Mừng sinh nhật Ngụy Vô Tiện (31/10/2022)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay, ngày sinh thần của Ngụy Vô Tiện lại trùng hợp là lúc đi săn đêm chưa về. Đối thủ lần này là một con nhện khổng lồ và khát máu. Nó đã ăn thịt một ít thôn dân. Ngụy Vô Tiện dẫn theo mấy đứa nhỏ săn đêm, Lam Vong Cơ có việc đột xuất phải đi xử lý. Thế là hai phu phu lúc nào cũng ngọt ngọt ngấy ngấy phải tách nhau ra. Chớp mắt đã 7 ngày bọn họ không gặp nhau cũng chẳng có thư từ gì cả. Ngụy Vô Tiện đã sớm nhớ Lam Vong Cơ, muốn mau chóng xử lý con nhện này rồi về lăn lộn trong vòng tay y. Nhưng hắn gặp chút rắc rối là thôn dân ở đây lại rất cứng đầu, cứ thấy yên tĩnh chút liền vác cuốc ra đồng. Ngụy Vô Tiện lên tiếng ngăn cản thì bị trách ngược lại "Ngươi nuôi cả họ nhà ta thì ta sẽ không đi làm". Cứ mỗi lần con nhện xuất hiện muốn ăn thịt người thì bọn họ vừa phải bảo vệ đám thôn dân luôn tự ý hành động vừa phải vây bắt con nhện, vì thế đã để con nhện xổng mất 2 lần rồi. Nói ra chuyện này đúng là mất mặt Di Lăng Lão Tổ quá đi mất. Nếu để hắn một mình thổi một đoạn quỷ sáo thì mọi chuyện đã xong rồi. Nhưng mấy đứa nhỏ này đều là cải trắng tốt, có đứa nào tu quỷ? Hắn đành phải bỏ chút thời gian đi con đường chính đạo thôi.

Hôm đó bọn họ nói rõ với thôn dân về kế hoạch bắt nhện, yêu cầu mọi người phải đóng cửa ở yên trong nhà. Đêm đó bọn nhỏ sau khi bày trận thì nấp vào vị trí của mình. Mắt trận ở giữa cũng là vị trí mồi nhử do Ngụy Vô Tiện đứng. Đêm nay trăng tròn và sáng có thể soi rõ gương mặt người nam nhân đăng đứng cầm sáo xoay xoay, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ, mắt đẹp đang nhìn như không nhìn vào một vị trí khuất ánh trăng nào đó. Ngụy Vô Tiện tiêu diêu bước đi vài bước, gió đêm thổi làm tóc dài tung bay, tà áo phía dưới cũng phất phơ theo gió.

- Ngụy tiền bối thật đẹp mắt - Một môn sinh không nhịn được nói.

- Hàm Quang Quân quả có mắt nhìn - Một giọng khác phụ họa.

Ngụy Vô Tiện khóe miệng càng cong:

- Ta nghe được hết đó nha.

Mấy môn sinh đều đồng loạt im bặt. Chúng không sợ Ngụy Vô Tiện la chúng, mà chúng sợ Ngụy Vô Tiện mách Lam Vong Cơ.

Bỗng gió lạnh hù hù thổi đến, mọi người lúc này đều vực dậy tinh thần, nâng cao cảnh giác. Từ trong bóng tối con nhện khổng lồ đen sì phóng ra. Nó dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn con người nhỏ bé đang đứng cách nó không xa. Con nhện đói bụng lâu ngày, thay vì miệng để nhả tơi thì nó đang chảy nước dãi.

Ngụy Vô Tiện nhăn mặt:

- Gớm chết đi được.

Con nhện nhanh chóng vồ đến con mồi, Ngụy Vô Tiện thoăn thoắt trốn thoát được mấy cái chân đầy lông của nó. Hắn từ trong túi xuất ra một phù triện, đập vào chân nhện, phù triện liền phát nổ. Con nhện đau đớn và tức giận, nhanh chóng phun ra tơ nhện có độc của nó. Nhưng với sự quan sát và phân tích mấy ngày hôm nay của bọn họ thì đã biết được điểm mạnh điểm yếu của chúng. Bọn nhỏ nhanh chóng xuất quân, chẳng mấy chốc tình hình được làm chủ, mấy chân nhện đều bị chính tơ nhện của nó trói lại, đầu kia của tơ nhện được bọn nhỏ dùng kiếm cố định khiến nó khó lòng thoát thân. Ngụy Vô Tiện đã trèo lên vị trí gần đầu nhện mà ngồi. Hắn rút Tùy Tiện mang trên eo ra:

- Bổn Lão Tổ bây giờ có linh lực nhé, đừng có mà nhờn.

Ngụy Vô Tiện ngưng tụ linh lực vào Tùy Tiện, hai mắt phát ra ánh sáng đỏ, một kiếm đâm thẳng đầu nhện, máu đỏ văng tung tóe. Con nhện đau đớn và thống khổ vùng vẫy, Ngụy Vô Tiện vừa chịu sự chấn động vừa rút Tùy Tiện ra, sau khi kiếm vừa được rút ra thì con nhện cũng vùng thoát ra khỏi kềm cặp. Ngụy Vô Tiện chân vừa đáp đất liền trút Trần Tình ra thổi, một tiếng sáo cao vút va vào màn nhĩ khiến con nhện đang điên cuồng quẫy đạp trong đau đớn hơi bình tĩnh lại, hắn lại dùng Tùy Tiện một lần nữa kéo căn và cố định lại một vị trí chân nhện để tránh trong lúc con nhện giãy chết sẽ giãy đến khu vực của thôn dân.

Ngay lúc này, ánh sáng màu lam nhạt xuất hiện, cái đầu nhện liền bị chẻ ra làm đôi. Eo Ngụy Vô Tiện được một cánh tay hữu lực bao lấy. Hắn nhìn nam nhân như trích tiên đang ở gần mình, mỉm cười nói:

- Ta biết ngươi sẽ đến mà.

Hôm nay hắn có xem ngày nha, là sinh thần hắn. Hắn biết sớm muộn y cũng tìm hắn. Bọn tiểu bối trong chuyến đi săn đêm này đều là lớp mới, không thân với hắn nên mới có việc không đứa nào biết hôm nay là sinh thần hắn. Nếu đi cùng bọn Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi thì hôm nay chắc ôm quà mỏi tay.

Con nhện bị hạ gục nằm đó, bọn nhóc loay hoay xử lý xác nhện. Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đứng ở một bên nhìn bọn nhỏ. Lam Vong Cơ nhìn một bên sườn mặt của hắn, trên làn da trắng mịn có lấm tấm vết máu đã đen lại. Y lấy khăn tay trong túi ra lau mặt cho hắn, Ngụy Vô Tiện nhìn y cong mắt cười, hưởng thụ sủng hạnh.

- Lam nhị công tử hôm nay mang bản thân đến làm quà sinh nhật cho ta sao?

Lam Vong Cơ nhìn hắn, im lặng không nói.

----------------------------------------

- Ưm...

Một tiếng than khó nhịn phát ra từ vị trí một bụi rậm cách chỗ tụi nhỏ nghỉ ngơi một quãng khá xa.

- Lam nhị ca ca... Sao hôm nay lại khẩn trương vậy? Mới 7 ngày không gặp nhớ ta đến vậy sao?

Tiếng thì thầm xen lẫn cùng tiếng than khó nhịn. Hơi thở ám muội quấn quýt với gió đêm.

- Ưm... Tuyệt quá... Hư...

Một tiếng gầm khó nhịn vang lên, bạch trọc nóng hổi được phóng thích ra ngoài, nồng đậm và đặc sệt. Trên bụng của Ngụy Vô Tiện cũng dính đầy bạch chất, mùi xạ hương vấn vít cánh mũi.

Ngụy Vô Tiện sau cao trào thì cắn môi ngồi dậy. Nhìn bạch chất của y ở trước cửa cúc hoa. Lam Vong Cơ hiển nhiên là rút ra rồi mới bắn. Cũng đúng, nơi này điều kiện vệ sinh không tốt, nếu bắn vào trong thì khó lòng rửa sạch bạch trọc.

Sau khi làm chuyện sướng xong thì cả hai trở về chỗ nghỉ, thật ra cũng chẳng phải chỗ nghĩ gì cho cam, chỉ là màn trời chiếu đất thôi. Lam Vong Cơ sợ Ngụy Vô Tiện ngồi đất khó chịu liền đưa đùi ra, Ngụy Vô Tiện đương nhiên không khách sáo. Hắn gối đầu trên đùi y, mở đôi mắt xinh đẹp nhìn y:

- Thật sự Hàm Quang Quân chỉ mang thân đến thôi sao?

Lam Vong Cơ nhéo nhéo cải mũi nghịch ngợm của hắn. Từ trong túi càn khôn, lấy ra một cái khế đất. Năm trước là đất ở vùng phía nam, năm nay là đất ở phía Tây.

Ngụy Vô Tiện nhìn kế đất trên tay có cảm tưởng sau 2 năm nữa thì Đông, Tây, Nam, Bắc y đều sẽ xây nhà tất.

- Nhà còn đang xây - Y khẽ nói.

Ngụy Vô Tiện lấy kế đất che miệng lại khẽ thì thầm:

- Muốn làm phát nữa không?

Lam Vong Cơ hơi cứng người, nhưng cũng không để tâm lắm. Y cúi người xuống, thì thầm bên tai hắn:

- Ngụy Anh, sinh thần vui vẻ.

Ngụy Vô Tiện bắt lấy y, hai người hôn môi triền miên.

======================

Vợ chồng lâu ngày gặp nhau, nói nhăn nói cuội chi bằng hành động thực tế đi.

Happy Birthday Anh tử.
Năm nay là năm thứ 3 Hắc Y Nam Tử ăn sinh nhật Anh tử. Cảm ơn mọi người cứ mỗi năm lại có mặt ở đây nói một tiếng chúc mừng. Cảm ơn mọi ngườiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro