Chương 14: Anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muichirou cứ thế đi với cậu dưới cơn mưa tầm tả. Trên đường về cậu kể em nghe rất nhiều chuyện khiến em cười. Nhìn em tươi cười hạnh phúc, con tim cậu đã rung động nay ngày một loạn nhịp hơn bao giờ hết. Em cười lên mới đẹp làm sao.

Còn đối với Muichirou đây là lần đầu tiên có một người ấm áp và chân thành với em tới như vậy. Vì thật ra ngoài người anh trai làm em vui ra thì những người trước giờ Muichirou xem như là bạn chỉ toàn những kẻ dối trá. Họ chỉ chơi với em vì em có gia thế và địa vị mà thôi.

Nên khi được trò chuyện với Tanjirou, em đã thực sự rất vui. Ở bên cậu em cảm nhận được một hơi ấm thân quen mà trước giờ em chẳng thể cảm nhận được.

Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, Tanjirou đưa em về đến cổng nhà. Một tay cầm dù một tay dìu em vào trong.

-Tanjirou: Em vào nhà đi. Nếu có duyên hai ta chắc sẽ gặp lại.

-Muichirou: Ừmmm

Rồi Tanjirou quay lưng chuẩn bị ra về thì bỗng em gọi cậu lại.

-Muichirou: Anh gì ơi em vẫn chưa biết tên của anh.

Nghe thấy vậy cậu liền nở một nụ cười ấm áp rồi nhẹ nhàng trả lời.

-Tanjirou: Anh là Kamado Tanjirou~Cậu nghiên đầu cười.

Nhìn thấy nụ cười ấy, ngoài mặt em tuy lạnh nhạt nhưng bên trong trái tim em lại hẫn một nhịp khi nào không hay.

-Muichirou: Là Kamado Tanjirou sao...~Thì thầm.

Sau đó Tanjirou vẫy tay chào em rồi rời đi.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Muichirou về nhà sau một ngày dài mệt mỏi.

-Quản gia: Mừng thiếu gia về nhà.

Muichirou khi bước vào trong em đã vội chạy lên phòng nơi người anh trai đang bị ốm.

-Muichirou: Anh ơi! Anh ơi!~ Vừa bước lên cầu thang vừa gọi tên anh.

Mở cửa phòng ra trước mắt em, nơi giường ngủ người anh trai vẫn đang quay lưng nhìn về phía cửa sổ. Cơn mưa vẫn chưa ngừng rơi qua khung kính cửa sổ.

-Muichirou: Anh ơi anh đã khoẻ hơn chưa?

-Yuichirou: Anh đỡ hơn nhiều rồi.

-Muichirou: Vậy thì tốt quá!

Anh hai vẫn quay lưng hướng ánh nhìn về phía cửa sổ.

-Yuichirou: Muichirou nèk.

-Muichirou: Hửm..Sao vậy anh?

-Yuichirou: Người đưa em về là ai vậy?

(ad: Thật ra Yuichirou khi nhìn qua cửa sổ phía trên lầu đã thấy hết rồi )

-Muichirou: À đó là anh Tanjirou. Anh ấy thực sự rất tố....t

-Yuichirou: Không được! Em nên nhớ rằng họ chỉ chơi với em vì vị thế mà thôi không được quá thân thiết với bất kì ai!

Yuichirou anh ấy là một người cục súc nhưng lại rất thương em. Tuy không biểu hiện ra nhưng Muichirou vẫn hiểu được điều đó. Anh chỉ muốn tốt cho em mà thôi.

Trái ngược với người anh trai, Muichirou lại có tính cách dịu dàng, điềm tĩnh và từ tốn, cùng với gương mặt xinh đẹp nên khá thu hút cả nam lẫn nữ giới. Anh không cho phép điều đó, và anh cũng không cho phép bất kì ai dám làm tổn thương đến em.

-Muichirou: Nhưng mà..

-Yuichirou: Em có hiểu không?~Yuichirou cắt ngang em bằng một câu hỏi thật nghiêm khắc.

-Muichirou: Em hiểu rồi.

-Yuichirou: Vậy thì tốt! Ngày mai anh sẽ đến trường.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sáng hôm sau..

Trời trong xanh, gió thổi trong lành hôm ấy là một ngày bình thường như bao ngày khác. Tanjirou vẫn cùng em gái đi đến trường.

Khi bước vào sân trường cậu đã nghe thấy những âm thanh náo nhiệt phá tan sự tĩnh lặng của buổi sớm. Tò mò Tanjirou bước tới xem.

-Nữ sinh: Tokito ơi nhìn em này!

-Nữ sinh khác: Không bên này nèk Tokito ơi!

Giữa sân trường một đám đông đứng thành hai bên vẫy gọi hai anh em nhà Tokito trong khi họ bước về lớp.

-Nữ sinh: Anh Yuichirou đẹp trai quá aaa!

-Nữ sinh khác: Anh Muichirou nhìn phía này nèk anh!

Tanjirou xen vào đám đông để xem tình hình. Bỗng Muichirou em nhìn thấy cậu. Ánh mắt liền dịu dàng nở một nụ cười vẫy tay với Tanjirou nơi chốn đông người. Thấy được điều đó trong lòng cậu liền nở hoa.

-Nữ sinh: Muichirou cười với mình kìa trời ơi!

-Nữ sinh khác: Không anh ấy đang cười với tớ đó!

Yuichirou thấy vậy lại rất tò mò. Không lẽ Muichirou đã phải lòng một nữ sinh nào rồi chăng? Người mà em cười là ai? Những dòng suy nghĩ ấy cứ chạy số trong đầu anh. Nhưng có lẽ một điều mà Yuichirou không thể ngờ tới, là em đã phải lòng một nam sinh chứ không phải một nữ sinh.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Reng...reng...Tiếng chuông trường cất lên.

Một tiết học nữa lại trôi qua.

Tanjirou vươn vai đầy mệt mỏi sau giờ học căng thẳng. Đã đến giờ nghỉ trưa nên Tanjirou quyết định xuống căn tin cùng Zenitsu để ăn trưa.

Tại căn tin trường..

Tanjirou cùng Zenitsu vừa xuống thì...

-Này cô làm đổ hết đồ ăn lên người tôi rồi~Gương mặt lạnh tanh nhìn về phía cô gái đang ngồi dưới nền đất lạnh nói với một giọng điệu trầm.

-Cho tôi xin lỗi~Khóc

_ _ _ _ _Còn tiếp_ _ _ _ _

Hi tui nèk :)) Thực ra tui đã rất đau đầu với kịch bản sắp tới đây nên đăng trễ hơn mọi khi. Tại nhiều chỗ nó cứ cấn cấn với không hợp lí chỗ nào á. Tui sẽ khắc phục nó sau. •́⁠ ⁠ ⁠‿⁠ ⁠,⁠•̀
Thời gian trôi qua nhanh nhỉ mới đây đã tới chap 14 rồi. Tui đã rất vui trong thời gian vừa qua. Truyện có lẽ sẽ kết thúc vào một ngày nào đó không xa mà thôi ^^ Lúc đó tui sẽ rất buồn đó tui không nỡ rời xa các cậu nhưng mà không gì là mãi mãi cả....Thoi đến khi đó rồi tính (⁠'⁠ ⁠.⁠ ⁠.̫⁠ ⁠.⁠ ⁠'⁠)
Cơ mà Mui cười xinh quá trời :> Xứng đáng phu thê của Tan ><

Hết rồi bái baii ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro