[Phần cuối] Chap 5: Cảm ơn... Diavolos

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sloma từ từ mở mắt ra.

"Đây là đâu?"

Xung quanh bây giờ không phải là chiều không gian của Elder với cánh đồng cỏ thiếu sức sống và bầu trời đầy mây xám.

Xung quanh Sloma hiện giờ là 1 khu vực chỉ toàn màu trắng và màu trắng, không có bất kì sinh vật hay sự vật nào ngoài Sloma.

Sloma giơ tay của mình lên và nhìn xung quanh người.

Sloma đang mặc 1 bộ đồ trông khá đơn giản, hắn nhận ra rằng đây là bộ đồ mà kiếp trước hắn hay mặc.

1 chiếc áo màu xám bên ngoài và bên trong là 1 chiếc áo sơ mi màu xanh biển nhạt.

"Bộ đồ này, hoài niệm thật"

Sloma cảm thấy hoài niệm với bộ đồ mà kiếp trước hắn quanh năm suốt tháng đều mặc.

Sloma nhìn ngắm bộ đồ 1 hồi lâu cho đến khi có 1 giọng nói vang lên.

<Ngươi nhìn đồ của ngươi xong chưa>

Hơi giật mình Sloma quay lưng lại và thấy ở đó chính là Diavolos.

Nhưng đây là hình dạng quỷ của Diavolos với dáng vẻ là 1 con quỷ màu xanh đen với những xúc tu bao bọc cơ thể và những đôi mắt màu vàng.

"Diavolos... Bộ chúng ta chết rồi à?"

Sloma hỏi như vậy.

Diavolos thì đứng im.

<Chà cũng không hẳn đâu, thật ra là ta ở đây suốt đấy, chào mừng đến với bên trong ngươi>

"Bên trong ta?"

<Nói sao nhỉ, đây là nơi mà ta trú ngụ bên trong cơ thể ngươi đó, có thể gọi đây là linh hồn của cũng được>

Sloma nhìn ngó xung quanh rồi lại nhìn vào Diavolos.

"Oh... Vậy đây là nơi mà âm thanh ngươi nói xuất hiện trong đầu của ta à, bất ngờ thật"

<Eh... Cũng đại loại vậy, nơi này giống như là 1 căn phòng dành cho linh hồn hơn, cả ta và ngươi đều đang ở dạng linh hồn đấy, bên trong cái không gian toàn màu trắng chói mắt này>

Sloma tiến lại gần Diavolos.

"Vậy tại sao ta lại ở đây? Ta nhớ rằng mình vừa bị tên Elder kia xử xong mà?"

Diavolos khoanh tay lại.

<Ta chịu, ta chỉ biết ta và ngươi ở đây đang là ở thể linh hồn mà thôi, chúng ta giao tiếp được với nhau và hình dạng này cũng là do nhận thức của hai ta hình dung lên kẻ kia thôi>

Sloma tỏ ra ngơ ngác những điều mà Diavolos vừa nói.

"Được rồi... Vậy chúng ta chết chưa?"

<Chúng ta chưa chết... Chưa thôi>

"Ý ngươi là sao?"

<Phải nói sao nhỉ, cái ma thuật phá hủy linh hồn nguyên thủy của lão Elder cũng đã khiến ta vô cùng khổ sở trong cái không gian linh hồn này đấy, ta cũng đã rất cố gắng chống đỡ lại tác động của cái ma pháp đó trong đây nhưng ngươi biết đó.... Mọi chuyện không khả thi lắm>

<Sau cái đòn ngươi bị 2 cây thánh giá đục thủng và 1 nguồn ánh sáng tím phát lên thì ngay lúc đó ta bó tay rồi, chiêu thức đó sẽ phá hủy linh hồn hoàn toàn>

"Vậy sao bây giờ ta và ngươi vẫn chưa tan biến?"

Diavolos nhắm 1 bên mắt, mở 1 bên chống tay gãi đầu nhìn Sloma.

<Chà... Nói sao nhỉ... Thời gian bên ngoài là thời gian vật lí còn thời gian bên trong đây là thời gian nhận thức cho nên sẽ có 1 khoảng trễ... Kiểu như bên trong đây 10 phút trôi qua thì bên ngoài mới vài giây... Kiểu kiểu vậy>

<Nhưng độ trễ thời gian này cũng khá bất ổn, ta cũng chả biết khi nào mà cái ma pháp kia tới nữa>

Sloma tỏ ra trầm tư khi nghe thấy điều này.

"Vậy giờ chúng ta làm gì, ý ta là ngoài việc chờ chết ra?"

Diavolos tiến đến 1 chỗ nhìn như 1 bức tường và ngồi xuống.

Diavolos đưa tay sang bên cạnh và đập xuống vài phát, ra hiệu cho Sloma ngồi bên cạnh.

Sloma cũng mím môi rồi nghe theo ngồi bên cạnh Diavolos.

1 người, 1 quỷ ngồi nhìn vào khoảng không vô định.

Diavolos bỗng cất tiếng nói.

<Này Sloma ngươi biết tại sao ta thích ở trong không gian này không?>

Sloma quay sang Diavolos, nghĩ ngợi rồi trả lời.

"Vì ngươi thấy trong đây thoải mái? Ta nhớ ngươi từng bảo ngươi thích ở trong ta vì ở đây ngươi cảm thấy thoải mái hơn bất kì kẻ nào từng lập khế ước với ngươi"

<Đúng vậy nhưng còn nhiều nguyên do nữa>

"Còn nữa sao?"

Diavolos quay sang nhìn Sloma.

<Ta thích ở trong cơ thể ngươi không chỉ vì ta cảm thấy thoải mái mà còn do ta thấy vui>

"Vui?"

<Ở thế giới trước của ta, cũng có con người, thế giới của ta cũng là thế giới hiện đại, có rất nhiều quỷ và quỷ nào cũng giống quỷ nào nhưng 1 vài con quỷ sẽ có những tính cách riêng và ta cũng thế>

<Ta rất thích xem phim và đọc các câu chuyện...>

<Được ngắm nhìn và chìm đắm trong các câu chuyện là niềm vui nhỏ bé của 1 con quỷ như ta>

<Ta đã từng lẻn vô 1 cái rạp chiếu phim, mọi người bên trong đã chạy tán loạn khi thấy ta nhưng ta cũng chẳng quan tâm, thứ ta quan tâm là những bộ phim, ta thích xem phim, những câu chuyện kì ảo gần như không thể tái hiện ở đời thực lại có thể có ở trên phim khiến ta vô cùng thích thú>

<Ta đã ngồi nhiều giờ trong cái rạp chiếu phim đó trước khi lũ thợ săn quỷ đến và đuổi đánh ta>

<Ngươi biết không Sloma?>

<Ta thích bộ phim của ngươi>

Diavolos nhìn thẳng vào Sloma sau đó khom đùi lại và tựa đầu vào nó.

<Ta rất thích xem phim, việc ta ở trong cơ thể ngươi cũng giống như việc ta đang xem 1 bộ phim dài vậy, ở trong đây vô cùng thoải mái, không bị ai làm phiền và ta có thể thỏa thích xem câu chuyện là những thước phim, là cuộc sống của ngươi>

<Đôi khi ta cũng có thể nói chuyện với ngươi, điều đó làm ta rất vui>

<Ta có cảm giác như là ước mơ của ta trở thành sự thật vậy>

<Này Sloma, ngươi có bao giờ tự hỏi tại sao ta lại để cho ngươi nắm quyền điều khiển cơ thể này và ta không bao giờ chủ động làm bất cứ việc gì không?>

<Mọi việc đều do ngươi quyết định và ta chẳng làm gì cả>

Sloma nãy giờ im lặng lắng nghe cũng lên với giọng nhỏ.

"Có..."

<Haha phải ha, nếu là những con quỷ khác thì chúng đã tìm cách khống chế và chiếm lấy cơ thể rồi nhưng ta không như vậy>

<Ta chỉ đơn giản là muốn xem và không muốn tác động gì cả, chỉ ngồi trong đây và nhìn ngươi điều đó đã làm ta thỏa mãn rồi>

<Ngươi có lẽ đã để ý nhưng ta thật sự không coi trọng mạng sống của ta lắm>

<Ý ta là mạng sống của ta ấy, mạng sống của quỷ ý chí, ta biết rằng quỷ khi chết sẽ hồi sinh lại ở địa ngục và gần như là bất tử nếu con người còn giữ nỗi sợ về ý chí>

<Ta không quan tâm việc mình chết hay sống, cái ta quan tâm duy nhất đó là chìm đắm trong những câu chuyện thú vị>

<Như cái lúc tên Thomas giết cả ta và ngươi ấy, ta cũng chả quan tâm mạng sống của mình lắm và chỉ đơn giản là chấp nhận cái chết vô cùng dễ dàng, dù cho ta có chết vĩnh viễn đi chăng nữa thì thật sự là ta cũng chẳng để ý>

<Những câu chuyện, những bộ phim... Đó là lẽ sống và điều duy nhất mà ta quan tâm, là điều duy nhất khiến cho 1 con quỷ như ta thật sự được sống>

Diavolos đứng dậy và đi những bước ngắn, Sloma cũng đứng dậy và đi theo.

<Ta đã thật sự được sống kể từ khi đến thế giới này và được lập khế ước với ngươi>

Diavolos dừng lại và quay lưng nhìn vào Sloma.

<Cảm ơn ngươi Sloma, ngươi đã giúp ta hoàn thành ước mơ của mình, ta đã mãn nguyện lắm rồi>

Sloma nhìn Diavolos, Sloma bỗng tự nhiên thấy buồn 1 cách lạ thường.

<Này Sloma, ta cảm nhận được rằng thời gian của chúng ta sắp hết rồi, thứ ma pháp kia đang tiến tới ngày một gần>

"Vậy chúng ta phải làm sao?"

Diavolos bỗng bật cười.

<Haha, không phải chúng ta mà chỉ mình ngươi thôi>

Sloma tỏ ra khó hiểu.

"Ý... Ý ngươi là sao khi nói chỉ mình ta?"

<Ngươi có nhớ việc ngươi từng phát điên lên và hấp thụ toàn bộ vương quốc Elf chứ? Ta ở đây trong lúc rảnh đã cảm nhận và tính toán lại, số người mà ngươi đã hấp thụ đó là hơn 2 triệu người Elf kèm theo đó là hơn 4 triệu tinh linh>

<Với số lượng này, ngươi đã có bên trong người 1 nguồn năng lượng cực kì khổng lồ mà đến ngươi cũng chẳng hề hay biết>

<Một khi tỉnh dậy bên ngoài kia, hãy tập trung sức mạnh đó, bộc lộ, tăng cường nó ra bên ngoài và sử dụng tất cả nguồn năng lượng đó để đối phó với tên Elder Highlight kia>

Sloma chăm chú lắng nghe Diavolos nói nhưng Sloma vẫn khá lo lắng.

"Vậy còn ngươi thì sao Diavolos?"

<Còn ta? Haha, đơn giản lắm ta sẽ chết>

"Hả?!"

Sloma tỏ ra bất ngờ.

<Cái ma pháp của lão Elder quả thật sẽ hủy diệt tận gốc và hoàn toàn 1 linh hồn nhưng... Đó là ma pháp đơn và nó sẽ chỉ hủy diệt duy nhất 1 linh hồn>

<Haha, lão già ngu ngốc đó không hề biết rằng bên trong cái cơ thể này tồn tại tới 2 linh hồn đó là linh hồn của ta và ngươi>

Sloma nuốt nước bọt một cái rồi nhìn Diavolos như không thể tin được.

"Nếu thế... Đừng nói là......"

Diavolos bình tĩnh nhìn Sloma.

<Có lẽ... Đây là lần cuối mà chúng ta có thể nói chuyện với nhau đấy Sloma>

"Không được! Phải có cách nào đó khác chứ!"

Sloma bắt đầu mất bình tĩnh, hắn không muốn để người bạn thân nhất của hắn phải hi sinh thay hắn.

"Ngươi là người đầu tiên nói chuyện với ta kể từ khi ta tới thế giới này.... Ngươi... Ngươi... Là.... là......"

Sloma bỗng lặng đi.

"Là người bạn duy nhất mà ta có...."

Diavolos bình tĩnh tiến lại gần Sloma.

<Đừng có thế, ngươi còn con gái phải chứ, con gái ngươi chắc chắn sẽ rất buồn nếu ngươi chết và ngươi còn phải chăm sóc cho con bé>

<Còn ta... Ta đã mãn nguyện rồi, ta không còn điều gì để nuối tiếc nữa, được xem bộ phim của ngươi trong 1 năm qua là điều hạnh phúc nhất mà ta từng có>

<Vì vậy ít nhất hãy cười với ta 1 cái chứ, ủ rũ và yếu đuối như này chả hợp với cái tính kiêu ngạo của ngươi tí nào>

Sloma cố gắng nhìn thẳng vào Diavolos và nở 1 nụ cười khó khăn.


<Haha, ta đổi ý rồi ngươi không cười chắc sẽ đẹp hơn đấy>

Sloma nhìn ra sau lưng của Diavolos và thấy bên đó có 1 ngọn lửa màu tím đang dần lan tới chỗ của Diavolos.

Diavolos nhìn ra đằng sau và cũng thấy được điều này.

Diavolos quay lại để nhìn Sloma lần cuối.

<Có vẻ đây là kết thúc rồi....>

Diavolos nhìn thẳng vào mắt của Sloma.

<Tạm biệt ngươi Sloma, khoảng thời gian qua, ta đã rất vui>

Sloma cố gắng kìm lại cảm xúc đang dâng lên trong mình.

"Tạm... Biệt cậu Diavolos..."

<Haha, sến quá đấy chúng ta toàn xưng hô là ta với ngươi thôi mà tự nhiên nói cậu vậy>

Đến giờ phút cuối Diavolos vẫn cố làm cho Sloma vui.

Diavolos nhắm mắt lại và để cho ngọn lửa màu tím phía sau nuốt chửng.

Ngọn lửa nhanh chóng bao phủ toàn bộ cơ thể của Diavolos và biến linh hồn Diavolos thành tro bụi ngay lập tức.

Vậy là sau cùng Diavolos đã chết vĩnh viễn và không thể nào có thể hồi sinh được nữa.

Diavolos đã hi sinh để cho Sloma được sống.

Sloma chứng kiến việc này chỉ biết nghẹn ngào mà nói từng câu khó khăn.

"Cảm ơn... Diavolos"

Ngay sau đó toàn bộ không gian xung quanh phát sáng che hết tất cả mọi thứ.

Phía bên ngoài kia, khi mà Elder vừa mới thực hiện xong tuyệt chiêu ma pháp tối thượng mạnh nhất của lão để hủy diệt linh hồn của Sloma.

Elder đang bình thản mà quay đầu bước đi không thèm nhìn lại.

Tuy nhiên Elder bỗng nhận ra có điều gì đó không đúng.

"Tại sao... Tên Sloma chết rồi mà không gian này vẫn chưa biến mất?"

Elder tự hỏi như vậy, như điều luật mà chính Elder đã đặt ra, nếu như 1 trong hai bên chết thì chiều không gian này mới biến mất, khi đó mới có thể thoát ra được.

Nếu 2 bên vẫn còn sống thì chiều không gian này sẽ không bao giờ biến mất.

Elder ngay lập tức quay lưng lại và nhìn về phía Sloma.

Sloma từ từ đứng dậy trong vũng máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro