Chương 1115 & 1116

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1115 : GỌI BA ĐI

Tào Lệ Dung nghe xong lập tức túm chặt lấy song sắt, kích động nói: "Cháu đã nói rất nhiều lần rồi! Cháu không đẩy cô ta! Cháu không có đẩy! Cháu bệnh tật nhiều năm như thế, tay chân mềm yếu vô lực, ngay cả sức giết một con kiến cũng không có thì sao mà có bản lĩnh để đẩy một người lớn như cô ta xuống hồ được!"

"Lúc ấy, cháu đẩy cô ta một cái cũng chỉ là vì muốn ép cô ta ra tay với cháu thôi, thoạt nhìn rất mạnh nhưng thực chất chỉ là chạm nhẹ vào cô ta một cái thôi, chả có tí lực nào! Là cô ta! Chính là cô ta đã hại cháu! Cô ta cố ý ngã xuống nước! Con tiện nhân đó đã hại cháu! Chú Quan, chú phải tin cháu!

"Cháu nói cái gì? Cháu nói là Ninh Tịch cố ý sao?" Quan Thụy loạt xoạt đứng bật dậy.

"Chắc chắn là cô ta cố ý! Cháu thề!"

Nghe đến đây, sắc mặt Quan Thụy lập tức thay đổi hoàn toàn, lão ta thất thần từ từ ngồi lại xuống ghế!

Chết tiệt! Tại sao có thể như thế được! Con nhỏ kia là cố ý sao! Lẽ nào cô ta đã sớm nhìn ra được kế hoạch của bọn họ cho nên mới tương kế tựu kế, hãm hại lại bọn họ hay sao?

Nếu như là vậy... việc cấp cứu sau đó... rồi bệnh tình nguy kịch... là cái trò mèo gì...

Đúng rồi, Lục Đình Kiêu... là Lục Đình Kiêu...

Bệnh viện kia là sản nghiệp của Lục Thị, chỉ cần một câu nói của Lục Đình Kiêu thôi thì muốn diễn trò gì cũng được.

Nhưng... Lục Đình Kiêu lại thật sự làm ra những chuyện này vì con nhỏ đó sao?

Cơ mà, điều khiến cho lão ta không tài nào tin nổi chính là con nhỏ đó lại có thể biết được kế hoạch của lão ta, lại còn tương kế tựu kế gậy ông đập lưng ông!

Nếu như cô ta biết tất cả... vậy thì không xong rồi, việc này không thể nào dùng những câu như "to tiếng" hay là "ngoài ý muốn" để lấp liếm được...

Ánh mắt Quan Thụy liếc xéo nhìn Tào Lệ Dung đằng sau song sắt, đáy mắt hiện lên một tia sát ý...

...

Sáng ngày hôm sau, trời vừa sáng, Tiểu Bảo đã gõ cửa phòng của Lục Đình Kiêu. Mau dậy đi! Bảo Bảo phải đi thăm mẹ!

Lục Đình Kiêu mở cửa phòng ra, nhìn chằm chằm vào cậu quý tử của mình: "Gọi ba đi!"

Gọi ba đi rồi ba sẽ đưa con đi.

Bánh bao nhỏ lập tức tỏ vẻ xem thường ra mặt, uốn éo quay người tự mình bước xuống lầu!

Không cần ba, Bảo Bảo cũng có thể tự đi được!

Trông thấy dáng vẻ ghét bỏ ra mặt của con trai, khóe miệng của Lục Đình Kiêu cũng bất đắc dĩ hơi cong lên.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Lục Đình Kiêu đang chuẩn bị dẫn Tiểu Bảo đi bệnh viện thì Nhan Như Ý, Lục Sùng Sơn, còn có cả Lục Cảnh Lễ đều đến hết đây.

Sau khi đến xong thì lại không nói lời nào cả chỉ nhìn chằm chằm vào Tiểu Bảo.

Hôm qua Tiểu Bảo lại nói rồi!

Tính thêm cả hai lần trước nữa thì đây đã là lần thứ ba rồi!

Chuyện này liệu có thể xác minh hiện tại Tiểu Bảo đã có thể nói chuyện như người bình thường được hay chưa?

Ánh mắt của ba người lập tức nhìn về phía Lục Đình Kiêu.

Nhan Như Ý sốt ruột không thôi lôi kéo con trai: "Đình Kiêu, thế nào rồi con? Tối hôm qua lúc về rồi Tiểu Bảo có nói thêm gì nữa không?"

Lục Đình Kiêu: "Hôm qua thằng bé ngủ gật nên được bế về."

"Vậy thì... lúc sáng thì sao... Tỉnh dậy cũng không nói gì nữa à?" Lục Sùng Sơn cũng hỏi.

Lục Đình Kiêu: "Không có."

Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn lại đưa mắt nhìn nhau một cái, khuôn mặt tràn đầy vẻ thất vọng.

"Lần này chắc không phải là nói một lần rồi sau đó mấy tháng lại không nói chuyện nữa đâu nhỉ... Tình trạng này khi nào mới tốt lên đây." Giọng điệu của Nhan Như Ý rõ ràng là có hơi thất vọng.

"Thế này cũng đã tốt lắm rồi." Lục Sùng Sơn an ủi.

Lúc này, Lục Cảnh Lễ đang ngồi xổm xuống trước mặt Tiểu Bảo: "Bánh bao nhỏ, gọi chú Hai đi! Gọi đi! Gọi chú Hai rồi chú cho con ăn kẹo!"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 1116 : GỌI MẸ

Tiểu Bảo chẳng buồn nhìn thẳng ông chú của mình trực tiếp đi ra cửa, nhóc phải tới chỗ mẹ thân yêu.

Lục Cảnh Lễ gãi gãi đầu: "Quả nhiên không được rồi! Có điều mọi người cũng đừng thất vọng quá! Chưa biết chừng chị dâu của con lại có cách khiến thằng bé mở miệng đấy!"

Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn nghe xong thì hai mắt cũng liền sáng lên, Nhan Như Ý bèn thúc giục: "Vậy chúng ta mau mau đến bệnh viện thăm Tiểu Tịch đi thôi!"

Khóe miệng Lục Cảnh Lễ hơi co lại, khụ, Tiểu Tịch à?

Đây là lần đầu tiên anh ta nghe mẹ gọi Ninh Tịch thân thiết như thế đấy...

Vì thế, cả nhà năm người đồng loạt "xuất quân" tiến vào bệnh viện.

Cách bố trí của bệnh viện tư nhân rất xa hoa, phòng mà Ninh Tịch đang nằm có thể so được với cả phòng tổng thống trong khách sạn, thật chẳng giống như nằm viện chút nào, giống như là đi du lịch hơn.

Mọi người vừa vào đến cửa phòng bệnh thì liền trông thấy khuôn mặt tiều tụy của Ninh Tịch, dưới hai mắt còn có cả quầng thâm nữa.

Lục Đình Kiêu thấy dáng vẻ này của Ninh Tịch thì liền đổi sắc mặt, bởi vì anh chỉ cần liếc một cái là đã biết Ninh Tịch có giả vờ hay không rồi.

Anh đã cố ý dặn đi dặn lại rằng phải dùng những thứ tốt nhất ở đây, tại sao chỉ mới qua một đêm mà cô đã tiều tụy thế này rồi?

"Tiểu Bảo! Con đến rồi!" Trên giường bệnh, Ninh Tịch vốn đang ngẩn người nhìn trần nhà vừa thấy Tiểu Bảo thì liền ngồi bật dậy.

Đôi mắt lập tức sáng choang, khuôn mặt nhỏ xinh cũng tràn ngập thần thái sáng láng, nào có nửa dáng vẻ tiều tụy gì đâu.

Lục Đình Kiêu thấy thế thì mặt liền đen lại, cái con nhóc này... chắc không phải là vì hôm qua được Tiểu Bảo gọi "mẹ" nên hưng phấn quá độ không ngủ được nên giờ mới tiều tụy như thế đấy chứ?

Tiểu Bảo vừa thấy Ninh Tịch thì liền lon ton chạy tới, gọi ra tiếng: "Mẹ!"

Trên đường tới đây, bất kể là Nhan Như Ý hay Lục Sùng Sơn và Lục Cảnh Lễ có nói thế nào thì Tiểu Bảo cũng vẫn chẳng nói chẳng rằng. Nhưng, vừa gặp được Ninh Tịch thì đã giòn giã mở miệng, điều này khiến ba người ngạc nhiên đến nỗi mắt chữ A mồm chữ O.

Ninh Tịch thì lại càng vui vẻ hơn, cười tít mắt không biết mặt trời là gì nữa, cô ôm chặt lấy bánh bao nhỏ cọ qua cọ lại: "Woa Woa Woa! Cuối cùng cũng xác định được rồi! Thì ra tối qua mẹ không nghe nhầm! Bảo bối thật sự gọi mẹ là mẹ rồi!"

Hại cô vừa hưng phấn vừa lo lắng, sốt sắng đến nỗi mất ngủ cả đêm!

Cuối cùng cũng yên tâm được rồi!

Không... vẫn còn có chút bất an...

"Bảo bối, con có thể gọi lại một lần nữa không?" Vẻ mặt Ninh Tịch đầy chờ mong.

Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý nghe vậy cũng không kìm lòng được mà nín thở chờ đợi...

"Mẹ!" Tiểu Bảo không chút do dự gọi lại một tiếng nữa.

"Lại một lần nữa!"

"Mẹ!"

"Lại một lần nữa, lại một lần nữa!"

"Mẹ!"

"Có thể thêm một lần cuối cùng được không?"

Tiểu Bảo rướn người qua ôm chặt Ninh Tịch, trong đôi mắt vẫn còn vẻ bất an sợ hãi vì việc tối qua, giọng nói non nớt nói từng từ: "Mẹ đừng vứt bỏ Tiểu Bảo nhé..."

Ninh Tịch nghe vậy vừa đau lòng vừa tự trách, ôm chặt lấy thằng bé vào lòng như bảo bối yêu quý: "Cả đời này mẹ cũng sẽ không làm thế!"

"Một hai ba bốn năm sáu bảy... Trời... Trời đất ơi! Vừa rồi Tiểu Bảo nói một hơi bảy chữ đó! Mẹ, mẹ có nghe thấy không?" Lục Cảnh Lễ hét lên.

Trông thấy cảnh này, Nhan Như Ý cũng không nén được, đôi mắt bà hơi ướt, liên tục gật đầu: "Mẹ nghe... mẹ nghe rồi!"

Ngay cả Lục Sùng Sơn cũng cảm khái không thôi, Tiểu Bảo nói chuyện rồi, Tiểu Bảo thật sự chịu mở miệng nói chuyện rồi! Thế này chắc là không có chuyện gì nữa rồi đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#haihuoc