Kiếm tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QT: Caocondom

Anhuynh2003 chỉ edit lại.

Tác giả: Theo tìm hiểu mới nhất là Linh Y Tích

TRÂN TRỌNG NHẮC LẠI, CÁI NÀY MÌNH EDIT CHỨ KHÔNG VIẾT NHÉ!

----------Bắt đầu đọc----------

Lam Cảnh Nghi trên đường đi giao đồ thấy Ngụy Vô Tiện đang ghé vào cạnh bàn múa bút thành văn, biểu tình nghiêm túc khó có, không khỏi hiếu kì cậu hỏi: " Ngụy tiền bối, người đang làm cái gì a?"

Ngụy Vô Tiện cũng không ngẩng đầu lên, đáp:

"Vẽ bùa."

Lam Cảnh Nghi chú ý tới hắn họa chính là Trấn trạch phù rất phổ biến, nhân tiện nói: "Là không đủ dùng sao, ta đây còn rất nhiều."

Ngụy Vô Tiện nhìn cậu một chút, đắc ý nói: "Ta đây là muốn mang đi bán."

Lam Cảnh Nghi "..."

Cậu nhìn xem Ngụy Vô Tiện, lại nhìn đến những lá phù trên bàn, hơn nửa ngày mới phản ứng được. Bất khả tư nghị* nói: "Bán phù? Ngụy tiền bối ngài?!"

* Bất khả tư nghị: không thể nào suy nghĩ bàn luận ra được

"?" Ngụy Vô Tiện nói "Có gì không đúng sao? Trước đây cả khoai tây và củ cải ta đều bán rồi."

Lam Cảnh Nghi há to miệng.

Mặc dù rất ít người nói, nhưng Ngụy Vô Tiện chính là hoàn toàn hướng đến thể loại nam cày nữ dệt cùng sinh hoạt mà trong sách viết. Điểm ấy từ khi hắn nằm mộng liền có thể nhận ra. Người bình thường vào tuổi của hắn, phàm có chút chí hướng, đều nghĩ muốn như thế nào để chấn hưng gia tộc danh dương thiên hạ. Hắn hiện tại tuổi còn trẻ đã tính đến chuyện kế hoạch quy ẩn.

Đương nhiên, về chuyện kế hoạch hoàn toàn không có khả năng thật nhanh liền quy ẩn. Coi như hắn bình thường rảnh rỗi không có việc gì cũng không thể lôi kéo Cô Tô Lam nhị công tử cùng ở một chỗ với hắn sống uổng phí thời gian a.

Lam Vong Cơ đối với hắn quá tốt rồi, cái gì cũng đáp ứng hắn. Càng như vậy Ngụy Vô Tiện lại càng cảm thấy mình nên vì y mà suy nghĩ nhiều một chút. Thế là cũng chỉ có thể tại Vân Thâm Bất Tri Xứ mà thực hiện chuyện nam cày nữ dệt.

Sau đó vấn đề liền đến, hắn hiện tại cũng coi như là hai tay trống trơn, trên người một xu dính túi cũng không có, muốn mua thứ gì đều là Hàm Quang Quân chi tiền. Chỉ nói đến điểm này liền không đúng, bình thường chẳng phải vợ chồng cùng chèo chống gia đình sao?

Ngụy Vô Tiện trong lúc suy nghĩ tới, suy nghĩ lui, cuối cùng ra được cái chủ ý: Nếu không thì ta họa phù triệu đi bán. Mấy thứ đồ bỏ của Di Lăng Lão Tổ để trấn ác đều có thể bán ba văn một trương, ta đây đồ thật bán hai mươi văn cũng không quá phận. Không dùng được liền trả tiền lại người ta, tuyệt đối không sinh chuyện.

Tưởng tượng, đi đến thông, nói là làm cho nên mới có một màn trước đó.

Lam Cảnh Nghi sau khi trở về đem chuyện này nói cho chúng bạn thiếu niên cùng nghe, các thiếu niên lại một trận truyền rao loạn xạ. Không quá ba ngày chuyện Lam nhị phu nhân muốn xuống trấn kiếm cơm đều lan ra toàn bộ Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Lam Vong Cơ vừa trở về liền bị Lam Hi Thần mời đi. Y từ chỗ Lam Hi Thần trở về, sau khi ra ngoài gọi một đệ tử đến hỏi. Liền rất nhanh đã hiểu ngọn ngành của lời đồn đại. Không quá nửa canh giờ tất cả đệ tử thảo luận về chuyện này đều bị Hàm Quang Quân phạt sạch sẽ, nhất là Lam Cảnh Nghi - Cái gọi là không thể sau lưng người khác nói lời thị phi. (Từ nay bỏ nha Cảnh Nghiệp)

Ngụy Vô Tiện đối với mấy chuyện đồn đại này lại ngây thơ không biết gì, hắn vẫn còn phấn khởi vẽ bùa trong phòng. Lam Vong Cơ đẩy cửa bước vào phòng, hắn cũng chẳng hô to gọi nhỏ nhào đến nghênh đón như bình thường vẫn hay làm.

Lam Vong Cơ đứng ở cửa một lúc lâu cũng không đợi được người, không quá cao hứng. Chỉ có thể tự mình đi vào, mặt không biểu tình ngồi xuống đối diện Ngụy Vô Tiện, nhìn một bàn bày đầy phù chú nói: "Ngươi muốn kiếm tiền?"

Ngụy Vô Tiện nói "Đúng vậy a."

Lam Vong Cơ cho tay vào ngực sờ một cái, đem một cái túi tiền to nặng trĩu đặt lên bàn vang lên một tiếng "bịch".

Động tác trên tay Ngụy Vô Tiện chợt dừng, mắt nhìn túi tiền cười nói:

"Không phải, không phải Lam Trạm. Ta không phải thiếu tiền, ta chính là... Rảnh quá không có việc gì làm, vẽ vài lá phù triệu cho bớt nhàm chán lại còn có thể bán đi kiếm chút tiền lời.

Tâm hắn nghĩ: Nếu mai này muốn mua quà cho Lam Trạm cũng không thể dùng tiền của Lam Trạm.

Lam Vong Cơ lông mày cau lại, bướng bỉnh nói: "Tiền của ta cũng là tiền của ngươi."

Ngụy Vô Tiện chớp mắt một cái nói: "Thì tiền của ta cũng là tiền của ngươi mà."

Lam Vong Cơ nói: "Ta không thiếu tiền."

Ngụy Vô Tiện nói: "Ta cũng không thiếu a, càng nhiều càng tốt mà."

Lam Vong Cơ: "..."

Y vĩnh viễn không có khả năng đấu võ mồm với Ngụy Vô Tiện. Hàm Quang Quân trầm mặc một lúc quay sang nói chuyện khác: "Đã vẽ bao nhiêu?"

"Ân"? Ngụy Vô Tiện nghĩ nghĩ, nói ít cũng ba trăm tấm.

Lam Vong Cơ gật đầu, nhạt tiếng nói: "Ta toàn mua."

Ngụy Vô Tiện sửng sờ, nói: "Ngươi mua nó làm gì? Lam gia muốn bùa gì thì ta liền vẽ ngay."

Lam Vong Cơ hỏi ngược lại: Không phải ngươi muốn bán bùa?

Ngụy Vô Tiện nói: "Là ta muốn bán, không sai..."

Lam Vong Cơ lại hỏi: "Ta không thể mua?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Cũng không nói ngươi không thể mua..."

Lam Vong Cơ đầu lông mày vươn lên, khí phách, mạnh mẽ hạ kết luận: "Vậy ta mua."

Ngụy Vô Tiện: "..."

Hắn thật không nghĩ đến tình thế nhanh như vậy đã nghịch chuyển.

Ngụy Vô Tiện dụ dỗ: "Được, được, được. Bán cho ngươi, đều bán cho ngươi có được không?" Hắn đem một xấp bùa đến, ra dáng lão bản nói: "Đến, Hàm Quang Quân muốn mua dùng chỗ nào? Lão đây giúp ngài dán lên."

Lam Vong Cơ lại nói: "Được thôi, bao nhiêu tiền?"

Ngụy Vô Tiện thuận miệng báo giá: " A. Một văn tiền một trương"

Lam Vong Cơ nói: "Có thể."

Nói rồi đem tiền trong túi rầm rầm đổ ra ngoài.

Ngụy Vô Tiện ngăn lại, nói: "Nhiều, nhiều. Ai! Nhiều quá rồi.

Lam Vong Cơ liếc hắn một cái, không có trả lời, đứng dậy đi vào buồng trong, không biết từ nơi nào lấy ra một xấp lớn ngân phiếu cùng với vàng bạc nặng trĩu, tất cả đều một mạch vỗ lên bàn. (ơ thế này là lấy tiền đè người à?)

Ngụy Vô Tiện trong lòng tự nhủ Lam Trạm thật có tiền sau đó dở khóc dở cười nói: "Ta nói Lam Trạm, ngươi cầm nhiều tiền như vậy. Ta giúp ngươi vẽ cả một đời cũng không hết a!"

Lam Vong Cơ nói: "Vậy liền chậm rãi vẽ."

Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi đây là ép mua ép bán."

Lam Vong Cơ: "..." Sau đó nói: "Ngươi nói đúng."

Ngụy Vô Tiện: "?"

Lam Vong Cơ một tay với tới bắt lấy Ngụy Vô Tiện, liền đem người cầm bùa ôm vào lòng ngực không buông nói: "Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Đều là của ta." (Hàm Quang Quân uy vũ)

------------------

Ngụy Vô Tiện hôm sau phát hiện một việc. Lam Vong Cơ hôm qua không hề uống rượu.

HẾT RỒI!

=======================

Đây là lần đầu mình edit nên còn rất nhiều rất nhiều chỗ chưa tốt, mong được thông cảm và góp ý nhiều hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro