[Phần 3] chap 9: Game Ez

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sloman đã đến khu thi, đây là 1 toà nhà cực kì to lớn, khi đi vào trong Sloman thấy có rất nhiều học sinh khác, cậu ước tính khoảng 700 người là ít, Sloman cũng thấy 3 đứa em của mình ở trong đám đông, Thomas Andre và nhiều người khác nữa.

Xung quanh còn có hơn 100 giáo viên đang liên tục sắp xếp chỗ ngồi cho các học sinh.

Sloman cũng chả quan tâm lắm mà đi cất đồ của mình đi, các học sinh sẽ được nhà trường cho bút, thước, các dụng cụ học tập để tránh việc gian lận.

Sau khoảng 10 phút sắp xếp thì có người bước lên bục để phát biểu.

"Được rồi các em hãy vào chỗ ngồi!"

Người nói là hiệu phó Hasnost Braverking.

Nghe thấy câu nói của thầy hiệu phó, tất cả học sinh nhanh chóng vào chỗ ngồi bao gồm cả Sloman cũng vào chỗ ngồi luôn.

Sau khi các học sinh đã ổn định chỗ ngồi thầy Hasnost tiếp tục nói

"Được rồi các em nghe đây, đây là 1 trong kì thi rất quan trọng với các em, nhà trường sẽ xem xét điểm số này để xếp lại lớp cũng như xét điểm để các em có thể tham gia vào đại hội giải đấu trường hoàng gia vào tháng sau!"

Ai cũng chăm chú lắng nghe thầy nói.

"Vì thế nên nhà trường sẽ không chấp nhận bất kì ai dám GIAN LẬN, sẽ có 100 giáo viên liên tục đi canh trong lúc các em làm bài kiểm tra!"

"Phần thi lí thuyết thì sẽ diễn ra 1 tuần và mỗi ngày các em sẽ làm 1 bài kiểm tra, hôm nay là bài kiểm tra về khả năng toán học của các em!"

"Khoảng thời gian để các em làm bài sẽ là 3 tiếng!"

Sau đó thầy Hasnost dùng phép thuật gió để phát bài cho tất cả các học sinh.

"Được rồi, ta tuyên bố kì thi BẮT ĐẦU!"

Ngay khi thầy nói xong câu đó, tất cả 700 học sinh ngay lập tức cắm cúi vào làm bài.

Sloman cũng lật đề nên để xem.

Sloman nhìn đề cực kì chăm chú không bỏ xót 1 câu nào, sau khi xem xong cậu thốt ra 1 câu.

"Đề dễ vãi l#n"

Đương nhiên là Sloman cũng chỉ nói thầm thôi vì nếu nói quá to thì có khi sẽ dẫn đến sự chú ý không đáng có.

Sloman ở thế giới trước tuy không được cho đi học đầy đủ nhưng cậu cũng đã học xong lớp 9, mặc dù những kiến thức đấy đã bay màu theo năm tháng nhưng qua 3 tuần học lại thì kiến thức đã mất của Sloman cũng đã quay trở lại, độ khó của cái đề này cũng chỉ có kiến thức lớp 8 là cao nhất nên đối với Sloman thì cái đề này vô cùng dễ.

Sloman cũng không chần chừ nữa mà cũng làm luôn, sau tầm 15 phút thì Sloman cũng đã làm xong, nhìn cái đề dễ như này Sloman cười khinh bỉ trong lòng.

{Trời má cái đề này nó dễ vãi, ta làm xong đúng hết mà chẳng tốn 1 giọt mồ hôi}

Nhìn sang phía bên kia, Sloman thấy nhiều học sinh đang cặm cụi viết viết xoá xóa vô cùng cực khổ.

Thấy thế Sloman lại càng khinh bỉ hơn nữa.

{Huh lũ quý tộc rác rưởi, cái đề dễ như này mà cũng không làm được đúng là thảm hại}

Thời gian còn lại tận hơn 2 tiếng nên Sloman cũng chỉ biết ngồi chơi.

Nhiều giáo viên thấy Sloman thay vì đang cặm cụi làm bài thì lại đang ngồi chơi và làm trò nên cũng tới để nhắc nhở.

"Này trò kia, sao trò không làm bài mà lại ngồi chơi như vậy?"

Sloman ngước lên với vẻ kiêu ngạo.

"Đề này quá dễ em làm xong từ lâu rồi"

Câu nói đấy khiến cho giáo viên bất ngờ, 1 vài học sinh ngồi gần Sloman cũng phải dừng làm bài để nhìn cậu.

Thấy thái độ nhởn nhơ của Sloman giáo viên canh thi cũng chỉ biết thở dài ngao ngán.

"Haizzzz...em nên làm bài đi...."

Sau đó giám thị cũng đi ra chỗ khác như muốn né cái của nợ này.

Những học sinh đang nhìn Sloman làm cậu khó chịu.

"Nhìn cái gì lo làm bài đi nhìn nữa ta đấm cho giờ!"

Thấy thái độ của Sloman những học sinh ấy cũng quay lại làm bài của mình.

Sloman thì ngồi đấu nhếch mép cười.

"Game ez"

Sau 2 tiếng cuối cùng thời gian làm bài cũng hết, Sloman bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, do lâu quá nên cậu đã ngủ quên.

Thầy Hasnost lên bục phát biểu.

"ĐƯỢC RỒI! Đã hết giờ làm bài các em dừng tay!"

Sau đó thầy dùng ma pháp gió để thu bài của tất cả học sinh.

Sau khi đã thu hết thì các học sinh sẽ được cho ra về.

Các học sinh khi bước ra khỏi phòng thi hầu hết đều mặt mũi bơ phờ, 1 vài thậm chí còn khóc nức nở vì không làm được bài.

Nhưng còn những học sinh lớp A-1 và B-1 là lớp thiên tài thì mặt cũng khá bình thường, bọn họ chỉ than đề khó nhưng ít nhất vẫn làm được.

Sloman bước đi với thái độ vô cùng kiêu ngạo, cậu tiến tới chỗ của Thomas Andre.

"Này tên thường dân!"

Thấy Sloman gọi Thomas quay đầu lại.

"Hở cậu gọi tôi sao?"

"Ủa chứ ta gọi ai, ngoài ngươi ra ở cái trường này còn kẻ nào là thường dân nữa đâu"

Sloman khinh thường nhìn Thomas với nửa con mắt còn Thomas thì mặt vẫn bình thường.

"Vậy cậu gọi tôi có việc gì?"

"À ta chỉ muốn hỏi với cái đề dễ như thế này thì ngươi có làm được không thôi ấy mà"

"Dù đề khá là khó nhưng tôi vẫn làm đư...."

"Thôi ta biết rồi với cái loại thường dân như ngươi chắc chắn là chẳng làm được câu nào rồi"

Sloman ngắt lời của Thomas và mỉa mai cậu ta.

"Không tôi làm đư..."

"Với cái đề dễ như này thì tới cả ta còn làm được, vậy mà ngươi không làm được, đúng là thảm hại! Hahahahaha"

Sloman tiếp tục ngắt lời Thomas và cười như thằng điên.

Sloman cười cũng hơi to khiến cho những học sinh khác để ý.

Ngay khi Sloman định tiếp tục mỉa mai Thomas thì có người đã bước ra để bảo vệ Thomas.

"Này Anh Sloman mau dừng lại đi!"

Người đó là Morkov.

"Oh Morkov đó hả em, sao rồi bài kiểm tra làm được không?"

Morkov khó chịu nhìn Sloman.

"Đừng có hỏi, anh nên đi ra chỗ khác đi đừng có làm phiền Thomas nữa"

"Uầy làm gì mà căng thế anh đây chỉ hỏi han bạn Thomas, xem bạn ấy có làm được bài không thôi mà "

Sloman vừa nói vừa cười với thái độ cợt nhả càng làm Morkov khó chịu hơn.

Sau đó lại có 2 người nữa tiến đến, đó là công chúa Lucius và Toka.

Thấy Sloman đang bắt nạt Thomas nên Lucius cũng rất khó chịu.

"Này Sloman ngươi nên thôi đi!"

"Ấy chết công chúa Lucius, thần có làm gì đâu, thần chỉ đang hỏi han Thomas thôi mà"

Tuy từ ngữ kính cẩn nhưng Sloman lại nói với giọng điệu mỉa mai và kiêu ngạo càng làm công chúa Lucius tức hơn.

Sau đó Toka tiến lên dơ tay định đấm Sloman tuy nhiên Thomas đã ngăn Toka lại trước khi cô ta có thể làm gì được Sloman.

"Không đừng Toka em không được làm thế!"

"Sao lại không được! Hắn ta dám mỉa mai anh kìa!"

Toka đang rất muốn đấm Sloman vì cái tội dám cà khịa Thomas, người mà Toka rất thích.

"Không sao đâu! Anh ổn!"

Khi được Thomas ngăn cản thì Toka cũng dừng lại miễn cưỡng.

Sloman thì vẫn cười nhếch mép, Thomas quay sang Sloman và cúi đầu.

"Tôi xin lỗi đã làm anh khó chịu..."

Hành động này khiến cho mọi người bất ngờ vì rõ ràng Sloman là kẻ gây sự trước.

"Anh Thomas anh làm gì vậy!" ( Morkov)

"Sao anh lại xin lỗi?!" (Lucius)

"Tên này ta phải giết ngươi Sloman dám bắt anh Thomas yêu dấu của ta phải cúi đầu..." ( Toka )

"Không sao đâu, anh chịu được mà...."

Thomas nói như vậy trong khi vẫn cúi đầu.

Thấy hành động này của tên Thomas càng làm cho Sloman thích thú hơn nữa.

"AHAHAHAHAHAHAH...phải phải ngươi biết kính trên nhường dưới đấy, thôi thì vì thương hại ngươi nên ta tha cho ngươi lần này đấy!"

Sau đó Sloman vui vẻ quay người lại và bước đi không thèm nhìn phía sau.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro