Ngoại truyện: Nơi thực sự thuộc về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ustaly đang nằm trên giường của cô sau một đêm vui chơi mệt mỏi, chị Apollyon đúng như lời hứa đã đến vào đúng ngày sinh nhật của cô khiến cho cô rất vui. Cô và chị Apollyon đã đi chơi với nhau nguyên đêm, hai người đi chơi đêm, mua rất nhiều bánh kẹo, ngắm sao trên bầu trời đêm, cô còn tặng cho chị ấy một chiếc váy nữa và chị cũng rất quý trọng món quà đó.

Có thể nói hôm nay là ngày vui nhất cuộc đời của cô từ khi mà cô được phát hiện là không hề có ma lực.

Dù rằng cô cũng tự hỏi vì sao mà cậu Sloma lại không có mặt bởi vì cô cứ đinh đinh rằng mời chị Apollyon là cậu Sloma cũng sẽ đi cùng, nhưng thôi kệ vậy.

Cô cũng đã gặp rắc rối khi mà mẹ của cô hỏi cô đã đi đâu nhưng may mắn là cô không bị dò hỏi quá nhiều.

Mẹ chỉ hơi buồn khi mà cô lại không có mặt trong sinh nhật của chính mình thôi. Cô cảm thấy khá tội lỗi với mẹ nhưng thiết nghĩ... Dự cái sinh nhật đó cũng đâu có ai thật sự quan tâm đến cô đâu, mọi người sẽ chỉ quan tâm đến Laplace thôi.

"Hihi" Ustaly ôm chiếc gối ôm hình con mèo nằm lăn lộn trên giường.

Mong rằng chị Apollyon sẽ trở về thăm cô vào một ngày nào đó.

***

2 tuần sau ngày sinh nhật

Những ngày hôm nay Ustaly không làm gì nhiều, cô mỗi ngày chỉ đơn giản là ở trong phòng như thường lệ và vẽ tranh. Đây là sở thích mới của Ustaly bởi vì vào hôm sinh nhật, cô và chị Apollyon đã chơi trò vẽ lên mặt nhau rất vui vẻ nên bỗng trong đầu cô nghĩ sao mình không thử vẽ thì sao nhỉ?

Cô đang vẽ một bức tranh phong cảnh bầu trời đêm tươi đẹp mà cô và chị Apollyon đã cùng nhau ngắm.

Ustaly nghe nói rằng có vụ gì đó rất lớn thì phải, nghe bảo có vương quốc của tộc gì đó biến mấy chỉ trong một đêm nhưng cô cũng không quan tâm lắm bởi vì mấy chuyện như vậy khá phiền toái và giờ Ustaly chỉ thích vẽ tranh thôi.

Bức tranh cô đang vẽ mang một màu xanh đen, kèm theo một dải màu tím như vầng hào quang kèm theo những chấm trắng chính là những ngôi sao. Phía dưới là một dãy nhà màu đen nối đuôi nhau, có hai bóng người đang nằm trên đó, không ai khác đó là cô và chị Apollyon.

Sau khi hoàn thành bức tranh, cô hào hứng cầm bức tranh lên và ngắm nhìn nó.

Hihi thật mong chị Apollyon đến đây để cô có thể khoe với chị về bức tranh này.

Dù bức tranh này không khá nghiệp dư nhưng cô tin rằng chị ấy chắc chắn sẽ khen cô.

Mong rằng cô có thể gặp lại chị ấy sớm nhất có thể.

***

3 tháng sau ngày sinh nhật.

Mấy ngày nay đối với Ustaly khi mà có khá nhiều thông tin ập tới không ngừng. Cụ thể là hình như là ở thánh quốc GodLight có vụ gì đó lớn lắm khi mà hình như có cái ông Elder gì gì đó biến mất mãi không trở lại á.

Nhưng điều khiến cô bất ngờ hơn đó là vương quốc đó đã tuyên bố rằng cậu Sloma đã trở thành kẻ thù của cả thánh quốc vì lí do nào đó.

Cô thật sự không biết rằng cậu Sloma đã làm gì mà trở thành kẻ thù của cả thánh quốc nữa, ngay cả vương quốc Increase này cũng đã bị vướng vô mớ rắc rối này khi mà cha của cô mấy ngày nay cứ bận tối mặt tối mũi mà gặp mấy người bên thánh quốc để bàn bạc gì đó.

Không biết rằng cậu Sloma và chị Apollyon có sao không, sâu trong thâm tâm cô thật sự mong rằng hai người vẫn an toàn bởi vì Ustaly đã coi hai người đã trở thành người quan trọng với cô.

Nhưng điều cô lo lắng nhất đã trở thành hiện thực vào buổi tối hôm đó.

Khi mà Ustaly đang ngủ trên chiếc giường êm ái của cô thì bỗng cô nghe thấy tiếng lạch cạch ở cửa khiến cho cô tỉnh giấc.

Mở mắt ra, cô thấy rằng ở phía cửa phòng đang kêu lên tiếng lạch cạch và tay nắm cửa đang bị vặn.

"A-ai đó?!"

Không có hồi âm, những tiếng lạch cạch cũng biến mất sau câu nói của cô. Để rồi chỉ vài giây sau tay nắm cửa bị bẻ nát và cửa phòng cô bị mở toang ra.

Ustaly sợ hãi ôm lấy chăn sẵn sàng sử dụng năng lực để phòng vệ nhưng người đứng ở cửa đã làm cô bất ngờ.

"Chị Apollyon?!"

Chị Apollyon đang đứng ở cửa, trông chị thật sự rất khác so với những gì cô nhớ khi giờ chị đã cao lên khá nhiều, chị đang mặc một bộ chiếc áo choàng màu đen, Ustaly tinh ý nhận ra đó là áo choàng mà cậu Sloma hay mặc lúc trước.

Điều kì lạ nhất là khuôn mặt của chị, khuôn mặt của chị thể hiện một sự mệt mỏi đến kiệt quệ với quầng mắt thâm như gấu trúc, khuôn mặt sơ xác và đôi mắt của chị đang phát sáng lên một màu đỏ rất đáng sợ trong bóng tối.

Apollyon không nói gì cả, Ustaly thử bước xuống giường để tiến đến gần nhìn Apollyon.

"Trời chị Apollyon... Trông chị tệ quá, chị có ngủ đủ giấc không thế?!" Ustaly e ngại nói khi nhìn thấy bộ dạng không mấy tươi sáng của Apollyon.

Apollyon không nói gì và chỉ nhìn chằm chằm vào Ustaly khiến cô khá khó xử. Rồi bất ngờ Apollyon lao đến và ôm trầm lấy Ustaly sau đó khóc nức nở.

"A-a... " Ustaly không ngờ được trước tình huống bất ngờ này nên cô chỉ biết xoa đầu Apollyon thôi.

"Chị Apollyon..."

Apollyon khóc nấc lên không thành tiếng, nước mắt chảy ra làm ướt chiếc áo mà cô đang mặc.

Sau khi đã khóc được một vài phút thì Apollyon dừng lại và tỏ vẻ khá ngại trước hành động vừa rồi của cô. Ustaly tiến lên phía trước đóng cửa lại dù rằng tay nắm cửa đã bị hỏng nhưng may là nó vẫn đóng được. Xong cô tiến đến chỗ Apollyon đang ngồi ôm đầu gối mà ngồi tựa vào tường.

"Được rồi, có chuyện gì thế?" Ustaly lo lắng tiến đến đặt tay lên vai Apollyon.

Apollyon không trả lời ngay, trông cô vô cùng mệt mỏi.

"Chị... Muốn tới gặp em thôi..." Apollyon nói nhỏ.

"Được rồi... Em cũng muốn gặp chị" Ustaly nở một cụ cười lo lắng trong khi xoa vai Apollyon.

"Chị Apollyon ở đây... Vậy cậu Sloma đâu rồi?" Ustaly thắc mắc hỏi.

Apollyon hơi giật mình khi nghe thấy câu hỏi đó, vai của cô hơi run run, cô nắm chặt bàn tay lại và cắn môi.

"Cha đã chết rồi..." Apollyon khó khăn nói ra từng chữ.

Câu nói đó khiến cho Ustaly không nói nên lời, cứ như sét đánh ngang tai vậy. Cô nhìn chằm chằm vào Apollyon và thấy dáng vẻ mệt mỏi của chị ấy.

"T-từ bao giờ...?"

"Khoảng hơn Một tháng trước..."

Ustaly hoàn toàn choáng váng trước thông tin này, cậu Sloma chết rồi ư...? Hơn nữa... Ai hay thứ gì có thể giết được cậu ấy chứ?!

Dù cô vẫn chưa được chứng kiến nhiều về sức mạnh của cậu nhưng chắc chắn cậu Sloma không hề dễ bị giết như thế.

Vậy ra... Đó là lí do dáng vẻ của chị Apollyon hiện giờ...

Cô ngồi ngay cạnh chị ấy tựa lưng vào tường và không thể nói nên lời nào nữa.

Chị Apollyon nghiêng sang về tựa đầu vào vai của Ustaly.

"Em dạo này có khỏe không Ustaly?" Apollyon thều thào hỏi.

"Em vẫn vậy thôi... Còn chị...?"

"Chị dạo này không ổn lắm..." Apollyon nói với vẻ đượm buồn.

Cả hai ngồi với nhau không nói thêm lời nào nữa vì Ustaly cũng không biết nên nói gì và chỉ biết im lặng thôi.

"Chị có đói không, em còn tí bánh với nước..."

"Chị cũng hơi đói, phiền em lấy cho chị một ít nhé..."

"Vâng"

Ustaly đi lấy vài cái bánh quy ở trong tủ và cốc nước cho Apollyon. Sau đó tiến tới và đưa cho chị ấy, chị Apollyon mỉm cười nhẹ và nhận lấy bánh và nước.

Apollyon ăn từ tốn những miếng bánh.

"Em xin lỗi... Khi nghe về chuyện đó..."

"Không sao đâu, có phải lỗi của em đâu mà..."

Có quá nhiều câu hỏi trong đầu Ustaly, như là ai hay thứ gì đã giết cậu Sloma cơ chứ...

"Chị ơi em xin lỗi nhưng em có thể hỏi chuyện gì đã xảy ra không?"

Apollyon đang ăn cũng hiểu ý của Ustaly, cô đặt đĩa bánh sang một bên và ngắm nhìn cốc nước.

"Chị và cha đã chuyển tới sống ở một ngôi làng, một ngày mọi người trong làng biến mất rồi cha bảo chị phải chạy đi... Lúc đó chị cũng không biết làm gì nên chỉ biết chạy, đến khi chị trở lại thì thấy cha đã bị thương cực kì nặng...."

"Lúc đó chị cũng không nghĩ nhiều lắm bởi vì cha có siêu hồi phục nên sẽ ổn thôi nhưng... Chị không biết ai đã làm cha như thế, chỉ biết rằng linh hồn của cha đang tan biến... Cha chỉ nhắn nhủ vài lời với chị xong rồi mất..." Apollyon buồn bã nói, khi nói thì nhìn vào chiếc áo mà cô đang mặc, cô đã lấy chiếc áo này từ tủ đồ cũ của Sloma, Sloma không có nhiều đồ và chỉ có mấy cái áo choàng mặc từ ngày này qua tháng nọ cho nên cái áo này có thể coi như di vậy cuối cùng của Sloma mà Apollyon có.

Ustaly câm lặng không nói nên lời, từ những gì chị ấy nói, dù khá rời rạc và ít có thể suy đoán rằng ai đó đã giết cậu Sloma và làm gì đó với linh hồn của cậu ấy...

Cả cô và Apollyon đều ngồi bần thần.

"Chị... Sau đó đã làm thế nào...?"

"Chị chôn cất cha ở một nơi bí mật rồi lang thang thôi... Em biết đó... Nay đây mai đó, hình như chị còn đang bị săn đuổi bởi mấy kẻ bên thánh quốc nữa..."

Ustaly vô cùng bất ngờ khi nghe vậy, chị bị săn đuổi?! Nhưng chị có làm gì đâu mà bị săn đuổi, với lại sao cô chẳng nghe thấy thông tin gì từ thánh quốc về việc này vậy?!

"H- hay chị ở lại đây với em đi, em và chị sẽ sống với nhau..."

"Haha... Cảm ơn em nhé nhưng không... Chị từ chối..." Apollyon nói với giọng khá đáng sợ.

Nhưng Ustaly vẫn không hiểu.

"Tại sao?! Chị ở đây sẽ an toàn hơn mà, chẳng phải chị đang bị săn đuổi hay sao?!"

"Em biết đấy, không phải chị không tin em, chị tin em nhưng chị không tin những người khác, linh cảm của chị mách bảo rằng ở lại đây không hề ổn chút nào... Đặc biệt khi ở đây có Thomas"

Thomas?! Cha của cô ư... Ở đây không hề ổn ư nhưng nghĩ lại, khi kết hợp các thông tin. Thánh quốc tuyên bố cậu Sloma là kẻ thù, chị Apollyon bị săn đuổi bởi thánh quốc và mấy ngày nay cha của cô cũng liên tục bận bịu với mấy người bên thánh quốc.

Dù không rõ nhưng có thể thấy được một sợi dây liên kết vô hình nào đó giữa những thông tin này.

"Em không biết nói gì nữa... Chắc chị đã chịu khổ nhiều lắm..." Ustaly quan tâm thật lòng tới Apollyon, khi nhìn chị họ của cô như này trong lòng cô cũng nhói đau.

Apollyon chỉ nở một nụ cười nhạt.

"Nếu chị không thể ở lại được thì ít nhất hãy ngủ lại qua đêm ở đây đi..."

Apollyon suy nghĩ gì đó nhưng vẫn đồng ý với lời đề nghị của cô.

Cả hai cùng nhau nằm lên chiếc giường của Ustaly và đắp chăn.

"Êm thật đấy..." Apollyon lên tiếng khen. Ít nhất thì cái giường này êm hơn mấy bãi cỏ mà cô hay ngủ từ ngày Sloma chết.

"Oh! Khoan, em có thứ này muốn cho chị xem!" Ustaly sau đó cúi xuống dưới gầm giường và lấy ra một bức tranh sau đó nằm lại trên giường và giơ lên cao cho Apollyon xem.

"Xem nè, chị còn nhớ vào hôm sinh nhật em chúng ta đã nằm trên mái nhà và ngắm sao chứ! Em vẽ lại đó!" Ustaly hào hứng khoe Apollyon.

Apollyon mặt hơi giãn ra khi thấy bức tranh này, cô dùng một tay nâng bức tranh cho Ustaly và ngắm nhìn nó.

"Đẹp lắm, em có tài năng hội hoạ đấy Ustaly " Apollyon cười mỉm và khen thật lòng, nụ cười của cô tuy tươi nhưng những vết thâm cuồng trên mắt khiến cô trông vẫn khá buồn.

"Hihi~" được khen khiến cho Ustaly vui ra mặt, má cô ửng hồng lên vui vẻ khi được khen.

Thấy Ustaly vui như thế cũng làm cho Apollyon vui theo, ít nhất cô vẫn còn có một người thân cuối cùng.

"Này chị cho em cái này nè Ustaly" Apollyon nói và lấy ra từ trong túi một cái kẹp tóc hình bông hoa nhỏ màu hồng khiến cho Ustaly bất ngờ.

"Coi như là quà sinh nhật muộn của em nhé" lí do cô tặng cho Ustaly chiếc vòng này là do hôm đi sinh nhật Ustaly, Apollyon không hề mang theo quà mà đã thế còn mang tiêu một đống tiền của Ustaly nữa.

"Không không! Hôm đó chị tới sinh nhật của em là em vui rồi! Với lại hôm đó chị và em đã mua vòng tay đôi rồi mà!"

Hôm sinh nhật của Ustaly, cô và chị đã chơi với nhau rất vui, đã thế hai người còn mua vòng tay đôi dành cho bạn thân nữa, Ustaly đã coi đó như quà sinh nhật của cô rồi nên không dám nhận thêm của chị nữa.

"Nào con bé này, lúc đó là chị dùng tiền của em để mua thì sao gọi là quà được, lần này cái kẹp tóc này là do chính chị mua đấy"

"Nhưng..."

"Con bé này, để chị phải dùng biện pháp mạnh mới chịu đúng không?" Apollyon nói và giơ tay lên với mưu đồ cốc đầu Ustaly.

"Không! Không! Em chịu mà!" Ustaly e dè nhận lấy chiếc kẹp tóc "Em cảm ơn..."

Ustaly sau đó không chần chừ mà đeo chiếc kẹp tóc đó lên.

"Đ- đẹp không ạ...?" Ustaly e dè hỏi

"Um... Em xinh lắm" Apollyon khen thật lòng.

Được khen nữa khiến cho Ustaly mặt hồng lên vô cùng vui.

Apollyon bỗng giơ tay lên trời và vén cổ phần áo của cổ tay xuống để lộ chiếc vòng tay đôi mà cô vẫn luôn giữ.

Ustaly thấy thế thì cũng hiểu ý mà mà giơ chiếc vòng tay còn lại của cô, thứ mà cô vẫn luôn luôn đeo mọi lúc mọi nơi.

"Bạn thân mãi mãi nhé?" Apollyon nói

"Vâng! Bạn thân mãi mãi!" Ustaly nói

Cả hai người cười với nhau để rồi từ lúc nào mà cả hai đã ôm nhau và ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, khi Ustaly tỉnh dậy thì đã thấy chị Apollyon rồi đi từ lúc nào.

"Chị ấy rồi đi rồi..." Ustaly nói với giọng đượm buồn, cô đã mong rằng chị có thể ở lại chơi với cô lâu thêm chút nữa.

Nhưng cô để ý rằng trên bàn có một tờ giấy, tò mò cô thử tiến lại gần cầm lên để đọc.

' chị rời đi nhé nhưng nếu rảnh chị vẫn sẽ đến thăm em

Apollyon Volos '

Ustaly khi đọc tờ giấy này thì mặt vui hơn một chút khi biết chị ấy sẽ đến thăm mình vào một lúc nào đó.

Mong rằng sẽ sớm gặp lại chị Apollyon.

***

1 năm sau ngày sinh nhật.

Ustaly bây giờ đã 8 tuổi rồi, trong khoảng thời gian này cũng không có chuyện gì nổi bật xảy ra trừ một điều.

Đó là chị Apollyon, danh tính của chị ấy đã được bên thánh quốc công bố là con gái của cậu Sloma ra toàn thế giới, thánh quốc vì lí do nào đó đang cực kì căm thù cậu Sloma dù cậu đã chết nhưng bây giờ có lẽ họ cũng đã biết rằng cậu đã chết nên giờ họ đã chuyển mục tiêu sang chị ấy.

Thánh quốc đã ra lệnh truy nã gắt gao chưa từng thấy với chị Apollyon, đánh động tất cả mạo hiểm giả, sát thủ, thợ săn tiền thưởng và nhiều vương quốc trên thế giới truy lùng chị ấy bằng mọi giá. Trong đó bao gồm cả vương quốc Increase này...

Ustaly thật sự rất sốc khi nghe thông tin này, cậu Sloma thì dù cậu đã làm gì cô không biết nhưng chị Apollyon ư? Chị ấy có làm gì đâu mà bây giờ lại trở thành kẻ thù của cả thế giới chứ?

Chị ấy chắc chắn là một người tốt!

Cô tin là vậy, dù chị ấy nhiều lúc hành động và tỏ ra khá đáng sợ nhưng chị ấy là người sống rất tình cảm, không có lí do gì để hợp lí việc chị ấy trở thành kẻ thù của cả thế giới như thế.

Chắc chắn rằng lũ thánh quốc do ăn không được thì đạp đổ đây mà... Biết cậu Sloma đã chết nhưng vẫn chưa thỏa mãn nên giờ muốn xử luôn cả chị ấy...

Lũ khốn nạn...

Mong rằng chị Apollyon sẽ bình an.

Nhưng cô cũng không thể chỉ mong như vậy được, việc truy nã đó bây giờ cũng có mặt ở vương quốc Increase này, là một công chúa cô ít nhiều cũng có quyền lực, cô phải làm gì đó.

Cha của cô, Thomas Andre còn hưởng ứng tới mức cho cả quân đội ở khắp các vùng lãnh thổ truy lùng gắt gao chị ấy nữa. Làm sao cha có thể làm như thế được? Làm sao? Chị Apollyon dù là con của cậu Sloma nhưng chị ấy cũng là cháu của cha.

Cô không hiểu cha cô, cô biết rằng cha cũng là người tốt nhưng... Săn lùng chị Apollyon ư? Không thể chấp nhập được...

Cô phải nói cho ra lẽ với cha.

Hiện giờ, cô đang có mặt trước cửa phòng làm việc của cha.

"Cha ơi! Cho con vào!" Cô hét lớn và đập cửa liên hồi.

Sau một hồi đập cửa thì cánh cửa bỗng mở ra, trái với tưởng tượng của cô là cha thì đó là trợ lí của cha, hình như là một quý tộc nào đó.

Cô không quan tâm và luồn ra sau quý tộc ấy đi vào căn phòng để gặp cha cô.

Cha của cô, Thomas đang ngồi trên chiếc bàn làm việc với cả đống giấy tờ, trông chúng có vẻ nhiều hơn bình thường. Thomas trông vô cùng mệt mỏi, hai mắt thâm cuồng, khuôn mặt sơ xác, mái tóc màu vàng óng khi xưa giờ đã ngả sang màu vàng nhạt thiếu sức sống. Thomas đang cầm cây bút viết cái gì đó trên bàn nhưng cũng ngoảnh đầu lên nhìn Ustaly.

"Có chuyện gì sao con...?" Thomas mệt mỏi lên tiếng.

"Con cần nói chuyện với cha! Về chị Apollyon!"

Thomas mở to mắt ra khi nghe thấy thế, hắn ra lệnh cho cậu trợ lí bên cạnh đi ra khỏi phòng để hắn và Ustaly có thể nói chuyện riêng với nhau.

Cậu quý tộc kia sau khi rời đi thì Thomas đặt cây bút xuống khoang tay nhìn Ustaly.

"Con muốn nói gì nào....?"

"Cha! Tại sao cha lại cho người săn lùng chị Apollyon cơ chứ?!" Ustaly giận dữ hỏi.

Mắt của Thomas nhăn lại khi nghe thấy thế.

"Con còn nhỏ... Không cần quan tâm mấy cái đó, về phòng đi" Thomas nói và xua tay.

Ustaly nhăn nhó, cô dù bây giờ mới có 8 tuổi thật thế nhưng cô là người chuyển sinh, nếu tính cả tuổi ở kiếp trước thì giờ đây cô đã là người trưởng thành rồi, cô hiểu mọi thứ đang diễn ra là tầm quan trọng của nó là như thế nào.

"Con không thể không quan tâm được! Tại sao cha lại cho người săn lùng chị ấy cơ chứ! Chị ấy là con của anh rể của cha đó!"

Thomas mặt giờ càng nhăn hơn khi nghe thấy Ustaly nhắc tới Sloma, Thomas nhìn Ustaly đang giận dữ với đôi mắt sắc lạnh.

"Tại sao con lại tỏ ra giận dữ như thế về hai con quỷ đó?"

Ustaly giờ để ý tới hành động của mình nãy giờ, quả thật cô đã quá khích rồi. Cô chỉnh lại tư thế là nhìn thẳng vào mắt của Thomas, dáng vẻ và phong thái như một người trưởng thành hoàn toàn không giống của một đứa con nít.

"Con cần cha nói cho ra lẽ" Ustaly đanh thép nói.

Thomas có phần bất ngờ trước sự chuyển biến này của Ustaly, kì thực hắn chưa từng thấy con gái của hắn hành động với phong thái như thế này bao giờ cả.

"Ta chỉ đang làm việc tốt nhất cho vương quốc này thôi"

"Vương quốc? Việc săn lùng một người tại sao lại tốt cho vương quốc như thế nào được?!"

"Ustaly! Con không hiểu! Vương quốc của chúng ta đang gặp nguy hiểm!" Thomas kích động nói lớn khiến cho Ustaly giật mình.

"Nguy hiểm gì...?"

"Thánh quốc! Thánh quốc đang gây áp lực lên vương quốc của chúng ta, có nhiều chuyện con không thể hiểu được đâu!" Thomas nói lớn như thể muốn tống hết tất cả những áp lực mà hắn đã phải chịu bấy lâu nay.

Ustaly vẫn không hiểu.

"Nhưng tại sao cha phải cho người săn lùng chị Apollyon cơ chứ?"

"Chị Apollyon?! Ta không hiểu tại sao con lại gọi con quỷ đó là chị nhưng con không hiểu! Apollyon là con của Sloma!"

"Là con của cậu Sloma thì sao?! Đó là cháu của cha đó! Là một phần trong gia đình của chúng ta!"

"HAI KẺ ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ GIA ĐÌNH GÌ HẾT!" Thomas tức giận hét lớn và đập tay xuống bàn một cách thô bạo khiến cho Ustaly phải dè chừng mà bất giác lùi ra sau.

"Con không hiểu sao Ustaly?! Slomavolos Hắn ta là một con quỷ! Con không thể hiểu được bởi vì con không chứng kiến trực tiếp những chuyện khủng khiếp mà hắn đã làm, vào cái đêm đó của vương đô, con có hiểu không?! Hắn đã giết 1 phần 4 người dân của vương đô, già trẻ lớn bé, đàn ông, phụ nữ và thậm chí cả trẻ sơ sinh, hắn ta cũng giết không thương tiếc gì cả!"

"Và giờ hắn ta có con gái, nỗi ác mộng mà hắn mang lại sẽ truyền cho con gái của hắn và bi kịch sẽ tiếp tục. Bây giờ thánh quốc còn đang gây áp lực lên chúng ta nữa, vương quốc của chúng ta không thể chống lại thánh quốc, bọn họ đang gây đủ thứ áp lực về kinh tế, chính trị và nhiều thứ khác nữa chỉ vì vương quốc này là nơi mà tên Sloma đó đã sinh ra!!!" Thomas hét lớn lên và chẳng hề để ý thái độ của hắn nữa.

"Nếu bây giờ mà ta không cho người săn lùng Apollyon theo bọn họ, thánh quốc chắc chắn sẽ phát động chiến tranh và nghiền nát vương quốc Increase này!"

Thomas thở mệt nhọc sau khi nói nguyên một tràng dài như thế.

Ustaly thì im lặng, kì thực cô không hiểu rõ chuyện gì đang thực sự diễn ra tại vương quốc của mình, cô cũng không rõ rằng cha cô đã cố gắng làm những gì nữa. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi như muốn suy sụp của Thomas khiến Ustaly trong lòng bỗng cảm thấy bứt rứt khó chịu.

"Kể cả khi chết... Tên Sloma vẫn mang đến bi kịch cho vương quốc này..." Thomas ôm mặt, cắn răng nói.

Ustaly vẫn im lặng, vậy ra là cha của cô cũng đã biết về cái chết của cậu Sloma...

Ustaly không nói câu gì nữa mà rời khỏi phòng của Thomas trong im lặng, bỏ lại Thomas một mình.

***


1 năm 2 tháng sau ngày sinh nhật.

Ustaly dạo này cảm thấy không khỏe lắm khi mà không hiểu sao trước quá nhiều thông tin ập tới khiến cho cô vô cùng đau đầu.

Thông tin đó là về việc gồm 6 vương quốc người thú được gọi là liên hợp vương thú BeastBlack đã hợp tác với thánh quốc GodLight nhằm truy lùng chị Apollyon.

Thậm chí ngay cả kẻ mạnh nhất cái liên hợp vương thú đó là BeastKing cũng đã liên minh trực tiếp với giáo hoàng ở bên thánh quốc.

Có thể nói tình hình ở thế giới từ ngày cậu Sloma chết đã nóng hơn và bây giờ có thể sẽ cháy bất cứ lúc nào.

Tin tốt duy nhất là chị Apollyon vẫn chưa bị bắt hay bị xử bởi vì cô tin rằng nếu như thánh quốc mà làm gì đó được chị Apollyon là sẽ công bố ra ngay.

Chị Apollyon cũng chưa đến thăm cô như đã hứa nhưng cô không phật lòng bởi vì cô cũng hiểu được nỗi khổ mà chị ấy đang phải chịu đựng. Chỉ mong rằng chị ấy sẽ bình an vô sự thôi.

Nhưng sự lo lắng của cô vẫn không nguôi ngoai, đặc biệt là dạo gần đây cô thường xuyên gặp những cơn đau đầu kéo dài. Những cơn đau này thường xuất hiện bất thình lình không rõ nguyên nhân, cô đã thử nhờ y sĩ trong hoàng gia kiểm tra nhưng không có gì bất thường cả.

Nhưng có vẻ cô cũng đoán được lí do mình bị đau đầu rồi. Khả năng kiểm soát mọi thứ bằng suy nghĩ của cô. Hay gọi với cái tên là bẻ cong thực tại.

Dạo gần đây khả năng này dường như đang trở nên mạnh mẽ hơn khi đã một vài lúc đang ngủ, Ustaly khi đang mơ đã vô tình tác động đến mọi thứ xung quanh. Việc này khiến cô vô cùng mệt mỏi mà phải cố gắng hơn nữa để kìm hãm cái thứ sức mạnh này lại.

Từ ngày bộc phát, không ngày nào là cô không phải kìm lại thứ sức mạnh này để không gây nguy hiểm cho những người xung quanh cô. Mọi lúc mọi nơi.

Việc phải chịu đựng cơn đau đầu, mất ngủ, sự lo lắng và mệt mỏi kéo dài đã nhanh chóng khiến cho cô gần như kiệt quệ. Dù rằng là người chuyển sinh khi mà tâm trí của cô là của một người lớn thế nhưng cái cơ thể của cô hiện giờ vẫn đang là trẻ con mà phải chịu nhiều áp lực như này khiến cho vô cùng mệt mỏi.

Còn một điều nữa đó là việc cô trở nên... Muốn giết người hơn, không hiểu sao khi mà những cơn đau đầu ập tới thì ham muốn giết một ai đó trong cô lại bùng lên. Cô cũng phải kìm hãm lại cái ham muốn chết chóc đó của mình để bảo vệ những người xung quanh cô.

"Giá như mọi chuyện trở nên tốt hơn..." Ustaly nói vậy khi cô nằm trên giường trong một buổi đêm muộn khi mà cô không thể ngủ được vì đau đầu.

Ustaly giờ trông cũng khá thảm khi mà hai mắt cô thâm cuồng dù không nhiều nhưng có thể thấy rõ, đôi mắt cô ánh lên sự mệt mỏi khó tả.

Ustaly giơ tay lên trước mặt mình và nhìn vào chiếc vòng tay bạn thân của cô và chị Apollyon.

Ustaly nở một nụ cười nhẹ với đôi má ửng hồng. Rồi cô lại sờ lên cái kẹp tóc bông hoa mà chị Apollyon đã tặng cho cô lúc trước. Cả chiếc vòng tay và cái kẹp tóc, cô lúc nào cũng mang hai thứ đó bên mình không rời.

Phải rồi... Cô còn chị Apollyon nữa mà...

Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi...

Với suy nghĩ như thế, Ustaly co lại trong chăn, tay nắm lấy chiếc vòng và chìm vào giấc ngủ.

Vì chị Apollyon, cô sẽ cố gắng.

***

3 năm sau.

Ustaly bây giờ đã 10 tuổi rồi.

Trong khoảng thời gian này, cô vẫn sống như bình thường và không có nhiều chuyện mới mẻ xảy ra lắm. Hằng ngày cô vẫn ở trong phòng không thì đi ngắm hoa ở khu vườn trong lâu đâu hoặc vẽ tranh hay thứ gì đó tương tự để giết thời gian thôi.

Cô cũng không nói chuyện nhiều với người khác, chủ yếu là cô ở một mình bởi vì... Chả ai muốn nói chuyện với cô cả.

Dù đã qua vài năm nhưng việc thánh quốc săn lùng chị Apollyon vẫn chưa bao giờ dừng lại, nó vẫn tiếp tục. Có vẻ mấy kẻ bên thánh quốc rất căm thù chị ấy. Mong rằng chị Apollyon sẽ ổn.

Chị ấy vẫn chưa đến gặp cô nhưng cô tin rằng một ngày nào đó chị ấy sẽ tới gặp cô mà thôi. Chắc chắn là vậy.

Nhưng có một chuyện quan trọng nhất đó là cô sắp vào trường hoàng gia để học rồi, bộ luật mới của vương quốc này bảo rằng các quý tộc khi 10 tuổi sẽ phải bắt đầu đi học.

Cô không hiểu lắm bởi vì mình làm gì có ma lực mà vào học làm chi nhưng thôi kệ, mẹ của cô đã bảo thế thì cô vẫn phải nghe lời mẹ thôi.

Mà chắc ở trường cô cũng không phải đi học gì nhiều đâu ha mà chủ yếu là vui chơi thôi vì nói thật cô đâu có sử dụng ma thuật được đâu.

Cô nói thật khá phế nếu như không có năng lực bẻ cong thực tại.

Mà nhắc tới cái năng lực đó, cô vẫn luôn luôn kìm hãm nó lại... Nhưng không hiểu sao dạo gần đây có thứ gì đó rất kì lạ diễn ra trong đầu cô.

Cô luôn có cảm giác rằng có thứ gì đó ngoài "cô" ở trong đầu của cô.

Nhiều lúc trong đầu cô xuất hiện những giọng nói kì lạ không rõ nguồn gốc. Cô biết suy nghĩ của mình như nào khi mà cô nghĩ đến những điều đáng sợ nhưng... Cái giọng nói kì lạ đó... Chắc chắn không phải suy nghĩ của cô.

Giết đi.

Làm nó hoảng sợ đi.

Khiến nó chạy đi.

Ustaly thường xuyên có những giọng nói như vậy ở trong đầu khi mà cô nhìn một ai đó. Nó khiến cho cô cảm thấy bất an.

Cô không biết liệu mình có mắc phải một căn bệnh tâm lí nào đó không nữa. Như là đa nhân cách... Bởi vì mấy cái giọng nói đáng sợ đó...

Chắc không sao đâu... Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi...

Cô bây giờ chỉ đang căng thẳng nên mới bị như vậy thôi, chắc chắn là vậy, nếu như cô thư giãn tâm lí thì cô sẽ lại bình thường lại thôi.

***

Ustaly bây giờ đã vào học trường hoàng gia. Lúc trước cô đã dự một buổi tiệc chào mừng học sinh. Buổi tiệc đó nhìn chung có rất nhiều học sinh từ mọi tầng lớp khác nhau kể cả là dân thường, đó là do chính sách của cha cô.

Trong buổi tiệc đó, có cả sự góp mặt của Laplace... Người chị cùng cha khác mẹ không mấy thiện cảm với cô.

Ở buổi tiệc, tất cả mọi người đều chỉ chú tâm vào Laplace và bỏ mặt cô. Không ai muốn nói chuyện với cô cả và cô cũng ngại khi bắt chuyện với người khác vậy nên cô chỉ ngồi ở một góc ăn bánh thôi.

Nhìn rất nhiều tiểu thư, quý tộc trẻ lại bắt chuyện với Laplace làm cho cô cảm thấy vô cùng ganh tị.

Chị ta có rất nhiều bạn... Rất nhiều...

Lúc đó, Ustaly mới nhận ra rằng cô không hề có bạn. Người bạn duy nhất mà cô từng có đó là Robert đã bị chính tay cô giết. Đến tận bây giờ cô vẫn còn ám ảnh trước hình ảnh quá khứ khi mà cả người của Robert nổ tung.

Ustaly cảm thấy cô đơn.

Nhưng ít nhất cô cũng có một niềm an ủi nhỏ nhoi đó là chị Apollyon, chị ấy dù chỉ là chị họ nhưng lại đối xử với cô giống như là chị ruột vậy. Với cô, Apollyon như một người chị, một người bạn thân.

Chị Apollyon tới giờ vẫn chưa quay lại gặp cô, cũng không có tín hiệu hay thư từ gì cả.

Mong rằng chị ấy sẽ ổn.

Việc người khác không nói chuyện với cô nhìn chung cũng có thể coi như việc cô đang bảo vệ họ vậy. Những giọng nói đó vẫn thường xuyên xuất hiện trong đầu cô, cô sợ rằng nếu không kiềm chế cô có thể sẽ làm hại người khác.

Coi như là cô đang bảo vệ những người xung quanh cô theo cách riêng nhưng điều đó vẫn khiến cô cảm thấy cô đơn. Không có ai nói chuyện, không có ai chơi cùng...

Nhưng có một điều không may mắn lắm đó là việc cô bị nói xấu. Cô thường xuyên bắt gặp cảnh nhiều quý tộc xì xào về mình... Hầu hết là những lời nói không mấy thiện cảm.

Buồn thật đấy...

Việc này khiến cho Ustaly rất buồn...

Chả ai muốn phải cô đơn và bị nói xấu cả...

Ngay cả "chị Laplace" cũng nói xấu cô với những quý tộc khác. Ustaly đã nhiều lần gặp cảnh chị ta túm lại với mấy tiểu thư khác và nói gì đó khi nhìn vào cô rồi lại cười, nụ cười chế giễu... Ustaly vẫn nhẫn nhịn.

Cô không thể để con quỷ trong người bùng ra được...

Cô phải cố gắng...

Nhưng có vẻ như số phận luôn thích chêu đùa với cuộc đời của Ustaly.

Vào một buổi chiều, khi mà Ustaly đang dạo bước ở khuân viên trường hoàng gia.

Trời rất mát, gió đang thổi qua mái tóc trắng của cô khiến nó bay phấp phới. Ngày hôm nay cô đã phải học môn lịch sử, không mấy thú vị và khá nhàm chán. Điều đó khiến cho cô chán. Vào buổi chiều này thì thường mọi người sẽ đi chơi với nhau, bạn bè,  người yêu nhưng Ustaly chỉ có một mình.

Cô không có ai để chơi cùng cả.

Bây giờ Ustaly chỉ biết đi loanh quanh mà thôi cho đỡ chán, mong rằng sẽ có điều gì đó hay ho xảy ra hoặc đơn giản là cô muốn thư giãn cho đầu óc thoải mái.

Dạo gần đây Ustaly cảm thấy không khỏe lắm.

Khi mà đi thì Ustaly bỗng bắt gặp Laplace đang túm lại chung với nhóm bạn của chị ta... Họ đang nói về cái gì đó trông rất vui.

Nhìn cảnh đó trong lòng Ustaly cảm thấy vô cùng tủi thân...

Ước gì chị Apollyon ở đây.

Ustaly quyết định rằng mình sẽ tránh mặt bọn họ, kiểu gì khi thấy cô bọn họ cũng sẽ lại nói xấu. Cô chỉ biết lủi thủi quay trở về để tránh mặt bọn họ.

Nhưng ở phía bên kia.

"Này nhìn kìa..."

"Có gì à?"

"Là Ustaly kìa..."

"Là em của ngài kìa Laplace"

Laplace thử ngó ra phía bên kia thì thấy Ustaly đang đi một mình. Ả nhếch mép cười.

"Huh nó không phía là em của ta, nó chỉ là đứa thảm hại thôi"

"Eh~ phải ha, hoàng tộc kiểu gì mà tới một chút ma lực cũng chẳng có"

"Đúng là thảm hại thật~"

"Đúng đó~"

Bọn họ liên tục chế nhạo Ustaly, dù cho có Laplace ở đây nhưng ả ta cũng chẳng quan tâm gì đến đứa em cùng cha khác mẹ của mình. Trên hết ả khinh bỉ chính người em đó.

Laplace từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, là một hoàng tộc, đã thế còn lạ đệ nhất công chúa với lượng ma lực khổng lồ và còn được coi là thiên tài. Được nhiều người ngưỡng mộ. Cuộc đời của ả gần như hoàn hảo nếu không có Ustaly.

Là em gái của ả thế nhưng Ustaly lại chẳng có gì nổi bật cả, đã thế còn lạ một đứa vô năng. Ả không hề thích việc này, ả tự coi mình là một người hoàn hảo toàn diện, không hề có khuyết điểm. Những thứ xung quanh ả cũng không hoàn hảo bằng ả thì cũng phải hoàn hảo ngang ả, Cha của ả thì là Thomas, vị anh hùng đã từng giải cứu cả vương quốc. Mẹ của ả là Lucius, người đã cùng sát cánh với cha ả trong cuộc chiến vào 13 năm về trước để giải cứu vương đô. Dù không hiểu tại sao cha ả lại cưới thêm cả Morkov nữa, đáng lẽ chỉ có mẹ ả là đủ rồi nhưng nếu cha ả đã cưới thêm người nữa cũng được bởi vì Morkov cũng rất mạnh khi cũng từng sát cánh với cha ả hồi trước.

Thế nhưng có một điều ả không thể nào chấp nhận được. Tại sao khi mà ả là một người hoàn hảo, ả có sắc đẹp, có ma lực, có kiến thức, có quyền lực, nhiều mối quan hệ rộng trong giới quý tộc khi đã làm thân với rất nhiều tiểu thư quý tộc và ả cũng có một gia đình hoàn hảo nhưng tại sao? Ả lại có một con em thảm hại như thế?

Điều này như cái tát vả thẳng vào lòng tự tôn của ả. Tất cả mọi thứ xung quanh ả đều hoàn hảo trừ Ustaly ra.

Ả ghét cay ghét đắng Ustaly vì đã phá hỏng hình tượng hoàn hảo của ả. Ả cảm giác như sự xuất hiện của Ustaly đang làm ô uế danh tiếng, sự hoàn hảo của ả vậy.

Ả không thể chấp nhận được.

Ả đã cố gắng nhịn sự nhục nhã này trong nhiều năm nhưng tích tụ lâu ngày ả cũng cần phải xả ra ngoài.

Laplace nở một nụ cười.

"Này mọi người ta nghĩ chúng ta cần phải giải trí một chút đó" Laplace nói với giọng chua lanh như đang mưu đồ thứ gì đó.

Các tiểu thư xung quanh ả đều nhìn ả với vẻ tò mò.

Ả nói ra mưu đồ của mình khiến cho mọi người xung quanh ả đều bất ngờ.

"Eh?! Có được không vậy...?"

"Dù gì con nhỏ đó tuy vô năng nhưng cũng là hoàng tộc..."

"Chúng ta nói xấu thì được nhưng động tay thì...."

Các tiểu thư xung quanh đều ái ngại trước việc ả định làm. Họ hiểu dù là một con nhỏ vô năng thế nhưng Ustaly vẫn là hoàng tộc, động tay động chân chắc chắn sẽ gặp rắc rối.

Laplace dĩ nhiên hiểu được nỗi lo của mấy tiểu thư quý tộc này. Kì thực ả không hề coi mấy con nhỏ xung quanh mình là bạn của ả, ả chỉ coi mấy con này như thú cưng mà thôi vì chúng không hề hoàn hảo như ả. Thế nhưng nếu đi một mình cũng hơi kì với lại sẽ rất chán và ả cũng không muốn đích thân mình làm gì cả, ả chỉ thích xem hơn là làm.

"Đừng lo, ta cũng là hoàng tộc mà, quyền lực của ta hơn hẳn con vô năng đó nên không sao đâu, có chuyện gì ta sẽ không để các cô phải chịu thiệt" Laplace nói với giọng như một thiên thần nhưng đầy dối trá. Nếu có chuyện gì xảy ra ả chỉ cần diễn kịch là được.

Kiểu như các quý tộc xung quanh bắt nạt Ustaly và ả chỉ mới bắt gặp thôi nên không làm được gì cả.

Nếu mấy con nhỏ này bị gì thì sao cơ chứ? Ả cũng sẽ chả bị sao cả bởi vì ả hoàn hảo. Mọi người chắc chắn sẽ tin ả hơn là tin vào mấy con nhỏ này. Trên hết dù gì mấy con nhỏ này cũng là thú cưng của ả, thôi thì ban cho chúng ít ân huệ để mua vui cho ả cũng chả mất gì cả.

Các tiểu thư xung quanh dù cũng khá e ngại thế nhưng nếu Laplace đã nói vậy rồi thì họ cũng không cãi lại được.

Còn bên phía Ustaly, cô đang đi với tốc độ vừa phải, vừa đi cô vừa nhìn xuống mặt đất. Chắc cô sẽ đi về kí túc xá để ngủ, dù gì cũng chiều rồi, chả mấy chốc lại tối thôi.

Xung quanh vô cùng vắng người bởi vì bây giờ cũng chẳng có ai đi lại cả.

Chắc cô nên đi nhanh hơn chút xíu bởi vì đường vắng như thế này làm cô hơi sợ ma. Dù gì cô cũng chỉ là con gái cũng biết sợ này sợ nọ chứ.

Chắc là Ustaly sẽ đi đường tắt để đến kí túc xá vậy, hình như qua dãy B là tới khu kí túc xá rồi.

Ustaly đi qua một con hẻm nhỏ kẹp giữa hai tòa nhà. Khi đang đi thì bỗng sau lưng có tiếng gọi.

"Ê đồ vô năng"

Nghe thấy có người, Ustaly thử quay mặt lại để nhìn thì thấy Laplace đang đứng, bên cạnh cô ta là 4 tiểu thư quý tộc khác.

Mặt Ustaly nhăn lại "mấy người... Gọi tôi sao...?"

"Chứ còn ai nữa? Trên đời này còn ai vô năng như mày sao?" Một tiểu thư quý tộc nói với giọng chế giễu.

Ustaly mở to mắt khi nghe vậy. Cô biết mình thường xuyên bị nói xấu nhưng thường không ai dám nói công khai như này cả mà chỉ nói kín thôi. Sao... Hôm nay họ dám nói trước mặt tôi như này? Tôi là hoàng tộc đó.

"Mấy người có biết rằng đang nói chuyện với ai không vậy?!" Ustaly tiến lên một bước.

Mấy tiểu thư quý tộc khi thấy vậy thì lùi ra sau, họ cũng biết sợ chứ dù rằng Ustaly vô năng nhưng cô vẫn là hoàng tộc mà.

"Tsk... Không việc gì phải sợ cả" Laplace lên tiếng khiến cho Ustaly bất ngờ.

"Chị Laplace... Chị đang làm gì vậy?"

Laplace kiêu ngạo nhìn Ustaly, ả tiến lên phía trước.

"Có gì đâu chị đây chỉ đang định rủ mấy tiểu thư đây chơi với em một chút thôi mà" Laplace nói với nụ cười tươi nhưng giọng điệu điệu thì khinh thường thấy rõ, kèm theo ánh mắt kiêu ngạo nhìn Ustaly nữa.

Laplace tiến lại gần Ustaly nhưng Ustaly không hề lùi bước mà kiên định nhìn thẳng vào Laplace.

Hai người chẳng mấy chốc đối mặt nhau. Laplace thì ngước từ trên xuống nhìn Ustaly còn cô thì nhìn Laplace với ánh mắt kiên định bởi vì cô tin rằng Laplace sẽ không dám động thủ.

Nhìn cái ánh mắt của Ustaly khiến cho ả bất giác cảm thấy cực kì khó chịu. Chưa từng có ai dám nhìn ả như vậy kể cả cha hay mẹ ả vậy mà cái con nhỏ vô năng này lại dám nhìn ả như vậy ư?

Laplace nhếch mép cười rồi bất ngờ tung một cú bạt tai thật mạnh vào mặt của Ustaly khiến cho cô choáng váng mà ngã xuống đất.

Ustaly ôm mặt đau đớn. Có vẻ như là Laplace đã dùng ma lực để tát cô. Việc này khiến cho Ustaly bất ngờ tột độ bởi vì chẳng lẽ Laplace không sợ đến hậu quả khi đánh cô sau?! Dù gì cô cũng là em của ả, sao Laplace dám...

Cú tát khiến cho Ustaly ôm má đau đớn, dù gì cô mới chỉ 10 tuổi mà đã bị ăn nguyên cú tát trời giáng còn được bọc ma lực nữa. Dù có khả năng bẻ cong thực tại nhưng cơ thể của Ustaly thật sự rất yếu, cô không hề khỏe mạnh mà thậm chí còn yếu hơn người bình thường nữa.

Khả năng kia thiên về việc tác động tới những thứ xung quanh hơn là tăng cường sức mạnh vật lí của chính chủ thể thế nên cơ thể của Ustaly rất yếu đuối, huống hồ chi dạo này Ustaly còn đang trong trạng thái mệt mỏi do mất ngủ kéo dài.

Laplace nhìn Ustaly nằm dưới đất ôm má với ánh mắt khinh bỉ. Ả quay sang mấy con nhỏ sau lưng cũng đang bất ngờ không kém.

"Còn đứng đó à?" Ả nói với giọng de doạ khiến cho họ giật mình.

Mấy tiểu thư e dè nhìn nhau sau đó tiến lên phía trước.

"Đau... Quá..." Ustaly mặt, cơn đau khiến cho cô rơi nước mắt.

"Còn chờ gì nữa?" Laplace nói.

Mấy tiểu thư kia nhìn nhau nuốt nước bọt rồi một người mạnh dạng tiến lên và tung 1 cú đạp vào Ustaly.

"Ah!" Ustaly kêu lên khi bị đạp vào bụng, cô ôm bụng vô cùng đau đớn.

"Tiếp đi" Laplace kiêu ngạo ngước nhìn Ustaly đau đớn, nhìn cảnh này không thể không khiến cho ả phấn khích. Cứ như rằng ả đang trả thù Ustaly vì đã làm hỏng sự hoàn hảo của ả vậy.

Nghe thấy thế, một người đã lên thì ắt sẽ có người thứ hai.

Một người khác tiến lên và tóc của Ustaly và giơ lên. Tóc của cô bị giựt lên quá nhanh khiến cô đau.

"Dừng lại..." Ustaly khó khăn lên tiếng và nắm lấy cánh tay đang nắm tóc mình.

Kẻ đang nắm tóc Ustaly nuốt nước bọt một phát sau đó nghiến răng mà tung thêm một cú tát vào mặt Ustaly.

"Đ-đau quá...." Ustaly ôm mặt, nước mắt của cô đã bắt đầu chảy ra và lăn dài trên má.

Kẻ đang nắm tóc thả tóc Ustaly khiến cô ngã đập mặt xuống thẳng nền đất lạnh lẽo.

Ustaly rên rỉ trong đau đớn, cô rất muốn kêu lên để ai đó cứu mình nhưng cơn đau từ cú tát khiến cho cô rất khó khăn khi nói. Mà ở đây lại còn đang ở trong hẻm, vô cùng vắng, có kêu lên cũng chẳng ai nghe thấy đâu.

Ustaly nằm co ro trên mặt đất. Hai tiểu thư phía sau khi thấy hai người kia tiến lên thì cũng đi đến chỗ Ustaly.

Một người tung một cú đá vào vào lưng Cô, Ustaly kêu lên đau đớn. Rồi một người nữa lại đá cô thêm phát nữa. Cứ thế rồi nhiều cú đá lại giáng vào Ustaly tội nghiệp.

Cô chỉ biết ôm đầu và hứng chịu những cú đá đó.

Những kẻ kia đá Ustaly không thương tiếc mặc cho cô liên tục kêu lên đau đớn bảo họ dừng lại. Thế nhưng họ cũng sợ Laplace.

"Này Laplace, tôi thấy..." Một người lên tiếng khi thấy Ustaly người đã nhiều vết bầm tím nằm trên mặt đất. Sợ rằng nếu cứ tiếp tục như này Ustaly sẽ gặp chuyện gì đó mất.

"Không được dừng lại, tiếp tục đi..." Laplace nói với giọng đe doạ kèm theo ánh mắt sắc lạnh. Ả vẫn chưa thoả mãn và vẫn muốn xem nữa.

Vậy là Ustaly lại tiếp tục bị cả 4 người đá lúi bụi. Chúng đá vào lưng, vào bụng, đạp vào chân và đá cô đầu của cô.

Ustaly thử nhìn Laplace với ánh mắt cầu cứu thế nhưng lại thấy cô ả đang thích thú nhìn Ustaly đau đớn vô cùng thoả mãn.

Ustaly bất giác bật khóc nức nở.

"A-a đau quá... Hức... Dừng lại đi mà..." Ustaly khóc lóc xin họ dừng tay thế nhưng cứ như họ bị điếc mà vẫn liên tục đá vào cô không thương tiếc.

Ustaly chỉ biết ôm nằm co ro lại chịu trận.

Trong đầu của cô bỗng xuất hiện cái giọng nói chết chóc đó.

-Giết chúng đi.

-Tại sao ngươi lại phải chịu khổ như thế này?

-Chỉ với một ý nghĩ thôi, ngươi có thể giết chết chúng vô cùng dễ dàng mà?

-Không được... Ta không phải kẻ giết người...

-Vậy chẳng lẽ ngươi cứ để mình bị như thế này sao?

-Chúng không có ý định dừng lại, nếu cứ tiếp tục, ngươi rất có thể sẽ chết đấy.

-Ngươi sẽ chết khi chưa kịp gặp lại Apollyon.

Ustaly cắn răng chịu đựng cơn đau về thể xác ở bên ngoài và cơn đau bên trong khi giọng nói kia đang không ngừng dụ dỗ cô giết hết những kẻ này.

Và thật sự cô cũng muốn giết chúng nhưng đạo đức của cô không cho phép.

-Đừng có dụ dỗ ta... Ta không để ngươi chiếm lấy tâm trí ta đâu...

-Thật thảm hại...

-Tại sao ngươi cứ phải chịu khổ như này? Ngươi không nghĩ ngươi đã chịu đủ rồi hay sao? Ngươi mất đi ông bà ở kiếp trước, ngươi không thể chăm sóc cho họ, có lẽ khi ngươi chết ở kiếp trước, họ còn đang mong ngóng ngươi về nhà.

-Ngươi đã bỏ mặt ông bà của ngươi.

-KHÔNG! IM ĐI.

-Ngươi có được một cuộc đời mới ở kiếp này nhưng ngươi chỉ là một con nhỏ hết sức thảm hại. Ngươi vô dụng không thể sử dụng được ma thuật và thậm chí tới một tí ma lực cũng không có.

-Ngươi thật thảm hại, thảm hại hơn cả thảm hại nữa.

-Vậy mà bây giờ khi mà ngươi có sức mạnh này, ngươi có ta, sức mạnh có thể thay đổi cả thế giới chỉ bằng một lời nói hay ý nghĩ...

-Ngươi vẫn từ chối sức mạnh.

-Việc gì phải chịu khổ như vậy?

-Giết vài mạng người thì có làm sao?

-Không...Ta không phải kẻ sát nhân.... Ta không phải....

- Thật nhảm nhí... Ngươi đã giết Robert, cậu ta thích ngươi, ngươi biết điều đó và ngươi đã giết cậu ấy. Vậy mà bây giờ ngươi vẫn còn nói ngươi không phải là sát nhân ư?

- không... Đừng nói n-

-Ngươi đã bỏ ông và bà của ngươi và bây giờ ngươi lại chỉ nằm co ro và hứng chịu... Ta không thể hiểu tại sao ta lại có thể ở trong cơ thể của ngươi nữa, một kẻ yếu đuối vô dụng không biết tận dụng phước lành mình có...

- im đi....

- Thật Thảm Hại...

- Ta nghĩ việc ngươi bị như này cũng một phần nào đó đáng lắm đấy.

- Ngươi chẳng có ý chí gì cả.

- Ta ngắm nhìn, chờ đợi, đói khát...

- Nhưng Ngươi luôn kìm hãm ta lại cho dù ta chỉ đang muốn giúp ngươi.

- Thật thảm hại...

- Ngươi lẽ ra nên chết đi cho xong...

Ustaly không thể chịu nổi cơn đau cả về thể xác lẫn tinh thần nữa mà ngất lịm đi.

Mọi thứ trong tiềm thức của cô chìm vào trong bóng tối.

"Tsk... Mới có thế mà đã ngất rồi..." Laplace tỏ ra vẻ mặt chán ghét chưa thỏa mãn khi nhìn Ustaly người đầy vết bầm tím, miệng còn đang chảy máu cho những cú đá. Ít nhất cô vẫn chưa chết và đang thở một cách khó khăn.

"Laplace... Chúng ta nên làm gì đây...?" Một tiểu thư hỏi.

Laplace cong môi lên khinh thường nhìn Ustaly.

"Cứ bỏ nó lại ở đây đi" Ả nói, không hề có chút lòng thương nào dành cho đứa em tội nghiệp của mình.

"Đi thôi " Ả quay lưng đi, giọng điệu có phần thất vọng vì chưa xem thoả mãn.

Mấy tiểu thư kia khi thấy Laplace nói vậy thì cũng đi theo cô ta.

Nhưng có chuyện gì đó rất lạ đã diễn ra.

"Ha...ha..."

Từ sau lưng bọn họ, Ustaly cười một tiếng rồi đứng dậy. Việc này khiến cho tất cả mấy người kia phải ngoảnh lại đầy bất ngờ.

"Ái chà... Hoá ra là mày vẫn chưa ngất à?" Laplace nói với nụ cười nham hiểm khi nhìn vào Ustaly.

Nhưng.

Có gì đó rất lạ.

Laplace nheo mắt lại khi nhìn vào Ustaly. Ả thấy Ustaly đang cười nhưng đó không phải là nụ cười bình thường, nụ cười đó nó gần tới tận mang tai và cực kì tàn ác.

Ustaly... Nói đúng hơn là giọng nói trong đầu Ustaly giờ đây đang nắm quyền kiểm soát cô ngẩng mặt lên để lộ ra ánh mắt trợn lên đỏ ngầu cực kì kinh dị.

Cả Laplace và 4 tiểu thư kia đều giật mình khi thấy cảnh này mà bất giác lùi ra sau.

"Sao thế? Chưa từng thấy thần chết bao giờ sao?" "Ustaly" nói với giọng chế nhạo. Xong cô vươn vai với vẻ vô cùng thoải mái và bẻ khớp tay.

"A~ lâu lắm rồi mới được sử dụng, con nhỏ thảm hại đó lúc nào cũng kìm hãm ta lại..." "Ustaly" nói.

"Có gì đó không ổn..." Mấy tiểu thư kia đồng loại nói như vậy khi nhìn thấy Ustaly. Bọn họ cảm nhận được có thứ gì đó rất lạ và bọn họ cảm thấy sợ... Một cảm giác sợ hãi khó tả đang thôi thúc bọn họ bỏ chạy bằng mọi giá.

Laplace cũng thế, không hiểu sao trực giác của ả cũng đang thôi thúc ả bỏ chạy nhưng sự kiêu ngạo của ả không cho phép.

"Có gì mà sợ... Nó chỉ là đứa vô năng thôi, lên đi" ả ra lệnh.

"Không cần phải lên đâu bởi vì ta tới đây"

Chỉ trong một cái chớp mắt,"Ustaly " đã biến mất là xuất hiện trước mặt một tiểu thư.

"A-"

"Hehe~" Ustaly đặt tay lên bụng của cô ta và sau đó chỉ với một ý nghĩ. Bụng của cô tiểu thư đó bị xé toạc ra từ hai bên để lộ ra nội tạng ở bên trong.

"AAAAA!" Cô tiểu thư đó kêu lên đau đớn trong khi "Ustaly" đang cười thích thú.

Cô tiểu thư kia nằm xuống dưới đất, há miệng ra đầy máu và chết không nhắm mắt

Mấy người kia chứng kiến cô tiểu thư nọ bị giết chỉ trong vòng 5 giây thì hoảng sợ tột độ, đâm ra muốn chạy trốn. Kể cả Laplace.

Tất cả bọn họ đồng loạt quay đầu lại định bỏ chạy thì nhận ra, con hẻm hẹp mà bọn họ ở nãy giờ lại dài một cách vô tận, nó dài tới nỗi không thể thấy được điểm cuối.

"Chuyện quái gì đang xảy ra-" Laplace hoang mang tự hỏi. Bỗng phía sau lưng ả lại vang lên một tiếng hét thất thanh.

"AHHH-AHHH- KHÔNG THA CHO TÔI!"

"Ustaly" đang túm cổ một cô tiểu thư và giơ lên cao. Trước ánh mắt kinh hoàng của mọi người trừ "Ustaly" ra, lớp da trên người của cô tiểu thư đó bị lột ra ngoài theo từng mảng. Từng lớp da bên ngoài bị lột ra, lột ra đến lúc nó bị lột chỉ còn lại lớp mô cơ kinh dị có thể thấy cả mạch máu.

"Ustaly" cười man rợ vô cùng thích thú, thậm chí máu còn bắn lên cả mặt cô. Ustaly lè lưỡi ra và Liếm máu ở miệng ngon lành.

"AHHHH-" Cô tiểu thư đó hét lớn lên sau đó cơ thể cô ta phồng to lên, từng thớ cơ, thớ thịt phồng to lên hết cơ rồi nổ tung. Nội tạng, máu, xương, dịch trong cơ thể của cô ta bắn hết ra xung quanh.

"AHHHH-AHHHHH" Một cô tiểu thư khác sợ hãi hét lớn khi người díng đầy máu. Cô ta ôm mặt và nằm xuống đất.

"Đây chỉ là mơ thôi! Chỉ là mơ thôi" cô ta kêu lên liên tục như muốn trốn tránh cái thực tại khủng khiếp này.

Nhưng cô ta nào có biết, kẻ cô ta đang đối mặt là một kẻ bẻ cong thực tại. Một chúa trời.

"Ustaly" tiến đến đặt tay lên đầu của cô ta, sau đó tách phần da, xương trên đầu của cô ta ra làm hai mảng rồi bình thản lấy não của cô ta ra.

Cô tiểu thư kia mắt trợn ngược lên nhìn "Ustaly" đang cầm não của mình, cô ta với tay lên như muốn lấy lại nó rồi Ustaly bóp nát cái não đó, cơ thể của cô tiểu thư nọ cũng nổ tung theo cãi não, biến thành một đống bầy nhầy.

"Ngài Laplace cứu tôi v-" cô tiểu thư cuối cùng hét lên thảm thiết khi thấy 3 tiểu thư kia bị giết. Rồi cô tiểu thư đó bỗng cảm thấy buồn nôn.

Cô tiểu thư há miệng ra và nôn hết tất cả mọi thứ ra bên ngoài, nội tạng, máu, thức ăn thừa và thậm chí cả xương. Cô ta trợn ngược mắt lên và nôn hết tất cả ra. Sau khi nôn xong, cô ta nằm chết ngay lập tức như cái túi rỗng.

Giờ chỉ còn Laplace. Cô ả đang kinh hoàng chứng kiến việc diễn ra nãy giờ. Làm thế quái nào mà con nhỏ ả luôn khinh thường lại có cái sức mạnh hết sức phi lý như thế này?

Ả muốn chạy nhưng chân ả cứ như bị cứng đờ lại không thể di chuyển.

Ả cắn răng rồi sau đó giơ tay lên, ả là thiên tài cơ mà, ả hoàn hảo, ả không thể bỏ chạy được! Ả sẽ giết con nhỏ này!

Ả tụ tất cả ma lực mà ả có lại để tung ra ma pháp mạnh nhất của ả.

"Ma long điện!" Ả hét lên rồi từ tay của ả xuất hiện một dòng điện màu tím khổng lồ hình mộy con rồng phương đông. Ả không chần chừ mà phóng nó về phía Ustaly.

"Ustaly" không thèm né mà hứng trọn đòn tấn công đó. Laplace cười như thể  mình vừa mới thắng vậy.

Để rồi khi làn khói tan đi, "Ustaly" vẫn bình an và chẳng có lấy dù chỉ một vết vương.

"Không! Không thể n-" khi ả còn chưa nói hết câu. "Ustaly xuất hiện trước mặt ả và túm lấy cổ của ả. Laplace cố gắng dùng tay tụ ma lực lại nhưng nhận ra ả không thể. Ả cố gắng dùng tay không đấm Ustaly nhưng vô dụng.

"Tao sẽ hủy diệt cho tới nguyên tử cuối cùng trong cơ thể của mày, đồ rác rưởi " "Ustaly " nói trong khi nở một nụ cười tới tận mang tai.

"AHHHH-AHHHHH" Laplace gào thét trong đau đớn khi ả có thể cảm nhận từng tế bào của cả đang dần tan biến đi như bị thiêu đốt. Ả đau đớn hét lên đầy thảm thiết.

"HAHAHAHAHAHAHAHA!" Còn Ustaly thì cười một cách điên loạn khi hủy diệt từng nguyên tử trên cơ thể của Laplace.

Rồi cơ thể của Ustaly bỗng khựng lại một nhịp.

"Chết tiệt... Con nhỏ đó..." "Ustaly" khó chịu lên tiếng, có vẻ như là Ustaly chính đang dần lấy lại ý thức.

Tay của "Ustaly" đang run lên liên tục, báo hiệu rằng giọng nói đang mất quyền kiểm soát.

"Ustaly" tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối khi mới giết được có tí mà đã hết thời gian.

"Ustaly" thả Laplace đang trong trạng thái bất tỉnh với cả đống vết loang lổ trên người như bị thiêu đốt đi vậy. Trông vô cùng ghê rợn và thậm chí có thể thấy cả mạch máu và xương.

"Ngắm nhìn tác phẩm của ta đi con nhỏ thảm hại" giọng nói nói một tiếng rồi nhắm mắt lại.

Khi mở mắt ra là Ustaly. Không gian xung quanh ngay lập tức trở lại bình thường. Vẫn là con hẻm kia nhưng những cái xác thì vẫn còn nguyên vẹn không xót một chi tiết nào.

"Không...." Ustaly ôm miệng kêu lên khi nhìn những cái xác mà cô đã giết khi mất đi ý thức.

"Mình không phải kẻ sát nhân, Mình không phải kẻ sát nhân, Mình không phải kẻ sát nhân, Mình không phải kẻ sát nhân, Mình không phải kẻ sát nhân, Mình không phải kẻ sát nhân, Mình không phải kẻ sát nhân, Mình không phải kẻ sát nhân!" Cô kêu lên liên tục như vậy như muốn chối bỏ.

"AHHHHHHHHH-AHHHHHH" Ustaly hét lên một tiếng rồi phóng thẳng lên bầu trời. Bỏ lại nỗi kinh hoàng mà cô đã gây ra.

***

Ustaly đã chạy trốn khỏi vương đô. Cô đã dùng sức mạnh của mình với mong muốn thoát khỏi cái cảnh tượng khiếp sợ mà cô đã gây ra. Kết quả là Ustaly đã bay về nơi nào đó trong vô thức.

Hiện tại, cô cũng không thể biết được rằng mình đang ở nơi nào nữa. Liệu đây có phải ở trong lãnh thổ của vương quốc Increase hay không, cô cũng không biết.

Chỉ biết xung quanh cô giờ đây là một khu rừng toàn cây cỏ bát ngát. Ustaly không thể nhớ nổi rằng cô đã ở đây từ khi nào nữa, có vẻ cô đã ở đây trong vô thức.

Mệt mỏi, sợ hãi và hoang mang là những gì mà cô cảm thấy bây giờ khi mà Ustaly cảm thấy hiện giờ. Trên người cô be bét máu, đầu, tóc và quần áo của cô dính đầy máu, mùi máu tanh tưởi sộc thẳng vào mũi của cô.

Ustaly còn có thể cảm nhận được vị của máu ở trong miệng của mình nữa.

Cô rất sợ máu.

Mệt mỏi đến cùng cực, Ustaly tựa lưng vào một cái cây và ôm mặt.

"Tại sao những thứ này lại luôn xảy ra với mình...?" Ustaly tự hỏi như vậy. Cô đã làm gì nên tội để mà bất hạnh cứ liên tục ập tới cô không ngừng nghỉ.

Cô bây giờ cũng không thể nào trở về vương đô nữa. Nhớ lại những cái xác mà cô gây ra Ustaly không thể không khỏi ám ảnh. Cô chỉ là con gái, những thứ này là quá sức chịu đựng của cô.

Cô sợ hãi khi trở về thì mọi thứ sẽ ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Cô cũng không biết được rằng Laplace còn sống hay đã chết nữa. Nhớ lại hình dáng loang lổ toàn thân của Laplace, có vẻ ả ta cũng đã lành ít dữ nhiều rồi.

Giờ cô phải làm sao đây?

Tiền không có.

Người thì be bét máu.

Cô bây giờ cũng không nói ai để nương tựa cả.

Thứ duy nhất cô có đó là cái thứ sức mạnh thần thánh chết tiệt này. Mọi chuyện có thể đã tốt hơn nếu như cô không có cái thứ này.

Thứ sức mạnh này đối với cô nó chẳng phải món quà gì cả. Trái lại, nó là lời nguyền khủng khiếp nhất có thể có ở một cô gái như cô.

Nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần khiến cho cô oà khóc nức nở. Những vết bầm tím trên người của cô vẫn chưa hồi phục kèm theo cơn đau về tinh thần khiến cô không thể nào chịu được nữa.

Ustaly cứ khóc như thế.

Nhưng không một ai an ủi cô.

Chỉ có cô, khu rừng, cành lá và cơn gió buổi đêm mà thôi.

Nước mắt cứ chảy, nỗi đau vẫn còn đó và không hề biến đi dù cô có muốn vậy.

Ustaly cứ thế ngồi khóc không ngừng trong sự lạnh lẽo của khu rừng. Rồi chẳng biết bao lâu đã trôi qua, cô cũng đã ngừng khóc và ngồi bần thần.

"Giờ mình phải làm sao đây...?" Cô tự hỏi như vậy.

Giờ cô không thể quay về vương đô. Cô còn chẳng biết bây giờ mình đang ở chỗ xó xỉnh nào nữa.

Tiền, cô không có dù chỉ một xu.

Quần áo cô không hề có quần áo sạch.

Không một ai ở đây để cô dựa dẫm hay nương tựa vào lúc này.

Cô bây giờ mới chỉ 10 tuổi.

Thứ duy nhất cô có là cái thứ sức mạnh đáng nguyền rủa này.

Ustaly đứng dậy lau nước mắt, bàn tay cô lau nước mắt trên mặt, tiện thể xoá luôn cả những vết máu dài trên mặt.

"Biến đi..." Ustaly mệt mỏi nói khi nhìn vào số máu trên người. Ngay lập tức, số máu đó biến thành những hạt bụi rồi tan biến vào không gian như chưa hề tồn tại.

Chỉ sau vài giây cơ thể của cô đã mất hết máu. Tuy nhiên cơn đau về thể xác vẫn còn đó, những viết bầm tím của việc bị đá vẫn còn.

"Biến đi chỗ khác..." Ustaly cắn răng. Sau đó những vết thương trên người cô cũng đồng loạt biến mất như chưa hề tồn tại vậy.

Ustaly nhìn ngó xung quanh. Việc bây giờ cô cần làm là tìm cách ra khỏi khu rừng này, dù không biết mình đang ở đâu thế nhưng cô không hề ổn tí nào khi ở trong rừng, rất có thể ma thú sẽ tấn công cô bất cứ lúc nào.

Cô đi trong vô định, cứ chỗ nào có đường là cô đi. Cũng may mắn rằng cô không hề gặp bất kì con ma thú nào cả và cũng không gặp bất kì con vật nào.

Cô cứ tiếp tục đi, chẳng biết đã bao lâu thì cô đã gặp một cái hồ nhỏ.

Ustaly sờ lên cổ họng để cảm nhận cơn khát của cô nãy giờ. Chắc cô sẽ uống một ít nước.

Lại gần cái hồ, Ustaly cúi xuống đưa tay lấy một chút nước và đưa lên miệng. Nước mát lạnh và khá ngọt, không hiểu sao khi uống cô lại cảm thấy chút bình yên. Những thứ nhỏ nhặt như này đôi khi sẽ có thể cứu rỗi cô.

Sau khi uống xong khi đang định đưa tay xuống để lấy thêm thì cô bỗng bắt gặp hình ảnh khuôn mặt mình phản ánh trên mặt nước.

Cô bất giác đưa tay lên mặt.

Khuôn mặt của cô giờ đây thật tàn tạ, không còn dáng vẻ dễ thương, trong sáng nữa mà giờ lại ảm đạm, mang một màu xám thiếu sức sống. Đôi mắt của cô giờ đây như thiếu đi thứ gì đó, mắt cô thâm cuồng ánh lên vẻ mệt mỏi cùng cực.

"Biến đi..." Ustaly nói vậy khi thấy khuôn mặt của cô.

Không có chuyện gì xảy ra.

Khuôn mặt cô vẫn vậy, không có gì thay đổi.

"Ta bảo là biến đi mà..."

Vẫn không có gì xảy ra.

Tức giận, Ustaly đập tay xuống mặt nước để làm tan đi hình ảnh phản chiếu của chính cô.

- Ngươi không thể nào làm ta tan biến đâu.

Bất ngờ bên trong đầu của cô lại xuất hiện cái giọng nói đáng sợ đó.

"Lại là ngươi sao?! Sao ngươi cứ liên tục ám ta vậy?!" Ustaly đứng dậy và ôm đầu.

- ta không biết

Giọng nói đó trả lời với vẻ hờ hững kiểu không quan tâm.

"Ngươi rốt cuộc là thứ gì cơ chứ?! Tại sao ngươi lại xuất hiện trong đầu của ta?!"

- ta cũng là ngươi thôi, ta cũng là Ustaly nhưng là phiên bản hoàn hảo hơn, là nhân cách hoàn hảo hơn.

"Ta không cần ngươi! Biến đi! Biến khỏi cuộc đời của ta đi!"

- thảm hại... Ngươi không thể nào chối bỏ ta đâu, dù ngươi có muốn hay không đi chăng nữa.

"Ta đâu cần có ngươi đâu cơ chứ! Ta có bao giờ muốn bất cứ điều này đâu cơ chứ!!!" Ustaly hét lên đầy căm phẫn còn giọng nói trong đầu cô lại tỏ vẻ khinh thường.

- Đây là món quà...

"Đây là lời nguyền!!!"

- thức tỉnh đi đồ ngu, dù ngươi có khả năng điều khiển được thực tại của cả thế giới, ngươi cũng không thể điều khiển được thực tại của chính ngươi đâu, ngươi không thể làm ta tan biến đi được.

Giọng nói chế nhạo Ustaly. Quả thật từ nãy đến giờ Ustaly liên tục dùng năng lực của cô để làm giọng nói đó tan biến đi nhưng không thể làm được.

Tức giận đến cùng cực nhưng không làm được gì, Ustaly hét lên một tiếng đầy căm phẫn. Ngay lập tức không gian xung quanh bị vặn xoắn lại rồi bị thổi bay. Đất, đá, nước bị thổi bay đi theo cảm xúc của Ustaly để lại một miệng hố khổng lồ với Ustaly làm trung tâm.

"Hộc...hộc...hộc..." Ustaly quỳ xuống đất thở không ra hơi.

- Hahahaha... Cứ tận hưởng thoải mái đi nhé....

Giọng nói đó chế nhạo Ustaly. Âm thanh của giọng nói cứ vang vọng mãi trong đầu của cô rồi biến mất.

"Giờ mình phải làm gì tiếp theo đây..."

Ustaly bây giờ không dám trở về vương đô nữa, nếu cô có trở về cô cũng không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cô thật sự không muốn nghĩ tới chuyện đó.

Giờ...

"Chị Apollyon..."

Chị Apollyon... Bây giờ là người duy nhất mà cô có thể trông cậy được. Dù cô vẫn chưa nghe hay nhận được bất cứ liên lạc nào từ chị kể từ mấy năm về trước nhưng cô vẫn tin rằng chị vẫn ở đâu đó ngoài kia.

Chị ấy bây giờ là người duy nhất có thể giúp cô được...

"Phải rồi..." Ustaly cố gắng đứng dậy. Trong đôi mắt của cô ánh lên vẻ gì đó.

"Mình sẽ đi tìm chị ấy..."

"Mình sẽ đi tìm chị Apollyon..."

Ustaly đứng thẳng dậy, cô nhìn lên bầu trời và khủng cảnh hoang tàn mà mình vừa gây ra. Dù chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Cô vẫn sẽ cố gắng tìm được chị ấy.

∆∆∆

Apollyon từ khi sinh ra đã rất thông minh, cô bé hiểu mọi thứ xung quanh mình là gì.

Là một phần được tách ra từ chính cơ thể của Sloma. Apollyon được thừa hưởng gần như mọi thứ của Sloma từ trí thông minh đến sức mạnh khủng khiếp.

Nhưng kể cả khi đã có sức mạnh và trí khôn kể từ khi được sinh ra, Apollyon vẫn chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, xét theo nhận thức của cô bé về thế giới này.

Cô bé hiểu cây là gì, cỏ là gì, mây là gì, tại sao bầu trời lại màu xanh. Cô đều biết.

Thế nhưng biết không đồng nghĩa với việc cô hiểu những thứ đó. Giống như việc bạn biết món ăn đó là gì, vị nó như nào nhưng lại chẳng biết cách để nấu nó. Trường hợp của Apollyon tương tự như vậy.

Cô bé hiểu các khái niệm đơn giản nhưng nếu sâu xa quá thì cô bé chịu. Chả hiểu gì cả.

Khi mới sinh, điều đầu tiên mà cô thấy đó là hình ảnh tên tóc trắng nào đó đang gào thét như thằng điên khi mà lưng mất một mảng lớn.

Cô bé biết phần bị mất đó là nơi mình đã sinh ra.

Vậy còn người đang gào thét đó là ai?

Cô không biết.

Đến khi người đó nhận ra sự tồn tại của cô và tự nói chuyện một mình. Cô vẫn không biết rằng mình phải làm gì.

Để rồi lần đầu tiên từ khi sinh ra cô cất tiếng nói đầu tiên.

"Cha..."

Cô thật sự không biết nói nhưng không hiểu sao chữ "cha" đó lại thoát ra khỏi miệng cô. Cứ như đó là bản năng của cô vậy.

Giống như vịt con, người đầu tiên nó thấy từ khi sinh ra thì nó sẽ xác định đó là mẹ của chúng.

Ở đây Apollyon biết phân biệt giữa cha và mẹ. Cô cũng đủ thông minh để biết "cha" có nghĩa là gì.

Nhưng cô chỉ biết thôi chứ chưa hiểu.


Cô biết khái niệm nhưng vẫn không thể hiểu được "cha" đó có nghĩa là gì.

Người tóc trắng đó lại lảm nhảm cái gì đó một mình và cô không thể nào hiểu được. Người đó cứ như rằng đang cãi nhau với ai đó vậy.

"Cha..." Cô lúc đó lại thốt ra chữ "cha" đó mặc dù cô vẫn không hiểu nó có nghĩa gì..chỉ là bản năng trong cô bảo cô phải nói thôi.

Cha của cô lúc đó bảo cô đứng dậy, cô đứng dậy. Cha của cô hỏi cô cảm thấy như thế nào. Cô trả lời rằng cô thấy đói.

Cô bé chỉ như một cái máy hỏi gì nói đó thôi. Cô lúc đó còn chưa thể hiểu được cảm xúc có nghĩa là gì nữa.

Khi mà cô và cha chuẩn bị đi kiếm thức ăn. Cô đã đưa tay ra. Cô không hiểu tại sao mình lại làm thế, chỉ là cô muốn được dắt tay đi.

Cha cũng đồng ý dắt tay cô.

Không hiểu sao khi được dắt tay. Cô cảm thấy rất ấm áp, đó là cảm giác đầu tiên mà cô cảm nhận được từ khi sinh ra. Đó là lần đầu tiên mà cô cảm nhận được thứ gọi là gia đình.

Đó là cách mà cô được sinh ra cũng như bắt đầu cuộc sống của mình.

Để rồi từ một cô bé không hiểu cảm xúc là gì, cô dần có cảm xúc. Cô hiểu rất nhanh và không mất nhiều thời gian. Cô cũng thích nghi rất nhanh nữa.

Cuộc sống của cô hồi đó thật đơn giản làm sao. Mỗi ngày đều là một niềm vui. Cha của cô sẽ chăm sóc cho cô từng li từng tí mặc dù khá vụng về. Cha không bao giờ tiếc tiền mà mua cho cô đồ ăn hay bất cứ thứ gì mà cô muốn miễn là cô thích.

Cô dần hiểu được mọi thứ xung quanh mình và không chỉ biết nữa. Cô bé hiểu được cảm xúc là gì.

Cô rất thương cha của mình và cha của cô cũng vậy.

Rồi cô gặp Ustaly Andre. Người em họ của cô.

Ấn tượng ban đầu của cô khi gặp cô bé đó là ngoại hình rất giống với cha và cô. Đều là mái tóc màu trắng và đôi mắt màu đỏ đó.

Giống như ban đầu cô chỉ biết thôi chứ chưa hiểu. Nhưng cũng may rằng cô thích nghi mọi thứ rất nhanh và cũng chẳng mất nhiều thời gian để làm thân với Ustaly.

Cũng giống như cô, Ustaly cũng gặp vấn đề gì đó với gia đình của cô bé và Apollyon hiểu được điều đó. Vì vậy cô luôn đối xử với Ustaly giống như em gái ruột của cô vậy.

Apollyon thật sự coi Ustaly là một phần trong gia đình của cô cùng với Sloma.

Khoảnh khắc mà cả 3 người đi chơi với nhau có thể coi là khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng có thể coi là một trong những khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời của cô.

Và cuộc đời của cô đáng lẽ vẫn sẽ hạnh phúc như vậy nếu như biến cố không ập đến.

Sloma đã chết.

Đó là lúc mà tất cả mọi thứ trong cuộc đời của cô bị đảo lộn hoàn toàn. Cô không còn được nghe giọng của cha nữa, không còn được cha mua đồ ăn hay quần áo cho nữa. Cô không còn được ở bên cha nữa.

Cái cảm giác mất đi một người trong gia đình mà đó còn là người đã sinh ra mình.

Nó tệ.

Nó rất rất tệ.

Cô gần như không thể nào chịu được cái cảm giác đó.

Cô căm thù tất thảy những kẻ đã cướp đi cuộc sống hạnh phúc trước kia của cô và muốn tàn sát hết tất cả thế nhưng cô vẫn không thể làm vậy.

Bởi vì cha của cô đã dặn cô trước khi mất.

"Apollyon... Hãy sống tốt và hãy trở nên tốt hơn ta...."

Đó là lời mà cha cô đã dặn cô. Cô vẫn nhớ như in từng lời nói mà cha cô đã nói trước khi mất.

Cô hiểu những việc mà cha từng làm là việc xấu nhưng cô không quan tâm.    Nhưng lời cha dặn cô thì cô không thể nào bỏ ngoài tai được.

Cô đã nghe lời cha dặn.

Từ ngày mà cha mất, cô đã trở thành một người tốt. Cô đi giúp đỡ những người gặp khó khăn, hễ ai đang gặp nguy hiểm hay bị ma thú tấn công. Cô đều ra mặt để cứu giúp.

Cô làm đúng như lời mà cha cô đã dặn cô.

Nhưng kể cả vậy. Số phận thật tàn nhẫn khi mà mặc cho những việc tốt mà cô đã làm.

Cô từ ngày cha mất liên tục bị săn đuổi bởi nào là sát thủ, mạo hiểm giả, pháp sư, quân đội của thánh quốc, liên hợp vương thú gì đó và cả vương quốc Increase nữa.

Mọi nơi cô đi, cô đều bị săn đuổi. Đánh đuổi giống như một con quái vật vậy.

Cô buồn lắm chứ. Giờ cô hiểu được cảm xúc là gì rồi. Cô đau buồn về cái chết của cha. Đau buồn về việc không thể nghe giọng, thấy mặt cha nữa. Buồn về những khó khăn, sự đau khổ mà cô đang phải trải qua hiện giờ.

Nhưng cô vẫn cố gắng vì cha.

Vì niềm tin mà cha cô đã đặt vào cô trước khi mất.

Mặc cho việc bị săn đuổi cô vẫn không hề ra tay giết bất kì ai hết. Cô chỉ đơn giản là chạy trốn dù cho cơ thể có bị thương đi chăng nữa.

Apollyon mạnh, cô rất mạnh là đằng khác, cô hoàn toàn có đủ khả năng để giết hết những kẻ săn lùng mình. Sức mạnh của cô hồi nhỏ rất yếu nhưng chỉ sau vài năm, sức mạnh của cô đã tăng lên một cách cực kì khủng khiếp. Thậm chí bây giờ nếu có là Sloma ở thời đỉnh cao đi chăng nữa cũng chưa chắc gì có thể đánh bại cô.

Nhưng cô vẫn không giết bất kì ai hết, vì lời cha dặn...

Cô vẫn làm việc tốt, kể cả khi những người mà cô giúp đỡ nhận ra cô là ai và đánh đuổi cô. Cô vẫn rất nhân từ.

Việc đó đã diễn ra được vài năm rồi và bây giờ có vẻ cô đã hết thời gian.

Hiện giờ trước mặt của cô là một đội quân lên tới hàng trăm nghìn người đến từ thánh quốc, liên hợp ma thú BeastBlack kèm theo vài chục nghìn con ma thú ước tính Rank S.

Có vẻ là thánh quốc đã chán ghét việc cô cứ liên tục chạy trốn liên tục và lần này quyết định chơi tất tay bằng tất cả những gì mà chúng có rồi.

Cái đội quân hùng hậu kia không những đông mà chất lượng cũng cực kì khủng khiếp khi mà bên thánh quốc giáo hoàng, hồng y và các tư tế và tất cả những gì mạnh mẽ nhất của chúng đều ở đây để trả thù cho Elder Highlight.

Bên liên hiệp vương thú cũng vậy khi có tới hơn 20 chủng tộc người thú từ mèo, chó, sư tử, hổ, báo, gấu và nhiều chủng tộc khác dưới sự dẫn dắt của BeastKing vua của tất cả các chủng tộc người thú và cũng có thể coi như thực thể mạnh mẽ cuối cùng thuộc phe thiện sau khi Elder Highlight chết.

Đối mặt với đội quân này, Apollyon cười mỉm.

Nhiều năm bị săn đuổi bây giờ cô cũng mệt rồi.

Không còn hình dáng của một cô gái khoảng 15 tuổi như trước nữa. Giờ đây Apollyon cao như một người trưởng thành, mái tóc màu trắng dài được buộc ra sau lưng, trên người cô thậm chí còn có cả cơ bắp nữa. Khuôn mặt cô giờ đã trưởng thành hơn nhưng vẫn mang một vài nét của Sloma. Ánh mắt sắc lạnh mang màu đỏ của máu như con thú đói sẵn sàng giết chết bất kì kẻ nào. Apollyon lớn rất nhanh, chỉ trong vòng có vài năm mà cô đã như thế này rồi.

Cô bây giờ thậm chí đã mạnh hơn cả Sloma lúc còn sống.

Apollyon đứng trên một đỉnh núi cao, ngước nhìn xuống đoàn quân khổng lồ sẵn sàng tung đòn bất cứ lúc nào.

Cô bây giờ cũng đang bị bao vây, không còn đường để chạy nữa.

"Con xin lỗi cha... Con đã cố rồi..." Apollyon nở một nụ cười nhạt.

Cô giơ cánh tay ra trước mặt của mình và nhìn vào chiếc vòng tay bạn thân mãi mãi với Ustaly. Cô dù đã nhiều năm trôi qua vẫn luôn luôn giữ bên mình chiếc vòng tay quý giá đó với Ustaly.

"Chị xin lỗi nhé Ustaly... Chị đúng là kẻ thất hứa khi không thể về thăm em được rồi..." Apollyon đưa chiếc vòng tay lên miệng của cô, cả ánh mắt và giọng nói của cô đều có phần buồn bã.

Sau đó Apollyon hoàn toàn thay đổi sắc thái. Lòng trắng của mắt giờ đây đã biến thành màu đen. Đồng tử giãn ra kèm theo ánh sáng màu đỏ.

Apollyon bao bọc cơ thể của cô bằng một lớp xúc tu được cường hoá như một lớp giáp bảo vệ. Mái tóc trắng của cô dài ra thêm và chúng tách ra giống như những chiếc xúc tu vậy.

Cơ thể của Apollyon to lên gấp 2 lần bình thường. Hàm răng của cô dài ra và trở nên sắc nhọn hơn.

Sau lưng của cô mọc ra 6 chiếc xúc tu lớn cắm xuống dưới đất như những chiếc chân nhện.

Giờ đây Apollyon sẽ bộc lộ ra tất cả sức mạnh của mình.

Cô sẽ giết hết tất cả những kẻ trước mặt mình.

Apollyon gầm lên một tiếng to khủng khiếp, thậm chí còn tạo ra cả sóng xung kích thổi bay tất cả đất đá, cây cối và cả những kẻ yếu đuối cách xa cô đến vài dặm.

"CHÚNG MÀY MUỐN GIẾT TAO Ư?!" Cô hét lên như vậy, tiếng hét lớn đến mức có thể khiến cho đoàn quân khổng lồ kia, từng người một nghe không xót một chữ nào.

"TỚI ĐÂY ĐI MỘT MÌNH TAO SẼ GIẾT HẾT TẤT CẢ CHÚNG MÀY!!!"

"TỚI ĐÂY MÀ GIẾT TAO ĐI NẾU CHÚNG MÀY CÓ THỂ!!! LŨ RÁC RƯỞI!!!"

Ngay sau đó Apollyon bật nhảy lên cao hàng trăm mét và lao xuống dưới, tiến đến thẳng chỗ đoàn quân kia mà không hề sợ hãi.

Cô sẽ tử chiến.

Chiến đấu tới hơi thở cuối cùng.

Giống như cha cô đã làm vậy.

***

Ustaly đã cố...

Cô đã cố gắng để tìm chị Apollyon...

Cũng chẳng biết là bao lâu đã trôi qua kể từ khi cô quyết tâm tìm được chị Apollyon. Có thể vài tháng, có thể vài năm, khó nói lắm và Ustaly cũng chẳng thể nhớ rõ là bao lâu đã trôi nữa.

Nhưng chuyện đó còn có ý nghĩa gì nữa...

Apollyon đã chết.

Hiện giờ Ustaly đang đứng trước cái xác của Apollyon. Xung quanh cô hàng cây số là hàng trăm nghìn cái xác chết của binh lính thánh quốc và liên hợp vương thú. Hàng trăm nghìn cái xác bị xé xác ra thành từng mảnh nhỏ nhuộm đỏ tất cả mọi thứ bằng một màu đỏ của máu, mùi máu tanh tưởi kèm theo khung cảnh rùng rợn, kinh hoàng không thể diễn tả bằng lời có thể khiến cho bất cứ ai ngất đi. Nhưng Ustaly chỉ đứng yên một chỗ, và nhìn vào cái xác của Apollyon.


Apollyon chết không nhắm mắt, xác của cô bị xé ra làm hai mảnh với hàng xa số vết thương không thiếu một chỗ nào trên cơ thể. Khuôn mặt cũng đã bị biến dạng tuy nhiên vẫn có thể thấy được đôi mắt mắt đã biến thành một màu đen kịt kèm theo hai dòng nước mắt chảy ra từ đó.

Apollyon dù mạnh nhưng không phải bất khả chiến bại.

Dù đã giết hết hàng trăm nghìn người và cả BeastKing thế nhưng cái giá phải trả đó là mạng sống của chính cô.

Ustaly đứng không nói nên lời, ánh mắt chỉ nhìn vào cái xác của Apollyon.

Ustaly nhìn sang bên tay của Apollyon và thấy chiếc vòng tay bạn thân đã bị vỡ ra thành nhiều mảnh. Cô bất giác cảm thấy đau nhói ở tay. Cánh tay mà cô đeo chiếc vòng còn lại.

Khi mà Ustaly nghe thông tin về cuộc chiến toàn lực giữa tháng quốc, liên hợp vương thú và Apollyon. Cô đã dùng hết sức bình sinh để đi tới chỗ cuộc chiến đó.

Nhưng cô đã muộn.

Và hậu quả là cái chết của Apollyon. Người mà cô rất yêu quý.

Giờ cô phải làm sao đây...

"Chị Apollyon..." Ustaly nhìn xuống cái xác, rưng rưng nước mắt.

Ustaly quỳ xuống và ôm lấy cái xác của chị Apollyon. Mặc kệ máu của chị có dính lên người của cô.

"Không... Không thể kết thúc thế này được...." Ustaly như muốn chối bỏ cái chết.

"Chị Apollyon! Chị không được chết!!!" Ustaly hét lên. Cô liên tục dùng năng lực bẻ cong thực tại của mình với mong muốn hồi sinh chị Apollyon.

Nhưng vô dụng.

Năng lực kia dù có mạnh mẽ đến thế nào cũng không thể hồi sinh được người chết.

Ustaly liên tục dùng năng lực nhưng vô dụng.

"AHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!" Ustaly khi không thể hồi sinh được Apollyon thì tức giận hét lớn lên đầy căm phẫn. Tiếng hét bẻ cong không gian xung quanh tạo ra âm thanh như tiếng gương bị vỡ và thổi bay tất cả mọi thứ.

Và giờ sau khi chối bỏ và tức giận, Ustaly chuyển sang trầm cảm...

Cô khóc thảm thiết khi ôm cái xác của chị Apollyon.

Những ngày tháng chịu đau khổ, những ngày tháng mong chờ và những ngày tháng tìm kiếm chị Apollyon. Không có ngày nào là cô không mong muốn gặp lại chị Apollyon. Để rồi khi gặp lại, thứ mà cô nhận được chỉ là cái xác vô hồn của chị ấy.

Ustaly khóc liên tục, tiếng khóc thảm thiết giữa biển máu tanh.

Trong đầu của Ustaly giờ đây lại xuất hiện cái giọng nói đó.

- Tôi hiểu cảm giác của cậu Ustaly.

Giọng nói đó nói với vẻ đồng cảm.

- tôi sau cùng vẫn là cậu mà Ustaly, tôi là nhân cách khác của cậu, chúng ta là hai phần của cùng một bản thể. Dĩ nhiên tôi hiểu cảm giác mà cậu đang cảm thấy hiện giờ rồi.

- cậu đã chịu khổ đủ rồi Ustaly... Hãy nghỉ ngơi đi...

Giờ đây bên trong tiềm thức của Ustaly, xuất hiện hai Ustaly. Một bên là Ustaly gốc, một bên là phần nhân cách méo mó hay chính là giọng nói kia.

Cả hai Ustaly này đứng ở hai phía đối lập nhau. Ustaly gốc thì đứng ở bên có màu trắng còn Ustaly kia thì đứng ở bên có màu đen.

Cả hai Ustaly này đều tiến lên và ôm lấy nhau.

Rồi Ustaly gốc tan biến đi, không gian màu trắng của cô cũng để Ustaly kia chiếm lấy và biến thành màu đen.

Ustaly đã mệt rồi.

Cô không thể nào chịu thêm được nữa.

Cô chấp nhận tan biến đi để cho bóng tối hoàn toàn chiếm lấy linh hồn của mình.

Bên ngoài kia, Ustaly cuối cùng cũng đã ngừng khóc. Tay cô vẫn lấy cái xác của Apollyon. Ustaly giờ đây nhìn Apollyon với ánh mắt dịu hiền.

"Nếu như ... Em và chị còn thêm một kiếp sau nữa... Chúng ta sẽ gặp lại nhau... Em hứa đấy..." Ustaly thều thào nói. Ôm chặt lấy cái xác của Apollyon.

Rồi cái xác của Apollyon tan biến đi thành những hạt trắng. Ustaly đã làm thế. Cô còn đưa tay như cố níu kéo chút gì đó của Apollyon.

Giờ Apollyon đã hoàn toàn tan biến. Thứ duy nhất còn lại chỉ là chiếc vòng tay của Apollyon.

Ustaly đeo chiếc vòng đó vào tay còn lại của cô. Cô đưa hai chiếc vòng tay trước ngực của mình, nhắm mắt như đang cầu nguyện.

"Chúng ta sẽ là bạn thân mãi mãi..."

***

Bây giờ đang là buổi tối ở vương đô của vương quốc Increase.

Morkov đang ngồi ở trong phòng và mệt mỏi. Dáng vẻ của cô giờ đây trông thật thảm hại. Người gầy nhom, khuôn mặt hốc hác.

Lí do mà Morkov như thế này là do Ustaly đã mất tích, một khoảng thời gian rất lâu và cô giờ đây cũng chẳng thể nhớ được là bao lâu nữa.

Ustaly... Con gái của cô đã mất tích và cô không thể biết được con cô đã đi đâu.

Thomas, chồng cô bây giờ không quan tâm cô nữa và chỉ chú tâm vào công việc.

Morkov bây giờ mệt mỏi đến cùng cực.

Bỗng từ bên ngoài cửa sổ có ánh sáng chiếu vô khiến cô chú ý.

Cô thử ra cửa sổ để xem thì thấy trên bầu trời đêm của vương đô có một luồng ánh sáng chớp nhoáng gì đó đang không ngừng lớn hơn trên bầu trời.

"Ustaly......?" Morkov thều thào nói như vậy khi thấy phía dưới nguồn ánh sáng khổng lồ đó có bóng dáng của một ai đó đang giơ tay lên. Không hiểu sao cô lại thấy thân thuộc lạ thường trước cái bóng đó.

Để rồi thứ ánh sáng đó bất ngờ lao thẳng xuống vương đô.

Mọi thứ trong mắt của Morkov chỉ kịp lóe sáng lên rồi chìm vào trong bóng tối.

Còn Ustaly ở trên bầu trời của Vương đô của vương quốc Increase đang bình thản nhìn vương quốc hoang tàn bị thổi bay chỉ trong một đòn tấn công của cô.

Cả vương đô giờ đây đã biến mất chỉ để lại một miệng hố siêu khổng lồ có đường kính lên tới hàng chục Km, bên cạnh miệng hố là những dấu vết của những vết nứt tử thần siêu khổng lồ.

Ustaly đã hủy diệt vương đô Increase. Những gì Sloma không thể làm được. Ustaly đã làm chỉ trong vòng vài giây.

Ustaly đã quyết định rằng thế giới này chính là nguồn cơn của mọi khổ đau của cô. Vậy nên cô sẽ hủy diệt thế giới này.

Cô sẽ tiêu diệt hết mọi sinh mạng cho đến khi vạn vật trở về với cát bụi.

Và bây giờ không một ai có thể ngăn cản cô được nữa.

Đầu tiên là vương quốc Increase sau đó sẽ là cả thế giới.

Cô sẽ hủy diệt tất cả mọi thứ.

Rồi sau khi hủy diệt tất cả mọi thứ.

Cô sẽ tự sát.

Khoảnh khắc này làm cô có chút hoài niệm. Cô nhận ra rằng bản thân cô đáng nhẽ không nên ở đây.

Cô nhận ra rằng bản thân cô đáng lẽ ra đã chết vì kiệt sức ở kiếp trước rồi chứ không ở thế giới khác như thế này.

Nhưng kể cả khi được ban cho cuộc đời mới, sức mạnh thần thánh.

Thật mỉa mai làm sao, dù cô có sức mạnh có thể kiểm soát được số phận của cả thế giới, cô vẫn không thể kiểm soát được số phận nghiệt ngã của chính bản thân cô.

Cả ở kiếp trước lẫn kiếp này. Cô đều bất hạnh.

Nhưng chí ít, đến giờ phút cuối cùng sau khi đã hủy diệt cả thế giới. Cô sẽ tự xoá xổ bản thân khỏi thực tại. Việc đó có thể coi như cuối cùng thì cô cũng định đoạt được số phận của chính bản thân cô.

Đó chính là cái chết.

Cô sẽ tự sát.

Trở về với cái chết.

Nơi mà cô thực sự thuộc về.



































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro