[Phần 4] Chap 10: Ngu có tội không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe lén Sloma nhanh chóng chuồn đi để hoàn thành nhiệm vụ kiếm trái cây của mình.

Sloma đi kiếm 1 lúc thì đã tìm được vài loại trái nhiều màu sắc mà cậu cũng chẳng biết là có độc không.

10 phút sau....

Sloma đã trở lại với đống trái cây, nhìn lên phía trước cậu cũng thấy Yuuki cũng vừa với về với con heo mà cậu ta vừa săn được.

Sloma tiến tới và đặt đống trái cây xuống đất.

"Wow anh Villain kiếm được nhiều trái cây thật đấy!" (Yuuki)

"Thường thôi" (Sloma)

"Với đống trái cây này thì tôi có thể nấu súp thịt heo với trái cây đấy!" (Yuuki)

Sloma không trả lời mà chỉ gật đầu sau đó tiến ra 1 góc ngồi.

"Mọi người chờ nhé anh sẽ nấu xong ngay thôi!" (Yuuki)

Yuuki nói thế còn hai người kia chỉ cười mà không trả lời Yuuki.

Sloma thấy cảnh đó cũng chỉ biết thở dài.

{Tội ngươi thật đấy Yuuki, đúng là các cụ nói không bao giờ sai, mình chơi với bạn hết mình mà bạn chơi mình làm mình hết hồn....} (Sloma)

Sloma tuy thấy tội cho Yuuki thật nhưng thấy tội thôi cũng kệ, Sloma ngồi đấy và nhìn lên trời.

Sau 1 lúc thì Yuuki cũng đã nấu xong và đưa cho Sloma 1 bát, sau đó là 2 cô gái kia.

"Sao anh thấy nó có ngon không?" (Yuuki)

Yuuki hớn hở hỏi.

"Ngon đấy" (Sloma)

Yuuki tỏ ra hạnh phúc khi nghe câu đó, sau đó cậu ta quay sang 2 cô gái kia.

"Các em thấy nó có ngon không?" (Yuuki)

Đáp lại câu hỏi của Yuuki hai cô gái kia chỉ cười và chả nói gì, Yuuki cũng tỏ ra hơi buồn nhưng khi thấy họ cười thì cũng cười lại và quay đi lấy cho 1 mình 1 bát rồi ăn.

Sloma thấy cảnh đó cũng thở dài trong lòng.

{Haizzz tội nghiệp Yuuki....}

Sau đó khi đã ăn xong hết thì mọi người tiếp tục lên đường tiến đến ngôi làng để nghỉ chân tại đó.

Khi đi thì Sloma thấy Yuuki trông có vẻ buồn, cậu ta không còn hớn hở vui vẻ nữa mà trầm đi hẳn.

Sau đó cả nhóm tiếp tục đi và đi và đi tiếp không nói gì với nhau cả, khoảng 2 tiếng sau thì mọi người cũng đã tới ngôi làng.

Ngôi làng cũng như bao bộ isekai khác khi có tường gỗ bao quanh ngôi làng, và có lính canh phía trên và có mấy căn nhà gỗ....

Cả nhóm tiến đến ngôi làng và sau 1 vài thủ tục chào hỏi và nhiều thứ khác thì họ cũng đã vào trong mà không gặp vấn đề gì cả.

"Được rồi giờ chúng ta sẽ chia ra để đi mua đồ nhé!" (Neko)

Neko người từ nãy đến giờ trả nói gì giờ mới chịu lên tiếng.

"Ta chia như này nhé, Villain sẽ đi 1 mình còn tôi, Lucy và anh Yuuki sẽ đi cùng nhau được chứ?" (Neko)

Sloma nghe vậy là đủ hiểu là 2 đứa kia định tách mình ra với Yuuki để tiện xử lí Yuuki, tuy biết vậy nhưng Sloma cũng giả vờ đồng ý.

"Được thôi!" (Sloma)

Sloma giả vờ nói vậy thôi chứ ý định là sẽ giả vờ đi đâu đó rồi sẽ âm thầm bám theo lũ này.

"Vậy lác nữa chúng ta gặp lại tại đây nhé anh Villain!" (Yuuki)

Yuuki nói vậy sau đó cùng với hai cô gái kia rời đi, Sloma cũng giả vờ đi đâu đó nhưng thật ra là vòng quay lại để âm thầm bám theo 3 người kia.

"Này anh Yuuki anh ra đây với tụi em 1 lúc được không?" (Neko)

Neko nói thế và chỉ tay vào 1 căn nhà bỏ hoang cũ kĩ.

"Hở nhưng tại sao?"(Yuuki)

Yuuki khá khó hiểu tại sao Neko lại bảo mình đi vô 1 căn nhà bỏ hoang cũ kĩ.

"Không có gì đâu anh, em và Lucy chỉ muốn nói chuyện riêng với anh 1 tí thôi" (Neko)

Neko nói thế và mỉm cười, Yuuki tuy khó hiểu nhưng cũng đồng ý và đi vô căn nhà.

Sloma cũng bám theo họ vô căn nhà cũ kĩ đó.

Yuuki là người bước vào trước, mở cánh cửa cũ kĩ ra thấy bên trong chả có gì ngoài bụi bẩn.

"Vậy các em muốn nói với anh chuyện...." (Yuuki)

Khi còn chưa kịp dứt câu thì bỗng Yuuki bị đập 1 phát rõ là đau vào chân khiến cậu ta mất thăng bằng.

"A! Đau quá!"

Khi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Yuuki lại bị Neko dùng cây quyền trượng phang 1 phát vào thẳng mặt khiến cậu ta choáng váng mà gục xuống sàn.

"A.... Chuyện gì vừa xảy ra...."

Đầu của Yuuki chảy quá trời máu cậu ta khó khăn mở mắt nhìn lên thì thấy Neko và Lucy đang nhìn mình với ánh mắt khinh thường.

"Neko?.... Lucy?....."

Neko và Lucy đang mỉm cười gian xảo và ngước nhìn từ trên xuống với ánh mắt khing thường vào Yuuki.

Yuuki như không thể tin được điều đang xảy ra.

"Tại sao... Các em lại...?!" (Yuuki)

Neko tiến lên và lấy túi tiền của Yuuki, Lucy cũng lấy thanh kiếm của cậu ta.

"Ahahaha trời ơi quá trời xu bạch kim luôn, ta giàu to rồi!" (Neko)

Mở túi tiền ra Neko vui sướng tột độ khi thấy bên trong có quá trời tiền.

"Cuối cùng ta cũng có được thanh kiếm này!" (Lucy)

Lucy cũng nhìn thanh kiếm với khuôn mặt tham lam.

Yuuki gần như sắp khóc tới nơi.

"Tại...tại sao các em... Lại làm như này với anh?...." (Yuuki)

"Neko... Chính anh đã cứu em ra khỏi chợ nô lệ và đặt cho em cái tên Neko mà..." (Yuuki)

Neko nhìn xuống Yuuki và nhổ nước bọt vào mặt cậu ta.

"Ngươi bị ngu à Yuuki? Ngươi cứu ta ra mà không hề tự hỏi vì sao khi cứu ta lại bị cả chục lính canh đuổi đánh và vây bắt chỉ vì 1 nô lệ như ta à? Ta không phải là nô lệ bình thường thằng ngu! Ta là tội phạm nguy hiểm bị truy nã đấy! do bị bắt nên ta mới phải làm nô lệ!" (Neko)

"Lần sau khi cứu hay mua nô lệ làm ơn tìm hiểu nguồn gốc dùm thằng ngu ạ!" (Neko)

Neko nói với giọng điệu kiêu ngạo, ả đã lộ rõ bản chất thật của mình.

Yuuki không thể tin được điều mình vừa nghe và đã rơi nước mắt.

"Còn em... Lucy tại sao em lại..." (Yuuki)

"Bởi vì ta diễn đấy thằng ngu, chả có ai lại yêu 1 người chỉ vừa mới gặp có vài tiếng cả, ta vốn từ đầu chỉ để ý thanh kiếm của ngươi thôi!" (Lucy)

Ánh mắt của Yuuki chuyển sang sự tuyệt vọng và đau khổ khi bị phản bội, cậu ta cắn răng tuy nhiên không thể làm gì được do đã bị đánh gẫy chân và đầu cũng đã bị đập bê bết máu.

"Được rồi hãy...." (Lucy)

Lucy đang định nói gì đó thì bỗng nhiên bị Neko cầm cây quyền trượng đập vào mặt khiến cô ta gục xuống và lăn lộn với cái miệng đã bị gãy vài cái răng và bê bết máu.

"Ngươi! Ngươi làm cái gì vậy hả?!" (Lucy)

"Đương nhiên là ta vừa đánh ngươi rồi? Bị mù à sao không thấy?" (Neko)

"Chả phải chúng ta đã hợp tác với nhau sao?!" (Lucy)

Neko lần này hướng ánh mắt khing bỉ của mình vào Lucy.

"Ngươi bị ngu à? Ta có thể lấy cả thanh kiếm và túi tiền của tên Yuuki 1 mình tại sao ta phải chia cho ngươi? Ta chỉ giả vờ thông đồng với ngươi thôi con ngu ạ" (Neko)

Lucy mở to mắt ra mà căm phẫn chửi rủa.

"Con khốn nhà ngươi có biết ta là công chúa không hả?!" (Lucy)

Neko cũng chẳng rảnh mà nghe Lucy lảm nhảm, ả giơ cây quyền trượng của mình lên và tụ ma lực vào nó.

"Khoan!? Ngươi...?! Ngươi đang định làm gì?!" (Lucy)

"Giết ngươi chứ còn gì?" (Neko)

"Khoan đừng ta có thể cho ngươi bất cứ thứ gì làm ơn đừng!" (Lucy)

"Công chúa của 1 tiểu quốc nhỏ như ngươi thì làm được gì chứ thôi chết đi nhé! Ma pháp đạn băng" (Neko)

Neko tung ra 1 viên đạn băng nhọn hoắt, viên đạn bay vào Lucy và ngay lập tức bay xuyên tim cô ta, Lucy gục xuống đất trong vũng máu.

Sau khi giết Lucy, Neko hướng ánh mắt về phía Yuuki.

"Cả ngươi luôn nhé Yuuki! Cảm ơn vì đã làm thằng ngu để ta điều khiển và giải trí!" (Neko)

Neko nói thế và tụ ma lực vào cây trượng, còn Yuuki thì nhắm mắt lại như cam chịu số phận của mình.

"Ôi trời Yuuki, ngươi thảm hại quá đấy, để ta cứu ngươi nhé" (Sloma)

Từ đâu ra Sloma xuất hiện bất thình lình khiến cho cả Yuuki và Neko vô cùng bất ngờ.

Neko lùi ra sau và cảnh giác với Sloma.

"Làm thế quái nào ngươi tự nhiên xuất hiện được?!" (Neko)

Neko đề phòng bởi vì cô không hề cảm nhận được sự xuất hiện của Sloma cho đến khi Sloma cất tiếng.

"Kẻ thảm hại như mày thì không cần nói nhiều đâu" (Sloma)

Bị gọi là thảm hại làm cho Neko mặt đỏ bừng bừng mà ngay lập tức tụ ma lực vào cây quyền trượng.

"Mày dám gọi tao là gì cả!? Chết đi ma pháp...." (Neko)

Khi còn chưa nói hết câu thì Sloma với 1 tốc độ không thể nhìn rõ bằng mắt thường đã biến cánh tay của mình thành 1 cái xúc tu và phóng nó về phía của Neko, ả không thể phản xạ lại kịp mà bị thổi bay đầu.

Neko gục xuống như con rối bị đứt dây.

Sau khi giết Neko, Sloma hướng ánh mắt của mình vào Yuuki người đang hoang mang tột độ mở to mắt như không thể hiểu được chuyện gì vừa xảy ra.

"Anh...anh..."

Cậu ta còn không thể nói nên lời, Sloma thì từ từ tiến đến lấy 1 cái ghế kéo nó ra trước mặt của Yuuki và ngồi xuống.

"Haizzz... Yuuki à mang tiếng là anh hùng đến từ thế giới khác mà tại sao lại thảm hại như này?"

Yuuki bất ngờ tột độ khi Sloma biết mình là người đến từ thế giới khác.

"Anh! Làm sao anh biết được chuyện này villain?!"

Sloma nhếch mép cười và gãi đầu.

"Tên thật của ta là Slomavolos và ngươi cũng không cần phải biết về lí do ta biết được thân phận thật của ngươi Yuuki"

"Để ta nói thẳng luôn nhé! Ta đồng ý với hai con nhỏ kia rằng ngươi là 1 thằng ngu Yuuki à"

Yuuki im lặng lắng nghe.

"Kể về quốc gia của mình 1 cách không hề đề phòng, đã thế còn thường xuyên nói ra những thông tin quan trọng 1 cách vô tư làm ta cảm giác ngươi chỉ là 1 thằng ngu vậy đó Yuuki "

"Ngươi không hề nhận ra những dấu hiệu bất thường của 2 con nhỏ kia mà vẫn lạc quan như 1 thằng ngu vậy, chắc ngươi bị manga và anime isekai làm cho ngu đi rồi Yuuki"

Yuuki lại tiếp tục làm cho bất ngờ tột độ khi nhắc đến hai từ manga và anime.

"Làm sao mà anh biết được manga và anime...."(Yuuki)

"Suỵt! Im lặng nào cậu bé không được ngắt lời ta" (Sloma)

Yuuki ngậm miệng lại và nhìn Sloma với ánh mắt khó tả.

Sloma thì tiếp tục giảng đạo cho Yuuki nghe.

"Như ta đã nói đó Yuuki, ngươi là 1 thằng ngu tuy nhiên vì ngươi đã tâm tự với ta về gia đình vào tối hôm qua nên ta sẽ cho ngươi 1 ân huệ"

"Ngu không có tội, có tội là khi ngu trong thời gian dài!"

Yuuki mở to mắt như thể vừa nghe được 1 chân lí.

"Đừng có ảo tưởng rằng cuộc đời này nó tươi đẹp và đầy màu sắc nữa, không có chuyện đó đâu, thế giới này vô cùng hỗn loạn và tàn bạo nó không phải như những câu chuyện tươi đẹp mà ngươi từng xem hay đọc"

"Ngươi đừng có mà lạc quan như 1 thằng ngu và hãy dùng cái đầu của mình để suy nghĩ 1 cách nghiêm túc về tất cả mọi thứ, đừng bao dù chủ quan với bất cứ điều gì, mọi chuyện đều có thể xảy ra!"

"Đừng bao giờ tin bất cứ ai ngoài gia đình và những người đã quen biết lâu như là bạn của mình, luôn để ý cho dù những chi tiết nhỏ nhất và đừng có tin rằng 1 con nhỏ nào đó đã yêu mình ngay từ cái nhìn đầu tiên, điều đó không tồn tại đâu!"

Yuuki mím chặt môi im lặng nghe Sloma xả vào mặt mình những lời nói như muốn làm cho trái tim mỏng manh của Yuuki tan vỡ.

Sau đó Sloma đứng dậy ném chiếc ghế sang 1 bên.

"Được rồi ta chỉ nói thế thôi giờ ta đi đây"

Sloma nói thế và tiến về phía cánh cửa.

"Khoan! Khoan đã! Rốt cuộc anh là ai vậy?!"

Sloma quay mặt ra sau và nhìn Yuuki với ánh mắt vô cảm.

"Ta và ngươi không cần phải biết nhau quá nhiều làm gì, ta chỉ cứu ngươi vì ngươi đã tâm sự với ta mà thôi, dù vậy điều đó cũng chẳng khiến ta và ngươi trở thành bạn đâu Yuuki"

"Hình như trong cái túi của nhỏ Neko có vài lọ poision hồi phục đấy, ngươi tự lấy chữa thương và tự lực gánh sinh đi ta đi đây"

Sloma nói thế và chỉ tay vào xác của Neko.

Sau đó Sloma mở cánh cửa ra, tuy nhiên cậu lại quay lại nhìn Yuuki thêm 1 lần nữa.

"Còn nữa... Đ#t mẹ mày Yuuki, tuyệt đối đừng có dò la thông tin hay đi theo ta, điều đó sẽ không kết thúc tốt đẹp đâu, cứ nhìn xác của con nhỏ Neko là hiểu!"

"Ngươi không biết ta đã làm những chuyện khủng khiếp như thế nào đâu!"

Sau đó Sloma bước ra khỏi cánh cửa và biến mất

Bỏ lại Yuuki đang ngơ ngác 1 mình.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro