[Phần 5] Chap 19: Fear No Devil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sloma hiện tại đang bay trên bầu trời, Apollyon thì đang ở trên lưng của Sloma và ngồi chơi.

Cả Sloma và Apollyon đã cất cánh từ sáng sớm vì khi gần buổi sáng Sloma thấy có vài con ma thú bắt đầu đi qua đi lại trước cửa hang tối qua.

Sloma quyết định rằng do khu rừng này quá nguy hiểm cho nên cậu sẽ phải tìm cách ra khỏi chỗ này nhưng chưa biết làm thế nào.

Nên bây giờ mục tiêu của Sloma là phải tìm được đường đến với vương đô TreeGreen của vương quốc Elf để tìm bản đồ hay thứ gì đó hữu ích để cao chạy xa bay ra khỏi cái khu rừng khỉ kho cò gáy toàn ma thú nguy hiểm này.

Và không phụ lòng Sloma khi cậu liên tục kêu than thì cuối cùng sự may mắn của Sloma cũng đã phát huy tác dụng khi mà sau vài tiếng bay trên trời thì bằng 1 cách siêu thần kì nào đó thì Sloma đã tìm thấy được vương đô của vương quốc Elf.

"Chắc là mình được thần linh ban phước" (Sloma)

Sloma cảm thán như vậy khi mà cậu nhận ra mình thường rất hay gặp may trong những thời điểm không ngờ tới nhất.

Sloma và Apollyon đã hạ độ cao và đi bộ đến vương đô Elf ngay khi phát hiện ra vương đô từ xa.

Nói thật là cái vương đô Elf này thật sự khác xa so với tưởng tượng của Sloma.

Vương đô TreeGreen trông có vẻ khá là thô sơ, mặc dù cũng có tường thành và lính gác ở trên nhưng nó cũng khá cũ và không được đẹp như tường thành ở vương đô vương quốc Increase.

Thậm chí cái vương đô này còn không có kết giới bảo vệ nữa.

Sloma đã phát hiện ra sự xuất hiện của mấy thứ có hình dáng giống người nhưng đang bay và có đủ màu sắc.

Sloma phán đoán rằng đây là tinh linh trong lời đồn.

"Mình cứ tưởng tinh linh là mấy thứ bé bằng đầu ngón tay và cầm cây đũa phép như mấy công chuyện công chúa và hoàng tử chứ" (Sloma)

<Cái đó là cô tiên còn cái này là tinh linh, hai thứ này khác nhau hoàn toàn mà Sloma?>

"Ơ thế à, huh trước giờ ta cứ tưởng cả hai là một chứ" (Sloma)

<Haizzz kém sang>

"Này!" (Sloma)

Sloma quay sang Apollyon.

"Này Apollyon con lấy xúc tu bao quanh đầu của mình và biến nó thành 1 cái nón đi" (Sloma)

"Tại sao ạ?" (Apollyon)

"Vì đây là vương đô Elf và ta không chắc lũ tai dài đó sẽ đối xử tốt hay thân thiện với chúng ta nếu như thấy ta có tai bình thường và vô cùng khả nghi đâu" (Sloma)

Apollyon nghe vậy cũng nghe lời Sloma và biến mấy cái xúc tu của mình thành hình dạng 1 cái nón che toàn bộ đầu.

Sloma cũng lấy cái áo choàng của mình đội lên đầu.

"Nhớ là trong mọi trường hợp phải luôn luôn che đầu đấy!" (Sloma)

"Dạ vâng" (Apollyon)

Sau khi đã xác nhận mọi thứ xong hết thì Sloma cùng với Apollyon lẻn vô trong vương đô TreeGreen.

Sloma tiến đến tường thành của vương đô và bằng khả năng núp lùm của mình thì Sloma đã thành công dẫn Apollyon lẻn qua tường thành vì nó không hề có kết giới bảo vệ gì cả.

Và dù có rất nhiều binh lính nhưng họ trông khá là nghiệp dư nên Sloma cũng đã thành công dẫn Apollyon vào bên trong vương đô.

Mọi chuyện diễn ra vô cùng nhanh chóng và chỉ vỏn vẹn trong 10 phút khiến cho Sloma nghi ngờ thế giới này.

Trong các câu chuyện mà Sloma thường đọc thì tộc Elf thường rất mạnh và nguy hiểm nhưng cái này thì hơi sai sai đối với Sloma khi mà cậu qua mặt cả đống lính canh và tinh linh trên thành quá dễ dàng.

Sloma có cảm giác thứ gì đó vừa mới tan vỡ trong cậu, có lẽ đó là hình tượng loài Elf hùng mạnh.

Thực chất là do ma thú là mối đe doạ duy nhất với Elf, những người lính cũng chỉ được huấn luyện để đối đầu với ma thú và cũng là do ma thú thường rất to lớn và dễ dàng phát hiện ra còn Sloma chơi trò ẩn nấp cho nên mấy người lính mới không phát hiện ra.

Chứ thật sự thì mấy người lính Elf và tinh linh của họ thật sự mạnh hơn Sloma nghĩ.

Sau khi đã vượt qua, Sloma cùng với Apollyon nhanh chóng di chuyển vào sâu trong vương đô.

"Mọi chuyện dễ hơn ta nghĩ...." (Sloma)

<Quả thật> (Diavolos)

"Eh thôi kệ đi như vậy thì càng tốt" (Sloma)

Sloma đang dắt tay Apollyon đi trên đường, thật sự là dù vương đô rất to lớn nhưng Sloma không biết dân số bao nhiêu mà trên đường khá vắng vẻ.

Vương đô có cấu trúc khá giống những thành phố thông thường chỉ trừ việc 1 vài căn nhà thì thay bằng mấy cái cây.

Và còn 1 chuyện đó là có 1 cái cây siêu khổng lồ ở chính giữa.

"Chắc đó là cây thần..." (Sloma)

Sloma và Apollyon tiếp tục di chuyển mã không hề bị nghi ngờ hay phát hiện, Sloma cũng nhận ra là người Elf khá thích mặc áo choàng cho nên việc Sloma và Apollyon chùm đầu cũng không hề bị nghi ngờ.

"Thôi nào đi thôi Apollyon, chúng ta sẽ đi kiếm nhà trọ để ở trước, cho đến khi trời tối và khi mọi người ngủ chúng ta sẽ đi kiếm những đồ dùng cần thiết" (Sloma)

Sloma quyết định sẽ đi kiếm nhà trọ để ở tới tối bởi vì buổi tối chắc sẽ an toàn hơn khi mọi người ngủ hết và sẽ khó để bị phát hiện.

Sloma đi kiếm 1 lúc thì cũng thấy 1 nơi như kiểu... Nhà trọ của tộc Elf.

Sloma cùng với Apollyon bước vô.

"Này ở đây có cho thuê phòng không?" (Sloma)

Có 1 anh Elf da trắng nào đó ở trong thấy Sloma thì đứng dậy và ra bàn tiếp tân.

"Oh có chứ! Vậy cậu đây muốn thuê bao lâu!"

"Cho 2 phòng và ở trong 1 đêm thôi" (Sloma)

Sloma muốn nhanh gọn nhất có thể để không gây nghi ngờ.

"Vâng vậy thì là 2 đồng bạc"

Sloma lấy ra 1 đồng vàng từ cái túi mà Ustaly lúc trước đã cho cậu.

Anh Elf kia nhận lấy đồng vàng và nhìn nó với vẻ khá bất ngờ.

Sloma thấy hành động này thì giật thót mình.

{Chết mẹ! Hình như bọn Elf này sài tiền khác với tiền của thế giới} (Sloma)

Sloma nghĩ do tộc Elf ở trong rừng nên không tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên họ sài tiền khác với Sloma.

{Chó thật! Mình bị phát hiện mất phải giết tên này rồi chuồn đi để bịt đầu mối!} (Sloma)

Khi Sloma đang định xử anh Elf thì....

"Tiền của vương quốc Increase này"

Sloma nghe vậy thì ngớ người ra.

"Ngươi... À không... Cậu biết đồng tiền này sao...." (Sloma)

"Đúng rồi, chúng ta vẫn thường xuyên giao thương với vương quốc Increase thông qua ma pháp trận dịch chuyển của thánh quốc GodLight mà, cái này ai cũng biết mà?"

"Oh phải ha... Tôi từng ngủ rất nhiều trong giờ học..." (Sloma)

"Không có gì đâu tại tôi quên thôi" (Sloma)

Anh Elf ngắm nghía nhìn đồng vàng của Sloma.

"Dù cho chúng ta có tiền của vương quốc Increase nhưng đồng vàng như này thì thật sự hiếm đấy... Anh lấy nó ở đâu vậy?"

"..." (Sloma)

"À tôi hiểu nếu anh không muốn trả lời mà, ai cũng có bí mật riêng mà phải không, haha "

Anh Elf kia nói thế rồi đưa lại tiền thừa cho Sloma rồi đưa chìa khoá cho Sloma.

"Phòng của anh và cô bé kia ở trên lầu, cuối dãy nhé"

Sloma không nói gì nhận lấy chiếc chìa khóa rồi dắt tay Apollyon đi lên trên luôn.

"Này con ở trong phòng đó nhé còn ta ở bên này" (Sloma)

"Đợi khi nào đến tối thì ta sẽ gọi con để chúng ta kiếm đồ dùng cần thiết để kiếm cách trở về vương quốc Increase" (Sloma)

Apollyon bỗng dưng giật mình và nhìn như nhớ ra cái gì đó.

"Đến... Đến tối sao.... Cha ơi từ lúc mình rời vương quốc Increase là bao lâu rồi ạ?" (Apollyon)

"Để xem nào... Khoảng 7 ngày" (Sloma)

Apollyon trông như vừa mới gặp ma và mặt mũi trông khá lo lắng.

"Sao thế có chuyện gì à?" (Sloma)

"Dạ không..." (Apollyon)

"Hừm..." (Sloma)

Sloma khá khó hiểu trước thái độ bất thường của Apollyon nhưng cũng không để ý lắm.

"Thôi vô trong phòng và nghỉ ngơi đi, ta cũng vô trong nghỉ đây, nếu có gì thì gọi ta dậy" (Sloma)

"Vâng ạ...." (Apollyon)

Apollyon mở cửa đi vô phòng của cô, Sloma cũng mở cửa đi vô phòng của mình.

Sloma vô phòng và lên giường nằm ngủ 1 chút.

"Này khi nào trời tối gọi ta dậy được không Diavolos" (Sloma)

<Được thôi> (Diavolos)

Sau đó Sloma nhanh chóng đi vào giấc ngủ...

Vài tiếng sau....

Trời bây giờ đã bắt đầu tối.

<Này Sloma dậy đi trời tối rồi>

Nghe thấy tiếng gọi của Diavolos, Sloma tỉnh giấc, cậu vươn vai đứng dậy và ra khỏi phòng.

Khi đi cậu vô tình dẫm phải 1 tờ giấy nào đó.

"Ai xả rác bừa bãi vậy rồi..." (Sloma)

Sloma cũng không để ý tờ giấy lắm và đá nó ra chỗ khác, cậu tiếng đến trước cửa phòng của Apollyon và gõ cửa.

*Cốc cốc cốc*

"Apollyon dậy đi con, trời tối rồi" (Sloma)

Tuy nhiên đáp lại Sloma chỉ là sự im lặng.

Sloma thấy khá khó hiểu vì sao Apollyon không trả lời.

"Apollyon dậy đi con!" (Sloma)

Sloma tiếp tục gọi lớn hơn nhưng vẫn chả có tí hồi âm nào.

"Apollyon"(Sloma)

Sloma nói và vặn tay nắm cửa.

"Huh...? Cửa không khoá?" (Sloma)

Sloma thử mở cửa ra thì thấy Apollyon không hề có ở trong phòng.

"Cái quái....?!" (Sloma)

Sloma hoảng hốt khi thấy Apollyon không hề có trong phòng.

"Apollyon con ở đâu!" (Sloma)

Sloma thử hét lên vài lần nhưng vẫn không thấy Apollyon đâu.

Sloma ngay lập tức thử đi xuống dưới lầu.

Nhìn xung quanh Sloma vẫn không thấy Apollyon đâu cả, Sloma chạy đến chỗ của anh Elf kia.

"Chào, anh cần...."

"Con gái của ta! Ngươi có thấy con gái của ta đâu không?!" (Sloma)

Anh Elf kia tỏ ra bất ngờ trước thái độ của Sloma nhưng cũng trả lời.

"Oh không, tôi không thấy"

"Ý ngươi là sao! Chả phải ngươi ở đây suốt hay sao?!" (Sloma)

"Tôi đúng là ở đây từ lúc anh thuê trọ nhưng mà từ lúc đó tới giờ tôi đâu thấy con của cậu đâu?"

"Mày thật thảm hại!" (Sloma)

"Gì cơ?!"

Sloma không thèm nói chuyện nữa mà chạy ngay ra khỏi quán trọ đó luôn.

"Apollyon con đâu rồi!" (Sloma)

Vừa chạy, Sloma liên tục gọi Apollyon nhưng vẫn không thấy Apollyon đâu cả.

"Trời đất! Con đâu rồi cơ chứ!!!" (Sloma)

Có 1 điều là kể từ lúc Apollyon sinh đến giờ là Apollyon chưa từng đi đâu khiến cho Sloma không thể tìm thấy được cả.

Vì vậy việc không thể tìm thấy Apollyon lần này khiến cho Sloma đang cực kì lo lắng.

"Này cô có thấy 1 cô bé khoảng 6,7 tuổi với mái tóc trắng và mang 1 chiếc áo choàng kì lạ không?!?" (Sloma)

"Không tôi..."

"Đồ thảm hại!!!" (Sloma)

Sloma liên tục đi hỏi từ người này đến người khác nhưng đều nhận lại câu trả lời không mong muốn khiến cho Sloma ngày càng lo lắng và tức giận hơn.

Sloma không biết Apollyon đã đi đâu, cậu và Apollyon chưa từng xa nhau quá lâu.

{Có khi nào con mình bị bắt cóc hay không?!?}

Để rồi đầu óc của Sloma bắt đầu nghĩ đến những kịch bản như Apollyon bị bắt cóc lúc Sloma đang ngủ hay những thứ tương tự như vậy khiến cho Sloma ngày càng điên cuồng tìm Apollyon.

Sloma đi đến mọi ngóc ngách để tìm Apollyon, cậu vừa đi vừa gọi và bây giờ điều mà Sloma muốn duy nhất đó là tìm được Apollyon.

"Apollyon! Con đâu rồi!" (Sloma)

Sloma vừa chạy vừa gọi, cậu thậm chí còn không thèm quan tâm đến việc cái mũ chùm đầu của mình đã bay đi mất và toàn bộ khuôn mặt của cậu đang bị lộ ra bên ngoài.

"Này nhìn tên kia..."

"Tai của hắn...."

"Đó là ai vậy...?"

Việc Sloma cứ liên tục chạy xung quanh và gọi tên Apollyon khiến cho những người Elf cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Vương quốc Elf không có con người và chỉ có tộc tai dài là Elf cho nên Sloma 1 kẻ có ngoại hình là con người bình thường khiến cho ai nhìn cũng thấy khó hiểu.

Sloma vẫn mặc kệ việc mình liên tục bị người dân nhìn và liên tục chạy đi khắp mọi nơi tìm Apollyon.

Và hành động này của Sloma đã khiến cho những binh lính Elf để ý.

"Này tên lạ mặt kia mau đừng lại ngay"

"Người dân xung quanh hãy đi ra chỗ khác!"

1 toán lính Elf với tinh linh của họ đã bao vây Sloma.

"Mau giơ hai tay lên!"

Sloma bây giờ với đôi mắt mở to và rực sáng lên, đôi mắt của Sloma thể hiện 1 sự khiếp đảm khiến cho bất kì kẻ nào nhìn trực tiếp vào cũng phải nổi da gà và lạnh sống lưng.

"Ta...!! tA kHôNG có Thời gian ChO Việc NàY!!!" (Sloma)

Giọng nói của Sloma bây giờ đã bị bóp méo khiến cho rất khó nghe, người nghe thì nghe được chữ được chữ không.

"CÚt rA!" (Sloma)

Sloma gầm lên như vậy khiến cho những người lính Elf sợ hãi tột độ.

"Mau! Tất cả mau sử dụng tinh linh khống chế tên đó lại!!!"

Do quá sợ nên đội trưởng của đám lính Elf đã ra lệnh tấn công.

Những người lính Elf điều khiển tinh linh của họ tấn công Sloma.

Sloma từ sau lưng mọc ra cả đống xúc tu và phóng về phía đám tinh linh, khiến cho chúng ngay lập tức chết và tan biến thành các phân tử ma lực.

"Không! Không thể nào!"

"Sao hắn có thể!"

Những người lính Elf bất ngờ tột độ khi tinh linh của mình bị giết sạch chỉ trong 1 đòn, khi họ còn chưa kịp phản ứny lại thì Sloma lại phóng thêm nhiều xúc tu vào bọn họ

"Ahhhh!!!"

"Đừng! Đừng!"

"Không!!! Ai đó cứu với!!!"

Chỉ trong nháy mắt những người lính ngay lập tức bị Sloma xé xác ra thành từng mảnh nhỏ nhuộm đỏ tất cả mọi thứ.

Những người dân xung quanh đang xem hoảng sợ tột độ khi thấy cảnh tượng hết sức kinh dị này và chạy toán loạn.

Còn Sloma thì đứng yên một chỗ, mắt mở ra to hết cỡ.

Có 1 sự thật đó là đầu óc của Sloma chưa bao giờ ổn định hết và dù cho có nhiều khoảnh khắc cậu thể hiện ra những hành động bình thường thì đó cũng chỉ là hành động còn bên trong đầu óc của Sloma cực kì điên.

Sloma là 1 tên tâm thần và sẽ mãi là 1 tên tâm thần.

Tuy nhiên có 1 điều đó là tên tâm thần này rất thương con gái của hắn.

Sloma sẽ sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì con gái của hắn và việc không thể tìm thấy con gái đã bắt đầu khiến cho cái tâm trí vốn đã chưa bao giờ ổn định của Sloma bắt đầu phát điên.

Những khi Sloma chuẩn bị làm điều gì đó, hắn sẽ luôn nghĩ tới con gái hắn đầu tiên, thể hiện ở việc hắn sẵn sàng nhường tất cả thức ăn mình có trong hang động cho con gái hắn dù hắn là 1 kẻ rất tham ăn.

Apollyon cũng giống như 1 la bàn đạo đức giúp cho hắn kìm hãm cái tính bạo lực và khát máu trong mình, thể hiện ở việc chỉ cần Apollyon nói thì hắn sẽ cảm thấy dịu đi và bớt tức giận hơn giống như lần Apollyon gọi hắn có ổn không khi chiến đấu với lũ ma thú trên trời.

Tuy nhiên nếu Apollyon đột nhiên biến mất thì những thứ mà Sloma có thể gây ra sẽ còn thảm khốc hơn gấp trăm lần mà những gì hắn đã gây ra ở thảm hoạ vương đô của vương quốc Increase.

Bây giờ tâm lí của Sloma đang bất ổn hơn bao giờ hết bất ổn hơn bất kì khoảng khắc nào từ trước tới giờ.

Thậm chí bây giờ hắn đang gặp ảo giác về hình ảnh của Apollyon trước mặt của mình.

Ảo giác Apollyon của Sloma đứng trước mặt hắn.

"Cha ơi khi đã có con rồi thì cha là con quỷ như nào ạ?" (Ảo giác Apollyon)

Sloma với đôi mắt mở to hết cỡ trả lời.

"Ta là con quỷ chính là cơn ác mộng" (Sloma)

Ảo giác Apollyon tiến lên phía trước và nhìn thẳng vào mắt của Sloma.

"Vậy khi không có con cha là con quỷ như nào?" (Ảo giác Apollyon)

Một khoảng lặng đáng sợ xuất hiện, thời gian trong mắt của Sloma như ngừng di chuyển và đứng yên.

"Ta là con quỷ sống trong cơn ác mộng" (Sloma)

Ngay sau câu nói đó của Sloma, ảo giác về hình ảnh của Apollyon biến mất còn Sloma thì bắt đầu quỳ xuống đất.

Cơ thể của Sloma bắt đầu biến đổi theo hướng vô cùng kinh dị, các lớp xúc tu bắt đầu mọc ra khắp cơ thể của cậu và trồng chéo lên nhau.

Tóc của Sloma bắt đầu dài ra và cơ thể của Sloma trở lên to lớn hơn gấp 2 lần.

Đặc biệt là khuôn mặt của Sloma khi bây giờ đôi mắt đã mất đi tròng trắng, đồng tử mắt nhỏ lại và miệng của Sloma gần như rách toạc ra, lộ ra những cái rằng lởm chởm sắc nhọn vô cùng kinh tởm.


"RRRRRRRAAAAAAAARGHHHHH!"

Một tiếng gầm khủng khiếp có thể nghe thấy cách xa nhiều cây số.

Tiếng gầm to tới mức khiến cho bất kì ai đang đứng gần trong bán kính 50 mét xung quanh đều bị nổ mạc nhĩ và chết ngay tại chỗ.

Thậm chí khiến cho tất cả những cái cây và nhà xung quanh rung chuyển, 1 vài và sụp đổ trước tiếng gầm đấy ngay lập tức.

Ngày hôm ấy, 1 con quỷ thật sự đã được sinh ra....


















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro