[Phần2] Chap 14: sự cố Dungeon (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{what the fuck? Sao mà nó kết thúc nhảm nhí vậy?}

Sloman đang cảm thấy vô cùng ức chế, cứ tưởng được xem 1 màn tàn sát vô cùng bắt mắt thì từ nhiên con sói đó dừng lại và nhìn nhìn ngó ngó sau đó bị Thomas cho đi bán muối 1 cách vô cùng lãng xẹt.

{Đm tao đã rất mong chờ 1 cuộc chiến nảy lửa nhưng lại không có mà giờ đến cái cảnh giết chóc cũng không có nốt, chán vl}

Dù thầy Perriot đã chết nhưng mà Sloman cũng chả có cảm giác thương xót gì cả.

{Mà sao cái tên Thomas kia khóc lóc lắm thế???}

Sloman cũng đang rất khó chịu khi không hiểu vì sao mà tên Thomas kia đang khóc lóc vô cùng thảm thiết trước xác của thầy Perriot.

Theo trí nhớ của Sloman thì cậu mới chỉ thấy thầy Perriot và tên Thomas nói chuyện trong 7 tiếng đi tìm hang ổ của con Boss mà thôi.

Từng đấy vẫn là quá ít để hắn phải khóc lóc thảm thiết như vậy khi thấy thầy chết.

{Hay là hắn đã quen thầy Perriot từ trước rồi mà mình không biết?}

Có quá nhiều thứ làm Sloman cảm thấy khó hiểu.

Nói chung là giờ Sloman cảm thấy thất vọng.

Công chúa Lucius, Toka và Morkov đang chạy lại và an ủi tên Thomas, sau đó cả 3 người ôm tên Thomas vào lòng

{Đ#t mẹ ngứa mắt thế nhờ hay bây giờ mình bật mode đồ sát giết hết bọn này luôn cho bõ tức? Mà Morkov nó vẫn chưa hiểu được những gì mình nói mà vẫn mù quán thích cái thằng Thomas đó à?}

Mặt của Sloman bây giờ vô cùng đỏ thậm chí gân đang nổi trên mặt của cậu.

Tuy nhiên Sloman cũng cố gắng kìm lại.

{Vẫn chưa đến lúc để mình bộc lộ sức mạnh... Phải nhịn}

"Haizzzz...."

Cuối cùng Sloman chỉ biết thở dài và chấp nhận hiện thực tàn nhẫn.

Sau đó ở phía trong cùng của hang ổ con Boss xuất hiện 1 cánh cổng không gian, đó là cánh cổng để mọi người có thể thoát ra khỏi cái hầm ngục cấp A này.

"Được rồi các em... Cô biết rằng chúng ta ai cũng rất đau buồn trước cái chết của thầy Perriot, cả cô cũng vậy nhưng bây giờ chúng ta phải thoát ra khỏi nơi này...."

Dù ai cũng rất đau buồn ( trừ Sloman) nhưng cũng đến lúc để rời khỏi nơi này rồi.

Mọi người tụ tập lại và mang xác của thầy Perriot vào 1 cái khăn lớn để mang xác của thầy về, còn về phần con sói cánh cổng này vẫn sẽ tiếp tục mở trong khoảng 7 ngày rồi mới biến mất nên khi trở về xong, họ sẽ kêu người đến để mang xác con sói để lấy nguyên liệu, dù gì con sói vẫn là 1 Boss cấp S nên xác của nó rất có giá trị.

Mọi người đang di chuyển đến chỗ của cánh cổng.

Cuối cùng sự cố Dungeon cũng kết thúc.

Nhưng có 1 chuyện bất ngờ không ai ngờ tới đã xảy ra.

Khi cô Linus là người đang đi dẫn đầu tất cả mọi người đang về phía cánh cổng....

"Hả?!?"

Sloman nhờ giác quan của Diavolos có thể nhận thấy được chỗ mà cô Linus chuẩn bị tiến tới, phía trước của cánh cổng có 1 ma pháp trận dịch chuyển bẫy!

"Không ổn mình phải cứu cô!"

Sloman chạy nhanh nhất có thể đến chỗ của cô Linus, cậu đẩy tất cả mọi người ngã ra.

"Ah đau quá!"

"Sao ngươi đẩy...."

Mặc kệ bọn họ Sloman chạy đến chỗ của cô.

"Cô Linus cẩn thận!"

Ngay khi cô Linus vừa bước vào cái ma pháp trận đấy, Sloman đã đẩy cô Linus ra.

"Trò Sloman!?"

Tuy nhiên do ma pháp đã kích hoạt nên cậu không kịp chạy.

"Chết tiệt!"

Ma pháp trận ấy đã dịch chuyển Sloman đến 1 nơi nào đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro