Chương 3: Thời Douza còn là bé thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng được lát bởi nền đá cẩm thạch lạnh lẽo

Mỗi bức tường đều đc phủ bởi rất rất nhiều rêu và nấm mốc

Giữa phòng một người đàn ông còn khá trẻ đang nằm im lìm trên mặt đất

Quần áo thấm đẫm màu đỏ của máu...

Hình ảnh căn phòng hiện ra khiến bất kì ai dù gan dạ đến đâu cũng phải rùng mình vì sợ hãi.

Tiếng cánh cửa gỗ ở cuối căn phòng nhẹ nhàng mở ra và một em bé bước vào

Douza: Con thật sự xin lỗi ông, xin lỗi về mọi thứ (đặt tay lên người đàn ông)

Một bóng người cao to bước vào và nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé

Douma: Thôi nào Douza, con không cần quá lo cho ông ta đâu.

Douza lúc này mới chỉ 4 năm tuổi quay lại và xà vào lòng Douma. Cậu bé mở to đôi mắt cầu vồng và nhìn thẳng vào người mà cậu gọi là cha

Douza: Cha ơi, có thật là ông ấy sẽ được an toàn trên thiên đàng không ạ?

Douma(mỉm cười): Tất nhiên rồi, thiên thần nhỏ của ta. Ông ấy chắc chắn sẽ an toàn mà

Akaza: Douza! Con đâu rồi?

Douza: Mẹ ơi con ở đây!

Akaza nhẹ nhàng bước vào và Douza chạy tới ôm chặt chân của Aka

Douma: Kìa Douza, con ko đc dành mẹ của cha đâu đấy.

Douza: Cha mau đi đi, mẹ là của con!

Một câu nói mang tính sát thương cực cao (đặc biệt với Douma)

Akaza: Thôi nào Douza, ta chuẩn bị ăn thôi (bế Douza ra ngoài)

Douma(nằm cạnh thi thể): Douza... Douza... Douza... Douza....

Lát sau

Koku: Xin chào.

Akaza: Chào ngài Kokushibo-sama.

Koku: Douza đâu rồi?

Douza(chạy ra): Cháu đây!

Koku: Lại lớn thế rồi à?

Douza: Bác Koku!

Koku: Mà, Douma đâu rồi Akaza?

Akaza: Ờm... Tôi cx không biết nữa mà ngài cũng đừng để tâm làm gì...

Douma: Kìa, Akaza-dono~

Koku: Này Douma

Douma: Có chuyện gì ko thưa ngài?

Koku: À cx ko có gì to tát đâu, chỉ là... Sao nhìn ngươi có vẻ xanh xao quá vậy?

Douma: À ko có gì đâu ạ

Douza: Bác Koku ơi, bao giờ bác mới có vợ ạ?

Koku:... Thôi, ta về đây! Tạm biệt mọi người!

Akaza & Douma: Ơ kìa?

Douza : Hửm???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro