16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chút muộn phiền vì tính nết trái khoáy của bản thân.

Như biết bao nhiêu lần mình khẳng định, hơi buồn cười là mình vô cùng xấu xí. Vì sao mình lại thừa nhận phủ đầu và bi quan như vậy? Không, không bi quan. Trong mắt mọi người dù nơi mạng ảo hay ngoài đời thực mình đều dễ gần, hay ngại và thậm chí là dễ mến nhưng không.

Mình không viết thứ gì mà không có nguyên do cả. "Nhân chi sơ" là một ví dụ. Bảo mình tường thuật cặn kẽ những gì mình viết về anh hàng rượu họ Lý đó, hay chỉ đi copy rồi paste lại thôi mình cũng không. Ôi thôi là lười! Đại ý, mình chả tin ai hiền trong trứng hiền ra cả. Mỗi người thuở hồn sơ đều mang hai thái cực thiện - ác trong người, tùy theo môi trường giáo dưỡng mà bộc lộ thiện hay ác ra bên ngoài, và nói chung, còn phải xét đến câu "cha mẹ sinh con trời sinh tính" của ông bà nữa. Nên, nói "nhân chi sơ, tính bổn thiện" mình cảm thấy cực kỳ quy chụp và tiêu chuẩn kép, có hơi hướm đổ lỗi sự tha hóa, biến đen của lương tâm con người cho hoàn cảnh.

Đó là vì sao có Lý Thông trong "Nhân chi sơ".

Nói đi nói lại, một phần cũng do tính nết. Mình, từ một lúc nào đó, đã không còn muốn giống một ai. So sánh người với người để rồi chỉ trích, chê bai là một trong số triệu triệu việc vô nghĩa, vô lương tâm mà một người có thể làm với đồng loại của mình; nên để tránh, mình không muốn bản thân giống ai cả. Mình không muốn viết lại thứ đã cũ. Mình không muốn men theo lối mòn người khác từng đi. Mình có thể tham khảo, học hỏi nhưng không cách nào cảm thấy điều đó quá hay, người kia quá tốt đến nỗi phải tung hô họ. Quanh đi ngoảnh lại, mình lại trở về hai chữ "vị kỷ".

Người viết nào cũng có đôi ba thứ viết ra mà bản thân nghĩ là rác phẩm. Với mình, nhiều lắm, nhất là "Thất bách dư niên" mình viết gần đây. Trời ơi, viết để làm gì? Tại sao phải dùng ngòi bút rạch hết nhát này đến nhát khác, tô vẽ nghuệch ngoạc lên suy nghĩ của bản thân?

Mình không khác ai, đúng, mình trong "Thất bách dư niên" không khác ai cả. Mình nhận ra điều đó khi một bạn đọc cho nó vào danh sách đọc tên "Cảnh - Kim".

Gì? Gì vậy?

Đêm nay mình mới biết mình ghét, mình hờn bản thân đến nhường nào. Mình không thích "Cảnh - Kim", cũng như việc mình không thích những gì quá nổi tiếng. Tính chiếm hữu giày xéo mình ngày đêm như thế. Lần lượt từ bỏ những người, những vật mình yêu thích chỉ vì nó quá nổi tiếng là việc làm ấu trĩ, ngu si nhưng đau đớn lắm! Nó gặm mòn mình từng khoảnh khắc, dẫu mình chưa từng buông tiếng hối hận hay nhen nhóm ý nghĩ sẽ "gương vỡ lại lành".

Mình đã cố chấp như thế. "Cảnh - Kim" không có tình cảm, ồ thì, có liên quan gì TQKC như mình đâu. Hoàn toàn, không! Nhưng mình lại muốn chứng minh với người khác về cách nghĩ đó, cũng như chứng minh chính bản thân mình. Làm thế có tác dụng quái gì? Ngòi bút của mình rất dịu dàng, nhưng để nó dịu dàng như vậy, mình của trước và sau đã trở thành những con thú. Thứ mình viết như thuốc phiện, dẫu biết càng đọc sẽ càng hại, mình vẫn cắm cúi vào đọc lại đọc đi, với ý nghĩ mình sẽ không ruồng rẫy chúng nó. Bởi đâu đó, chúng nó là chính bản thân mình.

Không tưởng được một ngày mình tự ruồng bỏ mình sẽ ra sao. Đó là ngày mình không còn cố chấp với những định kiến nữa, bởi bản ngã của mình gắn liền với hai tiếng "cố chấp" đầy khờ dại, ngu si. Đó sẽ là ngày mình mỉm cười viết về mối tình Cảnh - Kim, về những nhân vật lịch sử quá ư nổi tiếng, về những điều đại trà bằng một cái tôi chung chung đến độ chẳng - ra - gì - cả!

Lúc đó, mình sẽ chết.

Xoa dịu là thuốc độc. Mình rất đau đầu trước những lời an ủi, vì phần non mềm nhất trong trái tim kêu gào được nâng niu, cái tôi kêu gào được nuông chiều mà lý trí mình lại quá lớn. Mình không cho phép bản thân dựa dẫm vào đôi ba câu nói mà phó mặc cho những điều hủy hoại mình tồn tại.

Với mình, "Dệt nợ" và nhất là "Tiếng chuông chùa" là hai thứ mình cực ghét vì chả đầu tư gì, chỉ nghuệch ngoạc vài dòng mua vui thôi cũng khiến người ta thích thú. Còn "Thất bách dư niên" với cái khuôn mòn sáo, câu từ trống rỗng, không đại diện được gì ngoài cái tôi đại trà đến thất bại, thì khác. Nó trong mình, là rác phẩm.

Còn nói thứ mình yêu nhất, à, có "Lưu". Ngoảnh đi ngoảnh lại cũng chỉ còn sự dịu dàng, mơ hồ khắc khoải và quanh quẩn, sự cùng túng bí bách vô vọng êm ái trong "Lưu" mới đủ sức xoa dịu mình những lúc này và mãi mãi về sau.

Chắc là sau này "Năm tháng dưới chân" không còn là một tạp bút nữa. Mình thất vọng với bản thân vô cùng khi chỉ dùng nó để than vãn, nhất là than vãn tình cảm cá nhân. Thôi vậy. Hoặc để nó ngủ lại ở đây, hoặc nó sẽ trở thành mấy lá thư vớ vẩn mình viết cho mình mươi năm sau nữa.

Sau cùng, mình chỉ muốn nhắn nhủ một điều: Đừng làm kẻ đa tình cùng con chữ. Và độc giả của mình, những người mình yêu quý, đừng tha lỗi cho mình, có vài thứ lãng quên đi sẽ hay hơn là khư khư mong nhớ.

Cần Thơ,

15.04.2020

Lê Bình Chi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro