CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những thứ mà Uzui-san đã nhờ người ở nhà Tử Đằng giúp là những thứ có thể hóa trang để trà trộn vào phố đèn đỏ. Quả thật, tôi cảm thấy hơi chút khó chịu và bực mình vì cái cách hóa trang dưới bàn tay của Uzui-san quá kinh khủng. Nhưng dù sao, tôi cũng thấy mừng vì chuyện trà trộn vào khá suôn sẻ. Theo thông tin từ Uzui-san, cả 3 nhà Tokito, Ogimoto và nhà Kyougoku đều là đối thủ cạnh tranh của nhau. Uzui-san còn bảo cả 3 nơi này đều có sự hiện diện của quỷ dù rằng không biết là tổng cộng có bao nhiêu con.

Sau một nửa ngày để điều tra, không chỉ riêng tôi mà cả 2 người bạn của tôi đều cảm thấy có gì đó không ổn về cả 3 nơi này và lập tức hội tụ lại chỗ của Uzui-san để bàn kế hoạch. Sau một lúc nói về những thứ liên quan tới quỷ, cả 3 chúng tôi đã bị Uzui-san khuyên nên rút lui. Mặc dù không hiểu nguyên nhân vì sao nhưng khi Uzui-san nói xong, chúng tôi đã tự ý quyết định sẽ bỏ công việc điều tra và thay y phục để nhanh chóng hỗ trợ Uzui-san đi tiêu diệt quỷ nhanh hết sức có thể.

Một lúc lâu, khi gần về đêm và đây có lẽ là lúc lũ quỷ đã bắt đầu hành động. Tôi nhanh chóng cùng Inosuke và Zenitsu đi tìm lũ quỷ bằng cách chia nhau ra tìm. Không biết chuyện gì xảy ra, nhưng theo ngọn nguồn, căn nhà Ogimoto và nhà Kyougoku thông với nhau bằng một đường hầm dưới lòng đất. Và những nạn nhân đã bị trói vào dải lụa được treo chằn chịt khắp lòng đất bởi một con quỷ. Trong đó có 2 cô vợ của Uzui-san là Makio và Suma. Tóm lại, nhờ sự giúp đỡ của Zenitsu và Inosuke cùng sự có mặt của Uzui-san, cả 3 đã giải thoát toàn bộ con tin và lôi con quỷ đó lên khỏi mặt đất. Còn tôi, khi vừa mới tìm ra được cô vợ cuối cùng là Hinatsuru nhưng chị ấy đang bị thương khá nặng thì bị ngay một con quỷ nữ tấn công. Tôi đã ngay lập tức cứu chị ấy ra khỏi chỗ của con quỷ nữ ấy rồi nhanh chóng đưa chị ấy tới chỗ thật xa để dưỡng thương. Nhưng bất chợt, khi chưa kịp quay lại, ả ta đã ném tôi bay thẳng tới các căn nhà bên cạnh gây nên chấn động lớn. Cơ thể tôi nặng trĩu và trở nên khó cử động. Tôi cố gắng đứng dậy nhưng khi không chú ý, ả ta đã tấn công làm cho toàn bộ những ngôi nhà xung quanh thành đóng đổ nát. Người thì bị thương người thì bị thiệt mạng, không nơi nào là không có máu. Tôi chao đảo và bắt đầu sắp gục ngã, và rồi, khi tôi chả chú ý đến bất cứ thứ gì thì đòn tấn công của ả đã đánh vào tôi. Tưởng rằng mình đã bị đánh trúng nhưng không, tôi nhận ra Nezuko đã chặn đòn tấn công ấy thay tôi và ngất đi với cơ thể đầy vết máu me. Tôi vội vàng đưa em ấy vào trong hộp và đưa em ấy ra khỏi chỗ của mình. Cầm thanh kiếm lên tay, tức giận vì mọi thứ mà ả làm, tôi không chần chừ, không lo sợ, quên hẳn đi ý thức tồn tại của bản thân mà điên cuồng chiến đấu. Chưa bao giờ tôi lại thấy cơ thể tràn đầy năng lượng thế này, thật giống như tôi đang khiêu vũ với lửa vậy, cơ thể bùng cháy một cách nồng nhiệt và mạnh mẽ.

--------------------------------------

Khi Tanjirou và Zenitsu, Inosuke rời đi. Tôi quay lại xem Aoi ra sao thì ngay lập tức gặ chị Shinobu trên đường đi. Chị ấy vừa tới chỗ của Kagaya-sama về và nghe đồn rằng có chuyện đã xảy ra ở đây. Tôi không dám giấu chị ấy nên đã giải thích ra, kết quả chị Shinobu đã rất tức giận vì Uzui-san dám tự ý đưa người ở Điệp Phủ đi mà không hỏi ý kiến của chị ấy. Mãi đến gần hoàng hôn, bỗng dưng Xà Trụ và Mitsuri-san đến Điệp Phủ. Tôi không quá ngạc nhiên về Mitsuri-san vì chị ấy luôn đến đây chơi và hay cùng tôi và chị Shinobu làm nhiệm vụ. Nhưng riêng Xà Trụ là Obanai-san thì nói thật là chưa bao giờ đi tới Điệp Phủ cả, mà nói thế thì hơi quá nói đúng hơn là rất ít hay tới đây, số lần anh ấy tới đây chưa đủ một bàn tay nữa. Và đương nhiên có cả Genya-kun, một thành viên của Sát Quỷ Đội và đồng thời là em trai của Phong Trụ. Dưới tư cách là người hỗ trợ cho chị Shinobu, tôi cũng tham gia vào buổi họp này.

- Gần đây lũ quỷ đã bắt đầu hoạt động nhiều hơn về đêm ! Có tin rằng ở làng thợ rèn đang gặp rất nhiều quỷ và tôi cần Mitsuri-san lẫn Genya tham gia vào việc này ! - Obanai

- Vậy anh định nhờ tôi việc gì ? - Shinobu

- Thật ra ! Tôi đã được Uzui-san nhờ vả rằng hãy đến hỗ trợ anh ấy ở phố đèn đỏ ! Nhưng tôi lại vừa được Kagaya-sama đưa nhiệm vụ khác ở làng thợ rèn ! Cho nên tôi cần sự hỗ trợ của cô ! Đương nhiên nếu Kanao mà tham gia thì càng tốt ! - Obanai

- Hóa ra là thế ! Được thôi ! Tôi nhận việc này thay anh ! Dù sao thì tôi cũng phải trả khoản nợ mà Uzui-san đã làm với người của tôi ! - Shinobu

- Tôi hiểu rồi ! Nhưng mà ! Sau khi xong ! Tôi cũng hi vọng cô cùng với bọn họ nếu còn khả năng thì hãy hỗ trợ thêm cho chúng tôi ! Đây là lệnh bắt buộc ! - Obanai

- Tôi biết rồi ! - Shinobu 

Không biết chuyện gì đã diễn ra, nhưng tôi được phép tham gia vào cuộc chiến là hỗ trợ Uzui-san ở phố đèn đỏ và sau khi xong việc thì lại tham chiến với Obanai-san ở làng thợ rèn. Vừa lúc Genya-kun, Obanai-san và chị Mitsuri đi thì tôi cùng chị Shinobu cũng nhanh chóng tới phố đèn đỏ. Tôi biết Tanjirou và Zenitsu lẫn Inosuke đang hiện ở cùng với Uzui-san nhưng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra ở đó.

Khi tới nơi, tôi đứng trên một cảnh tượng đầy máu me và nơi đâu cũng trở nên đổ nát. Sau khi chạy hơn một quảng, tôi và chị Shinobu bắt đầu hành động. Chúng tôi chia ra thành hai hướng để tìm lũ quỷ và đồng thời tìm kiếm mọi người. Không biết chị Shinobu ra sao nhưng với tôi, vừa nghe thấy tiếng đánh nhau, tôi đã cố gắng dùng ngay đôi mắt của mình để định vị vị trí rồi chạy nhanh tới chỗ tiếng ồn ấy. Bỗng dưng tôi dừng lại, không phải do chân tôi cứng đơ hay lo sợ mà là do tôi đã thấy một cảnh tượng vô cùng hãi hùng. Người đang chiến đấu với con quỷ nữ kia là Tanjirou. Nhưng tại sao, tôi không hiểu, ánh mắt của cậu ấy, cách cậu ấy chiến đấu làm tôi có cảm giác đó không phải là cậu ấy. Cách chiến đấu mạnh mẽ và đầy dứt khoát không phải là Tanjirou. Đó là ai, là ai cơ chứ ? Bất chợt, Tanjirou bỗng dừng lại, tôi nhận ra cậu ấy đang thở hỗn hễn vì tiêu hao quá nhiều sức lực. Và rồi, tôi đã không chần chừ, lao như gió tới con quỷ đó từ phía sau và cố không gây tiếng động, dùng thanh kiếm nắm chặt trên tay, phóng lên trên không trung.

- HƠI THỞ CỦA HOA ! THỨC THỨ 4 ! HỒNG NHOA Y !!!!! - Kanao

---------------------------------

Tôi không thể kiểm soát được bản thân khi đang gặp phải nguy hiểm. Bất chợt Nezuko kêu tôi làm tôi dừng lại, ngay lâp tức, tôi ngã khuỵu xuống khi tay đang chuẩn bị tấn công lại ả quỷ. Tôi cố vận chuyển khí để lấy hơi lại nhưng dường như một lần nữa thanh quản của tôi đã cứng đơ ra. Tôi phải cố đứng dậy và tiếp tục chiến đấu. Nhưng tôi đã gục ngã vì kiệt sức. Ngay lập tức, một cơn gió từ đâu thổi nhẹ mang mùi hương của hoa quen thuộc phóng tới. Nó rất gần và ngay sau ả quỷ. Một mùi hương vô cùng thân quen nhưng tôi không hề nhớ ra nỗi mùi hương ấy là gì. Trong tích tắc, ả quỷ đó đã bị chém rất mạnh từ phía sau khiến ả không có khả năng tự phục hồi nhanh được. Và ả đã ngã xuống mắt đất. Tôi dõi theo nhìn ả rồi quay lại nhìn người đã tấn công ả ta. Nhận ra đó là Kanao, thảo nào tôi lại ngửi thấy mùi hương quá quen thuộc đến như vậy. Cô ấy đứng trước tôi, đôi mắt như thờ ơ với mọi thứ, im lặng tiến gầm về phía tôi như một nữ chiến binh không biết sợ hãi rồi nhìn tôi làm tôi thẫn thờ, cô ấy hỏi.

- Mau điều hòa lại hơi thở đi ! Nếu không cậu sẽ không thể tiếp tục được đâu ! - Kanao

Tôi cố làm theo những lời mà cô ấy nói và nhanh chóng cầm kiếm đứng dậy. Tôi không hỏi, cô ấy cũng không nói. Cả hai chúng tôi cứ im lặng mà tấn công ả quỷ cùng một lúc để ả mất đi các tứ chi và dải lụa đang vướng bay tứ tung. Vừa ngay khi thành công được một nửa, ngay khi chuẩn bị chém ngay cái đầu dao như cao su kia, một con quỷ khác bỗng xuất hiện và đẩy chúng tôi ra xa. Không bị thương gì nặng nhưng có vẻ như, việc tiêu diệt ả quỷ đó là thất bại. Con quỷ khác tới tấn công là người anh của ả quỷ đó. Tôi cùng Kanao vừa đứng dậy thì Uzui-san, Zenitsu và Inosuke lập tức đến. Ở phía sau tôi cũng xuất hiện thêm một người khác nữa là Shinobu-san. Tôi đoán cả Kanao và Shinobu-san chắc đã được Kagaya-sama  cử đến để trợ viện cho chúng tôi và ngay lập tức, Shinobu-san đã đi tới Uzui-san gây chiến với anh ấy. Và cả hai bắt đầu gây gổ với nhau trong khi đang chiến đấu với quỷ.

- Tôi thấy anh hình như càng ngày càng xất xược rồi đấy ! Uzui-san à ! - Shinobu

- Sao cô lại ở đây ? Obanai-san đâu ? - Uzui

- Làng thợ rèn đang có chuyện ! Anh ấy đến đó rồi ! Tôi đến đây thay anh ấy ! Sẵn trị tội anh luôn ! - Shinobu

- Tôi là thánh thần đấy ! Mau làm theo lệnh tôi đi ! - Uzui

- Thành thần không có thật ! Uzui-san ! Mong anh hãy giải quyết ngay chuyện hồi nãy cho tôi ! Tôi sẽ không tha thứ cho anh về việc bắt cóc người của tôi đâu ! - Kochou

- Cô nói gì hả ?!??!!!!!! - Uzui

Chúng tôi ngơ ngác nhìn họ cãi nhau, tôi định xen vào nhưng rồi con quỷ anh kia đã gào lên và thế là, cuộc cãi vã đã dừng lại. Theo kế hoạch vừa nói xong sau cuộc cãi vã, Shinobu-san và Uzui-san sẽ tấn công con quỷ anh, còn Kanao, Zenitsu và Inosuke lẫn tôi sẽ tấn công con quỷ em. Cái khó ở đây là chúng tôi phải chém đầu 2 con quỷ cùng một lúc và phải mất khá nhiều thời gian vì chúng bỗng di chuyển nhanh hơn so với lúc nãy. Nhưng rồi, cũng may là chúng tôi đã tiêu diệt xong 2 con quỷ ấy. Vừa ngay khi kết thúc, tôi cứ tưởng là đã xong và nhìn Zenitsu, Inosuke và tôi có chút hơi kiệt sức. Nhưng rồi khi nhìn sang Kanao, Shinobu-san và Uzui-san. Cả ba người họ vẫn đứng dậy dù đang bị thương. Bọn họ tụ lại một chỗ và bàn chuyện gì đó.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro