Chương 977 & 978

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 977 : QUÁ THIÊN VỊ RỒI!

Chuyện làm ăn của Tắc Linh đang lên như diều gặp gió, phía bên đoàn làm phim cũng tiến triển hết sức thuận lợi.

Nữ phụ Giản Thư vì bận tham gia cuộc thi nhảy mà không kịp vào đoàn phim cũng đã trở lại, cô ấy là một vũ công ballet cho nên cả tướng mạo, khí chất lẫn khả năng diễn xuất đều không tệ.

Ngay cả Thẩm Hãn Thần với Kỳ Phóng, từ khi thấy Ninh Tịch mặc đồ nữ thì thái độ cũng khá hơn nhiều, lúc đóng phim cũng rất hợp tác, cũng không cố ý gây rắc rối nữa.

Bất tri bất giác bộ phim đã quay đến những cảnh cuối cùng, hơn nữa tiến độ so với dự tính ngắn hơn hai tháng, điều này khiến Thẩm Miên vô cùng vui mừng.

Buổi sáng hôm nay, Ninh Tịch vừa mới tới trường quay đã lập tức chạy đến cạnh Kha Minh Vũ rồi đưa ra một cái túi màu hồng phấn: "Kha Kha! Kha Kha! Tôi mang bữa sáng cho cậu nè!"

Ngẩng đầu nhìn vợ đại nhân đang dâng lên bữa sáng tình yêu, Kha Minh Vũ chỉ dịu dàng chớp chớp lông mi: "Cảm ơn tiền bối."

"À đúng rồi, có sữa đấy, cầm lấy đi! Bồi bổ sức khỏe nha~!" Ninh Tịch lại đưa tới một hộp sữa vị dâu tây.

"Tiền bối, của em đâu của em đâu! Tại sao có mỗi mình Kha Minh Vũ chứ? Tiền bối quá thiên vị! Ngày nào chị cũng chỉ mang bữa sáng cho cậu ta!" Sau lưng truyền đến giọng nói vô cùng u oán của Kỳ Phóng.

"Bởi vì Kha Kha giúp tôi bắt rắn đó!" Ninh Tịch nhìn Kỳ Phóng, sâu xa nói.

Kỳ Phóng che ngực, bày tỏ bị một đao này đâm trọng thương: "..."

Aiii, tức chết mất! Tự dưng đưa lộc cho thằng khác hưởng! Con rắn kia là do ông đây "lao tâm khổ tứ" mới kiếm được đó, cuối cùng lại bị thằng Kha Minh Vũ kia hẫng tay trên! Sớm biết có ngày hôm nay thì ông đây đã bất chấp làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi!

Ách, hình như hơi sai sai.... căn bản là chị ấy không cần người ta cứu có được không hả!!!

Nhưng mà cẩn thận nghĩ lại thì quả thực thái độ của Ninh Tịch với Kha Minh Vũ bắt đầu thay đổi từ cái ngày bắt rắn đó...

Ăn sáng xong không bao lâu, Ninh Tịch lại đứng đến cạnh Kha Minh Vũ: "Kha Kha! Kha Kha! Tập diễn với tôi nè ~~~!"

"Vâng." Kha Minh Vũ gật đầu.

"Tiền bối! Thật không công bằng! Tại sao chị chỉ tập diễn với một mình Kha Minh Vũ chứ?" Kỳ Phóng lại chui từ góc nào đó ra, nỗi u oán sắp hóa thành thực thể tới nơi rồi.

Ninh Tịch tỏ vẻ đương nhiên nói: "Bởi vì Kha Kha không phải xuất thân từ trường nghệ thuật, tôi làm tiền bối thì phải chăm soc cậu ấy rồi!"

Kỳ Phóng gần như sụp đổ, cào cào đầu: "Tiền bối, chị nói thế mà không thấy ngượng sao? Trong đoàn làm phim này thì diễn xuất của cậu ta chỉ xếp sau chị thôi đó có được không hả! Còn nữa, sao chị cứ gọi cậu ta là Kha Kha mà không gọi em là Kỳ Kỳ! Phóng Phóng cũng được!"

Ninh Tịch chớp mắt một cái: "Kỳ Kỳ... Phóng Phóng... khó nghe lắm!"

Kỳ Phóng: "...."

Bé Kỳ Phóng bị ghét bỏ ở một bên ôm mặt rưng rưng.

Tức quá đi aaaa!

Thẩm Hãn Thần thì thôi không so, Kỷ Ngữ Manh cũng chỉ là một cô gái thì thôi không nói, thế nhưng tại sao Kha Minh Vũ lại còn được cưng chiều hơn cả ông đây chứ!

Kha Minh Vũ rõ ràng không đẹp trai bằng mình mà!

Kỷ Ngữ Manh nâng cằm, ngồi một bên làu bàu: "Anh Tịch, quả thật anh có chút thiên vị Kha Minh Vũ mà, ngay cả em cũng phải thấy ghen tị..."

"Ha ha ha ha ha~ ôi chao, ai bảo cậu ta trong phim quá thảm! Cho nên tôi mới không thể làm gì khác hơn là bù đắp trong thực tế cho cậu ta chứ!" Ninh Tịch cười nói.

Ai bảo người này là bạn troai của cô chứ... hehe...

Thẩm Miên đứng một bên nhìn đám người trẻ tuổi từ bài xích đến bây giờ lại rất hòa hợp, trong lòng cũng có chút cảm khái, đột nhiên cứ có cảm giác trở lại mười năm trước, lúc anh ta quay bộ phim đầu tiên vậy...

Thấy trường quay với đạo cụ đã chuẩn bị xong hết, Thẩm Miên vỗ tay một cái: "Mọi người chuẩn bị chút nào, bắt đầu quay đấy!"

"Vâng đạo diễn!"

"Đến ngay đây!"

...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 978 : MỖI NGƯỜI ĐỀU CÓ BÍ MẬT

"3! 2! 1! Action——"

Cảnh quay lần này là về ba nhân vật nam và ba nhân vật nữ tuyến chính, cả sáu nhân vật chủ chốt đều có mặt, hơn nữa đây còn là điểm nhấn của cả bộ phim, cho nên để có thể đạt được hiệu quả tốt nhất thì Thẩm Miên đã đẩy lịch quay cảnh này đến tận bây giờ, chờ khi mọi người hòa nhập được với nhau mới bắt đầu quay.

Bối cảnh: Trong phòng karaoke.

Nhân vật: Tư Hạ, Kỷ Phi Tuyết, Lâm Ngộ, Doãn Thiên Lê, Giang Tiểu Hải, Kỷ Ngữ Manh.

Tình tiết: Nhờ sự giúp đỡ của Kỷ Phi Tuyết, cuối cùng Tư Hạ cũng thành công theo đuổi được nữ thần Doãn Thiên Lê, trở thành người yêu với nhau. Hôm nay sinh nhật của Doãn Thiên Lê, Tư Hạ mời tất cả bạn bè tới cùng chúc mừng.

"Ha ha ha~ ly rượu này để chúc mừng Thiên Lê và Tư Hạ! Chúc hai người vĩnh kết đồng tâm, bạc đầu giai lão, sớm sinh quý tử!" Giang Tiểu Hải giơ ly rượu lên trêu chọc.

Doãn Thiên Lê bị trêu thì có chút ngượng ngùng, Tư Hạ lại cười cười đập bả vai của Giang Tiểu Hải một cái: "Nói linh tinh gì đó!"

"Đúng rồi đúng rồi! Mấy người cũng phải kính bà mối của mấy người một ly đi chứ!" Giang Tiểu Hải nhìn về phía Kỷ Phi Tuyết rồi bắt đầu ồn ào.

Dẫu sao với người có IQ EQ âm vô cực như Tư Hạ, có thể theo đuổi được nữ thần đều là nhờ công lao của Kỷ Phi Tuyết.

Doãn Thiên Lê với Tư Hạ nghe vậy thì đều hoảng hốt một chút.

Buổi sinh nhật này nhìn thì vui vẻ hòa thuận, nhưng thực chất lại cất giấu sóng ngầm mãnh liệt, tất cả mọi người đều có tâm tư khác nhau.

Trên thực tế, Doãn Thiên Lê đã trúng tiếng sét ái tình vớ Kỷ Phi Tuyết, thậm chí đã nói rõ tâm ý của mình với Kỷ Phi Tuyết.

Nhưng Kỷ Phi Tuyết yêu Tư Hạ sâu đậm nên thẳng thừng từ chối Doãn Thiên Lê, và để trả thù Kỷ Phi Tuyết nên Doãn Thiên Lê mới đồng ý qua lại với Tư Hạ.

Nhưng cũng vào lúc này thì Tư Hạ mới dần dần phát hiện ra những cảm xúc bất thường của mình đối với Kỷ Phi Tuyết, cũng vì trốn tránh sự thật bản thân đã yêu một người đàn ông nên anh ta mới qua lại với Doãn Thiên Lê, đồng thời anh ta lại biết được người anh em tốt - Kỷ Phi Tuyết cũng thích Doãn Thiên Lê, thế nên anh ta không biết nên ghen với Kỷ Phi Tuyết hay với Doãn Thiên Lê nữa.

Còn Lâm Ngộ, anh ta lấy thân phận một người ngoài cuộc để nhìn thấu bí mật của từng người, đồng thời cũng lặng lẽ giấu kín bí mật của riêng mình.

Trong cảnh này, diễn xuất của từng người bắt buộc phải online, chỉ cần có một người không theo kịp thì lập tức sẽ NG, cho nên độ khó rất cao.

Ban đầu quả thật đã NG mấy lần, sau đó mới tiếp tục quay lại.

Nhìn vẻ ngọt ngào chìm đắm trong tình yêu của Doãn Thiên Lê với Tư Hạ, Kỷ Phi Tuyết vẫn luôn tươi cười vui vẻ chúc phúc cho bọn họ, như thể cô là người vui vẻ nhất đêm nay, nhưng trong đôi mắt, sự bi thương đã lan ra như sóng trào...

Lâm Ngộ ngồi trong góc, đôi mắt của anh vẫn khóa chặt trên người Kỷ Phi Tuyết, đáy mắt chứa bí mật được giấu kín.

Kỷ Phi Tuyết đã ngà ngà say, gật gật gù gù ngồi trên một chiếc ghế chân cao, chọn bài 《 Hành Tây*》.

*洋葱 do Dương Tông Vỹ thể hiện, mn có thể search trên youtube nha, có bản của Vương Tuấn Khải với Vương Nguyên nữa đó~

"Nếu như ánh mắt anh có thể dừng lại nơi em trong khoảnh khắc, nếu như anh có thể nghe thấy trái tim em đang vỡ tan, lặng lẽ bảo vệ anh, lặng lẽ chờ đợi kỳ tích, lặng lẽ mà khiến chính mình tựa như không khí..."

"Người người đều ăn uống, chuyện trò, cười vui, đêm nay vui vẻ biết bao, em nơi góc trong tận cùng, cười đến vui vẻ, củ hành tây nơi đáy chậu giống em, mãi mãi chỉ có thể là gia vị, lẳng lặng ngắm nhìn anh, lẳng lặng che giấu chính mình..."

"Nếu như anh bằng lòng từng lớp từng lớp bóc mở trái tim em, anh sẽ phát hiện anh sẽ ngạc nhiên, anh là bí mật em đè nén, em kìm hãm nơi tận cùng sâu thẳm... Em tựa như một củ hành tây, mãi mãi chỉ là nữ phụ, em khát khao biết bao có thể cùng anh, một giây thôi, một kịch bản của riêng mình..."

Bài hát này giống như một mũi kiếm sắc nhọn, đâm thủng lớp ngụy trang của những người đang có mặt ở đây.

*洋葱 do Dương Tông Vỹ thể hiện, mn có thể search trên youtube nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#haihuoc