[phần 1] chap 9: thằng em simp lỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Trời má nãy mình ngầu thật chứ, mình lừa được cả thiên tài luôn kìa}

Sloman đang vô cùng phấn khích khi vừa lừa được Lucifer tận 69 đồng vàng.

"Haha quá đã"

Khi đang trong cơn phê pha đầy hư ảo thì ở trên bục có 1 người đàng ông bước lên.

"Các trò lắng nghe đây"

Câu nói khiến cho tất cả mọi người chú ý

"Ta là hiệu trưởng của trường Hoàng gia, ta tên là Chestnost braverking"

{Ồ ghê thật đấy đó là hiệu trưởng trường hoàng gia à trông ông ta mạnh gớm nhỉ}

Chestnost là 1 người đàn ông 58 tuổi với thân hình cơ bắp lực lưỡng ông ta được đánh giá là 1 chiến binh ma thuật cấp 6, vô cùng mạnh mẽ.

Sau đó Chestnost đã đọc 1 bài diễn văn gì đó vô cùng dài, mà sloman chả buồn nghe mặt cậu cứ lờ đờ uể oải như vừa hút cần vậy.

"...Và đó là lí do các trò sẽ là nguồn nhân lực tốt nhất phục vụ cho vương quốc vĩ đại của chúng ta"

Sau khi đã đọc xong bài diễn văn dài đó thì tất cả quý tộc vỗ tay vèo vèo chỉ riêng Sloman là chả hiểu gì.

Sau khi đã diễn văn xong hầu hết tất cả các quý tộc sẽ đi về trong đó có sloman.

Khi đang đi đến xe ngựa thì em trai của Sloman tiến đến.

"Anh slomannaya"

"Hở...ồ là Kartofel đó hả em, gọi anh có việc gì không?"

"Em nãy thấy anh nói gì đó khiến cho chị Lucifer vô cùng tức giận anh đã làm gì chị ấy vậy?!"

Thấy thái độ có vẻ giận của kartofel khiến cho sloman hơi bối rối.

"Anh có làm gì đâu chỉ là 1 vài cuộc nói chuyện nhỏ giữa quý tộc với nhau thôi mà chả có gì đâu!"

"Vậy tại sao chị Lucifer lại tỏ ra tức giận vậy"

"Chà nghe có vẻ khó tin nhưng anh đã thắng Lucifer ở 1 cuộc thi hỏi đáp đấy"

"Hả??? Anh á??? Không thể nào chị Lucifer thông minh uyên bác như vậy tại sao mà có thể thua anh về mặt kiến thức được "

"Tùy em nghĩ như nào thôi nhưng anh đây thực sự đã thắng Lucifer đấy nếu không tin em có thể hỏi những quý tộc ở gần đó"

Sloman lấy ra túi vàng đã thắng được của Lucifer.

"Đây là 69 đồng vàng anh đã thắng nè"

"Không thể nào...."

Nhìn thấy thái độ như dẫm phải gai của Kartofel khiến cho sloman thấy hơi nghi nghi.

"Mà sao em phải tức giận thế bộ em thích con nhỏ đó à?"

Nghe câu hỏi của Sloman khiến cho Kartofel lúng túng đỏ mặt.

"Anh....anh...anh...nói cái.... gì vậy...em không hề thích chị ấy!!!"

"Nào không phải thì thôi sao mặt em đỏ thế"

"Hả....tại...tại....thôi....em...đi đây!"

Nói xong Kartofel chạy đi ra chỗ khác.

"Haizzzz đúng là tuổi trẻ mà em trai của anh đã mới tí tuổi mà đã biết yêu với chả đương rồi, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời mà..."

Sau đó Sloman lên xe ngựa và đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro