[Phần 4] Chap 2: Deja vu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Slomavolos bước ra từ trong làn khói huyền ảo mở mắt ra nhìn xung quanh, cậu bắt đầu cười như thằnh điên.

"Ha...ha...ha...."

"Hahahahahahahahahahahaha!"

Dù cười như vậy thôi nhưng trong đầu Slomavolos bây giờ đang có rất nhiều câu hỏi.

{Ôi vãi l#n thật sao tự nhiên mình lại sống lại thế này!? Mình nhớ là mình đã biến thành thầy gojo sau đó nhắm mắt suôi tay xuống suối vàng rồi cơ mà?!? Sao mình lại ở đây?! Ủa mà sao mình lại tự nhiên cười như thằng điên thế này!?!} (Slomavolos)

{Còn nữa cái lũ mặc áo choàng kia là như thế nào đây trời?!? Sao bọn họ nhìn mình cũng cười vậy!?}

Thấy Slomavolos cười như vậy cũng những kẻ mặc áo choàng cũng vô cùng vui sướng mà quỳ xuống.

"Thưa ngài Slomavolos! Xin chúc mừng ngài đã hồi sinh!"

Câu nói của tên sừng hươu như đã giải đáp gần như toàn bộ thắc mắc cho Slomavolos.

{Hả!?! Hồi sinh ư! Ôi đ#t vãi thật mình hồi sinh rồi à!?!!}

Sau khi sâu chuỗi lại các tình huống Slomavolos lại càng cười to hơn khi nhận ra rằng mình đã hồi sinh.

"Hahahahahaha!"

"Ta biết ngay mà cuộc đời của ta vốn dĩ không thể kết thúc ngắn như vậy được!" (Slomavolos)

"Có vẻ ta đã được hồi sinh bởi 1 lũ lập dị mặc áo choàng như tà giáo nhưng ai quan tâm chứ ta hồI sinh rồi!!!" (Slomavolos)

"Hahahahaha!"

Khi đang cười như 1 thằng tâm thần thì từ trong đầu của Slomavolos xuất hiện 1 giọng nói.

<Ngươi cười xong chưa?>

"Hả xong rồi... ủa khoan" (Slomavolos)

Slomavolos bất ngờ tột độ.

"DIAVOLOS! Sao ngươi lại ở trong đầu của ta nữa rồi!?"

<Ta không biết luôn á! Ta cũng vừa mới tỉnh dậy y như ngươi luôn!>

"Oh sh#t! Here we go again" (Slomavolos)

"Sao ta cứ cảm giác cái khung cảnh này nó deja vu thế nhỉ?" (Slomavolos)

<Uh ta cũng cảm thấy như vậy>

"Thưa ngài Slomavolos ngài có thể nghe chúng thần nói được không ạ?"

Slomavolos hướng ánh mắt của mình về phía của những kẻ đang quỳ nãy giờ và nhìn Slomavolos hành động như 1 thằng điên.

Slomavolos bước lên phía trước và ngước nhìn xuống những kẻ đang quỳ.

"Ta cho phép các ngươi được ngẩng đầu lên" (Slomavolos)

Sau câu nói ấy tất cả những kẻ mặc áo choàng đều ngẩng đầu lên nhưng vẫn đang ngồi quỳ xuống

"Ta sẽ cho phép các ngươi hỏi khi ta muốn, giờ các ngươi sẽ phải trả lời các câu hỏi của ta" (Slomavolos)

"Vâng thưa ngài Slomavolos"

"Các ngươi cứ gọi ta là Sloma được rồi Volos giờ là họ của ta" (Sloma)

<Ơ Volos là họ của chúng ta từ khi nào vậy?>

"Ngay bây giờ Diavolos" (Sloma)

Lũ người đang quỳ tuy hơi khó hiểu trước việc Sloma liên tục nói chuyện 1 mình nhưng cũng không tò mò.

Sloma khoanh tay lại ngước lên nhìn xuống với thái độ kiêu ngạo.

"Được rồi vậy thì các ngươi là ai?"

Tên sừng hươu là người trả lời câu hỏi đó.

"Chúng thần là các tín đồ tôn thờ ngài thưa ngài Sloma!"

Slomavolos tỏ ra hơi khó hiểu.

"Tín đồ? Ta đâu có nhớ là mình đã làm gì để có tín đồ tôn thờ ta như này?" (Sloma)

"Chúng tôi tự tập hợp lại với nhau vì ngưỡng mộ sức mạnh cao quý hùng mạnh của ngài thưa ngài Sloma"

Sloma cảm thấy khá mát tai khi nghe những lời ngon ngọt này.

"Hehe ngươi nói hay đấy! Vậy có vẻ các ngươi đã hồi sinh ta, các ngươi làm tốt lắm!" (Sloma)

"Ôi được nhận lời khen của ngài quả thật là vĩnh phúc của chúng tôi ạ!"

Sloma mỉm cười vui vẻ.

"Vậy ta đã chết được bao lâu rồi?" (Sloma)

"Dạ là 10 năm rồi ạ"

Sloma mở to mắt khi nghe câu nói đó.

"Ngươi nói gì cơ?" (Sloma)

"Dạ là ngài đã chết 10 năm rồi ạ"

"Ta biết rồi bởi vậy ta mới gì cơ"

Sloma gần như chết lặng khi nghe mình đã chết 10 năm rồi, trong đầu cậu xuất hiện nhiều suy nghĩ

{Vãi thật mình chết 10 năm rồi á!? Làm thế quái nào lại như vậy được, dáng vẻ của tên kia trông không giống như hắn đang nói dối vậy có nghĩa là thật rồi! Vãi thật mình đang định lao về vương đô để tính sổ ân oán với tên Thomas mà!} (Sloma)

Sloma tiếp tục hỏi những chuyện khác.

"Vậy... Vậy bây giờ vương quốc Increase sao rồi?" (Sloma)

"Vâng vương quốc Increase đã phục hồi lại kha khá trong vòng 10 năm nay thưa ngài Sloma"

"Còn tên Thomas thì sao?" (Sloma)

"Tên đó đã trở thành quốc vương của vương quốc Increase, hắn ta đã cưới công chúa Lucius và em gái của ngài Morkov làm vợ thưa ngài Sloma!"

Nghe những thông tin mới này làm Sloma như dẫm phải gai mà mặt nhăn nhó.

"Vậy tên Thomas với em gái của ta đã kết hôn rồi à... Vậy bọn họ có con chưa?" (Sloma)

"Có rồi thưa ngài Sloma! Con của họ năm nay đã lên 7 tuổi rồi, đứa trẻ là con gái và có tên là Ustaly Andre"

Sloma rơi vào trầm tư khi nghe thông tin đó.

"Vậy là ta đã có cháu rồi cơ đấy.... Kể cho ta thêm thông tin về Ustaly đi" (Sloma)

"Vâng! Ustaly Andre do Thomas là quốc vương nên cô bé là công chúa của vương quốc Increase, còn 1 điều nữa.... Cô bé khá giống ngài đấy ạ cô bé có lượng ma lực vô cùng ít ỏi và cũng không có khả năng gì đặc biệt dù là công chúa thưa ngài Sloma"

Sloma đặc biệt chú ý đến thông tin này, Sloma tiếp tục rơi vào trầm tư

{Không có nhiều ma lực và không có gì đặc biệt à...... Sao nghe giống mình hồi trước thế nhỉ? Ta tự hỏi là những người khác sẽ đối xử với con bé ra sao? Liệu rằng cô bé sẽ bị ghẻ lạnh và bỏ rơi như mình lúc trước hay là bọn họ sẽ rút ra được 1 bài học gì đấy từ những việc mình đã làm? Hummm có quá nhiều câu hỏi}

"Được rồi... Vậy các ngươi có thức ăn không? Vừa mới tỉnh dậy nên ta hơi đói, ta sẽ vừa ăn vừa nghe kể" (Sloma)

"Vâng chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều thức ăn cho ngài thưa ngài Sloma!"

Sau đó bọn họ lấy ra rất nhiều thức ăn và dâng lên bằng 1 tấm thảm sạch sẽ để cho Sloma vừa ngồi vừa ăn.

"Hehe được đấy chứ!" (Sloma)

Sloma hài lòng và ngồi lên lên tấm thảm và nhấm nháp thức ăn.

"Ngon đấy chứ... Được rồi hãy kể cho ta những không tin nổi bật và quan trọng đi"

Sau đó tên sừng hươu kể cho Sloma nghe những thông tin quan trọng.

"Vâng, cấp độ sức mạnh đã được phân chia lại rồi thưa ngài Sloma! Hiện giờ thay vì tính bằng sao như lúc trước, bọn họ giờ chỉ tính bằng cấp thôi, phân chia cấp độ hiện giờ là từ cấp 1 cho đến cấp 10, áo dụng với chiến binh, kiếm sĩ, ma pháp sư, sát thủ và ma pháp cũng sẽ được phân chia cấp bậc như này"

Sloma vừa ăn vừa nghe.

"Thế à... Mà cũng chả sao cả ta cũng không thấy có vấn đề gì với việc này cả kể tiếp đi"

"À còn 1 việc nữa đó là anh hùng từ thế giới khác đã được thánh quốc GodLight triệu hồi thành công"

Sloma ngay khi nghe đến việc này thì mắt mở to ra, không kìm được mà cắn phải lưỡi lăn lộn qua lại.

"Ngươi nói cái gì cơ?! Anh hùng từ thế giới khác đã được triệu hồi?!?" (Sloma)

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro