Chương 1153 & 1154

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1153 : ĐỆCH! VỢ ƠI NGHE ANH GIẢI THÍCH ĐÃ

Ninh Tịch đang ngủ rất sâu, bên cạnh cô là Trang Khả Nhi và cô ta đang mặc đồ ngủ của Ninh Tịch còn... còn đang dính sát vào ngực của Ninh Tịch nữa...

Sắc mặt Lục Đình Kiêu lập tức trở nên đen ngòm...

Vợ kêu về xuống máy bay muộn nên không đi gặp mình... ấy thế mà lại đi "qua đêm" với người phụ nữ khác?

Cũng không biết có phải do cảm nhận được luồng sát khí mãnh liệt kia không mà Trang Khả Nhi mơ mơ màng màng tỉnh dậy, khóe mắt vừa liếc thấy Lục Đình Kiêu thì lập tức bị dọa cho hết hồn: "Aaaa.."

Ninh Tịch cũng tỉnh lại theo luôn, vừa nhìn thấy Lục Đình Kiêu thì cô lập tức đổi sắc mặt, vèo một cái đã xoay người ngồi dậy lên tiếng đính chính: "Ôi đệch! Vợ ơi nghe anh giải thích đã..."

Lục Đình Kiêu: "..."

Ninh Tịch vừa dứt lời liền cảm thấy dường như có chỗ nào sai sai...

Ôi má ơi! Nhất định là cô ngủ đến ngu người rồi!

Đều do tên Trang Vinh Quang chết tiệt kia! Tối qua cứ há mồm đàn ông này đàn ông nọ làm cho cô cho rằng mình là đàn ông thật!

Ninh Tịch ho nhẹ một tiếng gãi gãi đầu, sau đó login lại trạng thái bình thường: "Boss đại nhân, sao anh lại tới đây thế này? A lại còn có bánh bao nhà ta nữa! Con ra ngoài trước được không, mẹ dậy ngay đây~"

Bánh bao nhỏ ngoan ngoãn gật đầu một cái, sau đó rất nghe lời quay ra phòng khách.

Lục Đình Kiêu nhéo nhéo mi tâm: "Hai người thay đồ trước đi."

Nói xong liền rời đi.

Ninh Tịch đang tìm quần áo cho Trang Khả Nhi nhưng vừa nghiêng đầu thì lại thấy cô ấy ngồi héo rũ rượi trên giường liền vội vàng hỏi: "Khả Nhi sao thế?"

Trang Khả Nhi ngẩng đầu nhìn Ninh Tịch rồi lầu bầu nói: "Không biết tại sao nhưng tớ cứ có cảm giác Lục Đình Kiêu ghét tớ lắm ý!"

Ninh Tịch giật giật khóe miệng: "Cậu quan tâm anh ấy làm gì, tớ thích cậu là được rồi!"

"Ừm." Trang Khả Nhi lúc này mới vui vẻ trở lại.

Ninh Tịch trong miệng thì có vẻ chẳng có chuyện gì to tát cả, cơ mà trái tim trong ngực đang đập bình bịch liên hồi, rõ rành rành là Đại ma vương lại ăn giấm rồi...

...

Ninh Tịch thay đồ xong thì đi ra phòng khách, bánh bao nhỏ thấy vậy lập tức chạy tới, vẻ mặt như thể "một ngày không gặp như cách ba thu".

Ninh Tịch cũng vui sướng ôm lấy bánh bao nhỏ, hôn hít lên khuôn mặt nhỏ mềm mềm kia: "Ôi bánh bao của mẹ, mẹ nhớ con chết đi được! Để mẹ hôn một cái nào!"

Cùng bánh bao nhỏ ân ái mà ánh mắt Ninh Tịch vẫn không ngừng liêng liếc về người đang giả bộ cao quý lạnh lùng ngồi trên ghế sofa. Cô dỗ bánh bao nhỏ xong lập tức phi qua, chủ động hôn lên môi anh một cái, sau đó nhỏ giọng xuống để bánh bao nhỏ không nghe được rồi thì thầm vào tai anh: "Đương nhiên là... càng nhớ cục cưng của em hơn rồi ~"

Mặt Lục Đình Kiêu vẫn đen nhưng ít ra cũng trắng hơn vừa rồi một chút.

Nhưng mà anh cũng không quên vấn đề quan trọng nhất, bèn nghi ngờ hỏi: "Nếu anh nhớ không lầm thì tối qua lúc em về đến nơi đã là nửa đêm."

Ý bóng ý gió là tại sao Trang Khả Nhi lại xuất hiện ở đây.

Lúc nói chuyện, khóe mắt của Lục Đình Kiêu cũng rơi vào cái sofa phía đối diện, nơi đó rõ ràng cũng có dấu vết có người từng ngủ.

Lúc này tiếng chuông cửa vang lên.

Chắc không phải thằng nhóc Trang Vinh Quang đấy chứ?

Ninh Tịch lập tức chạy ra mở cửa, quả nhiên là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.

"Chị! Chị Tịch! Em mua đồ ăn sáng cho hai người này!"

Ninh Tịch nhức đầu không thôi mà gãi gãi đầu rồi tự biến đầu mình thành tổ quạ từ lúc nào không hay, sau đó bộ dạng y như học sinh tiểu học đang trả bài cho thầy giáo giải thích với Lục Đình Kiêu: "Chuyện này... tất cả là đều do cái thằng nhóc này gây họa, chọc giận đến đến thủ trưởng Trang, cho nên Trang Khả Nhi mới vác cậu ta qua đây tránh nạn..."

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 1154 : RÂU QUẶP TRONG TRUYỀN THUYẾT

Trang Vinh Quang nghe vậy thì cái khó ló cái khôn, lập tức nhìn về phía Lục Đình Kiêu rồi nói: "Xin lỗi đã làm phiền anh rể rồi!"

Nghe được tiếng "anh rể" này của Trang Vinh Quang thì sắc mặt của Lục Đình Kiêu rõ ràng đã nhu hòa đi không ít.

Ninh Tịch thở phào một cái, nguy cơ đã được giải trừ. Cô âm thầm cho Trang Vinh Quang một biểu cảm: được đấy cu.

Mà biểu tình của Trang Vinh Quang nhìn Ninh Tịch lúc này thì lại có chút khó hình dung....

Từ lúc quen biết tới giờ, Ninh Tịch trong mắt cậu ta luôn mang bộ dạng phách lối "thiên hạ này là của bố mày", đây là lần đầu tiên cậu ta thấy Ninh Tịch sợ một ai đó như vậy.

Đây... đây chính là... Râu Quặp* trong truyền thuyết sao?

*Râu Quặp: Chỉ những người sợ vợ, sợ đến nỗi râu không thẳng được.


Trang Vinh Quang xách túi lớn túi nhỏ đi vào, cậu ta mua rất nhiều đồ ăn, dù cho cả năm người họ ăn vẫn thừa.

"Chị, bánh bao của chị này! Đây là bánh bao gạch cua của Dật Hưng Lâu mà chị thích nhất đó! Có xếp hàng cũng chưa chắc đã mua được đâu, em quen ông chủ tiệm nên anh ta mới đặc cách cho em đó!" Trang Vinh Quang cẩn thận đưa một cái hộp nhỏ xinh cho Trang Khả Nhi.

Sau đó cậu chàng lại tiếp tục chạy tới cạnh Ninh Tịch: "Chị Tịch, em chẳng biết chị thích ăn cái gì cho nên mỗi thứ đều mua một ít, chị thích cái gì thì ăn cái đó! Em phải xếp hàng ở cửa hàng nổi tiếng lâu đời của Đế Đô mới mua được đó!"

Bàn về chỗ ăn chỗ chơi thì Trang Vinh Quang cũng được coi là khá hiểu biết, những món cậu ta mua đều là từ những cửa hàng nổi tiếng, để mua được thì phải đi thật sớm để xếp hàng, rõ ràng cậu ta rất dụng tâm.

"Cảm ơn!" Ninh Tịch cho bánh bao nhỏ cái bánh bao nhân tôm mà nhóc thích nhất, sau đó cho Đại ma vương một cái bánh rán trái cây rồi dịu dàng nói: "Boss đại nhân, chắc chắn anh chưa ăn cái này bao giờ đâu! Anh nếm thử xem có ngon không!"

Nói xong liền ân cần đưa tới sát mép của Đại ma vương.

Nhìn bộ dạng ân cần lấy lòng của cô thì Lục Đình Kiêu cuối cùng cũng "hạ hỏa", anh cúi đầu cắn một miếng.

"Thế nào? Có ngon không, có ngon không?" Ninh Tịch hỏi.

"Anh rể đừng thấy cái này nhìn rẻ tiền mà cho là không ngon, em mua nó tại cửa hàng ngon nhất đó!"

"Cũng không tệ." Mặc kệ mua ở đâu, có ngon hay dở cũng là nhờ vợ đút nên mới ngon.

Lúc ăn sáng, ánh mắt của Trang Vinh Quang như có như không bắn về phía Lục Đình Kiêu, ánh mắt cậu ta nhìn Lục Đình Kiêu còn sùng kính hơn cả ánh mắt khi cậu ta nhìn Ninh Tịch nữa.

Trước đây, khi nghe tin nhà họ Lục muốn kết thân với chị mình thì cậu còn có chút khinh thường, cho rằng Lục Đình Kiêu chẳng qua cũng chỉ là một tên doanh nhân tầm thường được mỗi cái kiếm tiền giỏi thôi. Nhưng lúc này cái nhìn của cậu ta lúc này đã hoàn toàn thay đổi. Người có thể khiến chị Tịch ngoan ngoãn như thế thì làm sao có thể là người bình thường được!

Thật là tò mò quá đi... rốt cuộc anh ta đã "hạ gục" chị Tịch như thế nào?

Sau khi ăn sáng xong, hai chị em nhà họ Trang cũng biết là Ninh Tịch đã đi công tác rất lâu mới về nên rất thức thời mà nói lời chào tạm biệt, không làm phiền một nhà ba người bọn họ nữa.

Lúc sắp đi, Trang Vinh Quang thừa dịp Ninh Tịch đang nói chuyện với Trang Khả Nhi mà lén lút đến cạnh Lục Đình Kiêu hỏi vấn đề mà cậu vẫn thắc mắc nãy giờ: "Cái đó... anh rể này... em có thể hỏi anh một chuyện không?"

"Hỏi đi."

"Khụ, em thực sự rất tò mò, anh... rốt cuộc anh dùng cách gì mà "chế ngự" được chị Tịch thế?" Trang Vinh Quang tỏ vẻ khiêm tốn ham học hỏi.

Lục Đình Kiêu nghe vậy thì liếc mắt nhìn cậu ta một cái rồi ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ.

Trang Vinh Quang nín thở chờ đợi cậu trả lời.

Một lát sau Lục Đình Kiêu mới mở miệng nói: "Sắc đẹp."

Trang Vinh Quang: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#haihuoc