Mộng Cảnh P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do đây là giấc mơ do Mộng Cảnh tạo thành nên chỉ ai nhập mộng mới xuất hiện trong mộng thôi. Những người khác sẽ không xuất hiện. Kí ức của người nhập mộng cũng chỉ ở khoảng thời gian được Mộng Cảnh sắp đặt.

=========================

Giấc mộng thứ 2...

Tiếng đàn Vong Cơ vấn linh réo rắc bên tai. Tiếng đàn mang theo sự da diết, đau khổ, tuyệt vọng đến tột cùng. Nhưng đâu đó vẫn còn nghe được một tia hi vọng nhỏ nhoi, hy vọng quân chưa chết, hy vọng quân sẽ đáp lời và hy vọng quân sẽ trở về. Tiếng vấn linh vậy mà đã réo rắc hơn 3 năm rồi. Khó ai có thể tưởng tượng được một vị Hàm Quang Quân băng thanh ngọc khiết lại đàn ra những nốt nhạc thê lương, nhuốm màu bi thương đến thế.

Hồn phách của Ngụy Vô Tiện bị cắn xe, mất hơn 3 năm mới tụ lại được. Vừa có ý thức không lâu đã bị tiếng đàn Vong Cơ gọi tỉnh.

- Gọi ta? - Ngụy Vô Tiện mờ mịt.

- Lam Trạm gọi ta để làm gì?

- Không phải gọi về đánh thêm trận nữa chứ?

Nghĩ là vậy nên hồn Ngụy Vô Tiện tiêu dao khắp nơi cũng không có ý nghĩ sẽ quay về gặp Lam Vong Cơ.

Làm gì có chuyện đó!

Ngụy Vô Tiện bò dậy, gặp lại cố nhân hắn cũng rất hào hứng a. Không tin là đến bây giờ Lam Vong Cơ vẫn còn muốn đánh hắn.

Nét chữ kết thúc, bút rời khỏi giấy "Tư Quân Bất Khả Truy", nhớ người nhưng không thể tìm người. Lam Vong Cơ định ý sau này "Tư Truy" sẽ là tên tự của A Uyển. Đàn Vong Cơ lại réo rắc thê lương, hỏi hồn ở nơi nào? Có trở về không?

- Tới ngay đây. Thật không ngờ Lam Trạm cũng phiền như vậy. Ha ha. - Ngụy Vô Tiện vừa đi vừa cười.

Trời đã khuya, cũng không thể tiếp tục làm ồn. Vong Cơ cầm đành ngừng tiếng hỏi. Lam Vong Cơ cởi áo ngoài chuẩn bị lên giường. Một luồng sáng mang hình dáng con người từ cửa sổ trèo vào Tĩnh thất.

- Lam Trạm, ngươi nhớ ta vậy sao? - Ngụy Vô Tiện hỏi.

Hắn bây giờ là hồn phách, dù hỏi thì Lam Vong Cơ cũng không nghe được. Hắn biết rõ điều này.

- Ừm. - Lam Vong Cơ dường như đang đáp lời hắn.

- Ngươi... ngươi nhìn thấy ta? Còn nghe ta nói? - Ngụy Vô Tiện hoảng.

- Thật tốt. - Y nói.

Thật tốt vì có thể nhìn thấy ngươi, thật tốt vì có thể nghe ngươi nói, thật tốt vì có thể mơ như vậy.

- Tốt cái gì? Lam Trạm, ngươi đang nhìn thấy ma a...

- Là ngươi, đều tốt. - Lam Vong Cơ nói.

Ngụy Vô Tiện tròn mắt nhìn Lam Vong Cơ, trái tim bị chấn động mạnh mẽ. Lam Vong Cơ đối với hắn không đánh cũng không giảng đạo, lại dịu dàng như vậy. Thật lạ quá! Nhưng mà cũng phải thôi, hắn giờ chỉ là hồn phách, gây hại gì được nữa chứ, nói mấy thứ đó làm gì. Lam Vong Cơ quả lý trí a.

- Ngươi định nhìn ta đến bao giờ? - Ngụy Vô Tiện bị nhìn đến phát thẹn.

- Mãi mãi. - Y đáp.

Tên mặt dày Ngụy Vô Tiện đột nhiên cảm thấy mặt nóng bừng. Dù vốn không thể nóng được. Phải giải quyết tình huống này, hắn xua xua tay nói:

- Không cần vậy đâu. Cùng lắm ta ở lại đây với ngươi. Trể rồi, ngủ sớm, ngủ sớm a.

Bị người khác nhìn chầm chầm như vậy, dù là mặt dày nhất tu nhân chân giới vẫn không cách nào thấy dễ chịu, huống hồ cái người nhìn mình đăm đăm lại là tiểu cũ kĩ. Ngụy Vô Tiện không thể không cảm thấy quái dị. Làm hắn nổi da gà hơn nữa chính là ánh mắt Lam Vong Cơ nhìn hắn không có sự hận thù, chán ghét hay kì thị mà là... là nhu tình, ấm áp trộn lẫn cả xót xa và mừng rỡ.

Ngụy Vô Tiện hắng giọng:

- Đừng nhìn nữa, ta không đi, ở lại với ngươi.

Nói xong hắn tự giác trèo vào trong giường nằm xuống. Với Ngụy Vô Tiện bây giờ làm gì có cái gì gọi là nam nam thọ thọ bất tương thân.

Lam Vong Cơ nhìn theo động tác của Ngụy Vô Tiện, ngẩn người một lúc lâu rồi mới lên tiếng:

- Được.

Giấc mơ rồi cũng phải kết thúc, y hẹn lại hắn ở giấc mơ sau.

Lam Vong Cơ ở trên giường nằm dáng ngủ quy củ. Ngụy Vô Tiện là hồn phách, hắn vốn không cần ngủ. Nhưng mà bây giờ hứa với người ta ở lại, không ngủ thì làm gì giờ? Thế là cũng nhắm mắt ngủ thật.

Càng về khuya thì hồn phách của Ngụy Vô Tiện càng rõ ràng, không còn phát sáng nữa mà trở nên có thực thể. Hắn ngủ dang tay múa chân, lăn lộn qua lại cuối cùng lăn lên người Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ đang ngủ, cảm thấy trên người bị đè nặng. Y mở mắt nhìn thấy hắn nằm úp trên người y. Y cho rằng giấc mơ vẫn chưa kết thúc, cảm giác bị đè nặng này lại thật chân thực, y vươn tay ôm Ngụy Vô Tiện lại. Chàng nam tử dáng gầy, có vòng eo thon thả, chỉ là không có nhịp tim cùng hơi thở. Cơ thể cũng lạnh buốt như sương khói. Lúc này... lúc này Lam Vong Cơ bỗng giật mình. Nằm mơ làm gì có cảm giác? Y giơ tay véo má mình, đau. Đây không phải là mơ, Ngụy Vô Tiện thật sự đã trở về, Ngụy Anh của y đã quay về bên y.

Lam Vong Cơ nhịp tim đập thình thịch, giọng run rẩy:

- Ngụy Anh...

Hồn phách vốn ngủ không sâu. Lăn trên người Lam Vong Cơ cũng là Ngụy Vô Tiện cố tình, hắn vốn ỷ vào việc mình là hồn phách, có nằm ở đâu Lam Vong Cơ cũng không biết mà quên đi cảm giác ấm áp, nhịp tim cùng hơi thở nóng hổi của Lam Vong Cơ mà cơ thể hắn đang cảm nhận được.

- Gì? - Ngụy Vô Tiện đáp lại tiếng gọi của y.

- Ngươi về rồi. - Lam Vong Cơ nói.

- Ừm, ta về rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro