[Phần cuối] Chap cuối: Finale

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ngọn lửa dần tan đi, những tiếng lửa nhỏ kêu lách tách, làn khói đen bao phủ khắp không gian cũng đã bắt đầu mờ dần.

Sloma từ trong làn khói, bước đi những bước đi nặng nhọc và mệt mỏi, cơ thể của hắn đã bị vụ nổ làm cho bay hết toàn bộ da thịt và xúc tu bên ngoài, để lộ ra 1 cơ thể bê bết máu với các dây chằng và cơ trên cơ thể lộ ra cả bên ngoài, thậm chí 1 phần xương sườn của Sloma cũng hiện lên.

"Đau...... Đau.... Đau... Quá"

Sloma rên rỉ bởi vì cơn đau này tồi tệ hơn tất cả những thứ mà hắn từng trải qua, hắn có thể cảm nhận được từng miếng cơ, miếng thịt bị lột ra và cháy của hắn đang gào thét lên.

Máu của Sloma đang chảy ra liên tục và không có dấu hiệu dừng lại nhuộm đỏ cơ thể của hắn.


"Thật đau đớn......."

Sloma chậm rãi bước đi và kéo lê theo Elder, lão cũng không khá hơn Sloma là bao và thậm chí còn thảm hơn nữa khi chính lão đã hứng chọn vụ nổ thoát ra từ miệng của Sloma.

1 bên mặt của Elder đã bị thổi bay hoàn toàn cùng với việc khắp cơ thể của lão cũng đã bị thổi bay hết sạch da và chỉ còn những thớ cơ, thớ thịt lồi lõm chảy đầy máu.

"Urr....uhh....ahhh......"

Những tiếng rên rỉ phát ra từ Elder khiến cho Sloma phải quay mặt lại để nhìn lão.

Dù với vết thương như này Elder vẫn còn sống.

Sloma thả tay ra và để Elder nằm xuống đất, Elder cố gắng đưa mắt lên nhìn Sloma.

"Có vẻ.... Mọi chuyện đã ngã ngũ rồi...."

Elder khó nhọc nói còn Sloma thì ngồi lên người của Elder và tung ra 1 cú đấm vào mặt lão.

Cú đấm khiến cho 1 bên mặt của Elder bị bầm tím và chảy máu tuy nhiên lão lại cười.

"Hahaha.... Hãy làm chuyện này nhanh nào...."

Sloma tung 2 cú đấm trời giáng vào thẳng mặt của Elder, tiếng da thịt bị xé rách phát lên.

"Ngươi không cần phải khách sáo.... Nhìn ngươi đi... Ta là kẻ đã gây ra chuyện này...."

Elder nói, còn Sloma thì gầm gừ tung ra thêm 3 cú đấm vào thẳng mặt của Elder.

"Nhìn đi.... Ta đã cho ngươi thấy được sự tàn khốc của thế giới này"

Sloma tung ra 4 cú đấm khi Elder đang nói, khuôn mặt lão đã thảm khi 1 bên bị thổi bay và giờ thì có những vết bầm tím lớn và rách ra, lão khạc nhổ ra mấy chiếc răng và máu.

"Và xem ngươi đi... Slomavolos... Ngươi chẳng khác gì ta cả... Ngươi cũng là 1 kẻ tàn bạo và kiêu ngạo như ta thôi....."

Elder nói và Sloma lại giận giữ tung ra 2 cú đấm vào khuôn mặt đã bị biến dạng của Elder.

"Ngươi đã làm gì...?"

Sloma tung 1 cú đấm.

"Giết hàng nghìn người...?"

Sloma tung ra thêm 1 cú đấm nữa.

"Làm tổn thương những người xung quanh ngươi....?!"

Sloma lại tung ra 1 cú đấm nữa vào mặt của Elder.

"Ta đã thấy được qua đôi mắt... Và trận chiến này...."

Slome mở to mắt nghiến răng mà tung nhiều cú đấm vào mặt của Elder.

"Ngươi giống hệt ta...."

Sloma đấm liêm tiếp vào mặt của Elder khiến cho da mặt lão rách toạc và xương xọ của lão vỡ ra và máu bắt đầu chảy lênh láng.

"Ta chỉ đơn giản là tới đây là giết ngươi...."

Sloma bắt đầu cào và xé da mặt và móc mắt của Elder ra nhưng lão vẫn chưa chết.

"Giống như cách mà ngươi giết người 1 cách vô cùng đơn giản....!"

Máu của Elder dính lên tay của Sloma.

"Ngươi là đồ quái vật! Slomavolos!"

Elder hét lên 1 câu như thế rồi lão bắt đầu cười trong sự điên dại cũng không thể biết được lão còn tỉnh táo khi nói những lời nãy giờ không, hay đây chỉ là lời nói mê sảng của 1 lão già sắp chết.

"Hahaha.... Hahaha...Ahahahahahahaha....."

Elder cười liên tục trong khi Sloma điên cuồng xé xác đầu của Elder.

Sloma dùng ngón tay móc vào trong hộp xọ của Elder và xé nó ra làm hai, Sloma moi não của Elder ra và ném đi đồng thời liên tục tung cú đấm.

"Haha...hahaha...haha....ha....."

Elder liên tục cười cho đến khi Sloma bẻ hàm dưới và xé nó ra khỏi đầu thì tiếng cười quái đản của Elder mới kết thúc, Sloma tiếp tục nghiền nát đầu của Elder cho đến khi nó trở thành 1 đống bầy nhầy.

"Hah....hah....hah....."

Sloma đứng dậy và thở ra những hơi thở khó khăn, sau đó hắn quay lưng lại và bước đi không thèm nhìn lại cái xác của Elder phía sau.

Không gian xung quanh Sloma bắt đầu sụp đổ, những vết nứt lớn nhỏ xuất hiện trong không khí.

Như điều luật mà chính Elder đã tạo ra, muốn thoát ra khỏi không gian này chỉ có thể có 1 kẻ sống sót và Sloma đã giết chết Elder.

Các vết nứt bắt đầu nối liền với nhau sau đó tiếng thủy tinh bị vỡ vang lên và chỉ trong 1 cái chớp mắt Sloma đã xuất hiện trở lại gần ngôi làng như cách mà lúc đầu Sloma đã bị nhốt vào trong vậy.

Khung cảnh xung quanh vẫn như thế, không có gì thay đổi, những ngôi nhà gỗ của dân làng vẫn ở đó nhưng dân làng đã biến mất.

Sloma mệt mỏi và thẫn thờ nhìn xung quanh cho đến khi hắn thấy con gái hắn ở đằng xa.

"Cha!"

Apollyon hét lên như vậy rồi chạy lại nơi mà Sloma đang đứng bằng tất cả sức lực mà cô có.

Apollyon đứng trước mặt Sloma và nhìn hắn với ánh mắt lo lắng.

"Cha ơi.... Cơ thể của cha.... Nó bị làm sao vậy...."

Apollyon hoang mang nhìn các vết thương trên người Sloma còn hắn thì chỉ nhìn Apollyon với ánh mắt như đã lâu lắm rồi mới gặp cô.

"Cha ơi...."

Apollyon mím môi lại sau đó cô bé ôm Sloma 1 cái, mặc kệ việc cơ thể và quần áo của Sloma dính lên người, cô ôm trầm lấy Sloma bằng cả hai tay và nở 1 nụ cười.

Sloma mở to mắt và cũng ôm lấy Apollyon.


"Con mừng vì cha vẫn còn sống... Con sợ cha đã chết...."

Apollyon ôm chặt Sloma và nói.

Sau khoảng 2 phút thì Apollyon cũng bỏ tay ra và nhìn Sloma.

"Cha làm con lo quá! Nãy giờ tự nhiên biến đi đâu mất rồi lại xuất hiện trở lại với cơ thể tàn tạ như này! Con đã đi tìm cha nãy giờ đấy!"

Apollyon nói với giọng khiển trách còn Sloma thì thều thào trả lời.

"Ta xin lỗi...."

Apollyon tỏ ra hơi bất ngờ khi Sloma xin lỗi, đây là lần đầu tiên mà Sloma xin lỗi cô.

"Ơ không! Không! Con chỉ nói vậy thôi chứ con không có ý trách cha đâu!"

Apollyon gãi đầu với vẻ hối lỗi.

"Nhưng mà bây giờ chúng ta đi khỏi đây thôi cha, vì cha đã làm bẩn áo của con nên cha sẽ phải đền cho con đấy nhá!"

Apollyon nói rồi quay lưng lại tung tăng đi nhưng đi được vài bước thì cô lại quay đầu ra sau và nhìn Sloma.

"Ơ... Sao cha không đi theo con?"

Apollyon khó hiểu hỏi còn Sloma thì khụy gối xuống và ho ra 1 vũng máu lớn.

"Cha ơi!!!"

Apollyon hoảng hốt chạy lại và xoa lưng cho Sloma, cô không biết làm gì cả nên chỉ biết xoa lưng cho hắn với hi vọng Sloma sẽ đỡ.

Sau 1 lúc nôn ra máu thì Sloma ngừng lại và thở ra những hơi thở khó khăn.

"Apollyon... Con dìu ta đến cái cây đằng kia được không...?"

Apollyon lo lắng nhìn Sloma.

"Vâng, tất nhiên là được ạ"

Apollyon khoác vai của Sloma và dìu hắn những bước đi ngắn đến 1 cái cây.

Sloma khi tới nơi thì ngồi xuống và thở không ra hơi còn Apollyon thì bồn chồn vô cùng lo lắng.

Sloma cố gắng ngước đầu lên để nhìn Apollyon.

"Con gái.... Ta.... Dù không muốn phải nói điều này nhưng..... Ta sắp không qua khỏi rồi......"

Sloma khó khăn nói ra từng câu còn Apollyon thì như có tiếng sét đánh ngang tai mà hét lớn.

"Hả?!?! Cha nói cái gì vậy?! Sao lại nói xui như thế?!"

Sloma hít thở khó khăn.

"Linh hồn của ta....hah.... Ta có thể cảm nhận được.... Rằng nó đang vỡ ra từng mảnh và tan biến...."

Sloma nói, từng chữ mà Sloma thốt ra đều kèm theo 1 chút máu chảy ra bên ngoài, Apollyon thì vừa bối rối vừa không thể hiểu Sloma đang nói cái gì.

"Ý cha là sao?! Con không hiểu?!"

"Apollyon.... Ta không còn nhiều thời gian nữa...."

Sloma cố gắng dùng hết sức để nói ra từng câu.

Ma thuật phá hủy linh hồn của Elder đã thành công trong việc khiến cho lõi linh hồn của Sloma bị tổn thương cực kì nghiêm trọng.

Dù chưa thể phá hủy hoàn toàn linh hồn của Sloma thế nhưng nó cũng đã gây ra vô số các vết thương chí mạng lên lõi linh hồn của Sloma khiến cho linh hồn của Sloma ngay lúc này đang vỡ ra thành từng mảnh và tan biến đi.

Cộng thêm việc lúc nãy Sloma khi giải phóng toàn bộ năng lượng có trong người đã đẩy giới hạn linh hồn của hắn đến cực đại, việc đó càng làm linh hồn tổn thương nghiêm trọng hơn.

Cũng vì lí do đó mà Sloma vừa không còn chút năng lượng nào, linh hồn lại bị tổn thương và đang dần tan biến khiến cho sức lực của Sloma giờ đây chỉ mỏng như sợi chỉ.

Sloma không còn đủ sức để có thể hồi phục các vết thương nữa và chỉ có thể cố gắng hết sức mà nói ra những lời chăn chối cuối cùng với con gái của hắn.

"Con gái... Hãy nghe lời cha dặn..."

Sloma dơ cánh tay lên và Apollyon không chần chừ mà ngay lập tức nắm lấy cánh tay dính đầy máu đó.

"Có con trên đời là niềm hạnh phúc nhất cuộc đời của ta...."

"Ta chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có được 1 thứ gọi là gia đình..."

"Cho đến khi con xuất hiện...."

Apollyon không kìm nổi xúc động mà để cho nước mắt bắt đầu rơi.

"Đừng khóc Apollyon...."

"Dù bây giờ con có thể yếu hơn ta nhưng... Sau này con sẽ mạnh bằng và thậm chí hơn cả ta nữa...."

"Con hơn ta ở mọi mặt... Con có khả năng giao tiếp.... Sức mạnh hơn ta... Và nhiều thứ nữa...."

"Vì vậy nên đừng khóc..."

"Nhưng ta có 1 điều này muốn nói cho con biết...."

Sloma nhìn thẳng vào mắt của Apollyon.

"Đừng trở nên giống như ta...."

"Cuộc đời của ta là 1 đống hỗn loạn không hề có trật tự... Ta kiêu ngạo, coi thường mọi người xung quanh ta..., ta làm hại tất cả mọi người xung quanh ta..."

"Ta đã giết vô số mạng người và hầu hết trong số đó đều là người dân thường vô tội..."

Sloma nói và hơi thở bắt đầu trở nên nặng và khó khăn hơn, hắn giơ tay lên trời.

"Có lẽ.... Đây là quả báo mà ta phải chịu vì những việc ác mà ta đã làm...."

"Ha...ha...ha.... Đúng là... luật nhân quả không chừa một ai mà...."

Hơi thở của Sloma đang ngày càng khó khăn hơn, hắn phải cố gắng lắm mới có thể thở ra hơi.

"Apollyon... Hãy sống tốt và hãy trở nên tốt hơn ta...."

"Đừng sống như ta.... Đừng trở nên giống như ta.... Hãy trở thành 1 người tốt, Apollyon...."

Sloma đưa tay ra và đặt lên đầu của Apollyon và xoa đầu cô.

"Mọi việc chúng ta làm dù vô tình hay cố ý... Chúng ta vẫn sẽ phải trả giá cho những việc ta đã làm...."

Apollyon cố gắng nén những giọt nước mắt đang rơi lại, cô đưa tay lên và cố gắng lau chúng đi.

Tay của Sloma như mất hết sức mà thả xuống, hơi thở của Sloma bắt đầu trở nên yếu đi mà ánh mắt bắt đầu mờ dần.

Apollyon mở to mắt hốt hoảng nắm lấy tay Sloma.

"Không! Không! Không! Cha đừng làm con sợ! Cha không được chết! Nếu chết rồi ai sẽ mua đồ ăn, ai sẽ mua áo cho con và ai sẽ chăm sóc cho con đây!!!"

"Nếu cha chết rồi thì con biết sống với ai!"

"Cha không được bỏ con lại 1 mình!!!"

Apollyon liên tục hét lên còn Sloma thì bây giờ đã quá yếu rồi nên chỉ có thể gắng gượng nhìn Apollyon trong sự khó khăn.

Bằng tất cả sức lực cuối cùng và Sloma hắn nói ra 1 câu cuối cùng.

"Ta thương con nhất trên đời..."

Ngay sau câu nói đó, Sloma ngừng thở và đôi mắt chỉ còn lại 1 màu đen sâu thẳm và mất đi hoàn toàn ánh sáng.

Mảnh linh hồn cuối cùng trong cơ thể Sloma vỡ ra và tan biến đi hoàn toàn.

"Ôi không! Không! không! khoong! không! KHÔNG!!!"

Apollyon hét lên và liên tục lắc vai của Sloma nhưng Sloma không hề phản ứng gì cả.

"KHÔNG!!!!!!!!!"

Apollyon hét lên bằng tất cả sức lực của cô, tiếng hét thổi bay mọi đất đá xung quanh và có thể nghe được tới hàng trăm mét.

Apollyon khóc nấc lên không thành tiếng trước cái xác của Sloma.

Vậy là đúng tròn 1 năm kể từ ngày được tới thế giới khác.

Sloma đã chính thức chết vĩnh viễn và không thể nào hồi sinh được nữa.

Linh hồn đã tan biến hết sạch và sẽ không còn bất kì cách nào có thể hồi sinh được Sloma cũng như việc Sloma cũng sẽ không thể nào đầu thai được nữa.

Đây là cái kết của Sloma.

Cái kết cho câu chuyện này.




































































The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro