Chương 821 & 822

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 821 : CẢM GIÁC YÊU ĐƯƠNG VỤNG TRỘM

Lúc này, mọi người trong phòng rốt cuộc cũng hoàn hồn.

Đệch đệch đệch! Vừa...... Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì?

Lục Đình Kiêu hôn Ninh Tịch!!!!!!!!!!!!

Ninh Tịch thế mà lại xin hôn thành công?

Ặc không đúng, Ninh Tịch thậm chí còn chưa mở miệng, đoán chừng là biết không có khả năng, cho nên trực tiếp nhận thua, nhưng mà, Lục Đình Kiêu vẫn chủ động hôn cô ấy!

Nhìn thấy một màn kia, Ninh Tuyết Lạc nắm chặt ly rượu trong tay như muốn bóp nát nó, thế nhưng vào lúc này, cô ta nghe được tiếng loảng xoảng, là ly rượu trong tay Tô Diễn rơi xuống đất.

"Xin lỗi.... anh... anh đi nhà vệ sinh chút..." Tô Diễn có chút vội vàng đứng dậy đi ra ngoài.

Phát hiện phản ứng của Tô Diễn, sắc mặt Ninh Tuyết Lạc tức khắc càng thêm khó coi, Tô Diễn... đây là có ý gì?

Nhìn thấy người đàn ông khác hôn Ninh Tịch, anh ấy kích động như vậy làm cái gì?

Cô ta vốn tưởng rằng mình đã nắm chắc Tô Diễn trong lòng bàn tay, cho rằng Tô Diễn thật sự chỉ cảm thấy áy náy với Ninh Tịch, nhưng lúc này, trong lòng cô ta lại đột nhiên dâng lên một tia bất an...

Nhưng giờ phút này việc khiến cô ta để ý nhất vẫn là Lục Đình Kiêu, anh ta thế nhưng lại thật sự hôn Ninh Tịch, sao có thể chứ!!!

Bỏ qua tất cả vẻ mặt như gặp ma của mọi người, Lục Đình Kiêu hôn xong thì điềm nhiên ngồi xuống ghế sofa, giống như vừa rồi anh chưa hề làm gì cả.

Thấy Ninh Tịch vẫn nhìn mình với vẻ mặt khiếp sợ, Lục Đình Kiêu lạnh lùng nhướng mày: "Còn chuyện gì không?"

Ninh Tịch che miệng lắc đầu như trống bỏi, sau đó đứng nghiêm, xoay người, quy quy củ củ ngồi lại xuống sô pha.

Tay Giang Mục Dã cuộn chặt thành nắm đấm, ánh mắt lảng tránh không dám nhìn thẳng.

Lục Cảnh Lễ thân mang trọng thương, hai tay che ngực, mông chen sang bên cạnh Lục Đình Kiêu, "Anh, anh dịch qua bên kia chút đi!"

Vốn dĩ giữa Lục Đình Kiêu và Ninh Tịch còn cách một khoảng, nhưng sau khi bị Lục Cảnh Lễ lấn tới, Lục Đình Kiêu rất tự nhiên nhích sang một bên, vừa vặn ngồi cạnh Ninh Tịch.

"Ấy...... Ha ha... Lục tiên sinh thật biết thương hoa tiếc ngọc nha!"

"Ninh đại mỹ nhân lần này cũng coi như thành công rồi!"

Mọi người lần lượt lên tiếng, làm sôi nổi bầu không khí.

Đồng thời cũng có người âm thầm thấp giọng nghị luận...

"Lục Đình Kiêu này, rốt cuộc là có ý gì vậy?"

"Có thể là ý gì được nữa, ngẫu nhiên thương hoa tiếc ngọc chút thôi, đàn ông mà! Đó chẳng phải là bình thường sao?"

"Người đàn ông khác đương nhiên là bình thường, nhưng mà đặt trên người Lục Đình Kiêu, thì quá kinh hãi rồi đi."

"Lục Đình Kiêu thì làm sao? Lục Đình Kiêu cũng là đàn ông mà! Ninh Tịch xinh đẹp quyến rũ như vậy, có mấy thằng đàn ông có thể cưỡng lại được? Cô đoán xem, nếu như Ninh Tuyết Lạc không ở đây, thì vừa nãy Tô Diễn sẽ từ chối nụ hôn của mỹ nhân không?"

"Ách, cái này..... quả thật rất khó nói....."

......

Trong phòng, mỗi người đều ôm tâm tư khác nhau, mà từ đầu tới cuối Ninh Tịch đều nghiêm chỉnh ngồi tại chỗ của mình.

Đang giả vờ là con thỏ trắng ngoan ngoãn, thì đột nhiên trên đùi lại có thêm một bàn tay ấm áp!

Lưng Ninh Tịch cứng đờ, lập tức quay đầu lén lút nhìn Lục Đình Kiêu một cái, vươn tay nắm chặt lấy tay anh.

Làm gì thế?

Lục Đình Kiêu một tay đỡ trán, một bộ dáng của thần tiên hạ phàm mang theo sự cao quý lạnh lùng ngồi đó, lén lút nắm ngược lại tay cô, miết nhẹ lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve, xoa nắn, rốt cuộc cũng không buông ra.

Ninh Tịch cố mấy lần cũng không thể rút tay ra, chỉ có thể để mặc anh tùy ý vuốt ve, cẩn thận dùng vạt váy che đi, vì chột dạ nên trái tim nhỏ bé của cô đập liên hồi.

Mẹ nó... lúc này mới thật sự có cảm giác là vụng trộm yêu đương này!


HẾT CHƯƠNG 821

-------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 822 : CỞI ÁO CHỐNG ĐẨY

Sau khi Lục Đình Kiêu bước vào, bầu không khí náo nhiệt trong phòng đột nhiên lắng xuống, yên tĩnh đến mức không giống như một bữa tiệc, mà giống như một cuộc họp của công ty vậy.

Mà kẻ chủ mưu Lục Đình Kiêu lại không mảy may ý thức được mình đã gây ra tất cả những chuyện này, anh bình tĩnh ngồi đó, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của vợ mình, thưởng thức bộ dáng giận mà không dám nói gì của cô, cực kì nhàn nhã, tự đắc.

"Khụ, cái gì ấy nhỉ, đừng dừng đừng dừng, tiếp tục đi nào!" Sau khi nguy cơ được giải quyết, Lục Cảnh Lễ lập tức như được hồi máu sống lại, lại bắt đầu high trở lại.

Dù sao cũng có anh trai ở đây, Tiểu Tịch Tịch khẳng định là sẽ không gặp phải vấn đề gì nữa, có thể tiếp tục chơi vui vẻ rồi~

Mọi người nghe được lời nói của Lục Cảnh Lễ, tự nhiên thả lỏng không ít.

Đang chơi giữa chừng, Tô Diễn mới trở lại, sau khi ngồi lại bên cạnh Ninh Tuyết Lạc, khóe mắt trước sau lại nhịn không được mà nhìn về phía Ninh Tịch.

Cô gái hình như có chút sợ Lục Đình Kiêu, rũ đầu yên lặng ngồi đó, còn có chút dè dặt, hai má bởi vì uống rượu nên đã đỏ bừng, nhưng lại giống như vì nụ hôn ban nãy mà thẹn thùng.

Lúc này, vẻ mặt của Ninh Tịch như một mũi tên nhọn đâm thẳng vào tim Tô Diễn...

Từ sau khi Ninh Tịch về nước, cô giống như đã biến thành một người khác, gã ta không nhớ đã bao lâu không gặp dáng vẻ vừa đáng yêu vừa rụt rè của cô nữa rồi.

Khi đó Ninh Tịch vẫn còn là một cô bé, hễ nhìn thấy gã là đỏ mặt, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt gã...

Nhưng bây giờ, năm năm sau, cuối cùng anh ta cũng gặp lại Ninh Tịch mà anh ta quen thuộc, nhưng lại không phải vì anh ta, mà là vì một người đàn ông khác...

Chẳng lẽ cô ấy đối với Lục Đình Kiêu.....

"Ha ha ha...... Giang tiền bối, anh lại rơi vào tay tôi rồi! Nói thật hay mạo hiểm đây?"

Lúc này tâm tình Giang Mục Dã có chút không tốt lắm, tùy ý mở miệng nói, "Mạo hiểm!"

"Giang tiền bối, tôi thích tính cách này của anh đấy! Vậy mời anh hãy cởi áo cõng Át rô trên lưng và chống đẩy 10 cái!"

"Ồ ồ..."

Vừa dứt lời, tất cả mọi người kích động đến thiếu chút nữa lật luôn cả mái nhà...

"Chống đẩy a ha ha ha......" Tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt đầy ẩn ý.

"Ấy ấy ấy Át rô đâu! Át rô là ai vậy? Có diễm phúc quá đi!"

"Không phải là đàn ông đấy chứ, a ha ha!"

......

Trong một góc, Ninh Tịch sắc mặt đen ngòm.

Mẹ nó, con bài cô bốc được chính là Át rô!!!

Làm sao đây?

Ninh Tịch theo bản năng liếc mắt nhìn Đại ma vương một cái.

Nhận thấy ánh mắt của cô gái, Lục Đình Kiêu cụp mắt xuống, nhìn thấy con Át rô trong tay Ninh Tịch.

"Ý? Át rô đâu? Mau ra đây đi!"

Mọi người đã thúc giục, Ninh Tịch vừa định giơ tay lên thì tay đột nhiên trống không, một giây sau, quân bài trên tay cô đã chuyển từ quân át rô thành quân 8 rô.

Ngay lập tức, bên cạnh có người cười nói, "Chả trách Át rô nãy giờ không nói gì! Nhị thiếu, hóa ra lại là anh à!"

Lục Cảnh Lễ cay đắng nhìn người anh trai đã lấy đi quân bài của mình: "..."

Mẹ nó! Có anh trai nào hố em ruột của mình như thế không?

Bỏ đi bỏ đi, ai bảo anh ta đi dụ mọi người chơi cái trò này cơ chứ!

Lục Cảnh Lễ một bộ "tôi không xuống địa ngục thì còn ai vào đây", nhún nhún vai nhìn Giang Mục Dã nói, "Tới đê!"

Mọi người được một trận cười vang.

Giang Mục Dã ngồi cạnh Lục Cảnh Lễ, đã sớm thấy được con bài của anh ta rồi, căn bản không phải là Át rô, nhưng mà hiện tại lại biến thành Át rô, không cần đoán cũng biết Át rô chân chính là ai...

Cuối cùng, Giang Mục Dã trực tiếp nhận thua, cầm lấy rượu trên bàn, uống ba ly.

Mọi người tức khắc liền thấy thất vọng.

Ài, không được xem kịch hay rồi!

HẾT CHƯƠNG 822

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#haihuoc