CHƯƠNG 18 (Zenitsu×Nezuko)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến hoàn hoàn kết thúc, với cơ thể ngập tràn thương tích, tôi đã cố gắng chịu đựng và cùng đồng đội trở về Điệp Phủ. Vừa bước tới trang viên, tôi hốt hoảng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang hối hả chạy tới phía tôi. Đó là Nezuko, em ấy đã biến thành người trở lại. Điều đó khiến tôi rất vui, tôi rất mừng nhưng cái cảm giác hụt hẫng này là sao. Tại sao người em ấy luôn nhớ nhất lại là Tanjirou chứ ? À phải rồi, là vì họ chính là anh em với nhau, cùng nhau đồng hành và bảo vệ nhau mà. Nghĩ rồi lại thở dài, tôi lặng lẽ vào trong và chỉ nhìn hai người đó ôm nhau nghẹn ngào.

- Z...zenitsu !!

Bất chợt, một tiếng kêu vô cùng trong trẻo lại đan xen tính trẻ con bỗng gọi tên tôi. Tôi giật mình quay lại và ngay lập tức, tôi bị Nezuko ôm khiến tôi bối rối. Em ấy nói.

- M....mừng anh...t...trở..về...! - Nezuko

Tôi ngơ ngác và không biết nói gì hơn. Tôi vô cùng mừng rỡ khi Nezuko gọi tên tôi và ôm tôi. Điều đó làm tôi rất vui.

Vài ngày sau, khi cuộc sống yên bình lại quay về, được vui đùa cùng mọi người, bên Nezuko, em ấy đã nói.

- Em rất thích mọi người ! - Nezuko

Lúc ấy, ai ai cũng ngơ ngác bởi vẻ mặt vô cùng dễ thương của em ấy, và có lẽ chỉ có tôi là đỏ bừng mặt như trái cà chua. Rồi Obanai-san hỏi.

- Vậy nhóc thích ai nhất ! - Obanai

Ai ai có vẻ cũng mong chờ câu trả lời của Nezuko và tôi cũng vậy. Bỗng tim tôi đập mạnh và hồi hộp, tôi lo lắng không biết người mà Nezuko thích là ai, tôi đoán đại là Tanjirou. Nhưng khi em ấy nói ra, tôi đã hoàn toàn sốc và không biết thể hiện bộ mặt ra sao cả.

- Zenitsu ! Em thích anh ấy nhất ! - Nezuko

Cảm giác phấn khích này là sao, thật khó hiểu, bỗng dưng Nezuko chạy tới tôi và nhảy thẳng vào lòng tôi làm tôi lúng túng, hốt hoảng. Ai ai cũng ngơ ngác và mất hồn, còn Tanjirou thì vô cùng ngạc nhiên, cậu ấy mém tức giận vì tôi quá thân với Nezuko.

Vài lúc sau, em ấy vẫn cố quấn lấy tôi không rời, điều đó khiến tôi rất vui. Khi lúc trên đường về nhà, tôi đã nói với ẻm rằng.

- Nezuko ! Em sao lại thích người như anh ? - Zenitsu

- Thích ai đó nhất định cần phải có nguyên nhân sao ? - Nezuko

Vẻ mặt tươi vui này là sao, vừa hóm hỉnh lại có chút tinh quái, Nezuko thực sự biến trái tim mỏng manh của tôi bỗng muốn nổ tung. Ngay giây phút này, tôi chả thể còn cách nào ngoài quay cái mặt đang đỏ bừng ấy qua một bên. Và rồi Nezuko nói.

- Đã đến lúc em và anh hai nên tiếp tục bước đi tiếp con đường của riêng mình rồi ! Em không muốn tiếp tục cứ làm phiền anh hai nữa ! Cuối cùng có thể nhìn anh ấy hạnh phúc bên người anh ấy yêu ! Em cũng muốn nhanh chóng tìm kiếm chính hạnh phúc của riêng mình ! - Nezuko

Gương mặt của Nezuko bỗng toát lên vẻ u buồn nhè nhẹ, tôi hỏi.

- Nezuko ! Anh là kẻ phiền phức như thế cũng được sao ? - Zenitsu

- Không có ! Chẳng phải anh luôn bảo vệ em rồi còn gì ? Thế là đủ rồi ! - Nezuko

- Cảm ơn em ! - Zenitsu

- Hở ! Anh nói gì thế ? Em nghe không rõ ! - Nezuko

- Không có gì ! Mau đi về thôi ! - Zenitsu

- Dạ ! - Nezuko

Cứ thế mà thời gian dần trôi qua, vào một ngày, tôi đang cùng uống trà cùng Tanjirou, cậu ấy đã hỏi.

- Cậu yêu Nezuko phải không ? - Tanjirou

Vừa cầm ngay ly trà trên tay định uống thì Tanjirou hỏi một câu quá đường đột khiến tôi trầm ngâm vài giây rồi đặt hẵn ly trà xuống bàn, tôi điềm đạm cố đáp lại.

- Yêu chứ ! Tớ yêu em ấy ! Ngay từ lần đầu nhìn em ấy ! Tớ đã trót yêu Nezuko rồi ! Quả thật ngay từ lần đầu gặp Nezuo tớ lại để bản thân lộ ra mấy cái tính không tốt khiến tớ rất khó xử ! Nhưng em ấy lại không như thế ! Vô cùng mạnh dạn khi ở cạnh tớ ! Điều đó khiến tớ rất bất ngờ ! Tanjirou ! tớ biết ! Bản thân còn chưa có nhiều tính tốt nhưng mà xin cậu ! Xin hãy để tớ bên cạnh Nezuko ! Tớ muốn bảo vệ em ấy ! Tớ muốn là người duy nhất để có thể làm tấm lưng vững chắc để che chở cho em ấy ! - Zenitsu

Những lời tôi nói ra có hơi ngượng ngùng nhưng tôi muốn chứng minh cho Tanjirou thấy rằng tôi có đủ tư cách để đến bên Nezuko. Không khí bỗng trở nên căng thẳng, ngay lập tức Tanjirou bỗng đặt ly trà xuống giống như đang tỏ vẻ vô cùng giận dữ khiến tôi có chút sợ, cậu ấy nói.

- Zenitsu ! Với tớ mà nói ! Khi rơi vào hai tình cảnh ! Một là với tư cách là một người bạn ! Tớ thực sự rất mến mộ cậu vì dù cho bản thân cậu rất nhát gan nhưng ngược lại rất quan tâm và lo lắng cho người khác ! Hai là với trọng trách là một người anh của Nezuko ! Tớ không thể để em ấy bị tổn thương được ! Và đó là điều khiến tớ vô cùng lo lắng khi phải đứng trước mặt cậu ! Trước đây tớ đã từng có suy nghĩ ! Khi có thể tìm cách đưa Nezuko trở lại làm người ! Tớ sẽ cùng sống với em ấy ở nơi đâu đó xa thật xa ! Sẽ tìm mọi cách để có thể khiến hai chúng tớ trở về cuộc sống như trước đây ! Và rồi dần dần ! Tớ đã nhận ra ! Tớ đã không thể cứ bên cạnh Nezuko mãi mãi được ! Sẽ có một người khác ! Một người mà Nezuko có thể tin cậy hơn tớ để rồi cùng bên cạnh em ấy đến suốt cuộc đời ! Và tớ đoán đó là cậu ! - Tanjirou

Tanjirou im lặng rồi bỗng nói tiếp.

- Zenitsu ! Ngay từ lúc cậu xả thân bảo vệ Nezuko ! Ngay từ lúc cậu luôn bên cạnh mặc cho em ấy có là quỷ ! Cậu đã nhiều lần bảo vệ em tớ mà không chút do dự ! Và tớ rất biết ơn cậu ! Cũng đã đến lúc tớ và em ấy phải tự lựa chọn cho con đường của chính mình rồi ! - Tanjirou

Câu nói của Tanjirou gần giống như Nezuko nói lúc trước. Và bất chợt, tôi nhìn vào gương mặt của Tanjirou, cậu ấy đang nhìn say đắm ai đấy ở ngoài vườn và vô cùng thích thú khi nhìn thấy ai đó khiến tôi ngạc nhiên, chưa bao giờ tôi nhìn thấy cậu ấy tỏ vẻ mặt như thế, cho nên tôi cũng nhìn ra xem và vô cùng thẫn thờ, hóa ra người mà Tanjirou thích lại là Kanao ư ? Và rồi bỗng cậu ấy quay lại với vẻ mặt nghiêm túc và nói.

- Tớ giao Nezuko cho cậu ! Nếu như cậu làm tổn thương em ấy ! Tớ sẽ không tha cho cậu đâu ! - Tanjirou

Tôi mừng rỡ và đập tay với Tanjirou. Và rồi hối hả chạy đi tìm Nezuko. Bên trong trang viên, Một thiếu nữ được mặc trên người bộ Kimono đẹp đến ngất ngây đang nở nụ cười. Tựa như loài hoa hồng đang nở rộ khiến tôi không thể không ngừng rung động. Mỗi lần em cười, mỗi lời em thốt ra, từng cử chỉ mà em thể hiện,... tất cả khiến tôi yêu em ngày một nhiều hơn. Lặng lẽ hái trộm một nhánh hoa hồng đang trồng trong vườn, tôi chậm rãi bước tới sau lưng em ấy và nói.

- Nezuko !! - Zenitsu

Nezuko nhìn tôi rồi nhận cành hoa ấy, miệng nở một nụ cười tươi và đáp. 

- Cảm ơn anh ! Chị Kanao vừa thêu cho em bộ Kimono mới nè ! Em muốn khoe với anh ! Anh thấy sao ? - Nezuko

- Đẹp lắm ! Nhìn em rất đẹp ! Giống hoa hồng vậy ! - Zenitsu

Nezuko mặt bỗng hớn hở và cười lên. Đột nhiên Nezuko cầm nhánh hoa mà tôi đã tậng em ấy rồi cài lên mái tóc của mình. Tôi ngơ ngác nhìn em ấy một lúc rồi bảo.

- Nezuko ! - Zenitsu

- Dạ ! - Nezuko

- Đồng ý ở bên cạnh anh mãi mãi nhé ! - Zenitsu

Nezuko nhìn tôi thấy tôi đỏ mặt rồi bất chợt dụi đầu vào lòng ngực tôi, tim tôi đập loạn xạ to đến nỗi có thể làm cho em ấy nghe thấy mất. Đồng thời, tôi cũng hồi hộp vì không biết câu trả lời của em ấy ra sao. Lập tức, nhìn thoáng qua Nezuko, tôi nhận ra vành tai của ẻm đang đỏ nhẹ, tôi không biết mình có thực sự nhìn nhầm không nhưng bỗng dưng Nezuko nói.

- Em nguyện ý ! - Nezuko

Chưa kịp định hình lại, vừa nghe xong câu nói của Nezuko, tôi gần như mém đứng không vững vì quá mừng rỡ và lập tức liền bế em ấy lên cao. Vội vả ôm ngay Nezuko và đáp.

- Cảm ơn em ! Nezuko ! - Zenitsu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro