Phần 8: Dấn thân vào nguy hiểm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cháu... làm việc cho các bác ấy ạ?"

Chỉ là đùa thôi đúng không?

Nhận một thằng nhóc có tiền án hánh hung người khác vẫn chưa hoàn thành chương trình học cấp ba, hơn nữa còn bị lưu ban làm việc cho họ.

Nhưng ánh mắt của người lãnh đạo ngồi ở giữa đã nói lên rằng ông ta không hề có ý định đùa.

"Chúng tôi hoàn toàn nghiêm túc."

Bọn họ bắt đầu giải thích.

"Thông qua bản ghi từ flycam, chúng tôi nhận thấy dây thần kinh vận động của cậu khá tốt. Điều này rất phù hợp với một số vị trí mà chúng tôi sẽ đề cập cho cậu biết."

"Vậy, cậu thấy sao?"

Đứng trước câu hỏi mang tính hình thức này, tôi thẳng thắng đáp lại.

"Tôi không hề có lựa chọn, đúng chứ?"

Người hỏi tôi câu đó bật cười một tiếng, đồng thời lấy hai bàn tay vỗ vài cái.

"Cậu hiểu chuyện nhanh đấy."

Ông ta tiếp tục cười, rồi chỉ ngón cái của ông ấy về phía người lính đang ở sau lưng ông ta, bảo anh tar a khỏi căn phòng. Có vẻ như nếu tôi từ chối thì đó sẽ là kết cục của tôi.

Người phụ nữ ở góc tay phải của tôi đẩy gọng kính lên, người đó bắt đầu giải thích cho tôi về một số vị trí mà họ dự định sẽ đưa tôi vào.

"Chúng tôi sẽ đề xuất một số vị trí phù hợp với cậu. Hãy nghe thật kỹ, không hiểu chỗ nào cứ nói.

"Vâng ạ."

Sau đó bà ấy bắt đầu giới thiệu cho tôi về các bộ phận của họ.

Thứ nhất là bộ phận chiến đấu. Họ sở hữu rất nhiều lực lượng chiến đấu khác nhau, phù hợp cho một số nghiệm vụ và chuyên môn nhất định. Từ nhân viên an ninh đóng tại các cơ sở của tập đoàn, các lực lượng chiến đấu vũ trang hạng nặng, cho đến những đội đặc nhiệm chuyên biệt cho các nghiệm vụ bắt giữ và quản lý thực thể dị thường.

Bà ấy đề xuất tôi tham gia vào đội thu thập những thực thể không xác định sau khi xem cách tôi nhốt con quái vật ở trong cái nhà kho sau ngọn đồi. Nhưng với tôi, nó là sự lựa chọn tồi nhất nên tôi quyết định bỏ qua nó.

Thứ hai là bộ phận tình báo. Họ là các đặc vụ ngầm len lỏi sâu trong các ngành dân sự, thậm trí là hoạt động sâu bên trong bộ máy chính quyền để dễ dàng hành động. Công việc của họ là điều tra và giám sát những nơi được cho là có sự xuất hiện của các thực thể không xác định, báo cáo lại cho cấp trên và huy động thành phần ứng phó.

Nghe qua cũng cảm thấy khá là an nhàn đấy. Cuộc sống của tôi sẽ không xáo trộn quá nhiều khi tôi vẫn có thể lợi dụng thân phận học sinh của mình để hoạt động. Nhưng tôi vẫn nên đợi các lựa chọn khác.

Và lựa chọn cuối cùng của tôi chính là bộ phận điều hành. Họ chịu trách nhiệm sử lý các thông tin nhạy cảm từ bên trong lẫn bên ngoài. Công việc chính của họ là che đậy sự bí mật của tập đoàn khỏi con mắt của công chúng và chính quyền. Họ cũng là người chỉ đạo các chiến dịch ngầm của tập đoàn, chủ yếu là liên quan đến vấn đề tình báo và ngụy tạo thông tin. Phòng ban này cũng chỉ huy các hoạt động của các đặc vụ tình báo ở các vùng.

Ban đầu tôi định sẽ vào bộ phận này. Nhưng khi nghe về những thứ tôi cần làm trong bộ phận này, tôi quyết định sẽ không vào đó.

Lý do là vì bộ phận này yêu cầu học vấn cực kỳ cao, mà với người đạt điểm trung bình tiếng anh còn khó như tôi thì nói gì đến việc vào phân bộ này.

Thêm vào đó họ sẽ đưa tất cả các học viên của mình vào các cơ sở bí mật, được bảo vệ nghiêm ngặt 24/7 bởi các lực lượng bán quân sự. Mọi hoạt động của học sinh trong trường cũng sẽ được quân sự hóa.

Và thời gian cho việc đào tạo lên đến gần mười năm. Đấy là còn chưa kể sau khi kết thúc khóa huấn luyện, bạn sẽ phải dành nốt phần đời còn lại của bạn trong các cơ sở của tập đoàn.

"Vậy lựa chọn của cậu là gì?"

Người phụ nữ đó nhìn tôi. Những người khác cũng bắt đầu nhìn chằm chằm vào tôi, chờ đợi một câu trả lời. Sau một lúc suy nghĩ, tôi đã có cho mình câu trả lời.

"Tôi chọn làm đặc vụ tình báo."

"Được, vậy thì chúng tôi sẽ xắp xếp..."

"Với một điều kiện."

Tất cả mọi người ai nấy cũng sửng sốt khi nghe tôi nói vậy.

"Cậu Kuro, cậu nên hiểu rõ vị thế của mình lúc này."

"Điều kiện của cậu là gì?"

Người đàn ông ở giữa ra hiệu cho người bên cạnh ông ấy im lặng, ông ta hỏi tôi với một ánh mắt lạnh lùng và sắc bén. Tôi cảm giác rằng áp lực từ ánh mắt của ông ấy có thể bóp chết tôi bất cứ lúc nào. Nhưng đã phi lao thì phải theo lao.

"Bên cạnh việc huấn luyện việc trở thành một đặc vụ tình báo, tôi vẫn muốn được tiếp tục đi học, kết thúc chương trình học cao trung của mình.

"Tại sao tôi lại phải làm thế, và nó có tính thực tiễn không?"

Ông ta vẫn duy trì ánh mắt của một con sói hung dữ mà nhìn tôi chằm chằm. Một thứ áp lực đang đè nén lên tôi, cảm giác như lồng ngực của tôi có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Không vì thế mà tôi chịu chùn bước.

"Với việc tôi được tiếp tục đi học, nó sẽ là một vỏ bọc hoàn hảo để hành động. Thêm vào đó, tôi có thể trực tiếp sử dụng nó để thực hành luôn trong các lần hành động của mình."

"Vậy nếu lúc đó cậu quay sang cắn chúng tôi thì sao?"

"Nếu ông đã lắng nghe tôi nói thì có nghĩa là ông đã chuẩn bị cho tình huống đó rồi, tôi nói đúng chứ?"

Bây giờ ông ta không còn nhìn tôi với ánh mắt của một con thú săn mồi nữa. Ông ta bắt đầu cười khoái trí, mắt tít lên như một đứa trẻ vớ được món đồ chơi chúng thích.

"Ta thích cậu rồi đấy, con trai."

Rồi ông ta đứng dậy, đi về phía tôi, chìa bàn tay đeo đồng hồ vàng về phía tôi.

"Chào mừng cậu đến với tập đoàn Nova. Tôi là Rasaniki Raku, hân hạnh được làm việc với cậu."

"Tôi là Kousaki Kuro, rất hân hạnh."

Tôi bắt tay ông ấy nhằm thể hiện thiện chí. Sau đó tôi đã được đưa chở về phòng của mình. Khi về đến nơi, việc đầu tiên tôi làm là ngồi khụy xuống đất, hai tay không ngừng run rẩy vì sợ.

"Cứ tưởng mình toi đời rồi chứ!"

Xem ra tôi đã dùng hết toàn bộ may mắn cả đời để qua được cửa ải này. Tôi nằm vật ra giường, suy nghĩ về ngày tháng về sau của tôi.

Rồi có một tiếng gõ cửa. Khi tôi ra mở cửa, anh Yuto cầm theo quần áo đồng phục đã được giặt sạch và một số đồ dùng cá nhân khác đến cho tôi.

"Chúc mừng em đã vượt qua. Vậy là từ bây giờ chúng ta sẽ là đồng nghiệp với nhau cả rồi."

"Lúc đó mong anh chiếu cố ạ."

"Tý nữa em sẽ được đưa về nhà. Em nên chuẩn bị nhanh đi."

Rồi anh ấy bước ra ngoài, để lại tôi ở lại trong phòng. Tôi cũng nhanh chóng thay quần áo. Khi cầm điện thoại lên xem, tôi phát hiện có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ người bác của mình.

Khi tôi gọi lại cho bác ấy, một giọng nói hớt hải đầu lo lắng phát ra.

"Cuối cùng cháu cũng nghe máy. Có chuyện gì xảy ra với cháu vây, cháu gặp vấn đề gì à!?"

"Không thực ra..."

"Hay cháu bị bắt nạt, vậy bác sẽ chuyển trường cho cháu luôn, cháu không cần lo lắng đâu, bác sẽ lo hết."

"Ý cháu không phải vậy!!!"

Cuối cùng, tôi phải mất rất nhiều thời gian để giải thích với bác ấy bằng một câu chuyện bịa đặt rằng tôi bị hỏng điện thoại, mãi đến bây giờ mới sửa xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro