô tận 4 năm. Cũng đúng, suốt những tháng ngày ấy, chỉ cần một cái nhăn mày của cô cũng khiến cậu lo lắng hỏi thăm điên cuồng. Bất kể cô muốn gì và cần gì, cậu đều luôn cố gắng mang đến cho cô mà chưa từng đòi hỏi cô cái gì. Vậy mà cô đã quá vô tâm, quá hời hợt với một người luôn bên cạnh mình và càng ngu ngốc hơn khi trót trao thân gửi phận cho kẻ chỉ buông lời tán tỉnh cô. Cô chợt khóc. Nước mắt cứ thế tuôn rơi. Cô hối hận quá, hối hận vì đã phí phạm đời con gái mình cho một kẻ không ra gì. Hối hận vì đã gây ra một chuyện mà cuộc đời cô chưa từng nghĩ sẽ xảy ra. Cô đã làm gì thế này? Tại sao cô không chết đi chứ?

-"Sao lại khóc vậy? Mày có sao không đó? Trời ơi... để... tao đi gọi bác... sĩ"

Không biết cậu ta đã tỉnh bao giờ. Cậu cuống cuồng khi thấy cô khóc. Đôi mắt cô ngấn lệ nhưng đôi tay vẫn giữ chặt lấy tay cậu.

-"Đừng... đi... tao không sao!"

-"Mày còn nói không sao à? Mày rõ là ngốc con ạ, có chuyện như vậy sao không nói cho tao biết? Mày có xem tao là đứa bạn thân của mày không hả? Rốt cuộc thì mọi chuyện là như thế nào?"

Cô nhìn rõ khuôn mặt đang rất lo cho mình. Cô cắn chặt môi. Trái tim lại co thắt liên hồi.

-"Tao cũng không biết vì sao tao lại như vậy.... hắn lừa tao. Hắn lừa tao... để tao phải ra nông nỗi như vậy. Tao hối hận lắm, tao rất căm ghét bản thân mình. Cuộc đời của tao..."

Cậu đưa bàn tay lau nhẹ đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô. Rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

-"Con ngốc, thôi, mọi chuyện cũng đã qua rồi. Ngoan nào! Tao vẫn luôn bên cạnh mày, bất kể chuyện gì xảy ra với mày, tao thề sẽ không bao giờ bỏ rơi mày đâu. Tao... luôn ở đây, bên mày, mãi mãi..."

Trong vòng tay ấm áp ấy, thế giới của cô bỗng chốc được sưởi ấm, bao nhiêu oán hận, buồn phiền, cay đắng, tủi nhục cứ thế tan dần. Bầu trời âm u phủ kín mây đen, sau trận mưa lớn ầm ĩ tưởng chừng không tạnh giờ đã thoáng quang đãng phần nào. Hạnh phúc luôn cạnh bên, vậy mà cô lại không hay biết và trân trọng. Nhưng không, từ giờ cô sẽ quý trọng nó, nắm giữ nó thật chặt. Cảm ơn trời, vì bên cạnh cô còn có cậu.

-"Nhưng mà... tao ra nông nỗi này, mày không chán ghét tao chứ? Tao nghĩ cả đời này chắc chẳng ai muốn lấy một người con gái như tao cả..."

Cô ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn cậu, hỏi trong buồn bã. Minh liền xoa đầu cô và nói.

-"Ngốc, làm sao tao chán ghét mày được chứ. Với lại, không ai lấy mày thì càng tốt chứ sao!"

-"Ơ..."

-"Haha, vì anh sẽ cưới em!"

Cô khóc, khóc trong niềm hạnh phúc khó tả.

-"Sẽ không bỏ rơi em chứ?"

Cậu xoay người cô lại để cô nhìn thẳng vào mắt cậu.

-"Nhìn anh này, nhìn vào mắt anh và nghe rõ lời anh nói. ANH LUÔN Ở ĐÂY! "

Nói rồi, cậu ôm chặt lấy cô.

Thực ra, không phải câu nói "anh yêu em" hay "em yêu anh" mới mang đến cảm giác yêu thương. Mà chỉ cần câu "anh luôn ở đây" mới khiến con người ta cảm thấy hạnh phúc thật bình dị và ấm áp đến nhường nào.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro