[Phần 3] Chap 13: Tuyên chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sloman hiện đang ở trước khu đấu trường.

Đã được 1 tháng kể từ cái lúc mà nhóm của Thomas làm phiền Sloman, hiện tại Sloman đang chuẩn bị đăng kí vào giải đấu trường hoàng gia.

Đứng trước khu đấu trường khổng lồ tâm lí của Sloman đang hỗn loạn hơn bao giờ hết bởi vì cuối cùng sao khoảng thời gian chờ đợi, ấp ủ kế hoạch hủy diệt vương đô của cậu cuối cùng cái ngày quyết định này cũng đã tới.

Bước vào trong Sloman tiến ngay tới bàn tiếp tân để đăng kí vào giải đấu trường hoàng gia.

"Này tôi muốn đăng kí vào giải đấu trường hoàng" (Sloman)

"Vâng tôi đã hiểu rồi vậy xin mời ngài điền vào bảng thông tin này!"

Vào những ngày mà giải đấu trường hoàng gia này diễn ra sẽ có rất nhiều người đến tham dự và cũng sẽ có rất nhiều những hình thức giải trí cho người dân và học sinh thỏa sức vui chơi.

Những người từ phương xa đến đây cũng có thể đăng kí tham gia thi đấu nếu có đủ điều kiện.

Sloman điền thông tin của mình vào tờ giấy rồi đưa cho cô nhân viên.

"Ngài Slomannaya là học sinh của trường hoàng gia sao! Vậy thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều rồi tôi sẽ đi kiểm tra điểm số của ngài!"

Khác với những người bình thường, nếu học sinh muốn tham gia thì chỉ cần xem bảng điểm thi vào kì thi xếp loại tháng trước nếu đạt đủ điều kiện thì sẽ được tham gia.

Sau 1 hồi kiểm tra vô cùng kĩ lưỡng, cô nhân viên đã xác nhận xong điểm số của Sloman.

"Vậy tôi có đủ điều kiện không?" (Sloman)

"Vâng! Ngài hoàn toàn đủ điều kiện thưa ngài Slomannaya Volya!"

Sau đó cô nhân viên đưa cho Sloman thẻ thi đấu, tấm thẻ này sẽ cho Sloman thi đấu khi đến ngày.

Sau khi lấy tấm thẻ và cất cẩn thận Sloman ra khỏi khu đấu trường và đi dạo xung quanh trường hoàng gia, nhưng trước khi đi Sloman hỏi cô nhân viên 1 câu.

"Này cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" (Sloman)

Bị hỏi bất ngờ như vậy làm cô nhân viên làm hơi bối rối nhưng cô cũng nhanh chóng trả lời Sloman.

"Hở... Um... Năm nay tôi 23 tuổi rồi..."

Sloman gật đầu như hiểu cái gì đó.

"Vậy à, này vào cái ngày mà đại hội đấu trường diễn ra đấy... Hãy rời khỏi vương đô này nhé"

Cô tiếp viên khó hiểu nhìn Sloman như không hiểu tại sao Sloman lại bảo cô rời khỏi vương đô.

Sau đó Sloman cũng chả thèm giải thích và đi ra khỏi khu đấu trường.

Vừa đi Sloman không thể nào kìm được cái ý nghĩ sẽ tàn sát tất cả mọi người, nghĩ đến việc đó Sloman bất giác bật cười.

Khi đang vừa đi vừa cười, thì có người từ sau lưng tiếp cận Sloman, đó là cô Linus.

"Trò Sloman!" (Linus)

"Oh là cô Linus" (Sloman)

Thấy cô Linus gọi mình Sloman cũng tươi cười nhìn cô Linus.

"Có vẻ em vừa mới đăng kí vào giải đấu trường hoàng gia nhỉ?" (Linus)

"Vâng... Em vừa mới đăng kí..." (Sloman)

Cô Linus tiến lại gần Sloman mặt của cô hơi đỏ.

"Vậy...vậy em còn nhớ lời hứa sẽ.... Umm.... Đi chơi với cô chứ?" (Linus)

Sloman nghe được câu đó thì khuôn mặt của cậu hơi giật giật nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Vâng đương nhiên em còn nhớ rồi!"

Cô Linus tỏ ra vui mừng khi nghe thấy điều đó.

"Vậy à! Mặc dù còn 2 ngày nữa đại hội mới diễn ra nhưng bây giờ đã có rất nhiều nơi mở quán vui chơi rồi đấy!" (Linus)

Sloman mặt mỉm cười nhìn cô Linus.

"Vậy sao! Chắc là sẽ rất vui đấy ạ!" (Sloman)

"Đúng chứ! Vậy nên 2 ngày nữa thì nên nhớ là phải đến để đi chơi với cô nhé, sau khi em thi đấu xong thì chúng ta sẽ đi chơi!" (Linus)

Sloman tiếp tục mỉm cười tươi trả lời cô Linus.

"Vâng em rất mong chờ đấy!" (Sloman)

Sau đó cô Linus rời đi, trước khi đi cô không quên vẫy tay chào lại Sloman với nụ cười tươi tắn và đôi má hơi đỏ.

Sloman thì nhìn cô Linus rời đi, trong lòng cậu xuất hiện 1 cảm giác tội lỗi thế nhưng cậu cố gắng bỏ qua cái cảm giác tội lỗi ấy đi.

{Xin lỗi cô Linus nhé, kế hoạch của em đã đi quá xa rồi không thể quay đầu được nữa đâu} (Sloman)

Sau đó Sloman quay về kí túc xá.

Vô phòng cậu nhanh chóng khoá chặt cửa lại và đảm bảo rằng không ai nghe lén.

"Này Diavolos..." (Sloman)

<Có chuyện gì sao?>

"Kế hoạch của chúng ta chỉ 2 ngày nữa thôi là thật sự bắt đầu rồi đấy... Ngươi có cảm xúc gì không?" (Sloman)

Diavolos suy nghĩ 1 lúc rồi mới trả lời lại sloman.

<Nếu phải nói thì... Ta cảm thấy vừa hưng phấn nhưng cũng vừa cảm thấy sợ hãi vì 1 lí do nào đấy>

"Phải ha... Đó cũng là cảm xúc của ta ngay lúc này...." (Sloman)

Ngồi trên sàn nhà Sloman nhìn lên trần nhà, tâm lí của Sloman bây giờ đang bất ổn hơn bao giờ hết cậu vừa muốn thực hiện cái kế hoạch mà cậu đã chuẩn bị suốt nhiều tháng trời, nhưng cậu cũng sợ hãi 1 điều gì đó mà cậu cũng không biết đó là gì.

Sau đó Sloman đi lên giường và nằm ngủ.

2 ngày sau.....

Đây là ngày mà đại hội chính thức diễn ra, không khí bây giờ đang cùng náo nhiệt với rất nhiều gian hàng thức ăn được mở và rất nhiều người dân và nhà lữ hành đến từ khắp mọi nơi đang tập trung ở trường hoàng gia.

Sloman hiện giờ đang ở trong phòng chuẩn bị cậu mặc trên người không phải là giáp chiến đấu hay bất cứ thứ gì cả mà chỉ là bộ vest mà cậu hay mặc thường ngày.

Ngồi trên cái ghế gỗ cũ kĩ, Sloman thẫn thờ nhìn đôi bàn tay của mình.

Bên ngoài, khu đấu trường xung quanh khán đài đều chật kín chỗ ngồi ai ai cũng rất mong chờ để được xem trận đấu đầu tiên diễn ra.

Do đây là 1 giải đấu lớn thế nên cả quốc vương, các thành viên hoàng tộc, gia tộc Volya, gia tộc Ironheart cùng với nhiều gia tộc và nhân vật máu mặt khác cũng sẽ ở ghế Vip và theo dõi. Thậm chí còn có cả sự xuất hiện của Zelenyy Hegemony.

MC tiến lên ở giữa sàn thi đấu và dùng ma thuật khuếch đại âm thanh để nói.

"Xin chào tất cả mọi người chào mừng mọi người đến với giải đấu trường hoàng gia!"

Khán giả hò reo vô cùng mãnh liệt.

"Như đã thông báo từ trước ngay bây giờ trận đấu đầu tiên sẽ diễn ra!"

"Tôi tin chắc rằng ai cũng vô cùng tò mò xem trận đấu đầu tiên sẽ là ai đấu với ai phải không?"

"Tôi cũng không giấu mọi người làm gì nữa! Ngay bây giờ tôi sẽ công bố!!!"

"Trận đấu đầu tiên sẽ là Thomas Andre đấu với Slomannaya Volya!!!"

Khi nghe được cặp đấu đầu tiên ai ai cũng vô cùng bất ngờ.

Thomas Andre đã vô cùng nổi tiếng trong trường hoàng gia và vương đô sau sự cố Dungeon vì là người đã kết liễu 1 con Boss Rank S trong hầm ngục Rank A, Thomas cũng đã trở thành thần tượng của rất nhiều người sau sự cố đó vì mặc dù là thường dân nhưng lại sở hữu ma thuật ánh sáng cực hiếm và có 1 sức mạnh khủng khiếp.

Còn Slomannaya Volya thì được biết đến là kẻ thảm hại của gia tộc Volya, là kẻ mặc dù không có sức mạnh gì nhưng lại luôn tỏ ra kiêu ngạo và coi thường tất cả mọi người xung quanh nên bị rất nhiều người ghét. Tuy nhiên trong 2 tháng gần đây Sloman đã có sự tiến bộ bất ngờ khi đã đạt được điểm tuyệt đối trong tất cả các môn lí thuyết cũng như sức mạnh của cậu ta cũng đã được cải thiện đáng kể khi cũng đã đạt hạng 57 khối chiến binh.

Mặc dù các cặp đấu với nhau là được bốc thăm ngẫu nhiên toàn bộ thế nhưng mọi thứ cứ như số phận đã sắp đặt để Sloman chiến đấu với Thomas.

Ngồi trong căn phòng chuẩn bị, sau khi nghe thấy MC đọc tên của mình thì Sloman cũng tiến ra bên ngoài đấu trường.

Đi trên con đường hầm dài và tối khuôn mặt của Sloman không biểu hiện bất kì cảm xúc nào cả.

Khi bước ra khỏi đường hầm đối mặt với Sloman ngay bên kia... Chính là Thomas.

Sloman bước đến 1 khoảng cách vừa đủ với Thomas, không quá xa cũng không quá gần để 2 người có thể nói chuyện.

"Này Thomas ta có chuyện muốn hỏi ngươi" (Sloman)

"Ồ đây là 1 cuộc trò chuyện giữa những chiến binh khi họ sắp chiến đấu hay sao?!" (MC)

Thấy MC quá ồn nào nên Sloman khó chịu.

"Này đây là 1 cuộc nói chuyện cực kì nghiêm túc đấy, ngươi có thể đừng bình luận gì được không" (Sloman)

Thấy Sloman nói vậy cho nên MC cũng im lặng.

"Còn cả những người trên khán đài nữa các người cũng im lặng được không" (Sloman)

Khi thấy Sloman nói vậy thì hầu hết tất cả mọi người cũng im lặng tuy vẫn có nhiều người vẫn nói nhưng không nhiều.

Khi đã đủ im lặng, Sloman tiếp tục cuộc trò chuyện của mình với Thomas.

"Được rồi Thomas ta hỏi ngươi 1 câu hỏi này" (Sloman)

"Vậy cậu muốn hỏi tôi cái gì vậy?" (Thomas)

"Ta nói trước rằng câu hỏi này là rất quan trọng, việc ngươi trả lời có đúng câu hỏi này của ta không sẽ liên quan đến vận mệnh của toàn bộ vương quốc Increase" (Sloman)

Thấy thái độ và lời nói kì quái của Sloman, không chỉ Thomas mà cả những người trên khán đài cũng vô cùng khó hiểu.

"Oh... Được thôi vậy câu muốn hỏi tôi cái gì?" (Thomas)

Sloman hít 1 hơi sâu và nhìn Thomas 1 cách vô cùng nghiêm túc.

"Liệu ngươi có nghĩ rằng ngay cả con người tồi tệ nhất cũng có thể thay đổi?" (Sloman)

Nghe thấy câu hỏi của Sloman, Thomas khoanh tay nghĩ ngợi 1 lúc rồi trả lời.

"Tôi tin là ngay cả người tồi tệ nhất cũng có thể thay đổi được, như cậu vậy Sloman! Hãy nhìn cậu đi lúc trước cậu là 1 người không có kiến thức và còn rất yếu ớt thế nhưng giờ nhìn lại cậu đi cậu đã có thể đạt được điểm tuyệt đối tất cả các môn lí thuyết, sức mạnh của cậu cũng đã tăng lên nữa! Ngay cả cậu cũng có thể thay đổi còn gì!"

Thomas nói 1 cách tự tin và vô cùng dứt khoát, còn Sloman thì im lặng lắng nghe câu trả lời của Thomas.

Khi nghe xong câu trả lời mặt của Sloman không còn nghiêm túc nữa và thoải mái hơn, Sloman mỉm cười gãi đầu.

"Hahaha... Thomas này.... ngươi trả lời sai rồi..." (Sloman)

Nghe thấy việc mình trả lời sai làm cho Thomas khó hiểu.

"Ngươi đã nhầm rồi Thomas à... Ta không hề thay đổi 1 chút nào cả, ta vẫn là ta thôi" (Sloman)

"Đáng tiếc thật đấy Thomas Andre à, ta đã nghĩ rằng ngươi sẽ nhìn ra được bản chất của ta nhưng... có lẽ là ta đã đặt quá nhiều kì vọng vào ngươi rồi..." (Sloman)

"Giờ thì thứ lỗi cho ta nhé" (Sloman)

Sau đó trước sự chứng kiến của tất cả mọi người Sloman hoá thành dạng hình dạng quỷ của Diavolos!

1 luồng sức mạnh tà ác khủng khiếp được giải phóng khiến cho tất cả mọi người sợ hãi tột độ.

Ngay cả Thomas cũng phải hoảng sợ trước luồng sức mạnh khủng khiếp này.

Trước mặt tất cả mọi người hiện giờ là 1 con ác quỷ với những xúc tu màu đen bao phủ khắp toàn bộ cơ thể, mắt của nó phát sáng 1 màu vàng chết chóc.

"Cái...cái quái gì...thế này!?!?" (Thomas)

"Ngươi không cần hỏi nhiều đâu Thomas " (Slomavolos)

[ Slomavolos là sự kết hợp tên của Sloman và Diavolos tạo ra Slomavolos]

Với 1 tốc độ khủng khiếp Slomavolos tiến tới chỗ của Thomas và dùng tay tung ra 1 đòn tấn công vào cậu ta.

Trước tốc độ này Thomas không thể nào phản xạ kịp và bị đánh bay ra bức tường của đấu trường.

Slomavolos đứng đấy rồi sau đó cậu từ từ quay đầu lại, nhìn về hướng của kẻ vừa xuất hiện phía sau cậu.

"Xin chào bóng hình màu xanh" (Slomavolos)

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro