Chương 1103 & 1104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1103 : CÔ THẬT BIẾT NÓI ĐÙA

Lục Đình Kiêu nói xong liền đưa mắt về phía Ninh Tịch, không ngờ lại thấy Vương Thánh Triết đang ngồi trước mặt cô.

Khuôn mặt lạnh lùng của anh hơi đổi sắc, chỉ để lại một câu "Xin lỗi không tiếp chuyện được" rồi đi về phía Ninh Tịch.

...

Khu vườn này của nhà họ Mạc rất độc đáo, cảnh sắc cũng rất mỹ lệ. Ở phía trên chỗ Ninh Tịch ngồi là một khóm dây leo nở đầy hoa, phía bên cạnh là những bông hoa thủy tiên xinh đẹp và một mặt hồ phản chiếu ánh trăng.

Nhưng tiếc là cảnh có đẹp đến mấy cũng không khiến Ninh Tịch không để tâm tới Lục Đình Kiêu và Quan Tử Dao được.

Thiệt tình, hai người này nói cái gì mà lâu thế!

Thật đáng ghét!

Trong bữa tiệc này cũng có không ít thanh niên tuấn tú hoặc những người muốn tìm vợ cho con trai như Mạc Kiến Chương để mắt tới Ninh Tịch. Nhưng còn chưa kịp ra tay thì đã trông thấy Vương Thánh Triết đi về phía Ninh Tịch.

Trông thấy Vương Thánh Triết lại bắt đầu "trêu hoa ghẹo nguyệt", mọi người liền tiếc hận không thôi, cô gái này thoạt nhìn đơn thuần, chỉ mong đừng bị tên đó lừa!

Nhà họ Vương cũng là một trong những danh gia vọng tộc ở Đế Đô, năng lực của bản thân Vương Thánh Triết cũng không tồi, chỉ tiếc là quá ham mê sắc đẹp nên bị người khác lên án.

Ninh Tịch đang tò mò không biết Lục Đình Kiêu và Quan Tử Dao nói gì với nhau thì đột nhiên, một người đàn ông xuất hiện trước mặt cô: "Vị tiểu thư này, xin hỏi chỗ này đã có ai ngồi chưa?"

Người này mặc một bộ vest kiểu cách theo phong cách Anh, trông vừa lịch sự vừa tao nhã, tướng mạo cũng tầm trung trung thôi nhưng phối với bộ đồ này cũng được xem như là một vị công tử lịch lãm. Chỉ tiếc, đôi mắt đục ngầu vô thần kia đã tố cáo bản chất ăn chơi sa đọa của gã.

Nhưng mà, gã ta là người thế nào thì cũng chẳng liên quan đến cô, cô vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào Lục Đình Kiêu và nhạt nhẽo trả lời: "Có người rồi!"

Tình tiết không như dự đoán khiến Vương Thánh Triết hơi sửng sốt, sau đó liền cười nói: "Cô thật là vui tính, tôi đã để ý cô nãy giờ rồi, hình như cô chỉ đi một mình thôi mà."

Ninh Tịch sa mạc lời, đã biết rồi còn hỏi làm quái gì.

Vương Thánh Triết thấy Ninh Tịch không phản ứng lại thì càng hưng phấn, hai mắt đảo đảo quét cả người Ninh Tịch một lượt.

Vương Thánh Triết là loại đàn ông đã "duyệt" qua vô số phụ nữ thế nên đối với những thứ phụ nữ mà hứng thú gã đều biết rõ, vì vậy liền nhanh chóng tìm được chủ đề: "Bộ váy đang mặc trên người cô là của Tắc Linh đúng không?"

Nghe thấy hai chữ Tắc Linh, Ninh Tịch mới có chút phản ứng: "Đúng vậy, sao thế?"

Vương Thánh Triết thấy bắt đúng chủ đề thì liền tự đắc, bèn tiếp tục men theo chủ đề này: "Đây là bộ bán sẵn bình thường thôi phải không?"

"Không sai." Ninh Tịch gật đầu, lại muốn xem xem rốt cuộc cái gã này muốn nói gì.

"Có phải cô chưa đặt trước được hàng cao cấp đúng không? Nghe nói những đơn đặt hàng cao cấp của Tắc Linh đã xếp đến tận nửa năm sau rồi, giờ muốn đặt một đơn cũng không dễ... Có điều, tôi có quen với nhân viên bên đó, nếu cô thích, tôi có thể đặt giúp cô một bộ!" Vương Thánh Triết chân thành nói.

Ninh Tịch cười cười: "Sao tôi lại không biết xấu hổ thế được! Vô công bất thụ lộc* mà!"

*Vô công bất thụ lộc: Không làm gì sao dám hưởng.

Vương Thánh Triết nghe vậy liền cho là có hi vọng, thái độ lại càng thêm ân cần: "Cô khiêm tốn quá rồi, người đẹp như cô, chỉ xuất hiện thôi cũng đã là công lao rồi! Công lao khiến người khác mát mắt!"

Vương Thánh Triết nói xong lại liếc nhìn dung mạo của cô gái, sống mũi tinh xảo, đôi môi anh đào hồng nhuận cùng với vòng eo nhỏ nhắn mềm mại như cành liễu ẩn dấu sau chiếc sườn xám...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 1104 : THEO HỌ ANH

Bộ đồ này tuy rất bảo thủ thế nhưng khi khoác lên người cô gái này lại khiến người ta xao xuyến.

Đúng là một tuyệt tác trời sinh!

Mắt Vương Thánh Triết lại càng ngày càng sáng, gã hạ quyết tâm phải kéo bằng được cô gái này về tay mình, về phần lời nhắc nhở của Mạc Lăng Thiên, gã đã tự động ném ra sau đầu rồi.

"Đúng rồi, nói chuyện lâu vậy rồi mà còn chưa biết cô họ gì! Tôi họ Vương, tên là Thánh Triết!" Vương Thánh Triết vừa nói vừa kín đáo dịch lại gần Ninh Tịch.

Vương Thánh Triết tự cho là kỹ thuật tán gái của mình cao siêu, nhưng gặp phải Ninh Tịch thì... mắt cô sắp rớt khỏi hốc mắt rồi!!!

Cái gì cơ! Cái gã này chính là Vương Thánh Triết, người được xưng là đệ nhất cao thủ tán gái của Đế Đô? Với cái trình độ này á?

"Tôi ấy à..." Ninh Tịch vừa mở miệng vừa nhướn mày nhìn Đại Ma Vương đang bước từng bước tới chỗ mình.

Hừ! Cuối cùng cũng dứt ra được với thanh mai mà chạy tới quản lí cô rồi hả! Ninh Tịch oán hận nghĩ.

Thấy ánh mắt Ninh Tịch như giận như không nhìn về hướng khác thì trong lòng Vương Thánh Triết càng ngứa ngáy đến lạ, ánh mắt này thật quá quyến rũ!

Cùng lúc đó, Ninh Tịch cũng nâng cằm lên trả lời câu hỏi của Vương Thánh Triết: "Bây giờ tôi họ Ninh, tương lai sẽ là họ Lục."

Lục Đình Kiêu vốn đang đằng đằng sát khí bước tới, nhưng vừa nghe thấy câu nói này của Ninh Tịch thì khuôn mặt lập tức trở nên dịu dàng như nước.

Họ Lục... theo họ anh à...

Câu trả lời này thật sâu sắc, không hổ là vợ của anh!

"Hửm? Lộ* nào cơ?" Vương Thánh Triết không hiểu lắm hỏi lại.

*Trong tiếng Trung, âm Lộ ( 路 ) và Lục (  陆 ) có cùng cách phát âm là "lù".

"Lục trong Lục Đình Kiêu." Ninh Tịch trả lời.

Nãy giờ Ninh Tịch vẫn nhìn Lục Đình Kiêu chằm chằm nên Vương Thánh Triết cũng nhanh chóng hiểu ra cô có ý gì, gã lập tức nở nụ cười lạnh: "Ha ha, cô Ninh đây khẩu khí cũng lớn thật nhỉ? Ngay cả họ Lục mà cũng dám theo?"

Ninh Tịch nhướn mày: "Sao lại không dám? Tôi đã quyết kiếp này không phải Lục Đình Kiêu thì tôi không lấy chồng!"

Vương Thánh Triết nghe vậy thì suýt cười to: "Cả cái đất Đế Đô này ai chả muốn làm Lục phu nhân, cô muốn thì có ích gì? Chi bằng... chi bằng muốn cái gì đó thực tế một chút!"

Vương Thánh Triết nói xong còn cố ý vươn tay về phía Ninh Tịch...

Nhưng chỉ trong chớp mắt, Lục Đình Kiêu đã bước tới trước mặt hai người.

"Ồ! Lục tổng, ngài..." Thấy người tới, Vương Thánh Triết còn tưởng là đối phương tìm mình, hớn hở chào hỏi.

Nhưng Lục Đình Kiêu lại chẳng buồn liếc gã lấy một cái mà dùng giọng điệu cưng chiều nói với cô gái bên cạnh đã: "Lát nữa chờ anh rồi về cùng."

Ninh Tịch cười tủm tỉm gật đầu: "Ừm!"

Hai người chỉ trò chuyện một câu thôi nhưng cũng đủ khiến sắc mặt Vương Thánh Triết tái nhợt.

Chuyện... này... hai người này... thế này là sao...

Không phải là như cái gã ta đang nghĩ đấy chứ...

"Ơ... Lục tổng... anh... tôi..." Vương Thánh Triết nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình mà lưỡi cứ quắn quéo vào với nhau không nói được từ nào cho ra hồn.

Lục Đình Kiêu không nói gì chỉ dùng mắt của mình "đóng băng" Vương Thánh Triết xong rồi mới xoay người rời đi.

Lục Đình Kiêu đi rồi, Vương Thánh Triết vẫn chết sững cả người nhìn Ninh Tịch: "Cô... cô cô cô cô... và Lục Đình Kiêu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#haihuoc