(27). Cắm trại (A).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ hè, là ngỡ rằng mình được đi cắm trại.

Mà một khi đi cắm trại, là xác định chỉ có ăn chơi xả láng, bỏ bê việc học ra chỗ góc thờ cúng.

Ngỡ là thế, ngỡ là thế đấy...

Nhưng đâu ai dám ngờ cả lớp lại bị quăng vào cái khu rừng cây hẻo lánh, vật lộn sống chết hàng giờ liền chỉ để đến được cái khách sạn xịn xò ngay đỉnh núi.

Inari hổn hển thở dốc không ra hơi, ngã quỵt xuống đất suy nghĩ từng lời nói của ông thầy giáo: mất có hai tiếng chứ nhiêu.

"Sáng đi, chiều lết tới... mất hai tiếng cái quái đấy!"

Nó len lén giơ ngón giữa chỉa trỏ ông thầy đứng xa tít đằng kia, may thay rút ngón kịp nên ổng chỉ ném ánh nhìn khó hiểu tới đứa con gái.

"Inari, lại đây chữa cho tao"

Katsuki run run hai cổ tay nhìn nó, ánh mắt có phần dịu dàng hơn hẳn. Mặc kệ tất thảy ánh nhìn của cả học sinh đồng lứa đều căng mi nhìn tên hung thần lần đầu tiên nhờ vả, cứ thế ai cũng đều lấm lém ném ánh mãn nhãn cầu xin được chữa.

"Được chứ, từng người một xếp hàng ha" - nó nhoẽn miệng cười hứng khởi, chẳng để tâm cái mặt ôn nhu của hắn dần phát thành màu đen tuyền bực bội.

Xếp hàng?

Ngoài mình ra, còn thêm mấy đứa nào nữa?

Tức khắc, Katsuki ngoắc cái đầu với vận tốc ánh sáng, nhất thời làm cả đám bạn đều kinh hách tan tác ra chỗ khác.

Gì chứ, việc chữa trị của Inari là chỉ cho mình hung thần xài.

Bố con thằng nào dám xài chung thì bị bom nổ đì đùng lên mặt là vừa.

"Nè nè Kacchan, mày đừng có dọa hết người ta coi"

Murasaki Inari đảo mắt lấy làm phiền nhiễu, hai bàn tay non mềm chạm nhẹ lên vết sưng của hắn trên cổ tay liền lành lặn hẳn.

Tên hung thần tuy nóng máu rất nhiều vì tính khí nó quá lo chuyện bao đồng, nhưng sau cùng nhận thức được mình phải trở nên hoàn thiện, trở thành người đàn ông mà thiếu nữ có thể dựa dẫm vào trong tương lai tới.

Hắn mềm mại ra.

Vẫn giọng gằn lên rủa.

"Mẹ mày, chữa cho tao thôi, chữa mấy đứa đấy mà chết ngất giờ"

Và như thể câu nói mạnh mồm ấy đủ khiến Inari tủi, nhưng ánh mắt tím ngời ngời lại ánh lên sự si tình khó thở nổi.

Lần đầu tiên, ngay trước mặt đây rõ ràng hệt ban ngày, nó thấy được Bakugou Katsuki là lo lắng, nên mới không cho bất kì ai được chữa.

"Không sao..." - nó khẽ nhoẽn miệng cười mãn nguyện, dưới khóe mắt đỏ hồng sự e thẹn đúng lứa tuổi mới nở, Inari híp mắt khúc khích từng đợt nhỏ, nhất thời làm Katsuki lúng túng cau mày bất chợt.

Này này.

Đừng dễ thương như thế.

Hắn sẽ không biết hành xử sao giờ!

"Mày cút!"

Đoạn đó, tên hung thần ác ôn trở về bản chất vốn có, hai tay đút vô túi quần đi khập khễnh, mặc xác các quý thầy cô đang huyên thuyên về điều luật cắm trại.

"Rồi rồi, mày nghỉ ngơi cho tốt" - nó vẫn treo đúng nụ cười vui vẻ, khác hẳn cái thái độ lòi lõm trước kia luôn đối đầu với hắn.

Ai nhìn vào cũng đủ hiểu, mối quan hệ giữa hai người càng lúc càng ổn định.

Izuku trong đám vừa vui mừng ra mặt, đồng thời chẳng thể giấu nổi cặp mắt rưng rưng như cún con bị bỏ rơi giữa dòng đời xô bồ nghiệt ngã.

Ochako bên cạnh chỉ lặng lẽ quan sát sắc mặt cậu bạn súp lơ, cũng buồn không kém gì tâm trạng kẻ lụy tình một tiếng thương khó nói.

Madalay - thành viên của biệt đội Wild Wild Pussy Cats - cuống cuồng lên như bồi hồi còn tuổi mười tám, trong số đám học sinh năm nhất lại chỉ để tâm tới bốn người có kinh nghiệm giỏi, nên mới quyết đoán chạy lại tính trao những găng tay mèo mịn làm quà thưởng.

Đến khi cô xoa đến Midoriya Izuku, thấy cậu chỉ chú tâm tới vị thiếu nữ sắc tím còn chọc ghẹo tên hung thần đỏ mặt, Madalay khẽ cười thấu hiểu, chỉ biết gọi hồn chàng súp lơ trở về thực tại.

"Đúng là tình yêu của tuổi trẻ, làm cô nhớ về hồi mình còn dậy thì ghê"

"D-... dạ?!" - cậu đỏ mặt ấp úng, hai tay cứ múa loạn xạ, thật sự không muốn Inari đằng đấy nghe được mồm một là mình đang thương mến cô bạn nối khố.

Và may mắn thay, cô không phải là dạng người thích dính líu quá nhiều vụ tình cảm, nên liền chuyển sang chú ý tới cháu trai nhỏ tuổi.

"Kouta, con ra đây chào anh chị nè"

Đứa nhỏ cau mày, cùng chiếc mũ lưỡi trai có cặp sừng nhọn hoắc, phần viền bóng từ lưỡi nón che khuất hai cặp mi trắng dã, môi bé ta cứ mím nhìn hằn hộc.

"Các anh chị sẽ ở cùng chúng ta một tuần lận đấy" - cô nhẹ nhàng khều lưng đứa cháu ra gặp Izuku trước, để Kouta có dịp mở mang tầm mắt.

Với bản tính mềm lòng cho trẻ nhỏ, cậu ngượng nghịu cúi mình xuống, chìa một tay ra để được một chiếc bắt hữu nghị trong sự vui vẻ.

"C-... chào em, anh tên Midoriya Izuku, học sinh của trường Yuuei---..."

Hực!

Cả không gian im bặt.

Tất cả mọi thông tin trước mắt phải mất tận ba giây mới xử lí xong hết được tình huống đang diễn biến.

Ai nấy - đặc biệt là tất cả toàn bộ con trai - cũng đều kinh hách ôm hạ bộ che chở.

"Icchan! Trời đất ơi, Icchan!" - Inari hối hả chạy tới, sắp chuẩn bị cho khâu xoa dịu vết đau thốn cho cậu bạn nối khố, cô thiếu nữ liền khựng người lại, tay nó hơi bị kiêng dè có nên chạm lên chỗ đó mà chữa trị không.

Mặt Izuku tái nhợt tới phát thương, nhưng vẫn ráng rặn nụ cười méo mó như xin cô bạn đừng nên đụng vào.

Thiệt sự luôn đấy, xin Inari đừng đụng vào.

Bởi nếu đụng vào chạy chữa, chắc chắn không những khiến nó ngượng chín cả mặt, còn khiến Midoriya Izuku sau khi hồi phục khả năng có thể đi đứng được, chắc chắn cậu sẽ thắt cổ tự tử liền cho thiên hạ xem.

"Đ-... đừng Ric-... cchan... t-... tớ ổn, rấ... -t ổn..."

Đứa nhỏ vừa nãy nhân lúc cậu tập trung giới thiệu bản thân, một đấm đánh thẳng vào điểm yếu chí mạng của Izuku, một chút biểu cảm chẳng hề có tí ăn năn hối cãi những gì mình đã làm cả.

"NÀY, SAO NHÓC LẠI ĐẤM VÀO HÁNG MIDORIYA HẢ?!"

Iida thất thố nhìn thằng bé gây án xong liền ung dung đi vô nhà, trừng mắt lên cáu gắt sau cặp kính.

Nhưng Kouta vẫn chỉ liếc xéo ra đằng lưng cãi, mặc xác việc hành vi khi nãy của mình là quá hỗn hào thiếu tôn trọng với anh chị lớn tuổi.

"Tôi chẳng ham lấy cái loại ngu dốt các người làm anh hùng giao du đâu"

Phỉ báng xong, thằng bé mất hút hẳn sau những cánh cửa.

Một phía Iida và Inari lo lắng cho chàng súp lơ còn quằn quại trên nền đất, phía còn lại Katsuki đứng cười kênh kiệu hả dạ, như thể Kouta vừa làm một cú báo thù cho cục tức tên hung thần luôn trấn giữ mọi khi nó sấn sát đi nói chuyện với Deku vậy.

"Thằng ranh con"

"Không thấy giống ai à?" - Todoroki vẫn bình thản đáp lại hắn, khiến Bakugou Katsuki ngoái cổ đe dọa, rống cả họng lên chửi rủa.

"MÀY ĂN NÓI XÀ LƠ GÌ ĐẤY?!"

"Giống thật mà?"

May mắn trước khi mạng chàng nửa nóng nửa lạnh sắp bị xé xác, thầy Aizawa mắt đỏ hoắc lên nhìn hắn, khiến tên hung thần nín bặt đầu hàng trong sự im lặng.

Và khi đã chắc nịnh rằng Katsuki không còn cái khả năng quậy phá hoặc hành hung Todoroki lần nào nữa, thầy hất cằm về phía khách sạn.

"Đem tất cả tư trang các em lên phòng xong thì ra sảnh ăn tối, ăn xong thì các em sẽ được đi tắm suối nước nóng" - ông mở điện thoại ra, xem lịch trình một lần cho chắc cứu, rồi mới đút hẳn vào túi thông báo tiếp.

"Ngày mai các em có buổi huấn luyện vào sáng sớm, nên ráng mà ngủ đủ giấc, đừng để gật gù vào hôm tới"

Vừa dứt lời phát biểu, trò nào trò nấy đều luống cuống đi vào hết.

Vẫn dư ra mỗi Iida cầm tay Izuku xuýt xoa an ủi, còn Inari bối rối ráng chạm gần mấp mép hạ bộ cậu để xua nhanh cái đau đớn cùng cực cho cậu bạn.

Nhưng Izuku nhất mực không chịu cho chạm vào, cuộn tròn hết khả năng để bảo vệ phẩm giá và tình bạn trước khi thực sự phải treo cổ.

"ICCHAN, TỚ CẦN PHẢI CHẠM VÀO THÌ MỚI CÓ THỂ CHỮA TẬN GỐC CÁI THỐN CỦA CẬU ĐƯỢC!"

"KHÔNG KHÔNG! TỚ ỔN, TỚ THỰC SỰ ỔN MÀ!!"

"IIDA, GIỮ TAY CẬU TA LẠI!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro