[Phần 5] Chap 6: Anh hùng của vương quốc Increase

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương quốc Increase.

Ở vương đô hiện giờ đang là sáng sớm.

Bên trong lâu đài hoàng gia Thomas đang ở trong phòng làm việc của mình.

Từ khi quốc vương công việc hằng ngày của Thomas trở nên vô cùng bận rộn.

Từ sáng sớm tinh mơ khi mọi người vẫn còn đang ngủ thì Thomas phải bắt tay vào làm việc, công việc mỗi buổi sáng sớm của cậu đó là công việc giấy tờ bình thường, 1 công việc mà bất kì quốc vương nào cũng phải làm.

Thomas sẽ phải kiểm tra lại sổ sách, các chính sách của vương quốc, luật pháp và nhiều thứ khác nữa.

Thomas chống cằm và nhìn đống giấy tờ chất cao như núi, dù là không chỉ riêng Thomas phải làm công việc này và cho dù đống giấy tờ này đã được giảm bớt cho những quý tộc khác thì số lượng của chúng vẫn rất nhiều.

Chỉ cần nhìn đống giấy này thôi cũng làm cho những người kiên trì nhất cũng phải mệt mỏi và Thomas cũng thế nhưng cũng may là do thể chất vượt trội nên Thomas có thể liên tục làm việc không cần nghỉ.

Khi đang kiểm tra lại thì có 1 bản báo cáo làm cho Thomas để tâm, đó là bản báo cáo về tình hình phục hồi của các khu vực nghèo hay có thể gọi là khu ổ chuột.

Thomas ngả lưng ra sau ghế và nhìn vào bản báo cáo này.

"Haizzz... Dù là sau 10 năm nó vẫn rất khó để phục hồi..."

Bản báo cáo này cho biết rằng khu ổ chuột vẫn vô cùng thiếu thốn, các tệ nạn vẫn còn thường xuyên xảy ra nhiều mặc dù Thomas đã ra lệnh điều chỉnh lại chính sách và đầu tư nhiều tiền vào các khu ổ chuột.

Khu ổ chuột đã rất thảm và bây giờ còn thảm hơn nữa tất cả điều này là do Slomavolos gây ra.

Khu ổ chuột là nơi bị tàn phá nặng nề nhất trong cái đêm mà cuộc tàn sát đẫm máu của Sloma bắt đầu.

Dù chỉ trong 1 đêm nhưng toàn bộ khu ổ chuột đã bị phá hủy hoàn toàn.

Những nạn nhân năm ấy còn sống ở khu ổ chuột cũng không biết nơi nào để đi nữa vì nhà của họ đã bị phá hủy hết.

Dù đã rất tích cực phục hồi nhưng sau 10 năm thì khu ổ chuột vẫn rất khó phục hồi được.

Điều này có nhiều lí do như hàng hoá bán ở đây không ai mua được, phí vận chuyển và nhiều lí do khác nữa.

Sau khi xem lại bản báo cáo về khu ổ chuột và phê duyệt về việc từ thiện cho những người ở đó Thomas rời khỏi căn phòng làm việc của mình.

Bình thường thì sẽ có người hầu và binh lính đi theo Thomas nhưng do Thomas không muốn có người đi theo mình trừ khi cần thiết nên đã bảo họ đi làm việc khác.

Thomas cầm lên danh sách các công việc cần làm mà hôm nay mình cần làm.

Nhìn chung thì công việc hôm nay của Thomas cũng khá ít, bình thường thì tờ giấy này sẽ kín các cuộc gặp mặt và xử lí giấy tờ nhưng hôm nay ngoài việc xử lí giấy tờ ra thì hôm nay Thomas sẽ khá rảnh.

Thomas quyết định sẽ đi đến thăm 2 người vợ của mình.

Đó là Lucius Andre và Morkov Andre.

Lucius là công chúa của vương quốc Increase từ trước và khi cậu cưới cô ấy thì họ của cô cũng đã đổi thành Andre theo họ của cậu.

Morkov là con gái của gia tộc Volya nổi tiếng sau khi Thomas cưới cô thì Morkov cũng đã đổi họ của mình thành Andre.

Thomas tiến đến 1 căn phòng, đây là phòng ăn mà mỗi sáng sớm Thomas và 2 người vợ của mình sẽ dùng bữa.

Bước vào phòng ăn thì ở đó 2 người vợ của cậu cũng đã đợi sẵn xung quanh còn có các quản gia và người hầu khác.

"Xin lỗi anh đến hơi trễ" (Thomas)

"Không sao đâu em cũng vừa mới tới thôi" (Lucius)

"Em cũng vậy" (Morkov)

Thomas tiến đến và ngồi vào bàn ăn.

"Này các ngươi đi được rồi" (Thomas)

Thomas ra lệnh cho quản gia và người hầu đi ra chỗ khác để cậu có thể nói chuyện riêng tư với 2 người vợ của mình.

Quản gia và người hầu khi nghe Thomas ra lệnh cũng nhanh chóng cúi chào và đi ra khỏi căn phòng.

Thomas quay sang 2 người vợ của mình và mỉm cười.

"Nào ăn thôi" (Thomas)

Cả 3 người bắt đầu ăn vô cùng vui vẻ với nhau.

"Laplace sao rồi Lucius" (Thomas)

Thomas sau khi cưới Lucius và Morkov thì đã có 2 người con với họ.

Đứa thứ nhất tên là laplace Andre là con của Thomas với Lucius, Laplace là đệ nhất công chúa của vương quốc Increase.

"Laplace đã dậy rồi, con bé đã đi học ma thuật với gia sư rồi" (Lucius)

"Con bé vẫn còn nhỏ mà sao nó đâu cần phải học nhiều như vậy đâu" (Thomas)

"Em cũng nói với con bé rồi nhưng nó cứ nhất quyết đòi học để mai mốt khi nhập học vào trường hoàng gia đỡ bỡ ngỡ" (Lucius)

Thomas sau khi nghe xong cũng không biết nói như nào bởi vì Laplace rất cứng đầu, thuyết phục con bé từ bỏ 1 cái gì đó là rất khó.

Thomas quay sang Morkov.

"Vậy Ustaly sao rồi Morkov?" (Thomas)

Ustaly là đứa con của Thomas với Morkov, cô là công chúa đệ nhị của vương quốc Increase.

"Nó bây giờ vẫn còn đang ngủ nữa" (Morkov)

Khác với người chị Laplace tài năng của mình là 1 người rất chăm chỉ và tài năng, Laplace có 1 lượng ma lực rất lớn không những thế Laplace còn có 1 ý chí quyết tâm và kiên cường, Laplace được rất nhiều quý tộc kính trọng.

Còn với Ustaly thì ngược lại hoàn toàn, Ustaly không tài năng như người chị Laplace của mình mà Ustaly sinh ra với 1 lượng ma lực cực kì ít nên cô bé gần như không thể sử dụng được ma thuật bởi vì ma pháp nào cũng cần có lượng ma lực nhất định để triển khai nhưng lượng ma lực của Ustaly thấp đến mức tới cái ma pháp đơn giản nhất cũng không đủ ma lực để dùng được.

Ustaly cũng rất lười và cả ngày cô cũng chỉ có ngủ và vui chơi chứ không chịu học hành hay làm gì cả.

Dù gì Ustaly cũng chỉ mới có 7 tuổi và Laplace đã 10 tuổi tuy nhiên thân là 1 công chúa nên Ustaly bị rất nhiều người coi thường và không kính trọng như chị của mình vì không bằng 1 phần nhỏ so với Laplace.

"Vậy à... Cứ để con bé ngủ đi dù gì vẫn còn sớm mà" (Thomas)

Thomas khi nghe vậy cũng không phản ứng gì nhiều vì Ustaly ngày nào cũng dậy rất muộn.

Thomas tiếp tục vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ với Lucius và Morkov.

Sau khi đã ăn xong thì Thomas chào tạm biệt 2 người vợ của mình và quay lại phòng làm việc để xử lí nốt đống giấy tờ.

Thomas tiếp tục làm việc cho tới tận buổi chiều khi đã sắp gần đến buổi tối.

Thật ra là Thomas đã hoàn thành việc giấy tờ từ buổi trưa rồi nhưng cậu vẫn cố làm thêm để mai bớt phải xử lí thêm giấy tờ vì nhiều giấy tờ không thể xử lí chỉ trong 1 ngày và thường thì Thomas sẽ rất bận nhưng hôm nay đó rảnh nên Thomas cố làm nốt luôn việc của ngày mai.

Thomas vươn vai và đi ra khỏi phòng vừa đi ra thì cậu đã gặp thư kí của mình, đó là 1 quý tộc trẻ.

"Xin chào ngài Thomas"

"Um vậy có chuyện gì à?" (Thomas)

Thomas vừa đi vừa nghe thư kí của mình báo cáo về những chuyện xảy ra hôm nay ở trong lâu đài hoàng gia.

Hầu hết cũng không có gì đáng để bận tâm ngoài những chuyện lặt vặt nhỏ nhưng có thứ khiến cho Thomas chú ý.

"Ngươi nói gì? Ustaly đã biến mất từ buổi trưa ư?" (Thomas)

"Dạ vâng thưa ngài Thomas"

"Tới giờ vẫn chưa về?" (Thomas)

"Vâng ạ"

Có 1 điều đó là Ustaly rất thường xuyên biến mất không phải là bị bắt cóc hay gì cả mà là do Ustaly tự trốn đi để đi chơi, bình thường thì Ustaly chỉ trốn đi khoảng 1 tiếng thôi nhưng bây giờ đã gần tối rồi mà vẫn chưa về thì làm cho Thomas hơi lo.

"Ngươi đã cử người đi tìm con bé chưa?" (Thomas)

"Thần đã cử người đi rồi nhưng mà không tìm thấy, thần đã cử lính gác đi tìm ở vườn hoa hay những chỗ mà công chúa Ustaly hay tới khi trốn nhưng đều không thể tìm thấy"

Thomas nhăn mặt khi nghe thấy điều đó trong lòng cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng.

1 điều nữa là Ustaly không hiểu sao mà trốn đi rất giỏi, Ustaly tuy vô dụng nhưng vẫn là công chúa nên dĩ nhiên cô được bảo vệ bởi lính gác liên tục mỗi ngày tuy nhiên nhiều lúc cứ bất thình lình là Ustaly lại trốn đi được mà tới lính gác cũng không biết cô trốn đi khi nào.

"Mau cử thêm người đi tìm Ustaly ngay cho ta!"(Thomas)

"Xin tuân lệnh thưa ngài Thomas"

Khi mà thư kí chuẩn bị đi thì bỗng nhiên từ phía đằng xa có 1 người lính máu me đầy mình hốt hoảng chạy tới chỗ của Thomas.

Cả Thomas và thư kí đều bất ngờ với sự xuất hiện của người lính này.

"Ngươi bị làm sao mà trên người toàn là máu thế?!" (Thomas)

Người lính trên người máu me bầm tím đủ chỗ, trên mặt của người lính đó vô cùng hoang mang, mắt mở to và mồm gần như không thể nói thành lời.

"Có chuyện gì mau nói cho ta!" (Thomas)

Đến khi Thomas ra lệnh thì người lính mới khó khăn nói ra từng chữ nhưng câu nói tiếp theo của người lính đã làm cho Thomas không thể tin được điều mình vừa nghe

"Slo... Slomavolos.... Hắn... Hắn ta... Đã hồi sinh"

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro