[Phần 5] Chap 4: Không có gì là quá quan trọng cả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sloma đang dẫn Apollyon đi mua đồ và cậu cũng không biết nên mua gì cho Apollyon.

Trong đầu Sloma chỉ nghĩ ra được 2 thứ duy nhất đó là thức ăn và quần áo, còn những thứ mà trẻ con thích thì cậu mù tịt chả biết gì cả.

Hiện tại thì Sloma và Apollyon đang đi loanh quanh 1 khu có thể gọi là khu chợ ở thị trấn này.

Xung quanh có rất nhiều người và đang buôn bán khá tấp nập, bây giờ đang là sáng sớm nên có khá nhiều người đến chợ sớm để mua đồ tươi và bán hàng.

Sloma nhìn xung quanh.

"Này Apollyon con có đói không để ta mua gì đó cho con ăn?"

Apollyon được Sloma dắt tay nhìn lên .

"Hơi đói"

"Vậy à để ta mua đồ ăn nhé!"

Sau đó Sloma tiến 1 sạp bán đồ ăn và mua đồ ăn, do không biết Apollyon thích ăn gì nên Sloma mua mỗi loại 1 ít.

Cầm trên tay chiếc túi Apollyon ăn trông rất ngon miệng.

"Sao có thấy ngon không?"

"Có ạ"

Sloma nghe câu trả lời của Apollyon thì cũng khá vui, tuy nhiên điều này vẫn không thể lấp đi được nỗi lo trong lòng cậu hiện giờ.

Sloma chưa từng có con và bây giờ lại có con 1 cách quá đột ngột và không hề có sự chuẩn bị trước này cả nên bây giờ Sloma đang dùng hết sức để giữ cho đầu óc của mình được tỉnh táo để không lỡ làm điều đó khùng điên.

Dù đã chết 1 lần và hồi sinh thì đầu óc của Sloma chưa bao giờ bình thường cả, Sloma là 1 kẻ tâm thần với tâm lí méo mó và biến dạng, việc cậu có thể giữ được bình tĩnh trước những điều bất ngờ như có con như bây giờ là 1 điều thật sự đáng khâm phục.

Bởi vì tâm lí của Sloma là vô cùng phức tạp và khó đoán, rất khó có thể hiểu cậu đang nghĩ hay làm cái gì, có thể cậu nghĩ đằng nói 1 nẻo, nói 1 đằng làm 1 nẻo... không thể đoán trước được.

Hậu quả của cái tâm lí bất ổn này là do ở thế giới trước Sloma đã ngày ngày bị bạo hành 1 cách dã man trong nhiều năm.

Tuy nhiên Sloma vẫn có thứ gọi là "tốt" ở trong người tuy rằng không nhiều nhưng ít nhất là vẫn có, trong sự "xấu" xa của mình thì ít nhất là Sloma vẫn có 1 chút tốt đẹp.

Và điều tốt đẹp đấy chính là thứ mà cậu đang cố làm bây giờ đó là chăm sóc cho Apollyon.

Sau khi đi 1 hồi thì Apollyon đã bắt đầu trở nên vui vẻ hơn, cô bé nhìn ngắm tất cả mọi thứ với đôi mắt hai màu của mình.

"Con... Có vẻ hăng hái hơn nhỉ?"

Sloma vừa cầm cây xiên thịt trên tay vừa mỉm cười nói chuyện với Sloma.

"Vâng ạ!"

Sloma thấy thế thì cũng có 1 chút vui trong lòng.

"Này Apollyon con có muốn đi đâu nữa không? Như là đi mua quần áo hay gì đó, đống xúc tu trên người con nhìn giống như 1 chiếc áo choàng kì lạ rồi nhưng con có muốn mua váy hay gì không?"

Apollyon nhìn Sloma không chớp mắt, sau 1 lúc thì cô bé mới trả lời.

"Không ạ"

Sloma thấy thế cũng hơi ngạc nhiên.

"Vậy... Oh... Con muốn đi đâu không? Ta có thể dẫn con đi"

"Đi chơi ạ"

"Vậy à...."

Sloma nghe vậy cũng quyết định dẫn Apollyon tới chỗ vui chơi của đám trẻ con.

Sloma thấy ở đây có khá nhiều người, đây cũng chỉ là 1 bãi đất trống trong thị trấn này ở đây có mấy cái cây vài cái xích đu để trẻ con chơi.

Xung quanh cũng có khá nhiều đứa trẻ và người lớn, người lớn thì sẽ đi đứng gần đó nói chuyện với nhau và để lũ trẻ chơi.

Sloma dẫn Apollyon đến đó thì cô bé tò mò nhìn mọi người xung quanh.

"Con có ngại khi chơi với những đứa trẻ khác không?"

Apollyon tròn xoe là mắt nhìn mấy đứa trẻ đằng kia đang chơi cùng nhau.

"Không con không ngại!"

"Vậy à.... Vậy con có thể ra kia chơi nhé, ta sẽ ngồi ở ngay kia nếu có chuyện gì thì cứ nói với ta"

Apollyon mỉm cười tươi tắn

"Vâng ạ"

Sau đó cô bé chạy đi ra đằng kia và chơi với lũ trẻ, Sloma cũng ra 1 góc dưới 1 cái cây và ngồi xuống, hướng ánh mắt về phía Apollyon.

Apollyon tiến tới chỗ của mấy đứa trẻ kia, lũ trẻ thấy cô bé cũng tò mò mà tiến lại gần Apollyon.

Chúng tò mò nhìn vào cô bé trước mặt mình.

"Chào các bạn!"

Do mấy đứa kia không chịu nói chuyện nên Apollyon đã mở lời trước.

"Chào bạn"

"Chào cậu!

"Bạn từ đâu đến thế sao mình chưa bao giờ thấy bạn?"

Mấy đứa bắt đầu trò chuyện với nhau.

"Mình đi với cha của mình mới chỉ gần đây thôi, do chán quá nên ra đây chơi với các bạn!" (Apollyon)

Apollyon niềm nở nói chuyện với những đứa trẻ khác, hầu hết tụi nó là những đứa con trai cũng có vài đứa là con gái.

"Oh vậy hả! Vậy chúng ta chơi với nhau đi vừa hay tụi mình cũng đang thiếu người"

1 đứa bé gái tiến lên và nắm tay Apollyon bảo cô bé chơi, Apollyon cũng vui vẻ đồng ý chơi cùng.

Ở đằng kia Sloma đang nhìn Apollyon đang hoà nhập với các bạn 1 cách nhanh chóng trong lòng cậu cảm thấy hơi bất ngờ.

"Không ngờ con bé lại hòa nhập nhanh tới vậy...."

<Bộ như vậy là hiếm lắm à? Ta thấy trẻ con hòa nhập chơi với nhau nhau là bình thường mà?>

"Không bình thường đâu Diavolos... Con bé mới sinh có 6 tiếng thôi đấy! Như vậy là quá nhanh rồi"

<Ờ ha>

Sloma nhìn Apollyon đang rất vui vẻ chơi với mấy bé gái trong lòng cậu vừa thấy vui nhưng cũng vừa áp lực, Sloma tựa đầu vào gốc cây và mệt mỏi thở dài.

"Haizzz.... Cuộc đời của mình bị làm sao vậy chứ..."

Diavolos thấy Sloma như vậy cũng tâm sự với Sloma.

<Sao thế có chuyện gì thì ngươi có thể nói chuyện với ta>

Sloma nhắm mắt lại như muốn kiếm 1 chút sự bình yên.

"Phải nói sao nhỉ có lẽ là ngươi không để ý đâu nhưng mà từ khi tới thế giới này không tính khoảng thời gian 10 năm mà ta chết thì ta mới chỉ sống ở thế giới này có 5 tháng thôi đấy..."

<Ngắn vậy thôi á?>

"Chứ sao ngươi thử nghĩ lại xem... Lần đầu mà ta gặp ngươi ta cười như thằng điên rồi ngươi bất thình lình xuất hiện rồi những chuyện sau đó là cha ta bảo đi đến học viện Hoàng gia và dự tiệc, lừa tiền con nhỏ Lucifer và các thứ khác cũng chỉ diễn ra có 2 tuần"

"Rồi sau đó ta nhập học vào trường hoàng gia, lúc đầu nhập học thì khoảng 2 tháng sau là sự cố Dungeon đột ngột xảy ra sau đó ta được giải cứu ra ngoài"

"Rồi 2 tháng tiếp theo là ta chuẩn bị cho kế hoạch hủy diệt vương đô của mình, sau đó là 1 tháng chờ đợi để sự kiện giải đấu hoàng gia diễn ra sau đó tuyên chiến với toàn bộ vương đô và ngươi nghĩ xem?"

"Ta bị giết chỉ sau 1 đêm"

"Rồi bây giờ ta được hồi sinh như này, ta cũng chỉ 2 tuần kể từ lúc ta hồi sinh để vui chơi và gặp tên anh hùng đến từ thế giới khác Yuuki và ngay sau khi ta vừa mới bỏ tên Yuuki mà đi thì bùm 1 cái ta có con"

"Mọi chuyện diễn ra quá nhanh mà gấp gáp, ta có con chỉ trong vòng 1 tiếng tính từ lúc mà ta cứu tên Yuuki sau đó bỏ đi!"

Diavolos im lặng nãy giờ và nghe Sloma nói.

"Mọi thứ thật hỗn loạn và không có 1 tí chật tự gì cả, những chuyện trời hơi đất hỡi cứ liên tục đổ vào đầu ta như bão ta còn chẳng thể nhớ nổi bản thân mình đã từng thật sự như nào nữa ngoài cái tâm lí bất ổn như này"

Sloma trông thật mệt mỏi.

"Từ bao giờ mà ta trở nên như này... Từ lúc ta sinh ra? Hay là từ khi ta bị bạo hành ở thế giới trước? Hay là khi ta đến thế giới này... Bị đè nén bởi 1 cảm giác tức giận vô hình từ những kí ức có được ở bản thể 15 tuổi, và ý thích không rõ ràng của bản thân rồi sau đó là hành động 1 cách hỗn loạn, lên kế hoạch hủy diệt vương đô, giết hàng ngàn người chỉ để cho vui rồi chết chỉ vì đã quá kiêu ngạo...."

Sloma gục mặt xuống cậu thậm chí còn không thể thở ra hơi.

"Những thứ mà ta làm chỉ là do ta không thể nào kiểm soát được hành vi của bản thân"

"Dù có cố nhưng vẫn có những lúc ta không thể kiểm soát được hành động của mình... Và mọi chuyện trở nên tồi tệ"

"Lỡ như... Khi ta phát điên...Ta làm điều gì đó khiến cho ta hối hận cả đời cũng không hết thì sao..."

Sloma nói vậy và nhìn về hướng của Apollyon đang tươi cười và chơi với các bạn.

"Ta không thể biết bản thân mình là ai nữa...."

"Không ai có thể hiểu được tâm lí bất ổn của 1 kẻ tâm thần đâu........"

Diavolos nãy giờ ta im lặng lắng nghe Sloma nói giờ mới chịu nói.

<Chà.... Phải nói thật là ta không thể hiểu được ngươi thiệt....>

<Những hành động của ngươi thương không theo 1 hành vi cụ thể nào cả mà thường...oh.... như kiểu tự nhiên thấy thích nên làm>

<Ta chỉ có thể nói chuyện với ngươi thôi Sloma>

<Nhưng có 1 điều ta khá chắc chắn ở ngươi đó là việc ngươi rất yêu thương Apollyon phải không? Dù mới chỉ gặp nhau không lâu nhưng trong thâm tâm ngươi đã coi Apollyon là gia đình của mình rồi phải chứ?>

Sloma im lặng và nghe Diavolos nói.

<Ngươi rất yêu gia đình của mình bởi vì tình cảm gia đình là thứ ngươi chưa từng có được dù ở thế giới trước hay ở thế giới này, những đứa em của ngươi và cha của ngươi ở thế giới này luôn khinh thường và nhìn ngươi không thì nhìn 1 kẻ thảm hại cũng nhìn thương hại>

<Ta thật sự chưa từng cảm nhận được ở ngươi thứ được gọi là " phần con người " với những kẻ khác.... Nhưng với gia đình của ngươi thì khác>

<Dù họ có đối xử tệ bạc với ngươi, nói xấu, chửi ngươi thì ngươi vẫn không bao giờ thực sự quay lưng về phía họ>

<Thậm chí khi chiến đấu với 3 đứa em và cha của ngươi, dù họ thật sự muốn giết ngươi, ngươi vẫn không nỡ lòng nào giết họ, ta nói phải chứ?>

<Vậy nên ngươi đừng quá lo lắng lắm gì>

<Không có gì là quá quan trọng cả>

<Việc ngươi bị điên cũng ổn thôi, nếu ngươi nuôi dạy Apollyon tốt thì cũng chẳng sao cả, sau cùng thì dù bị tâm thần với tâm lí bất ổn ngươi vẫn đủ ý chí để không giết gia đình của mình khi chiến đấu với họ mà>

<Yên tâm đi Sloma>

Đôi mắt của Sloma trở nên long lanh, cậu gần như sắp khóc tới nơi.

"Cảm...cảm ơn.... Diavolos"

<Có gì đâu mà phải cảm ơn>

Sloma hướng ánh mắt của mình vào Apollyon và thấy Apollyon đang định chơi vật tay với những đứa con trai.

Những đứa bé gái quanh Apollyon liên tục khuyên can cô không nên làm như vậy

"Đừng Apollyon! Cậu đừng chơi vật tay với tụi con trai cậu không thể thắng được đâu!"

Bất chấp lời khuyên can Apollyon vẫn quyết tâm.

"Không bao giờ! Tụi con trai dám nói tụi mình chỉ là con gái nên rất yếu và không thể chơi được những trò của con trai! Mình không thể để yên được!"

Mấy đứa nhóc con trai đang cười Apollyon.

"Haha! Thôi đi con gái như cậu thì không thể thắng con trai tụi đây được đâu!"

"Đúng rồi đi chơi đồ hàng đi!"

"Hahahahaha"

Apollyon bắt đầu tức giận.

"Vậy sao! Muốn biết ai khỏe hơn ai là chỉ cần vật tay thôi!"

Apollyon nói vậy và để tay lên 1 cái thùng gỗ, tụi con trai thấy vậy cũng cử 1 cậu bé to nhất trong đám để vật tay với Apollyon.

"Không được đâu! Trông cậu ta to như thế cậu ta sẽ làm cậu gãy tay mất!"

"Đúng rồi kệ bọn con trai đi!"

Mặc kệ những lời nói đó Apollyon vẫn quyết tâm cho bọn này 1 bài học vì đã dám cà khịa Apollyon, cô bé do sinh ra từ Sloma nên đã bộc lộ ra cái tính kiêu ngạo và tự phụ nên không thể nào chấp nhận được việc mình bị kêu là yếu đuối.

"Các cậu đừng lo! Mình là con của cha mình nên mình khỏe lắm!" (Apollyon)

Sau đó Apollyon và đứa to xác kia bắt đầu vật tay, trái với tưởng tượng của mọi người Apollyon thật sự rất khỏe và đang dần dần thắng đứa to xác kia.

Những đứa con gái thì bất ngờ và nể phục Apollyon và bắt đầu cổ vũ cho Apollyon chiến thắng.

Ngay cả Sloma cũng đứng dậy và hét to cổ vũ cho Apollyon.

"Apollyon! Cố lên con!" (Sloma)

Như được tiếp thêm 1000% sức mạnh, Apollyon vật 1 phát chiến thắng luôn đứa to xác kia.

Tất cả vỡ òa mấy đứa con gái thì hò reo khen ngợi cho Apollyon còn tụi con trai thì thẫn thờ vì không thể tin mình vừa thua.

Apollyon chạy đến chỗ của Sloma, cô bé cười tươi và dang hai tay ra.

"Cha ơi! Con thắng rồi!"

Sloma đưa hai tay khi Apollyon tiến tới thì Sloma bế cô bé lên.


"Phải con thắng rồi Apollyon! Con giỏi lắm!"

Apollyon nhìn Sloma mỉm cười.


Sloma mặt cũng dịu đi trông cậu hiền lành hơn rất nhiều và đang nở 1 nụ cười thật sự.


"Con giỏi lắm Apollyon"

"Vâng ạ!"

Sloma đang rất hạnh phúc.

"Phải ha không có gì là quá quan trọng cả.... Chỉ những điều nhỏ như này cũng làm mình vui rồi..."




---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro