SƯ TÔN MỆT RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vai của Lạc Băng Hà thật sự rất hoàn hảo.

"Sư tôn?"

"Để cho ta nghỉ một lát."

Lạc Băng Hà vòng tay qua người Thẩm Thanh Thu ôm lấy hắn.

Thẩm Thanh Thu muốn thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì hắn cũng xong rồi. Cuối cùng thì hắn đã có thể để lại các loại giấy tờ, công việc xử lí khủng hoảng và thương lượng ở lại Thương Khung Sơn Phái, và chuyên tâm hưởng thụ tướng công yêu quý của hắn một lúc rồi.

Hắn nhớ Băng Hà chết đi được.

"Sư tôn vất vả rồi. Hãy để cho con chăm sóc người."

Thẩm Thanh Thu không buồn trả lời. Lạc Băng Hà muốn làm cái gì cũng được, miễn là Thẩm Thanh Thu hắn không cần phải động tay động chân gì.

Có lẽ hắn đã lỡ nói ra miệng mất rồi, vì bên tai hắn đã vang lên tiếng cười khúc khích mà Lạc Băng Hà đang cố gắng hết sức nén lại.

Một khắc sau, Thẩm Thanh Thu đã được Lạc Băng Hà ôm vào trong lòng. Xin chào khuôn ngực vững chãi của Lạc Băng Hà. Ta đã nhớ ngươi lắm.

Thẩm Thanh Thu rúc vào đó, hắn chỉ lên tiếng phản đối khi Lạc Băng Hà định đặt hắn xuống. Hắn đang rất ấm áp mà! Sao lại ném hắn xuống nền đất lạnh lẽo chứ!

"Sư tôn không muốn tắm rửa sao? Làm việc nhiều như vậy người hẳn là rất mệt rồi. Tắm nước nóng có thể sẽ giúp người thư giãn nhiều đấy."

Tắm nước nóng cùng với Băng Hà đúng là nghe có vẻ rất hấp dẫn. Được thôi. Hắn có thể chịu đựng cái sàn nhà lạnh lẽo này một lúc.

Thẩm Thanh Thu lúng túng với vô số những nút thắt trên bộ y phục trang trọng của hắn và số trang sức mà hắn bắt buộc phải đeo ở cái thời đại này. Thẩm Thanh Thu muốn đeo đồ cột tóc, chứ không muốn đeo kim quan! Nuôi tóc dài để làm cái gì nếu như nó rắc rối như thế này chứ!

Bàn tay Lạc Băng Hà vùi vào tóc hắn, xõa tung từng lọn tóc ra khỏi kiểu tóc búi chặt. "Xin hãy để đệ tử chăm sóc cho người."

Thẩm Thanh Thu trả lời bằng cách dụi đầu vào bàn tay y và bỏ tay hắn xuống. Cách Lạc Băng Hà xoa bóp da đầu hắn khiến hắn sướng đến không thể nào cưỡng lại được.

Khi hắn đã cởi y phục xong, Lạc Băng Hà dắt hắn vào trong bồn nước ấm đầy mê hoặc và vào trong vòng tay y, lưng của Thẩm Thanh Thu dựa vào lồng ngực y. Thẩm Thanh Thu thả lỏng và ngồi yên hưởng thụ, để cho Lạc Băng Hà tắm rửa và vuốt ve hắn tùy thích trong khi hắn lim dim ngủ. Hắn còn không đủ sức để đáp lại những lời khen ngợi và từ ngữ thân mật của y. Chúng cũng làm hắn thoải mái mà.

Đến lúc Lạc Băng Hà bế hắn ra khỏi bồn nước thì da hắn đã nhăn nheo lại hết rồi.

Hắn cũng chẳng quan tâm mấy. Hắn chỉ cảm thấy người còn mệt hơn lúc trước khi tắm nữa thôi. Đi ngủ nào.

Lạc Băng Hà vươn tay cản hắn lại khi hắn định bước chân về phía phòng ngủ. "Sư tôn, người vẫn còn ướt nhẹp kìa. Ít nhất hãy để tướng công làm cho người thoải mái."

Đệt. Y nói đúng. Hơi hối hận, Thẩm Thanh Thu để yên cho Lạc Băng Hà lau khô người và mặc một bộ y phục ngủ mềm mại lên người hắn, trước khi y, lại một lần nữa, bế hắn lên giường.

Sao cũng được. Ai rảnh mà đi bộ đâu.

"Băng Hà à, ngươi đã thay cái giường khác rồi sao? Ta nhớ nó đâu có thoải mái như thế này đâu."

"Con không có. Sư tôn rất mệt thôi."

Thẩm Thanh Thu bĩu môi. Hắn chắc chắn là nó không có mềm như vậy mà. 

Ui, tranh cãi làm gì khi mà hắn cuối cũng cũng có thể ngủ chứ. Thẩm Thanh Thu rúc vào máy sưởi cá nhân hình người của hắn, lẩm bẩm tiếng cảm ơn nho nhỏ trước khi hắn không thể chống đỡ nổi nữa.

Hắn chỉ thức được đủ lâu để đáp lại y yêu ngươi

---

Mèo: Trời ơi ta nói nó ngọt mà tui muốn sốc đường luôn á bà con (=´ㅁ'=)

Tác giả này có nguyên một cái tuyển tập các đoản văn luôn, tận 35 chap, tui cũng tính dịch hết á, nhưng mà nhiều quá chưa dám quất =)))) với lại có mấy chap pỏn nữa, mà trình dịch pỏn của tui thì… =))))) nên tui chưa dám đụng tới, tui mới đang tính xin per vài chap tui nghĩ tui có thể dịch thôi. Đến khi nào tui đủ tự tin thì sẽ quất hết 35 chap luôn 🤣🤣🤣

Không biết có ai muốn lập 1 group chat nho nhỏ với tui không OwO do list friend tui không có ai cùng fandom hết nên nhiều khi cô đơn lắm, không có ai để hú hét chung hết trơn (๑´╹‸╹'๑) buồn nhắm (´Д`。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro