Chương 835 & 836

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 835 : KHÔNG THẤY TIỂU BẢO ĐÂU NỮA

Có điều bà cũng biết Quan Tử Dao chỉ là có ý tốt mà thôi, bèn khẽ vỗ tay cô ta, nói cảm ơn: "Đứa trẻ ngoan này, cảm ơn con! Có điều tình hình của Tiểu Bảo bây giờ cũng không tệ lắm, lúc nào cần, dì sẽ tìm con!"

Trước khi tình hình của Tiểu Bảo hoàn toàn ổn định, kể cả có là Quan Tử Dao thì bà cũng không dám để Tiểu Bảo tiếp xúc.

Quan Tử Dao nghe ra vẫn có khả năng, bèn kiên trì nói những lời quan tâm: "Bây giờ Tiểu Bảo đang đi học ạ?"

"Đúng thế, thằng bé đang đi học." Nhan Như Ý nói xong thì vẻ mặt như được an ủi.

"Học ở trường nào thế ạ?" Quan Tử Dao lại hỏi.

"Nhà trẻ Cẩm Tú."

"Theo con biết thì trường này đúng là không tệ, nhưng hình như cũng chỉ là một nhà trẻ bình thường thôi... Tình hình của Tiểu Bảo nên được đối xử đặc biệt mới đúng! Con biết một trường dành cho những trẻ tự kỉ, trước kia vì để làm về chủ đề tâm lí học, con còn cố ý khảo sát nơi đó một chút, quả thực là không tệ, có không ít đứa trẻ sau khi vào đó học thì có chuyển biến tốt hơn. Con cũng có quen biết với hiệu trưởng trường đó, dì có muốn chuyển Tiểu Bảo qua đó xem thử không ạ?" Quan Tử Dao thăm dò.

Tuy rằng Nhan Như Ý không cho rằng Tiểu Bảo bị tự kỉ, nhưng nếu Tiểu Bảo có thể khá lên thì đương nhiên là bà cầu còn không được ấy.

Thế nên nghe Quan Tử Dao nói như thế, bà cũng hơi xiêu lòng, chần chừ nói: "Việc này, vẫn là phải thương lượng với Đình Kiêu thì mới quyết định được."

Quan Tử Dao vội vàng nói tiếp: "Đây là điều đương nhiên, mọi người cứ thương lượng kĩ đi, khi nào cần thì có thể liên hệ với con! Lát nữa con cũng sẽ nói chuyện với Đình Kiêu, để xem ý của anh ấy thế nào!"

"Được được được... Cảm ơn con, Tử Dao!" Vẻ mặt Nhan Như Ý đầy vui mừng.

Quan Tử Dao không những không để ý sự đến việc có Tiểu Bảo mà còn biết suy nghĩ vì thằng bé, Nhan Như Ý đương nhiên lại càng hài lòng hơn.

...

Hai người đang trò chuyện hòa hợp, thì đột nhiên một nữ giúp việc hoảng hốt chạy tới, đè thấp giọng nói bên tai Nhan Như Ý.

"Lão phu nhân, không hay rồi! Tiểu thiếu gia... không thấy Tiểu thiếu gia đâu nữa rồi ạ!"

"Cô nói cái gì? Cái gì mà không thấy?" Sắc mặt Nhan Như Ý lập tức thay đổi.

Quan Tử Dao cũng ân cần hỏi han: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Một lát sau, Nhan Như Ý, Quan Tử Dao, Lục Sùng Sơn, Lục Đình Kiêu và Lục Cảnh Lễ đồng loạt xuất hiện trong phòng của Tiểu Bảo.

Sắc mặt của Lục Sùng Sơn vô cùng khó coi: "Đang yên đang lành sao tự nhiên lại không thấy đâu? Cô trông trẻ thế nào đấy hả?"

Nữ giúp việc nhìn Nhan Như Ý, lại xem sắc mặt của Quan Tử Dao, vẻ mặt như có chút khó xử nhưng vì sợ hãi Lục Sùng Sơn nên vẫn trung thực mở miệng: "Thật ra vừa rồi Tiểu thiếu gia có đi ngang qua, nghe thấy những lời Lão phu nhân và Quan tiểu thư nói với nhau. Nghe xong Tiểu thiếu gia liền lập tức bỏ chạy, lúc đó đông người quá, tôi không đuổi kịp được. Sau đó... không tìm được Tiểu thiếu gia nên tôi mới hoảng..."

Nữ giúp việc vừa nói xong thì cũng đã bị dọa phát khóc rồi! Tiểu thiếu gia này là "vảy ngược" của mọi người trong nhà họ Lục đấy! Nếu cậu ấy có chuyện gì thì cô chết chắc rồi!

"Vừa rồi hai người nói cái gì?" Lục Sùng Sơn lập tức trợn mắt nhìn Nhan Như Ý và Quan Tử Dao.

Sắc mặt Nhan Như Ý trắng nhợt: "Chẳng lẽ..."

Vẻ mặt Quan Tử Dao cũng thay đổi.

"Bà nói đi!" Lục Sùng Sơn nhìn Nhan Như Ý, gấp đến nỗi không chịu được nữa rồi.

Ngay lúc Lục Sùng Sơn đang vô cùng lo lắng, thì sau lưng, trong điện thoại của Lục Đình Kiêu bỗng vang lên giọng của Quan Tử Dao.

"Dì à, tình hình của Tiểu Bảo... con cũng biết một chút, lúc ở nước ngoài, ngành tay trái của con là tâm lý học, nên cũng đã từng tiếp xúc với không ít những đứa trẻ đặc biệt, hay là, dì để con giúp một tay xem sao ạ?"

Lúc bọn họ nói chuyện, Lục Đình Kiêu đã yên lặng dùng điện thoại xâm nhập vào hệ thống giám sát của cả tòa nhà, lấy ra được đoạn camera theo dõi lúc đó...

HẾT CHƯƠNG 835

--------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 836 : TIỂU BẢO TRÁNH HẾT TẤT CẢ CAMERA

Nghe xong những lời này, sắc mặt Lục Sùng Sơn rõ ràng đã trở nên khó coi.

Năm ấy, chuyện Tiểu Bảo bị bắt cóc gây ra ồn ào rất lớn, tuy ngay sau đó đã bị nhà họ Lục phong tỏa hết mọi tin tức, người ngoài giới không hề biết gì về chuyện này, nhưng những người trong giới vẫn biết được ít nhiều.

Thêm việc suốt hai năm nay Tiểu Bảo không hề xuất hiện ở bất cứ buổi tiệc chính thức nào, khó tránh khỏi các thể loại đồn đại, thậm chí có người còn âm thầm suy đoán Tiểu Bảo bị sợ đến mức ngu luôn rồi, cháu trai duy nhất của nhà họ Lục coi như hoàn toàn bị phế bỏ.

Tiểu Bảo có thể là có khuynh hướng tự kỉ nhẹ, thế nhưng Lục Sùng Sơn nghe thấy Quan Tử Dao hết câu này tới câu khác gọi thằng bé là đứa trẻ đặc biệt, là một đứa trẻ mắc bệnh tự kỉ, còn lấy thằng cháu Quan Trí Thần của cô ta ra so sánh, thế này thì Lục Sùng Sơn sao có thể thấy thoải mái được chứ.

Cùng với âm thanh truyền ra từ điện thoại, bầu không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngùng...

Quan Tử Dao cau mày nói: "Con với dì cũng chẳng nói gì kích động tới đứa nhỏ, liệu có phải có nguyên nhân gì khác không?"

Lục Cảnh Lễ ở bên cạnh nghe thấy vậy liền lườm cô ta một phát, lầm bầm nói: "Thế còn chưa đủ kích động hả? Cô thử đổi vị trí mà nghĩ đi, nếu là cô, cô có vui khi bị người khác hết câu này tới câu khác bảo mình bị bệnh không, đã thế lại còn nói phải cho vào trường đặc biệt để học? Tiểu Bảo nhà tôi là một đứa trẻ bình thường, nghe thấy những lời này ắt sẽ thấy đau lòng, cũng sẽ buồn chứ!"

Lời của Lục Cảnh Lễ nói trúng tâm trạng của Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý.

Mặt Quan Tử Dao cứng đờ, tuy trong lòng không thấy mình sai nhưng cũng không thể phản bác lại được Lục Cảnh Lễ, chỉ có thể tỏ ra áy náy xin lỗi: "Thật xin lỗi, tôi không ngờ sẽ thành ra như vậy..."

Nhan Như Ý biết cô ta không phải cố tình, liền vỗ vai cô ta, đứng ra nói đỡ: "Tử Dao, không phải lỗi của con, không ai biết Tiểu Bảo lại đột nhiên tới đây rồi nghe thấy những lời này cả..."

Sắc mặt Lục Sùng Sơn trùng xuống, ông trầm ngâm nói: "Việc cấp bách lúc này là phải tìm được Tiểu Bảo."

Trong trường hợp như hôm nay, nếu xảy ra chuyện gì hậu quả sẽ khó mà lường được.

"Đình Kiêu, trong camera có thể thấy Tiểu Bảo đi đâu không?" Nhan Như Ý sốt sắng hỏi.

Lục Đình Kiêu: "Thằng bé cố ý tránh các góc máy quay ra rồi."

Quan Tử Dao thấy Lục Đình Kiêu nói vậy khó tránh khỏi có chút kinh ngạc.

Một đứa trẻ chỉ mới hơn năm tuổi, sao biết cách tránh camera được?

Không phải Lục Đình Kiêu làm quá lên đó chứ? Chắc chỉ trùng hợp tránh được thôi...

Nhan Như Ý nghe vậy càng sốt ruột: "Vậy làm thế nào bây giờ... Hôm nay có nhiều khách tới như vậy... không tiện gióng trống khua chiêng tìm người đâu..."

Quan Tử Dao muốn lập công chuộc tội, nghĩ nghĩ rồi nói: "Nếu như là bình thường, một đứa trẻ tự kỉ... Ý của con là, một đứa trẻ có tính cách như Tiểu Bảo, sẽ thiếu cảm giác an toàn, thế nên sẽ trốn ở nơi khiến nó cảm thấy an toàn nhất, nói không chừng thằng bé đang trốn trong phòng cũng nên!"

"Cô đã tìm thử trong phòng chưa?" Quan Tử Dao hỏi cô giúp việc.

Cô giúp việc lập tức gật đầu: "Đều tìm hết rồi ạ."

"Chắc chắn chứ?" Quan Tử Dao lại hỏi: "Trong tủ, dưới gầm giường đã tìm hết cả chưa?"

Trong tủ? Dưới gầm giường?

Cô giúp việc lắc đầu, nhíu mày: "Chuyện này thì không thể đâu... Tiểu thiếu gia nhà chúng tôi rất thích sạch sẽ, sao có thể chui vào những chỗ đó được..."

"Cứ tìm thử đi, theo kinh nghiệm của tôi, mấy chỗ đó là có khả năng nhất đấy!" Quan Tử Dao nói.

Cô giúp việc không đi ngay mà nhìn về phía Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý.

HẾT CHƯƠNG 836

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#haihuoc