Bác sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiêu Chiến, ngày mai có bác sĩ thực tập được chuyển  đến khoa của cậu, phiền cậu chỉ bảo cậu ta một chút.

- dạ được, em biết rồi.

Người vừa được nhắc tên kia chính là Tiêu Chiến, bác sĩ của bệnh viện trung ương Bắc Kinh. Một người đàn ông 30 tuổi, rất giỏi và còn đẹp trai, là chàng trai mộng tưởng của rất nhiều cô y tá ở đây, tuy nhiên, rất tiếc chàng trai ấy đã có người yêu, người yêu của anh đang du học ở nước ngoài. Điều đó cũng khiến các chị em nuối tiếc, dù có thích đến đâu cũng chỉ được ngắm, vì người ta là hoa đã có chủ mất rồi.

Sáng hôm sau, tại bệnh viện trung ương Bắc Kinh, vài cô y tá đang đứng dưới sảnh mà bàn tán sôi nổi về một vị bác sĩ thực tập vừa mới chuyển đến.

- này, bác sĩ thực tập vô cùng hảo soái nha.

-có soái bằng bác sĩ Tiêu không?

- hai người họ mà đứng với nhau phải nói là ngang nhau đấy, một chín một mười.

Mọi người vẫn đang bàn luận rôm rả, thì vừa đúng lúc Tiêu Chiến đi đến, lên tiếng.

- bệnh nhân giường số 3 có giấu hiệu không ổn định, có gì phải báo cho tôi gấp biết chưa, y tá Chu.

- vâng ạ!

Nói rồi, bác sĩ Tiêu rời đi, vừa vào phòng bệnh đã chạm mặt ngay bác sĩ thực tập. Đập vào mắt bác sĩ Tiêu là khuôn mặt còn rất trẻ và đẹp trai của bác sĩ thực tập, không hiểu sao vừa gặp ngày đầu tiên nhưng lại có gì đó thu hút anh đến vậy.

- cậu là bác sĩ thực tập?

- vâng! Là tôi.

- cậu tên là gì?

- tôi tên, Vương Nhất Bác.

- cậu có thể cho tôi xin wechat  của cậu.

Vương Nhất Bác thoáng ngạc nhiên đưa mắt nhìn người trước mặt, không hiểu nổi vì sao vừa mới gặp người này đã xin wechat của mình. Nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều, liền lấy điện thoại ra trao đổi wechat với người ta.

- bác sĩ Tiêu mau, có bệnh nhân vừa bị tai nạn xe rất nghiêm trọng phiền anh đến phòng cấp cứu nhanh ạ.

- được, tôi đến liền.

Tiêu Chiến vội vàng cất điện thoại rồi chạy đi, Nhất Bác cũng chạy theo phía sau. Vừa đến phòng cấp cứu, nhận thấy bệnh nhân có tình trạng co giật, nếu không kịp thời cấp cứu e rằng sẽ chết. Không chần chừ, bác sĩ Tiêu nhanh chóng nhảy lên xe đẩy dùng tay của mình chặn, để bệnh nhân không cắn trúng lưỡi của mình, đồng thời dùng một tay còn lại giữ chặt nạn nhân.Nhất Bác chạy theo, nhìn thấy cảnh tượng đó, không khỏi có chút cảm kích với vị bác sĩ kia.

Trong phòng cấp cứu lúc này, tình hình đang rất căng thẳng, có thể thấy bác sĩ Tiêu trên trán đang ra rất nhiều mồ hôi. Tình hình bệnh nhân ngày càng nguy kịch, do mất máu quá nhiều. Không khí trở nên căng thẳng vô cùng, đến cả thở cũng không dám thở mạnh. Duy chỉ có Nhất Bác từ lúc vào phòng phẫu thuật vẫn chăm chú nhìn về Tiêu Chiến, để ý mọi hành động cử chỉ của anh, hơn ai hết, cậu có thể cảm nhận được rằng, vị bác sĩ ấy đang cố gắng giữ lấy mạng sống của bệnh nhân này như thế nào.

- không xong rồi, tim ngừng rồi.

- tiến hành ép tim.

- vâng .

- 100 lần thứ nhất, 100 lần thứ hai.

- bác sĩ Tiêu vẫn không có dấu hiệu đập trở lại.

- tăng điện.

- vâng.

Mặc dù đã tăng mức điện, thế nhưng tim  bệnh nhân vẫn không có dấu hiệu đập trở lại. Lúc này, Tiêu Chiến vứt luôn máy ép tim sang một bên dùng chính tay mình áp lên ngực bệnh nhân. Anh cố gắng dùng mọi lực có được để ép tim, nhưng vẫn không có chút hy vọng, bệnh nhân đã mất.

Sẽ không có nỗi đau nào giống với nỗi đau nào, cũng như sẽ chẳng có nỗi đau nào như việc làm bác sĩ nhìn bệnh nhân chết mà chẳng thể cứu được. Tiêu Chiến rời phòng phẫu thuật với đôi chân run run, xiêu vẹo mà bước đi như một kẻ vô hồn. Đây cũng không phải là lần đầu có bệnh nhân không qua khỏi, nhưng lần nào cũng vậy vẫn không tránh khỏi sự tự trách của chính bản thân mình.

Anh đi thẳng lên sân thượng của bệnh viện, ngồi thụp xuống dưới đất, ôm lấy đầu gối mà khóc. Cứ mỗi lần như vậy anh lại tự trách bản thân rất nhiều, cảm thấy xấu hổ với người nhà bệnh nhân, xấu hổ với chính lương tâm của mình.

- này, anh lau nước mắt đi.

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn lên, liền thấy một thân ảnh cao ráo đang đứng trước mặt mình, trên tay cầm một tờ khăn giấy đưa cho anh. Tiêu Chiến nhận lấy, mỉm cười nói.

- cảm ơn cậu.

- anh không sao chứ?

- tôi không sao, sẽ ổn lại thôi.

Nhất Bác lúc này cũng ngồi bệt xuống cạnh anh, dựa vào tường, cứ thế hai người im lặng, không ai nói với nhau câu nào, mỗi người lại bận theo đuổi một suy nghĩ riêng.

Cứ thế thời gian thấm thoát thôi đưa, mới đó mà vị bác sĩ họ Vương đã thực tập ở đây hơn một tháng. Không còn như lúc ban đầu, tình cảm hai người ngày càng thân thiết hơn rất nhiều.

Hôm nay lại có ca phẫu thuật quan trọng, người phẫu thuật chính vẫn là Tiêu Chiến.

- bác sĩ thực tập Vương Nhất Bác,ca phẫu thuật hôm nay rất quan trọng, cậu ở ngoài tiến hành quan sát qua màn hình lớn học hỏi. - Tiêu Chiến lên tiếng.

- được.

Bệnh nhân rất nhanh được đưa vào phòng phẫu thuật tiến hành cấp cứu. Mọi người tập trung cao độ, không để xảy ra bất kỳ sai xót nào, họ không muốn xảy ra sự cố nào một lần nữa đặc biệt là bác sĩ Tiêu. Ở phía ngoài, Nhất Bác cũng vô cùng căng thẳng mà quan sát nhìn chăm chú màn hình lớn.

- bệnh nhân mất khá nhiều máu, y tá Chu, đưa tôi kiềm cầm máu.

- vâng.

Không biết có phải do hồi hộp hay không, mà y tá chu vô tình làm rơi cây kiềm cầm máu. Tấc cả mọi người trong phòng phẫu thuật hết sức căng thẳng đưa mắt nhìn cô. Thế nhưng bác sĩ Tiêu vẫn vô cùng điềm tĩnh, lên tiếng.

- không sao, lấy cây khác, nhanh.

- vân...vâng.

Ở ngoài lúc này, không trực tiếp tham gia phẫu thuật, nhưng mà Nhất Bác cũng căng thẳng không kém. Vừa chú ý quan sát ca phẫu thuật, vừa để ý đến vị bác sĩ bên trong kia, lại vừa thành tâm cầu nguyện mọi chuyện đều suông sẻ.

Hơn hai giờ chiến đấu, cuối cùng ca phẫu thuật cũng thành công, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Chiến cũng mệt mỏi, cởi bỏ đồ phẫu thuật bước ra khỏi phòng, vừa đúng lúc gặp Nhất Bác trước cửa, bốn mắt chạm nhau, lại có chút gì đó như xao động thoáng qua.

- ca phẫu thuật thành công rồi. Chúc mừng anh.

- cảm ơn cậu.

Một tuần sau, lúc Nhất Bác ở trong phòng làm việc của mình, nghe tiếng gõ cửa, cậu đứng dậy đi ra mở cửa, hoá ra là Tiêu Chiến. Nhìn thấy cậu, anh mỉm cười.

- chào cậu.

- bác sĩ Tiêu tìm tôi có việc gì không?

- không thể mời tôi vào trong sao?

Nhất Bác gật đầu, đóng cửa lại , cùng anh bước vào trong, lúc này, Tiêu Chiến tiếp tục nói.

- hôm trước tôi có xem qua ca phẫu thuật của cậu rồi, cậu làm rất tốt.

- cảm ơn anh đã khen, bác sĩ Tiêu. Mà hôm nay  bác sĩ Tiêu tìm tôi có việc gì sao?

- cũng không có gì, chỉ là đi ngang qua, tiện đường ghé xem cậu một chút.

- cảm ơn bác sĩ Tiêu, không có gì nữa tôi đi trước đây.

Nhất Bác đứng dậy cuối chào rồi đi, nhưng nào ngờ vừa bước được hai bước đã bị kéo ngược trở lại ấn vào thành bàn, môi bị người ta chiếm lấy. Cho đến lúc sau Nhất Bác mới kịp hiểu chuyện gì xảy ra, liền đẩy vội người kia ra.

-anh làm gì vậy? Anh bị điên rồi sao?

Tiêu Chiến bật cười.

- đúng vậy! không thể vì cậu mà điên cuồng sao?

- bác sĩ Tiêu nên nhớ cho, anh đã có người yêu, xin tự trọng.

Tiêu Chiến không những không nghe, mà còn ép Nhất Bác vào sát thành bàn, lần nữa ôm lấy đầu cậu, ấn xuống một nụ hôn. Nhất Bác vội đẩy người trước mặt ra quát lớn.

- anh điên rồi, tránh ra.

Nói rồi vội vàng quay lưng bước đi, để lại Tiêu Chiến hoang mang , đến lúc này anh mới ý thức được việc làm vừa rồi của mình có bao nhiêu thất thố. Nhưng mà đứng trước Nhất Bác anh không thể kiềm lòng được, anh biết, tâm mình động rồi.

- Tiêu Chiến, mày điên rồi, rõ ràng mày đã có bạn gái, tại sao lại....- anh tự nhủ thầm trong lòng.

Nhất Bác đi thẳng lên sân thượng, cậu cần không gian yên tĩnh để suy nghĩ lại việc vừa rồi. Lúc được Tiêu Chiến hôn, tuy là bất ngờ, nhưng cậu vẫn có thể phản kháng, thế tại sao cậu lại không phản kháng mà dường như còn để yên cho anh làm bậy.

Thật ra, trong lòng Nhất Bác hiểu rõ tình cảm của cậu dành cho anh là như thế nào. Bất quá cậu chưa thể chấp nhận nó, hơn nữa người ấy còn có bạn gái, cậu chẳng thể làm gì có lỗi với người ta, cho nên đành xem như mọi chuyện hôm nay là tai nạn mà quên đi.

Nhưng thực chất rõ ràng một điều, thứ tình cảm mà cậu dành cho anh, đó là tình yêu, không thể chối cãi.

Lắc lắc đầu không suy nghĩ nữa, cậu tự nhủ

- Vương Nhất Bác mày điên rồi.

Còn tiếp.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro