[Phần 2] Chap 4: Điều khiển ý chí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Slomannaya chả phải em phải học thêm sau giờ học sao? Tại sao em lại trốn hả?"

Hiện tại bây giờ là Sloman đang bị cô giáo trách móc vì đã trốn mà không chịu thêm.

"Đâu phải em không muốn học đâu cô"

"Vậy tại sao em lại trốn đi?"

"Em đâu trốn đâu tại...tại....tại em quên"

"Slomannaya Volya cô phải nói với em điều này, hiện tại em cần phải cố gắng hơn rất nhiều thì mới có thể có tương lai! Cô không có ý gì xấu nhưng cô thấy em kém hơn các bạn khác rất nhiều!"

"Đặc biệt em cũng thấy rồi đấy, em sinh ra trong gia tộc Volya danh giá vậy mà lại chỉ có lượng ma lực ít ỏi, và lại còn không có tài năng đặc biệt gì cả!"

"Nếu em cứ tiếp tục chểnh mảng như này cô rất lo lắng cho tương lai của em!"

Sloman ngồi đó và nghe hết lời thuyết giảng của cô giáo.

"Em có hiểu lời của cô nói không Slomannaya Volya?"

Sloman đáp lại với giọng nói trầm và lạnh nhạt 1 cách đáng sợ.

"Vâng...em hiểu..."

"Cô không hề muốn nói em như vậy nhưng em phải thật sự cố gắng lên trò Volya, cô cũng thấy các bạn khác nói xấu em như vậy... Dù cô rất muốn nhưng cũng không thể làm gì để loại bỏ những lời bàn tán đó, chỉ có bản thân em phải cố gắng thay đổi thôi!"

"Vâng...em sẽ cố gắng hết sức...."

"Được rồi vậy em về kí túc xá đi...cô chỉ nói vậy thôi"

Sau đó Sloman đi ra khỏi phòng nhưng trước khi đi Sloman hỏi cô giáo 1 câu.

"Cô giáo....cô tên là gì ấy nhỉ?"

"Hở....cô tên là Linus Lilyana"

"Cảm ơn cô em sẽ không bao giờ quên tên cô đâu...."

Sau đó sloman ra khỏi phòng giáo viên.

Hôm nay là ngày nghỉ cho nên các học sinh có thể vui chơi giải trí thoải mái nhưng Sloman đang có kế hoạch khác.

"Này Diavolos ta sẽ đẩy nhanh tiến độ của kế hoạch"

<Ồ vậy sao >

"Lời nói của cô Linus đã.... Làm ta suy nghĩ nên ta sẽ quyết định đẩy nhanh kế hoạch"

Sau đó Sloman tiến đến chợ nô lệ.

Tại sao lại là chợ nô lệ? Bởi vì đây là 1 nơi vô cùng quan trọng trong kế hoạch của Sloman.

Chợ nô lệ quanh đây toàn mùi hôi thối của các nô lệ, vài nô lệ không có mảnh vải che thân nào, 1 vài còn đang bị đánh đập 1 cách dã man, thậm chí cả trẻ em cũng đang bị buôn bán.

"Này Diavolos cho ta mượn sức mạnh của ngươi..."

<Được thôi>

Sloman tiến đến chỗ của 1 đám nô lệ.

Khi đang đứng trước lũ nô lệ đó.

Sloman nói thầm....

"Điều khiển ý chí"

[Giải thích: 'điều khiển ý chí' là năng lực của quỷ ý chí

-những kẻ bị năng lực này điều khiển phải có ý chí yếu ớt thì mới thao túng được

-năng lực này sẽ giống như 1 loại bệnh ủ trong người, kẻ bị kĩ năng này điều khiển sẽ không thể biết được mình đã bị điều khiển.

-những người bị kĩ năng điều khiển vẫn sẽ sinh hoạt bình thường và không có bất kì dấu hiệu nào bất thường.

-Nhưng nếu Người dùng 'điều khiển ý chí' muốn, những kẻ bị chi phối bởi năng lực ' điều khiển ý chí' đang sống bình thường sẽ nghe lệnh của chủ nhân 1 cách tuyệt đối và không có cách nào có thể phản lại. ]

Sloman sử dụng 'điều khiển ý chí' lên các nô lệ.

Sloman dành hàng giờ liên tục để sử dụng điều khiển ý chí lên tất cả những nô lệ mà hắn gặp, bao gồm cả nô lệ trẻ em cũng là nạn nhân của hắn.

Sau khi trời đã tối thì Sloman đang trở về kí túc xá

<Này tại sao ngươi lại sử dụng điều khiển ý chí lên lũ nô lệ vậy?>

"Ngươi từng nói là ngươi có khả năng điều khiển ý chí của những kẻ có ý chí yếu ớt phải không?"

<Uh>

"Vậy thì lũ nô lệ đó sẽ là công cụ hoàn hảo, chúng là lũ dơ bẩn đã mất hết ý chí khi là nô lệ, chúng chả khác nào những món đồ rác rưởi để lũ nhà giàu mua bán và bốc lột cả"

"Ta sẽ điều khiển bọn chúng và đến thời điểm thích hợp chúng sẽ là những con lính hoàn hảo để tàn phá toàn bộ vương đô"

<À ta đã hiểu rồi>

"Còn nữa ngươi đã từng nói ngươi có thể cường hoá sức mạnh phải không? Vậy thì chăc chắn ngươi cũng có thể cường hoá sức mạnh của lũ nô lệ bị chi phối phải không?"

<Đúng là như vậy, với lũ nô lệ đó ta thậm chí có thể cường hoá chúng mạnh bằng 1 chiến binh cấp 3 và gần đạt tới cấp 4>

"Vậy giờ ngươi dần hiểu kế hoạch của ta rồi đấy Diavolos"

Vừa đi vừa nói Sloman nở 1 nụ cười quái đản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro