[Phần 4] Chap 8: Đời không như mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sloma đang cùng nhóm của Yuuki đi đến 1 ngôi làng.

Khi đi Yuuki liên tục luyên thuyên cái gì đó làm cho Sloma vô cùng chán tuy nhiên cũng cố tỏ ra là mình quan tâm.

"Anh biết không Villain ở quốc gia của tôi có 1 món là Ramen đấy tôi đã lâu không được ăn nó rồi" (Yuuki)

"Vậy à.... Chắc nó sẽ ngon lắm đấy...." (Sloma)

Sloma ngoài mặt vậy thôi chứ bên trong muốn lao vô xử Yuuki lắm rồi.

{Đệch con ngựa đừng có luyên thuyên nữa coi thằng này, năm 2077 nhật bản bị nhấn chìm bởi nước biển tới 50% rồi} (Sloma)

Bỗng Sloma mở to mắt ra.

{Khoan đã.... Năm 2077 là năm của mình....vậy thì thằng này nãy giờ cứ nói về nhật bản này nhật bản nọ.... Năm nó đến là năm bao nhiêu?} (Sloma)

"Từ những gì tôi nghe kể có vẻ vương quốc của cậu rất phát triển đấy nhỉ Yuuki vậy có thể cho tôi biết thêm về nó được không? Ví dụ như tên hay đại loại như vậy...." (Sloma)

Yuuki cũng vui vẻ trả lời Sloma.

"Được chứ! Đất nước của tôi tên là nhật bản, đó là 1 quốc gia vô cùng xinh đẹp đấy, ở đấy có rất nhiều món ăn ngon và công nghệ rất hiện đại" (Yuuki)

"Hiện đại sao...... Tôi nghe cứ như cậu đến từ tương lai vậy..." (Sloma)

"À cũng không hẳn đâu, theo lịch đất nước của tôi là vào năm 2017 đấy" (Yuuki)

Sloma hơi nheo mắt lại.

"Vậy à....." (Sloma)

{Có vẻ có sự cách biệt về thời gian..... Còn quá nhiều câu hỏi nhưng..... Dù không biết cái ma pháp được dùng để triệu hồi tên Yuuki như nào nhưng chắc chắn kẻ tạo ra cái ma pháp này phải là 1 kẻ vô cùng đáng gờm mới có thể tạo ra 1 ma pháp có thể tác động lên cả thời gian và không gian để đưa 1 con người từ thế giới khác đến thế giới này... Theo những gì mình nhớ từ tên sừng hươu đã nói... Kẻ đã hỗ trợ trong việc tạo ra ma pháp triệu hồi là Elder Highlight kẻ được cho là người mạnh nhất thánh quốc GodLight... Humm.... mình sẽ đề phòng gã tên Elder này...}(Sloma)

Suy nghĩ vẩn vơ 1 lúc thì trời đã bắt đầu tối đi.

"Này mọi người trời tối rồi kìa hay là chúng ta tạm nghỉ chân ở đây nhé!" (Yuuki)

Mọi người đồng ý với Yuuki.

Sau đó mọi người tìm 1 chỗ gần 1 cái cây để nghỉ chân.

"Được rồi vì tôi có mang theo nguyên liệu nên tôi sẽ nấu soup nhé!" (Yuuki)

Rồi Yuuki bắt đầu lấy củi gom chúng lại 1 chỗ sâu đó sử dụng phép thuật lửa để đốt, sau đó cậu ta lấy cái nồi từ trong cái túi mà cậu ta đeo đặt lên đống lửa để bắt đầu nấu.

Sloma và 2 cô gái kia cũng chỉ đứng nhìn Yuuki nấu.

Sau khoảng 10 phút chờ đợi thì Yuuki cũng nấu xong, cậu ta ngay lập tức múc ra bằng mấy cái bát gỗ từ trong túi.

Yuuki đưa cho 2 cô gái kia trước rồi đưa cho Sloma một bát, Sloma cũng nhận lấy cái bát và ăn thử.

"Anh thấy sao?" (Yuuki)

Sloma ăn xong chép môi rồi trả lời.

"Ngon đấy" (Sloma)

"Vậy sao! Mừng là anh thấy ngon!" (Yuuki)

Sau đó Yuuki đi nói chuyện với mấy cô gái kia còn Sloma thì ngồi nhìn bọn họ, đặc biệt là cô công chúa kia dù mới chỉ quen tên Yuuki được mấy tiếng mà cô ta cứ sát sát vào Yuuki làm Sloma cực kì ngứa mắt.

{Sao con nhỏ công chúa kia cứ sát sát vào thằng Yuuki thế nhờ, nó mới quen thằng đó cùng lắm 3 tiếng trở lại thôi nhìn ngứa mắt thật} (Sloma)

Sau khi ăn được 1 lúc thì mọi người đi nghỉ ngơi.

Sloma đang nằm trên bãi cỏ và nhìn lên bầu trời đầy sao, đang nằm thảnh thơi thì Yuuki tiến đến chỗ của Sloma và ngồi xuống cạnh Sloma.

"Anh đang làm gì vậy Villain" (Yuuki)

"Oh chỉ đang nhìn sao trên trời thôi..." (Sloma)

"Vậy à...." (Yuuki)

Sloma và Yuuki cùng nhau nhìn lên bầu trời đầy sao, những cơn gió mát lạnh cứ liên tục thổi đến.

"Này hai người kia đâu mà cậu ở đây?" (Sloma)

"Hai cô gái kia á... Bọn họ đi ngủ rồi nên tôi ra đây ngồi với anh" (Yuuki)

Sloma nhìn Yuuki rồi lại nhìn lên trời, sau 1 lúc thì Yuuki đột nhiên quay sang Sloma.

"Này anh Villain anh đến từ đâu vậy?" (Yuuki)

Sloma quay sang hơi nheo mắt lại...

"À tôi đến từ vương quốc Increase... Nhưng đã cậu biết thảm hoạ xảy ra tại vương đô không... Sau thảm hoạ đó thì tôi đã đi lưu lạc khắp nơi...." (Sloma)

"Oh... Tôi cũng chỉ mới nghe nói chút ít thôi... Thảm hoạ ấy xảy ra 10 năm trước nhỉ, tôi nghe là do kẻ có tên là Slomavolos..." (Yuuki)

"Uh lúc đó cả gia đình của tôi đã chết và chỉ có duy nhất tôi là chạy thoát được....." (Sloma)

"Oh tôi xin lỗi về việc đó...." (Yuuki)

"không sao đâu..." (Sloma)

Sau đó hai người tiếp tục ngắm sao trên trời.

Bỗng đôi mắt của Yuuki xôn sao.

"Anh biết không Villain, anh có biết nơi mà tôi thuộc về không?" (Yuuki)

Sloma đang nằm cũng nghiêng đầu khó hiểu.

"Huh không..." (Sloma)

"Chà.... Đó là căn nhà của tôi.... Tôi có 1 gia đình, ở đó có cha tôi, mẹ tôi và tôi còn có 1 người em nữa..." (Yuuki)

Sloma không nói gì mà chăm chú lắng nghe.

"Tôi.... Có 1 sự kiện đã làm tôi phải rời xa họ... Tôi thật sự không muốn chút nào cả, tôi rất yêu gia đình của tôi và tôi cũng không biết cách nào để có thể gặp lại họ được nữa...." (Yuuki)

Sloma nhìn thẳng vào mặt của Yuuki, đôi mắt của cậu ánh lên vẻ gì đó.

"Cậu nhớ gia đình và đang lo lắng vì đã không thể ở bên họ, chăm sóc cho họ mà đã biến mất không 1 dấu vết và buồn vì không thể gặp lại gia đình của mình à...." (Sloma)

Yuuki nhìn Sloma như kiểu bị nói trúng tim đen, cậu ta gãi đầu cười khổ

"Haha...anh biết đọc vị người khác thật đấy...." (Yuuki)

Sloma ngồi dậy với Yuuki.

"Này.... Cái lúc mà xảy ra thảm hoạ vào 10 năm trước ấy, cậu biết tôi đã làm gì không?" (Sloma)

"Tôi không biết..." (Yuuki)

"Tôi đã bỏ gia đình của mình lại... Vào nửa đêm thì bỗng có những kẻ lạ mặt với đôi mắt đỏ rực phá tan cánh cửa và tấn công gia đình của tôi.... Tôi khi tỉnh dậy đã quá hoảng sợ trước những gì đang xảy ra và chẳng thể làm gì cả.... Tôi đã bỏ chạy.... Tôi đã bỏ gia đình của mình lại.... Tôi đã bỏ 2 đứa em của mình lại... Bỏ cả mẹ của tôi, người đang mang thai em của tôi...." (Sloma)

Yuuki chăm chú lắng nghe việc đó.

"Nói thật nhé Yuuki, cậu đừng nên quá buồn làm gì.... Bởi vì dù có như thế nào thì thế giới này rất tàn nhẫn, không thể đoán trước chuyện gì cả, cậu sẽ chả thế làm gì để thay đổi cả việc duy nhất cậu có thể là sống tiếp mà thôi...." (Sloma)

"Vậy anh đã làm sao để có thể sống tiếp?" (Yuuki)

Sloma im lặng 1 lúc nhìn lên bầu trời.

"Tôi chỉ đơn giản là tìm niềm vui trong những việc mình làm mà thôi, tôi cứ sống tiếp mà chẳng có mục đích rõ ràng gì cả, đói thì ăn, rét thì mặc áo ấm, mệt thì ngủ, chỉ những thứ như vậy là đủ để tôi có lí do để sống tiếp rồi"(Sloma)

"Vậy sao...." (Yuuki)

Yuuki bỗng bật cười và vươn vai.

"Hahaha... Cảm ơn vì đã tâm sự với tôi anh Villain...." (Yuuki)

"Không sao, Tôi cảm thấy khá đồng cảm với cậu về việc không thể làm được gì đó cho gia đình của mình"(Sloma)

Sau đó Yuuki đứng dậy và đi ra phía sau.

"Thôi tôi đi ngủ đây, anh cũng nên đi ngủ sớm đi nhé anh Villain" (Yuuki)

"Được rồi" (Sloma)

Khi Yuuki đã đi ngủ thì Sloma lại nằm trên bãi cỏ và nhìn lên bầu trời.

"Này Diavolos..." (Sloma)

<Sao có chuyện gì à?>

"Ta nghĩ tên anh hùng cũng không quá tệ..." (Sloma)

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro