Chương 865 & 866

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 865 : EM LÀ DUY NHẤT ĐỐI VỚI ANH

Cô thích Tiểu Bảo chỉ vì nhóc là Tiểu Bảo, chẳng liên quan gì tới việc ai sinh ra nhóc ra cả.

Cô cũng không nói rõ được rốt cuộc sao lại như vậy, nhưng cô thích, thích nhóc không chịu nổi, từ lần đầu tiên nhìn thấy bé con cô đã thích rồi, chỉ cần thấy Tiểu Bảo thì cô sẽ thấy vui vẻ và thỏa mãn vô cùng.

Thấy Ninh Tịch trả lời như vậy, Lục Đình Kiêu dở khóc dở cười đỡ trán.

Được rồi, coi như anh chưa hỏi đi.

"Đúng rồi, Lục Đình Kiêu, lúc tối ấy... ba mẹ anh gọi anh qua nói gì vậy?" Ninh Tịch có thể chắc chắn đó là việc có liên quan tới cô, thế nên ít nhiều gì cô vẫn có chút để ý.

Lục Đình Kiêu nhìn cô, đáp: "Nói một chút về chuyện con gái của bọn mình."

"Hả? Con gái nào của chúng mình? Đệch! Không phải là anh lừa họ em có thai rồi đấy chứ? Tới lúc đó em móc đâu ra một đứa bé cho họ hả?" Ninh Tịch phát hoảng.

Lục Đình Kiêu: "Không phải."

Ninh Tịch còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, lại nghe thấy Lục Đình Kiêu nói tiếp: "Anh nói anh chỉ cương lên được với em, nếu họ còn muốn Tiểu Bảo có thêm em gái, chỉ có thể dựa vào em, thế nên phải đối xử với em tốt một chút."

Ninh Tịch trợn tròn mắt: "Đ... đệch! Anh lừa đảo cũng hơi quá rồi đấy..."

Thà bảo cô có thai đi còn hơn!

Lục Đình Kiêu nặng nề nhìn cô: "Anh không có lừa."

Ninh Tịch nheo mắt: "Ồ, không lừa? Chẳng lẽ anh đã thử với cô khác rồi?"

Lục Đình Kiêu: "Không cần thử."

"Vậy làm sao anh biết... anh chỉ có thể với em... hơn nữa, nếu anh không lên được với người khác, vậy sao mà có Tiểu Bảo được?" Ninh Tịch nghĩ tới vấn đề mang tính quyết định.

Vừa dứt lời, sắc mặt Lục Đình Kiêu lập tức trầm xuống, như bị nhắc đến điều gì đó cấm kỵ.

Ninh Tịch cũng biết anh rất bài xích khi nói về vấn đề này, nên từ trước tới giờ cô không hề nói tới, hôm nay vô ý lại buột miệng nói ra...

"Chuyện đó... em cũng chỉ tiện miệng hỏi thôi, anh không cần trả lời đâu." Ninh Tịch chữa cháy.

Ai cũng có những chuyện không muốn nhắc tới, nên trước giờ cô cũng không quá để ý tới quá khứ của Lục Đình Kiêu.

Lục Đình Kiêu nhéo nhéo mi tâm, trầm mặc một hồi lâu.

Sau đó anh nhìn cô, khẽ thở dài, nói: "Từ trước tới giờ anh chưa từng chạm vào phụ nữ, vì thế ba mẹ anh rất lo lắng, thậm chí còn lo tới nỗi nghĩ anh thích đàn ông, khi anh chứng minh cho họ thấy, ngay đến cả đàn ông anh cũng không hứng thú, thì có vẻ họ lại càng lo lắng hơn... Năm năm trước, hai ông bà hùa vào với Cảnh Lễ, bỏ thuốc anh, sau đó đưa một cô gái vào cho anh, anh không có kí ức gì về lúc đó cả, nhưng anh chỉ có duy nhất một lần đó, nên chắc Tiểu Bảo là từ lần đó mà ra."

Ninh Tịch nghe xong như muốn rớt cả tròng mắt, hoàn toàn không thể ngờ được, lần đầu tiên của Lục Đình Kiêu lại khốc liệt và bi thảm tới vậy...

"Vụ này cũng kinh khủng quá rồi đấy!"

Chẳng trách Lục Đình Kiêu không muốn nhắc tới chuyện này, đối với đàn ông mà nói, loại chuyện thế này... đúng là khó mà mở miệng được...

Hơn nữa, nghe Lục Đình Kiêu nói những lời vừa rồi, có vẻ như anh bị bỏ lượng lớn thuốc, nên ngay cả sức hành động cũng không có nữa...

Vậy tình huống lúc đó chắc không phải... anh mới là người bị cưỡng bức đấy chứ...

Ặc, khụ khụ khụ... Đại ma vương bị đè... không thể nghĩ tiếp được...

"Sau lần đó, kể cả là có dùng thuốc thì cũng không có tác dụng gì với anh." Lục Đình Kiêu lạnh lùng nói.

Ninh Tịch: "..."

Khụ, xem ra bị ám ảnh tâm lí quá lớn rồi...

Bi thảm ghê...

"Sự thật thì trước khi gặp em, anh còn tưởng anh là Asexuality." Lục Đình Kiêu nói.

Ninh Tịch nhíu mày: "Người vô tính?"

Lục Đình Kiêu gật đầu, ôm cô vào lòng: "Thế nên, không phải nghi ngờ, em chính là duy nhất đối với anh."

HẾT CHƯƠNG 865

-----------------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 866 : ĐẸP TRAI CŨNG LÀ MỘT CÁI TỘI

Trước khi bộ phim mới của Ninh Tịch hợp tác với Thẩm Miên bước vào giai đoạn quay chụp, Lâm Chi Chi giúp Ninh Tịch nhận thêm một hợp đồng chụp ảnh bìa cho tạp chí và đi mấy sự kiện như cắt băng khánh thành hay tiệc thời trang nữa.

Còn những khoảng thời gian rảnh rỗi còn lại cô đều ngâm trong phòng làm việc. Lúc trước cô đem toàn bộ tiền tài đổ vào Studio này, cuối cùng thì đến hiện tại sự nghiệp của cô cũng đi vào nề nếp, rốt cuộc thì Studio cũng bắt đầu kết thúc tình trạng thua lỗ mà sinh lời.

Số tiền trong thẻ cũng dần dần tăng lên, mỗi tối trước khi ngủ Ninh Tịch phải lôi những con số này ra ngắm nghía một lần mới có thể ngủ ngon được, cảm giác vô cùng thõa mãn và càng có động lực phấn đấu hơn nữa.

Buổi sáng vừa mới tham gia một buổi sự kiện xong, buổi chiều lại phải lập tức tung vó chạy tới studio.

Đang hăng tiết gà bận rộn làm việc thì lại có một chuyện xảy ra.

"Đờ mờ! Giang Mục Dã, tôi hôm nay thực sự rất bận đấy! Ông không thấy tôi đang phải chuẩn bị kế hoạch kinh doanh đây à, sáng mai còn có cuộc gặp mặt rất quan trọng với khách hàng lớn nữa..."

Con hàng Giang Mục Dã này lại đến tận Studio tìm cô, Ninh Tịch cũng đến cạn lời...

"Này, bà có thể chuyên nghiệp một chút được không hả, bà có tinh thần trách nhiệm hay không thế? Ngay cả phim mình đóng cũng không đi xem như thế à! Cũng chẳng hiểu bà bận rộn cái quỷ gì nữa!" Giang Mục Dã căm phẫn nói.

Ninh Tịch đầu đầy hắc tuyến: "Đệch, bộ phim kia tôi cũng chỉ đóng vai phụ của phụ, xuất hiện chưa được mấy phút thôi có được không hả?"

Giang Mục Dã đang nói đến bộ phim mà Ninh Tịch đóng vai mối tình đầu của anh ta, bộ phim đó vừa mới được công chiếu gần đây.

Lúc trước cũng chưa từng thấy tên này tích cực đến vậy, toàn phải để Ninh Tịch nhắc nhở, nhưng lần này Giang Mục Dã cứ như bị con gì nhập vào ấy, không những muốn đích thân đi mà còn kéo cả cô đi xem nữa. 

Tên này chắc bị điên rồi!

Cuồi cùng thì Ninh Tịch vẫn bị kéo đi xem phim mình đóng.

Bộ phim 《 Chúng ta năm 18 tuổi 》 này đi theo chủ đề đang được ưa chuộng gần đây - thanh xuân vườn trường, bối cảnh sân trường tràn đầy sức sống kết hợp với công thức "đạo diễn nổi tiếng + "tiểu thịt tươi đang hot" + kinh phí đầy đủ + quảng cáo rầm rộ" nên doanh thu sẽ không quá kém, bất chấp cả việc thời gian quay bộ phim này còn chưa tới một tháng.

Quả nhiên dưới độ nổi tiếng siêu phàm của Giang Mục Dã cả rạp phim cơ hồ không có một chỗ trống.

Đuôi của Giang Mục Dã lúc này đã giương hẳn lên trời: "Cảm nhận được độ nổi tiếng của anh đây chưa hả?"

Ninh Tịch kéo thấp vành mũ xuống, ngả ra ghế dựa rồi liếc anh ta một cái: "Lông vàng, là bạn bè nên tôi mới nhắc ông một câu, thật ra thì ông đã có thể chuyển đổi hình tượng được rồi đấy, chẳng lẽ ông muốn cả đời chỉ làm một thần tượng thôi à?"

Giang Mục Dã liếc cô: "Nếu không thì sao? Bà xem, anh đây đã được trời phú cho một khuôn mặt thần tượng như thế này rồi, nếu nói tôi là phái thực lực thì sẽ có người tin chắc? Dẫu cho tôi cố sống cố chết chứng tỏ thực lực của mình thì người ta cũng chỉ nói tôi được nhờ cái mặt thôi, tranh cãi nhiều đau đầu lắm!"

Ninh Tịch vốn còn định an ủi cậu ta một câu, nhưng một giây sau đã thấy con hàng gợi đòn này thở ra một câu: "Đây chính là cái mà người ta gọi là đẹp trai quá cũng là một cái tội đó!"

"..." Ninh Tịch cũng đến sa mạc lời.

Rất nhanh, bộ phim bắt đầu trình chiếu.

Năm đó chính Thẩm Miên với bộ phim 《 Ngôi sao, mặt trăng, mặt trời 》 mở đầu về chủ đề thanh xuân, sau này《 Tình yêu ở tương lai》cũng nối gặt hái được thành công, cho nên Ninh Tịch cũng có chút trông đợi vào bộ phim này...

Nhưng mà sau khi coi được một hồi, suýt nữa thì Ninh Tịch lăn ra ngủ gật.

Mặc dù cô biết phim của Thẩm Miên những năm gần đây bị thương mại hóa quá mức, nhưng thật ra mỗi bộ phim đều có một điểm sáng rất riêng.

Có điều, bộ phim này hoàn toàn là một bộ phim "mì ăn liền" chính cống, ẩn dưới cái mác thanh xuân là một bộ phim đầy mâu thuẫn, vì để tăng kịch tính thế nhưng lại cố ý nhồi nhét thêm mấy tình tiết máu chó như phá thai, tình tay ba, rồi là ngoại tình... cũ đến không thể cũ hơn. Cả bộ phim chẳng có bất kì một điểm nhấn nào chứ đừng nói đến chuyện truyền đạt năng lượng cho tuổi trẻ.

HẾT CHƯƠNG 866

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#haihuoc