Chương 947 & 948

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 947 : ĐI TÌM MẸ CON ĐI

Tiểu Bảo chạy lạch bạch tới cạnh Kha Minh Vũ rồi đứng yên tại đó, sau đó lại tiếp tục giương mắt nhìn chằm chằm không chớp vào cậu ta.

Kha Minh Vũ: "..."

Rất nhanh, bánh bao nhỏ cảm thấy đứng nhìn không đủ thỏa mãn, vì vậy đôi chân ngắn một mẩu kia lại bắt đầu bước một vòng rồi lại một vòng xung quanh Kha Minh Vũ, biểu cảm kia cứ như thể đang nghiên cứu một công trình khoa học đồ sộ nào đó.

Tiểu Đào thấy vậy cũng dở khóc dở cười, cô ho nhẹ một cái rồi mở miệng nói với Kha Minh Vũ: "Xin lỗi, có lẽ đứa bé này rất thích anh nên muốn cùng chơi với anh."

Kha Minh Vũ đưa cánh tay ra, kịp thời đỡ lấy cái bánh bao cứ vòng tới vòng lui mà suýt vấp chân phải cục đá mà té ngã, trên trán anh chàng ẩn ẩn xuất hiện một vết nứt vỡ. "Không sao."

Cách đó không xa, Kỳ Phóng thấy cảnh này mà đầu đầy hắc tuyến: "Quả nhiên và vật họp theo loài, người phân theo đàn, thẩm mỹ của đứa nhỏ này có phải là nghiêng về hướng quái dị không hả, có biết bao anh đẹp trai ở đây mà nó không tìm, hết lần này tới lần khác chạy đi tìm Kha Minh Vũ chơi!"

Thẩm Hãn Thần chỉ ngẩng đầu lên liếc một cái, sau đó cũng không có hứng thú mà tiếp tục tập trung vào kịch bản của mình.

Kỳ Phóng dè bỉu một hồi mới nhàm chán lật kịch bản, sau đó lầu bầu nói: "Cảnh kế tiếp là cảnh giữa Kha Minh Vũ với Ninh Tịch à. Ý, cảnh này Ninh Tịch mặc đồ nữ nè... Nói mới nhớ, từ lúc tôi vào đoàn đến giờ chưa từng thấy Ninh Tịch mặc đồ nữ bao giờ đâu, chậc, thật là khó tưởng tượng..."

"Tiểu Đào, có thể giúp một chút không, cô cầm túi xách của Ninh Tịch vào đây cho tôi với!" Trong phòng hóa trang vang lên tiếng gọi của Diệp Thu.

Tiểu Đào vội vàng nói: "Dạ! Đến ngay đây!"

"Kha Minh Vũ, phiền anh nhìn đứa bé này một chút được không? Tôi sẽ về ngay lập tức!" Thấy Tiểu Bảo với Kha Minh Vũ đang chơi với nhau vô cùng hợp rơ, Tiểu Đào lập tức mở lời nhờ vả.

"Ừm."

Sau khi Tiểu Đào đi, Tiểu Bảo vẫn ở đó đi xung quanh Kha Minh Vũ.

Kha Minh Vũ liếc mắt nhìn phòng hóa trang một cái, Ninh Tịch sắp trang điểm xong rồi, nếu như bị cô thấy Tiểu Bảo vẫn luôn quay xung quanh mình thì...

"Đừng xoay quanh ba nữa." Kha Minh Vũ đỡ trán, rốt cuộc không nhịn được mà mở miệng.

Tiểu Bảo nghe thế liền chớp chớp mắt, nhóc dừng chân lại không tiêp tục đi vòng vòng nữa.

Nhưng mà cặp mắt tròn xoe sáng lấp lánh như ánh sao kia vẫn thủy chung không chịu rời đi, giống như con mèo con khi nhìn thấy cái gì thú vị thì sẽ nhìn chằm chằm không thôi, thậm chí nhóc còn thử thăm dò, chìa cái tay nho nhỏ về phía mặt của Kha Minh Vũ.

Về điểm này thì thằng nhóc này đúng là giống Ninh Tịch y hệt, ngay cả phản ứng cũng giống nhau như đúc...

Khuôn mặt của Kha Minh Vũ lại có thêm mấy vết nứt, đè giọng nói: "Đi tìm mẹ con đi, đi đi."

May thay lúc này Ninh Tịch cũng trang điểm xong bước ra, bánh bao nhỏ quyết định lập tức chạy về phía mẹ của mình.

Lúc này Kha Minh Vũ mới thở phào một cái, ngay sau đó khi ánh mắt nhìn về phía cửa phòng hóa trang, đôi mắt anh bỗng trở nên âm trầm.

Lúc này Ninh Tịch đang mặc một chiếc váy ngang vai màu hồng phấn, đường xương quai xanh lộ ra cùng với đường cong như ẩn như hiện dưới lớp váy, suối tóc dài đen như mực buông xõa xuống vòng eo yêu kiều chỉ cần một tay là có thể ôm gọn, đôi mắt sáng như chất chứa toàn bộ ánh sao trên bầu trời, sóng mắt lưu chuyển đẹp đến độ không giống người phàm, lúc trước làn da của cô được thợ trang điểm cố ý làm tối mấy phần thì hiện tại đã trở về làm da trắng đến chói mắt, cả người cứ như đang đứng trong một vầng hào quang...

"Ôi chúa ơi! Đây... đây là anh Tịch của chúng ta sao? Chị Diệp Thu có phải học được tuyệt kĩ gì không? Cứ như biến hình thế này!"

-------------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 948 : THUA TRONG TAY CON TRAI

"Tuyệt kĩ cái gì chứ, Ninh Tịch của mấy người vốn không phải là người phàm rồi! Tôi cũng chỉ thêu hoa trên gấm thôi!" Diệp Thu nhìn cô gái trước mắt thì trong lòng cảm thán, sự biến hóa của cô gái này thật quá mạnh mẽ.

"Tiền bối... đẹp quá..." Kỷ Ngữ Manh nhìn đến ngây dại.

Thậm chí cả một cô gái như cô mà cũng sắp động lòng rồi đây!

"Woa, không hổ là tiền bối! Bất kể là nam hay nữ đều mê người như vậy! Toi đời toi đời... cứ thế này chắc em cũng cong mất thôi."

Người bình tĩnh duy nhất ở đây chỉ có Tiểu Đào - người đã theo Ninh Tịch khá lâu, hừ hừ, bây giờ mới biết à! Anh Tịch nhà tôi đây mà mặc đồ nữ chỉ có thể dùng từ nghiêng nước nghiêng thành để hình dung thôi đó! Thậm chí vấn đề khiến chị Chi Chi đau đầu nhất chính là anh Tịch quá đẹp!

"Ực." Trong tiếng ầm ĩ ồn ào của đám người, chợt vang lên tiếng nuốt nước bọt của Kỳ Phóng.

"Ninh... Ninh Tịch?" Quyển kịch bản trong tay Thẩm Hãn Thần cũng không biết rơi xuống đất từ lúc nào.

Nghe thấy có người gọi tên mình, Ninh Tịch mỉm cười quay đầu lại: "Hửm?"

Nhìn nụ cười rực rỡ của cô, Thẩm Hãn Thần nhất thời có cảm giác máu trong người mình chảy ngược, tựa như mất đi tất cả các giác quan, nhịp tim bỗng dưng đập nhanh một cách không bình thường, trong đầu chợt thoáng qua một câu thơ: Hồi mâu nhất tiếu... bách mị sinh...

*Câu thơ thứ 7 trong bài Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị - "Mắt cười vừa liếc, trăm hoa đua nở".

"Không... không có gì!"

Cậu ta vốn cho rằng cô gái này cũng chẳng khác gì những nữ minh tinh mà mình gặp trước đây, trong tivi với ảnh đều thêm cả một đống chỉnh sửa nào là cà da chỉnh màu, ở bên ngoài không biết xấu đến nhường nào, thậm chí có người nhan sắc bình thường đến độ ra đường cũng có thể vơ được cả nắm.

Đây là lần đầu tiên cậu ta gặp được một người mà hình ảnh thật có thể giết chết mấy tấm hình trên mạng với hình ảnh trong phim.

Những hình ảnh qua chỉnh sửa không những chẳng làm cô đẹp lên mà còn làm cô trông kém xinh đi vài phần.

"Pặc" một tiếng, Kỳ Phóng như mũi tên rời cung lập tức vồ lấy áo khoác rồi cướp đường chạy tới, ánh mắt cậu ta sáng rực, gân cổ gào to: "Tiền bối! Trời lạnh lắm! Còn chưa quay đâu, tiền bối khoác cái áo này trước đã!"

"Mọe! Kỳ Phóng cậu đừng có trở mặt nhanh như thế chứ!"

"Đúng đó! Tốc độ lật cũng nhanh quá rồi ha!"

"Hahahaha, tên này đúng là..."

........

Trong lúc tất cả mọi người đều tập trung sự chú ý vào Ninh Tịch, trong một góc vắng lặng, Kha Minh Vũ mặt không biến sắc nhét một cái chăn vào lòng bánh bao nhỏ: "Con biết mình nên làm cái gì!"

Lần này là dùng giọng thực để nói.

Vốn đau lòng vợ nên mới cho con trai tới để cô vui vẻ, nhưng ai mà ngờ được khó khăn lắm mới sống sót qua cửa ải của vợ thì lại thua trong tay cậu con trai quý tử.

Thế nên thay vì để Tiểu Bảo cứ lòng vòng quanh mình khiến Ninh Tịch hoài nghi, thì thà rằng tranh thủ sự đồng tình của đồng minh còn hơn.

Bánh bao nhỏ nhìn nhìn đám người vây quanh mẹ Tiểu Tịch, cái đầu nhỏ như nghĩ tới cái gì lập tức thẳng tay quẳng cha ruột ra sau đầu, quả quyết cầm cái chăn chạy tới.

Ninh Tịch còn chưa kịp nói gì với Kỳ Phóng thì đã thấy bánh bao nhỏ ôm cái chăn chạy tới bên chân mình, nhóc con ngước đầu lên giương đôi mắt mong đợi nhìn cô.

Ninh Tịch lập tức quay sang bánh bao nhỏ, cảm động dâng lên như nước lũ tràn bờ đê: "Ôi... con đem cho mẹ sao? Cảm ơn con nuôi bảo bối của mẹ!

Kỳ Phóng bị quẳng một bên cứ như con chó nhỏ không lấy được lòng chủ nhân, ủ rũ thất vọng đứng đó.

Ninh Tịch khoác chăn mà Tiểu Bảo đem tới rồi nói với Kỳ Phóng: "Cảm ơn nhé, tôi có chăn rồi, cậu cứ mặc đi đừng để bị lạnh." 

Kỳ Phóng tức thời cảm thấy mùa xuân đến trăm hoa nở toe toét: "Cảm ơn tiền bối đã quan tâm!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#haihuoc