Chương 971 & 972

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 971 : TIỀN KHÔNG THÀNH VẤN ĐỀ

Nếu Nhan Như Ý đã từ chối thì Quan Tử Dao tất nhiên sẽ không làm trái ý của bà mà tự tiện giúp Lục Hân Nghiên.

So với Lục Hân Nghiên thì đương nhiên Nhan Như Ý quan trọng hơn nhiều.

Vì thế Quan Tử Dao uyển chuyển khuyên nhủ: "Hân Nghiên, gần đây anh họ của em rất bận rộn, đừng vì mấy chuyện này mà làm phiền anh ấy."

Nghe câu trả lời của Quan Tử Dao, Nhan Như Ý lộ rõ vẻ hài lòng với cách làm của cô.

Chẳng qua là Lục Hân Nghiên có chút mất hứng.

Quan Tử Dao nghĩ nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Nhưng mà cũng không phải là hết cách, mặc dù chuyện trong nước chị không quá quen cơ mà chị có thể tìm vài người bạn hỏi xem có thể nói chuyện với người phụ trách bên Tắc Linh hay không."

"Tốt quá rồi! Em thích chị Tử Dao nhất!" Lục Hân Nghiên nhất thời hoan hô nhảy cẫng lên.

"Em đó! Chờ chị gọi điện thoại hỏi chút, nhưng mà đừng ôm hy vọng nhiều, chưa chắc đã được đâu!"

"Chị Tử Dao đã ra tay nhất định thành công!"

Quan Tử Dao đi tới một góc rút điện thoại ra, tìm số của Mạc Lăng Thiên.

Trong số bạn trong nước của cô ta thì mạng lưới quan hệ và giao thiệp của Mạc Lăng Thiên là rộng nhất.

"Alo, Lăng Thiên đó à..."

"Alo, Tử Dao! Em tìm anh à!"Bên kia truyền đến giọng nói mừng rỡ của Mạc Lăng Thiên, dù sao cũng cực kì ít khi thấy Quan Tử Dao chủ động liên lạc với anh ta.

"Lăng Thiên, bên này em có chút chuyện muốn nhờ anh một chút, không biết có tiện hay không?"

"Tiện tiện! Chuyện nào của em cũng tiện hết! Chuyện gì, em cứ nói anh sẽ làm cho em hết!"

"À, không phải chuyện của em... là Hân Nghiên muốn làm một đại lý của một nhãn hiệu tên là Tắc Linh, nhưng mà con bé lại không thông qua khảo hạch của họ, em mới về nước quen biết không nhiều, cho nên không biết anh có thể tìm chút quan hệ hay không?"

"A... hóa ra là Hân Nghiên à..."Giọng của Mạc Lăng Thiên đột nhiên trầm hẳn đi.

Lục Hân Nghiên là người của Lục gia, Quan Tử Dao quan tâm Lục Hân Nghiên như vậy lí do vì sao còn phải hỏi à?

"Nếu như không tiện, vậy thì.."

Mạc Lăng Thiên cắt lời: "Không có gì là không tiện cả, em chờ anh một chút để anh đi hỏi xem!"

"Vậy làm phiền anh!" Quan Tử Dao cảm kích nói: "Nếu liên lạc được thì anh cứ bảo họ, tiền không thành vấn đề!"

"Được, anh biết rồi, giữa chúng ta còn khách khí làm gì!"

Mạc Lăng Thiên cúp máy xong, trên mặt cũng không giấu nổi vẻ cô đơn ủ rũ, khóe miệng nâng lên tạo thành một nụ cười đắng chát.

Yêu cầu của cô làm sao anh nhẫn tâm từ chối, dù cho biết rõ đó là vì người đàn ông khác...

Chậm chạp lấy lại tinh thần, Mạc Lăng Thiên lập tức cho người hỏi thăm tình huống.

Kết quả là studio kia rất thần bí, về mặt đối ngoại thì nhà thiết kế của Tắc Linh chỉ công bố một cái biệt danh là X, ông chủ chân chính cũng không biết là ai, cuối cùng thì Mạc Lăng Thiên vẫn phải sử dụng một ít thủ đoạn cá nhân để tra xét sâu hơn.

Dù sao cái mà Mạc gia am hiểu nhất vẫn là tình báo và điều tra, muốn tìm hiểu chút chuyện cỏn con này vẫn rất dễ dàng.

Mà điều tra xong rồi, ngu người!

Vờ cờ lờ!

Thế quái nào chủ nhân của Tắc Linh lại là tiểu bạch thỏ chứ???

Từ tư liệu điều tra được thì thấy Tắc Linh này đúng là tiến từng bước một, được mệnh danh là hắc mã* trong giới thời trang, hiện giờ Tắc Linh đã có xu thế đuổi kịp History vốn nổi danh trên trường quốc tế!

* Hắc mã: Ngựa tốt, dùng ví von những người tài giỏi có thực lực và có thể tiến xa hơn nữa.

Đúng là càng ngày anh ta càng thấy mình không hiểu một chút gì về tiểu bạch thỏ này...

Bởi vì Quan Tử Dao đã nhờ vả nên Mạc Lăng Thiên cũng không dám trì hoãn, sau khi điều tra được thì lập tức gọi cho Ninh Tịch.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 972 : TÔI NGU ĐÂU MÀ ĐỒNG Ý

Ninh Tịch đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì bị một hồi chuông điện thoại đánh thức.

Nhìn di động thấy thông tin hiển thị là một số lạ. 

Ninh Tịch tiện tay bấm nhận:"Alo, ai đấy?"

"Alo, Tôi là Mạc Lăng Thiên nè! Tiểu bạch thỏ còn nhớ tôi không?"

"À, tất nhiên là phải nhớ Mạc thiếu rồi!"

...

Quan Tử Dao đang chọn đồ thì loáng thoáng nghe thấy Ninh Tịch nói một câu "Mạc thiếu", cô ta có chút kỳ quái nhưng cũng chẳng chú ý nhiều.

"Hì hì, nhớ là tốt rồi!" Mạc Lăng Thiên đổi sang giọng lấy lòng: "Tiểu bạch thỏ à, cô cũng trâu bò quá nha, hóa ra cô chính là chủ nhân của Tắc Linh sao?"

Ninh Tịch hơi bất ngờ nhướng mày, ngồi thẳng dậy: "Sao anh biết? Lục Đình Kiêu nói cho anh?"

"Cô không cần quan tâm tại sao tôi lại biết đâu, tôi có chuyện cần bà chủ Ninh giúp một chút đây, không biết có được hay không? Cơ mà coi như nể mặt Lục Đình Kiêu đi nha, tôi đây là bạn bè chí cốt của cậu ta đó!"

"Không biết là có chuyện gì?" Ninh Tịch hỏi.

"Là như này, Hân Nghiên muốn xin một chân làm đại lý của cô, nhưng mà con bé đó trượt thẳng cẳng từ vòng gửi xe rồi, cô xem có thể châm chước chút hay không, dẫu sao thì con nhóc đó cũng là em họ của Lục Đình Kiêu!"

"Ha." Đầu bên kia vang lên một tiếng cười đầy ý tứ sâu xa của Ninh Tịch.

Thanh âm này khiến Mạc Lăng Thiên hơi rợn người chút: "Sao thế bà chủ Ninh? Có vấn đề gì sao?"

Ninh Tịch nhìn về phía Lục Hân Nghiên với Quan Tử Dao đang chọn đồ cách đó không xa, thấp giọng nói: "Chỉ là có chút kinh ngạc thôi! Không ngờ Mạc thiếu lại là kiểu người si tình như vậy! Vì để Quan mĩ nhân vui vẻ mà chịu đau cắt thịt nha! Biết rõ cô ấy vì người đàn ông khác mà vẫn không oán không hận giúp đỡ sao?"

Vừa dứt lời, Mạc Lăng Thiên đầu bên kia nhất thời ngẩn ra: "Cô... làm sao cô biết!"

Vừa rồi anh ta không hề nhắc đến Quan Tử Dao dù chỉ một chữ mà!

"Đừng hỏi tại sao tôi lại biết, còn về chuyện đại lý thì về công hay về tư tôi cũng đều không đồng ý." Ninh Tịch thẳng thắn chém một đao cự tuyệt.

"Tại sao chứ? Nếu là tiền thì không thành vấn đề! Cô coi như giúp người anh em đi!"

Ninh Tịch đảo mắt: "Về công, studio chúng tôi đã có quy định, điều kiện không phù hợp thì không thể làm đại lý; Về tư, Quan Tử Dao mất công làm nhiều chuyện thế chỉ để muốn sáp gần lại bạn trai tôi, tôi ngu đâu mà đồng ý?"

Mạc Lăng Thiên: "..." 

Dm, đá phải cục sắt rồi!!!

Sao mà ngờ được cái gì con tiểu bạch thỏ này cũng biết chứ! Thần cmnr!

Mấy chuyện kiểu này vốn chỉ cần có quan hệ rộng với tiền là kiểu gì cũng giải quyết được, nhưng tình huống này thì có nhiều tiền hơn nữa cũng vô dụng.

Ninh Tịch ngắt điện thoại của Mạc Lăng Thiên, không bao lâu sau đi động của Quan Tử Dao reo lên.

"Thế nào thế nào, có phải bạn chị gọi không! Chị mau mau nhận đi!" Lục Hân Nghiên đứng một bên hưng phấn hỏi.

Quan Tử Dao mỉm cười gật đầu một cái: "Đúng vậy, đừng vội để chị nhận máy đã!"

"Alo?" Quan Tử Dao nhận điện thoại.

Nghe Mạc Lăng Thiên nói xong, sắc mặt Quan Tử Dao hơi đổi.

Tất nhiên là Mạc Lăng Thiên không thể nói thật mọi chuyện cho cô ta được, anh ta chỉ nói là đối phương bảo không thể phá vỡ quy định nên không thể cho đi cửa sau.

"Được, em biết rồi... không sao... làm phiền anh rồi! Đây cũng là chuyện chẳng còn cách nào khác, dù sao vẫn cảm ơn anh!" Quan Tử Dao tùy tiện nói mấy câu rồi lập tức cúp máy.

"Thật xin lỗi Hân Nghiên, vẫn không được!"

Lục Hân Nghiên nghe vậy thì thất vọng cúi đầu, nhưng mà một lúc sau lại ngẩng đầu an ủi ngược lại Quan Tử Dao: "Bỏ đi, chị Tử Dao, em cũng biết là rất khó để xin được, trở về em sẽ nghĩ cách khác! Hừ, càng không để bà đây làm đại lý thì bà đây càng muốn làm!"

Nhìn điệu bộ của Lục Hân Nghiên, Nhan Như Ý chỉ thấy buồn cười lại bất đắc dĩ: "Tính con cứ như trẻ con mãi vậy, không biết bao giờ mới đổi được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#haihuoc