Chương 963 & 964

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 963 : RỐT CUỘC LÀ THẦN THÁNH PHƯƠNG NÀO?

Nghe được lời Kiều Vi Lan nói, Ninh Tịch cũng ngẩng đầu lên từ trong đống tài liệu, cô thở dài nói: "Nói thật thì chính tôi cũng bị dọa cho giật mình... lần này coi như thiếu Trang Khả Nhi một đại ân tình rồi! Qua thời gian bận rộn này nhất định phải mời cô ấy ăn một bữa lớn mới được!"

"Sếp, đơn hàng nhiều thế này... thế thì chẳng phải chúng ta phải gấp rút chế tác sản phẩm mới sao? Hiện giờ nhân viên không đủ, thợ may cao cấp trước mắt chỉ có mười người..."

Ninh Tịch nhìn về phía Kiều Vi Lan: "Giám đốc Kiều, chắc cô có kế hoạch rồi chứ?"

Nếu Kiều Vi Lan đã dám đề nghị phương pháp trực tiếp tặng sản phẩm thì chắc chắn cũng có chuẩn bị cho bước tiếp theo.

Kiều Vi Lan nhanh nhẹn nói: "Kế hoạch của tôi là, tạm thời từ chối tất cả các đơn hàng! Nếu có người hỏi thì cứ trả lời là tất cả những thiết kế cao cấp cần đặt trước thời hạn ba tháng! Khách hàng đặt trước sẽ được chúng ta thiết kế riêng, căn cứ vào hình tượng và khí chất của khách hàng để đưa ra sản phẩm."

"Hả! Từ chối toàn bộ? Toàn bộ?" Hàn Mạt Mạt bị dọa cho trợn tròn hai mắt.

Đây đều là tiền mà! Là cực kỳ nhiều tiền đó!

Nhưng mà, lần này Hàn Mạt Mạt lại không quá mức kích động như lần trước, trái lại rất cẩn thận suy nghĩ dụng ý của Kiều Vi Lan: "Ý của giám đốc Kiều là, đồ càng khó giành được thì mới quý?"

Kiều Vi Lan gật đầu: "Không sai, đối với khách hàng mà nói thì những thứ lấy được quá dễ dàng thì càng dễ vứt bỏ! Càng khó mua thì càng khiến bọn họ cảm thấy quý giá! Nếu cứ muốn là có thì chẳng mấy chốc bọn họ sẽ hết hứng thú thôi, thậm chí thấy ai cũng có lại thành ra tầm thường! Đây cũng là lí do khiến danh tiếng của History sụt giảm nhanh như vậy! Nếu vì món lợi nhỏ trước mắt thì sẽ mất đi cơ hội nâng cao vị thế của mình trên thị trường."

Ninh Tịch búng tay đánh "póc" một cái: "OK, cứ làm như vậy đi! Cũng vừa vặn thời gian này chúng ta phải trang hoàng lại studio, chuẩn bị nguồn hàng, tuyển thêm nhân viên gì đó..."

Kiều Vi Lan ngừng một chút, sau đó mở miệng nói: "Ngoài ra cũng có một tin tốt, trước mắt thời cơ đã chín muồi, chúng ta có thể chọn lựa mấy đại lý có thực lực tốt để bắt đầu mở ra chuỗi cửa hàng."

"Woa! Vạn tuế!" Hàn Mạt Mạt quá mức kích động mà kéo Cung Thượng Trạch nhảy nhót.

Ninh Tịch cũng có muôn vàn cảm khái, cuối cùng... những tháng ngày gian khổ đã qua.

"Thượng Trạch, cậu có làm được không? Sau khi mở các chuỗi cửa hàng thì chúng ta cần một số lượng lớn các mẫu thiết kế đấy." Ninh Tịch quan tâm hỏi.

Cung Thượng Trạch nhoẻn miệng cười, rút từ trong ngăn kéo ra một tập bản thảo thiết kế dày cộp: "Đã sớm chuẩn bị xong!"

Hai mắt Ninh Tịch sáng rực nhìn chằm chằm vào tập bản thảo kia, chỉ cần hơi lướt qua cũng có thể nhận thấy đây là những tác phẩm tinh túy ra đời trong lúc linh cảm của Cung Thượng Trạch ở mức cao nhất: "Trời ạ! Quá giỏi! Sao người hợp tác với tôi ai cũng đắc lực thế này! Thật có cảm giác an toàn!"

"Bà chủ, chị mới là người cho chúng em cảm giác an toàn ý! Lúc nào chị cũng có thể làm được những chuyện mà em cho rằng là bất khả thi!" Hàn Mạt Mạt chớp chớp đôi mắt đang tỏa sáng, trên thực tế những gì mà cô bé nói ra cũng là tiếng lòng của Cung Thượng Trạch.

"Được rồi được rồi, đừng có mà nịnh hót nữa! Tháng sau nhất định sẽ tăng lương cho em! Còn có tiền thưởng nữa..."

"Bà chủ, em yêu chị!"

"Được rồi, mau đi làm việc đi, chị nghe điện thoại đã!"

Ninh Tịch đi tới ban công mới bấm nhận cuộc gọi.

"Chúc mừng cô nha, bà chủ Ninh~" Đầu bên kia truyền tới giọng của Tần Sênh Nguyệt.

Ninh Tịch cười một tiếng: "Tiếng bà chủ này tôi không dám nhận đâu, bà chủ Tần à!"

"Đừng khiêm tốn thế chứ, trong thời gian ngắn như vậy mà cô có thể phát triển đến bước này thì đến tôi cũng không nhịn được mà phải khen cô một câu đó! Cơ mà bất ngờ nhất là cô lại thu phục được át chủ bài của tôi nhanh như vậy! Chậc chậc, xem ra một năm sau tôi không thể giật lá bài này về tay được rồi nhỉ?" Tần Sênh Nguyệt vui đùa.

Ninh Tịch nhướng mày: "Haiz, đại khái đây là do mị lực của tôi quá lớn!"

"Con nhóc thối này!" Tần Sênh Nguyệt cười khẽ một tiếng, sau đó thì sâu xa nói: "Nhưng mà đến hiện tại, chắc cô có thể cho tôi biết nhà thiết kế thần bí của cô rốt cuộc là thần thánh phương nào được rồi chứ?"

--------------------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 964 : LỜI VÀNG Ý NGỌC CỦA THẦY GIÁO LỤC

Ninh Tịch trầm mặc một hồi lâu sau đó mới hỏi lại: "Không biết... bà chủ Tần có biết tiền thân của Hisory không?"

"Tiền thân của History... Nghê Thường? Đó là một nhãn hiệu khá có tiềm lực đấy, ban đầu tôi có chú ý tới nó! Những thiết kế của Đới Uy rất có hồn, Nghê Thường chỉ thiếu một cơ hội mà thôi! Sau đó bọn họ được Ninh Tuyết Lạc đầu tư, quả nhiên là vùng dậy trong nháy mắt."

Ninh Tịch lạnh mặt: "X mới là người sáng lập chân chính của Nghê Thường."

"Cái gì?" Bên kia di động, Tần Sênh Nguyệt cũng phải kinh ngạc thốt lên, hiển nhiên là cô không thể ngờ chuyện sẽ là như vậy.

Cuối cùng Tần Sênh Nguyệt cũng hiểu tại sao lại có cảm giác kì quái khi cô so sánh tác phẩm của Tắc Linh và History, hóa ra đáp án là như vậy.

Cho nên những gì Tần Sênh Nguyệt suy đoán không sai, Đới Uy mới thật sự là kẻ đi sao chép, không, nói chính xác hơn thì chính là một tên ăn cắp.

Kết quả này tuy có hơi bất ngờ nhưng lại hoàn toàn hợp lý.

"Thì ra là như vậy... nói như vậy thì có thể lý giải được mọi việc rồi... nhưng mà, tại sao các cô lại không nói ra chuyện này?" Tần Sênh Nguyệt khó hiểu.

Ninh Tịch nói một cách thờ ơ: "Dưới tình huống không có chứng cứ thì ai sẽ tin lời của kẻ yếu chứ? Nhưng mà không sao, một ngày nào đó tôi sẽ để nhà thiết kế của tôi được lấy lại tên tuổi trên toàn thế giới!"

Ở cửa, Cung Thượng Trạch vốn định tìm Ninh Tịch thương lượng chút chuyện, nhưng vừa mới đẩy cửa ra lại vừa vặn nghe được những lời này của Ninh Tịch, vì thế, hốc mắt của Cung Thượng Trạch nhất thời đỏ ửng lên, cậu siết chặt tập bản thảo thiết kế trong tay, hít sâu một hơi rồi lặng lẽ quay ra ngoài.

"Xì, lớn lối ghê ta?" Tần Sênh Nguyện cười mắng, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy Ninh Tịch nói những lời này không hề có cảm giác huênh hoang chút nào: "Vậy thì chúc cô may mắn! Nhớ mời tôi ăn cơm đấy!"

"Nhất định rồi!"

Trong khoảng thời gian kế tiếp, cơ hồ mỗi ngày đều có không ít những tiểu thư danh viện quyền quý hay những quý công tử con em nhà giàu muốn lấy lòng mỹ nhân đều gọi điện tới Tắc Linh hỏi thăm, thậm chí có người còn đích thân tới tận cửa.

Nhưng mà bất kể là quyền thế hay danh tiếng cao thấp thế nào, đưa bao nhiêu tiền cũng đều tay trắng mà về, Tắc Linh chỉ đưa ra cùng một câu trả lời với tất cả các khách hàng: mọi đơn hàng cần được hẹn đặt trước.

Muốn có được thiết kế cao cấp của Tắc Linh là điều không hề dễ dàng, nhưng dù là như thế thì những đơn hàng đặt trước cũng tăng không ít, danh sách xếp hàng đã tới tận nửa năm sau mà vẫn còn có xu thế tiếp tục kéo dài.

Các tiểu thư, đặc biệt là các phu nhân trong giới thì không thiếu những người có thực lực kinh tế hùng hậu và đầu óc kinh doanh, vậy cho nên không ít người muốn trở thành đại lý của Tắc Linh, Tắc Linh cứ vậy mà dần dần lớn mạnh.

Trong thời gian ngắn ngủi hơn một tháng, Tắc Linh lấy thế như chẻ tre mà mở một cửa hàng chính và ba chi nhánh ở Đế Đô, chi nhánh ở các tỉnh khác cũng được tiến hành. Nếu thuận lợi thì sang năm có thể tiến quân ra thị trường quốc tế.

.....

Buổi tối tại Bạch Kim Đế Cung.

Ninh Tịch cố ý tự mình xuống bếp làm một bữa tối thật thịnh soạn, còn mở thêm một chai rượu vang nữa.

"Chúc mừng." Lục Đình Kiêu nhẹ nhàng nâng ly về phía cô.

Ninh Tịch cũng nhẹ nhàng cụng ly với anh rồi ngửa đầu uống rượu: "Cảm ơn anh!"

Bánh bao nhỏ ngồi một bên cũng không cam lòng yếu thế mà nâng cốc sữa bò của mình lên.

Ninh Tịch cười khẽ cũng cụng ly với nhóc một cái rồi chống cằm thở dài: "Ài, tự nhiên mọi chuyện đều thuận lợi như vậy nên cứ có cảm giác không chân thực!"

"Em đã xây dựng nền móng rất vững chắc rồi, về sau chắc chắn sẽ càng phát triển nữa, không cần bất an." Lục Đình Kiêu an ủi.

Nhìn bộ dạng như một người thầy đang dạy dỗ mình của Lục Đình Kiêu, Ninh Tịch cố nén cười mà nghiêm trang gật đầu nói: "Vâng vâng, cảm ơn lời vàng ý ngọc của thầy giáo Lục ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#haihuoc