[Phần 3] Chap 20: Cái giá phải trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của "Sloman"

----------

Từ khi còn nhỏ, khi mà ta đã có đủ ý thức để nhận biết được mọi thứ trên thế giới này.

Ta đã luôn tự hỏi 1 câu mà ta luôn luôn không thể hiểu được, tại sao những kẻ khác lại luôn dành cho ta những ánh mắt kì thị như vậy.

Ở thế giới trước, ta là con của 1 gia đình nghèo, ý ta là nghèo thật sự ấy cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, tuy vẫn có trợ cấp xã hội để cho ta đi học tới lớp 9 nhưng hầu hết tiền đều bị cha ta lấy, đã thế đời ta còn đen nữa.

Cha của ta kiếp trước là 1 kẻ khốn nạn hoặc ít nhất là ta nghĩ như vậy, mẹ của ta khi trước đã từng nói là cha từng là người mà mẹ yêu nhất trên trời, ông ta quan tâm, chăm sóc mẹ, nhà của ta trước khi có ta cũng khá giàu theo lời mẹ.

Nhưng mà vì 1 lí do nào đấy mà ta nghe loáng thoáng là đầu tư chứng khoán, thua gì đấy mà nhà của ta đã mất hết tiền và từ đó mọi chuyện trở nên tồi tệ.

Cha thì suốt ngày nốc rượu và đánh đập ta và mẹ của ta, mẹ ta vì thương ta nên mới chịu đựng như vậy.

Khi đánh đập ta ông ta liên tục đánh đập ta và nhìn ta với ánh mắt khinh thường tột độ ông ta liên tục nhắc đi nhắc lại 1 câu.

"Đồ rác rưởi thảm hại"

Ngày nào cũng như ngày nào, bị đánh đập và bị gọi là rác rưởi thảm hại, ta không hiểu ta có làm gì đâu mà lại bị gọi là rác rưởi tại sao những kẻ khác lại có quyền như vậy?

Ta đã tìm được câu trả lời, trong 1 buổi chiều nọ, khi ta đang đi trên đường ta bắp gặp.... 1 con chuột đang bị kẹt vào bẫy.

Lúc đó ta không hề bị đánh và cũng rất bình thường, ta chỉ tiến đến và nhìn con chuột, bên trong ta suốt hiện 1 cảm giác thôi thúc ta nó bắt ta phải nói ra câu nói đó.

"Đồ rác rưởi thảm hại"

Ah đó là lần đầu mà ta nói câu nói đó, và ta cảm thấy... Thật thoải mái.

Cứ như là ta đã có thể nói câu nói đó từ trước rồi nhưng có thứ gì đó ngăn ta lại nhưng giờ ta đã phá bỏ nó đi.

Ta đã nhìn con chuột dần chết trong thích thú, khi nhìn vào cái ánh mắt khi nó không thể làm gì được để chống lại ta, con chuột chỉ có thể ngước lên và ta nhìn xuống.

Kể từ khoảnh khắc đó có thứ gì đó trong ta đã thay đổi.

Ta khi nhìn những người khác đau khổ hay gì đấy lại cảm thấy khá thoải mái, ta không hiểu ta chỉ đơn giản là thấy thoải mái thôi.

Nhìn người khác đau khổ thực sự rất thoải mái.

Những đứa em cũ của ta, ta thực sự rất thương chúng, ta cũng thương cả mẹ của mình nữa nhưng..... Mỗi lần bị đánh bởi cha và bị nhìn bởi ánh mắt khing thường làm ta không thể nào chịu được.

Ta không thể nào chịu được việc mình bị nhìn khinh bỉ như vậy, ta phải là kẻ khinh bỉ kiêu ngạo nhìn những kẻ khác và chà đạp chứ không phải ngược lại.

Vì vậy khi không thể chịu nổi ta đã bỏ đi, bỏ rơi người mẹ của ta và đứa em còn đang trong bụng mẹ.

Ta không bao giờ quay lại chỗ đó nữa.

Và cuộc đời của ta từ thế cứ tiếp diễn, sống qua ngày đến khi đủ tuổi, làm các công Việc như bốc vác, giao hàng và nhiều việc khác nữa...

Trong khoảng thời gian đó ta thường đi xung quanh và coi thường những người mà ta gặp đặc biệt là những kẻ nghiện ngập, chúng nó làm ta khó chịu vì gợi lại kí ức về cha của ta, ta nhìn chúng với cái ánh mắt khinh bỉ tột độ, ngước nhìn kiêu ngạo, ta coi ta thượng đẳng hơn cái lũ thảm hại rác rưởi đó.

Tuy nhiên cũng không ổn lắm nhiều lúc ta bị khinh thường bởi những kẻ khác, làm ta vô cùng khó chịu và chửi thầm.

Và ngày mà mọi thứ thay đổi, khi ta làm xong việc đi về, đụng phải con bé nào đó, nằm lên giường trong khi pha mì suy nghĩ linh tinh và ngủ thiếp đi

Ta đã đến được thế giới này.

Lúc mới đến có những kí ức mới ta đã vô cùng vui sướng khi giờ đây ta thực sự, thực sự đã có thể khinh thường những kẻ khác, giờ ta là 1 quý tộc của 1 gia tộc cao quý ta có thể gần như làm mọi thứ mình muốn.

Nhưng ở thế giới mới này ta vẫn quá yếu ớt và bị những kẻ khác xem thường, và khi đó ta cũng đã gặp Diavolos.

Bằng cách nào đó theo như lời Diavolos cũng đã đột nhiên bị đưa tới thế giới khác như ta vậy.

Lúc đầu ta hơi nghi ngờ khi Diavolos muốn lập khế ước với ta nhưng sau khi lập khế ước và có được sức mạnh trong tay, ta đã gần như đạt được mọi thứ, sức mạnh, quyền lực ta giờ đây đã có thể tự cao, kiêu ngạo nhìn những kẻ thấp kém hơn mình.

Ta thực sự coi Diavolos là 1 người bạn.

Và ta đã thực sự được sống.

Khoảnh khắc hiện giờ làm ta có chút hoài niệm.

Ta nhận ra 1 điều, người mà ta khinh thường nhất, cha cũ của ta là 1 kẻ nghiện rượu, bạo lực và khinh thường người khác kể cả người trong gia đình.

Tuy nhiên ta cũng không khá hơn là mấy, ta tuy không nghiện rượu nhưng cũng là 1 kẻ bạo lực, ta tuy không khinh thường người trong gia đình nhưng cũng đặt cái "tôi" của bản thân lên trên tất cả, như cái cách mà ta bỏ rơi mẹ ta và em ta ở thế giới trước, ta không phải không chịu được việc bị đánh mà là ta không chịu được việc mình bị khing thường nên đã bỏ rơi họ và rời đi 1 mình, vì sự kiêu ngạo của ta, vì cái "tôi" của ta, ta đã làm mọi người xung quanh ta tổn thương...

Cô Linus đã đúng về ta....

Thật trớ trêu làm sao... Suy cho cùng bản tính này của ta cũng là do người cha ở kiếp trước truyền cho ta mà.... Con nhà công không giống lông thì cũng giống cánh...

Ta đã làm được những gì?

Ta đã giết cả ngàn người.

Hủy diệt gần như cả vương đô.

Làm tổn thương những người xung quanh ta.

Ta cũng đã thực sự sống thật với bản chất của mình.

Ta đã kiêu ngạo vì ta thích thế.

Vì ta giỏi việc đó.

Vì đó là bản chất của ta.

Nhưng cái giá phải trả là gì?






...



























À phải rồi đây là cái giá...













------------

Slomavolos đứng đó trong khi hai tay và phần thân của cậu đã chị chém làm đôi tuy nhiên phần thân vẫn chưa đứt hẳn.

Khuôn mặt của Slomavolos hiện lên 1 vẻ bình tĩnh lạ thường.

{Ta thua rồi... Cũng phải mà.... Nghĩ lại thì ta suy cho cùng là kẻ phản diện chứ đâu phải nhân vật chính đâu....} (Slomavolos)

"Này Diavolos.... Cho ta xin lỗi nhé... Vì ta mà ngươi cũng sắp chết rồi..." (Slomavolos)

<Ta thì chắc vẫn ổn thôi.... Quỷ chết thì sẽ về lại địa ngục... Ngươi biết mà... Quan trọng là ngươi kìa ngươi chết là chết luôn...>

Slomavolos mỉm cười cay đắng.

Ngước lên phía trước, Slomavolos thấy những người bị cậu đánh ngất đã tỉnh, Zhestokiy, Morkov, Kartofel, Umeret và cô Linus từng người bước lên phía sau lưng của Thomas.

"Huh mọi người tỉnh đúng lúc thật đấy..." (Slomavolos)

Zhestokiy, Kartofel, Umeret, Morkov không thể tin được rằng Slomavolos đã bị đánh bại tuy nhiên họ vẫn đang hơi sợ vì không hiểu sao Slomavolos vẫn đang đứng được còn cô Linus thì nhìn Slomavolos với đôi mắt hơi buồn.

"Đừng hoảng quá... Mọi người thắng rồi... Chỉ là ý chí còn sót lại nên giờ vẫn đứng được thôi...." (Slomavolos)

Giờ Slomavolos cũng chẳng thể làm gì được cả, cậu không còn đủ sức để tạo ra xúc tu nữa, kết nối của cậu với những con rối cũng đã bị cắt đứt.

Slomavolos đứng đấy với khuôn mặt đượm buồn.

<Này..... Sloman.... Ta đến giới hạn rồi.... Ta đi trước nhé... Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại... Tạm biệt ngươi Sloman rất vui vì đã kí khế ước với ngươi....>

Sau đó Slomavolos cảm nhận được kết nối của mình với Diavolos bị cắt đứt.

Giờ "Slomavolos" chỉ còn lại "Sloman" mà thôi.

Sloman mỉm cười cay đắng, phần sức mạnh còn sót lại của Diavolos cũng đang dần tan biến tức là Sloman sắp chết.

Sloman hướng ánh mắt mệt mỏi của mình về phía những người đang nhìn cậu.

"Này cô Linus và mọi người sống tốt nhé...." (Sloman)

"Còn ngươi Thomas..... Nhớ chăm sóc cho Morkov cẩn thận đấy..." (Sloman)

Ngay sau câu nói đó, phần cơ thể phía trên của Sloman bị đứt ra và rơi xuống đất.

Sloman hướng ánh mắt của mình lên bầu trời.

"Ha...ha...ha....." (Sloman)

Sau đó mắt của Sloman mất đi ánh sáng.

Ý thức của Sloman chìm vào trong bóng tối.

---------------

Nhấn F để tưởng nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro