CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi đi tìm chỗ mà Genya chỉ, cuối cùng tôi cũng đã tới nơi. Trước mặt tôi là một bia đá khắc tên địa chỉ nhà và một ngôi nhà được bày theo phong cách truyền thống trông khá đơn sơ và được phủ xung quanh là rừng cây. Tôi vội vàng bước vào trong xem. Khá ngạc nhiên khi không có ai ở trước nhà nên tôi đã tự ý vào. Đi theo hướng vòng tròn vì nếu tôi vào thẳng nhà thì có lẽ sẽ không hay nên tôi quyết định đi đường vòng. Bỗng tôi nghe thấy tiếng đánh nhau rất lớn ở phía sau, tôi cố chạy nhanh tới đó xem và thấy Tomioka-san cùng Phong Trụ đang đánh nhau.

2 người họ đánh nhau rất căng thẳng khiến tôi khá hoang mang. Họ di chuyển với tốc độ nhanh như chớp và nếu nhìn lướt qua, tôi cũng sẽ chẳng thể đoán được đâu là hai họ dù thanh kiếm họ dùng chỉ là cây kiếm gỗ. Lát sau, bỗng thanh kiếm gỗ của cả hai gãy đôi và có lẽ cuộc chiến đã dừng. Nhưng không, Phong Trụ vẫn chưa muốn đầu hàng và anh ấy đã dùng lời đe dọa.

- Tiếp tục đi ! Tao sẽ tấn công mày bằng những cú đấm tình thương để làm mày chết ngủm đi ! - Phong Trụ

Tôi hối hả chạy tới nhưng đột nhiên tôi dừng lại vì thấy Shinobu-san đã đứng giữa 2 người mà khoan ngăn.

- Shinazugawa-san ! Anh không bớt lại tính cách đó là khẩu phần bánh nếp của anh bị mất luôn đấy ! - Shinobu

- Cô....!!!! - Shinazugawa

Phong Trụ tiếp tục muốn tấn công Tomioka-san nhưng rồi Genya cũng đi tới cản.

- Đủ rồi mà aniki ! - Genya

- Kiếm gỗ hết rồi ! Tôi cũng chả muốn luyện tập gì nữa đâu ! - Tomioka

Nghe câu đó xong, Phong Trụ dừng hẳn và tạt lưỡi quay lưng đi. Genya thấy tôi và nói.

- Cậu tới hồi nào thế ? Tanjirou ! - Genya

- V...vừa mới đây à ! - Tanjirou

- A là cậu sao ? Cậu tới đây làm gì thế ? - Shinobu

- Genya kêu em tới ! Mà Shinobu-san ! Hình như Shinazugawa-san ghét Tomioka-san lắm hả ạ ? - Tanjirou

- Làm gì có ! Hai người đó tính tình lạnh lùng thế ấy ! Không sao đâu ! - Shinobu

- Nè nè ! Sao Shinobu-san không càu nhàu cậu vậy ? - Genya

- Càu nhàu ? - Tanjirou

- Thì mỗi lần chị ấy thấy tớ là mặt mày nhăn nhó và chửi tớ không chừa phát nào cả ! Nhìn cậu cũng bướng như tớ thôi nên tớ cứ nghĩ chị ấy cũng làm thế với cậu ! Ai dè...!!! - Genya

Bỗng dưng có một cơn gió mạnh làm một tiếng bụp rất to. Tôi nhìn lại thì nhận ra đó là Kanao và cô ấy đang dùng tay bụp lên đầu của Genya làm đầu cậu ấy sưng ư một cục to và bốc khói. Genya la lên.

- Kanao ! Đừng có đánh tớ một cách bất thình lình nữa ! - Genya

- Nếu thế thì cậu đừng nói xấu chị Shinobu! Còn nếu cậu khỏe rồi thì để tớ kêu Shinazugawa-san tập với cậu tiếp nhé ! - Kanao

- T...tớ sẽ không nói nữa ! Cũng đừng có kêu aniki ! - Genya

- Được rồi ! - Kanao

Kanao nhìn sang tôi và rồi ngồi trước hiên nhà, hỏi.

- Cậu cũng tới đây tập luyện à ! - Kanao

- Ừ ! - Tanjirou

- Xin lỗi đã làm trì hoãn nha ! - Kanao

- K....không không !!! Tớ đã tới mà không dặn Genya báo trước nên cũng là lỗi của tớ ! - Tanjirou

- Cậu tới rồi hở ? - Tomioka

Tôi vội vàng nhìn theo tiếng nói và liềm nhìn thấy Tomioka-san. Tôi hứng khởi nhìn vẻ uy nghiêm của anh ấy và nói.

- Dạ ! - Tanjirou

- Vậy trước mắt cậu cứ thử đấu với Kanao và Genya đi ! Tôi đi tuần một lát rồi quay lại ! - Tomioka

- Vậy anh đi cẩn thận ! - Tanjirou

Nói rồi Tomioka-san đi. Shinazugawa-san và Shinobu-san cũng đi chung luôn nên chỉ còn 3 đứa chúng tôi ở lại.

- Tanjirou ! Nhận lấy ! - Genya

Genya đưa tôi cái thanh kiếm gỗ vốn được giấu đi và bảo.

- Nếu như Aniki mà thấy mấy cái này thì có lẽ sẽ không hay đâu ! Nên buộc phải giấu anh ấy ! - Genya

- Cực cho cậu quá nhỉ ? - Tanjirou

- Vậy cậu muốn tập với ai đây ! - Genya

Tôi muốn tập với Kanao nhưng với con gái, tôi có lẽ sẽ làm cô ấy bị thương và nếu điều đó xảy ra thì sẽ khiến tôi cảm thấy rất khó xử. Genya nhìn tôi rồi nói.

- Kanao ! Cậu nghỉ ngơi đi ! Tớ muốn tập với Tanjirou ! - Genya

- Được ! - Kanao

Genya dường như có thể đoán được những gì tôi đang nghĩ và đã kêu Kanao vào trong. Rồi tôi bắt đầu tập trung luyện tập với cậu ấy.

Tôi đoán bản thân đã mạnh ngang bằng cậu ấy, sau những gì tôi đã được huấn luyện ở các bài tập huấn của các Trụ Cột, tôi đã tấn công nhanh hơn và di chuyển tốt hơn thay vì cứ tiếp tục sử dụng hơi thở như bình thường. Trong lúc tôi quá chớn, tôi đã mất đà và trượt chân té. Và thế là tôi đã bị Genya tấn công vào đầu một cú khiến đầu tôi sưng nhẹ. Genya nói.

- Lần sau nhớ chú ý hơn ấy ! Cậu tiến bộ hơn nhiều rồi ! Tanjirou ! - Genya

- Tanjirou ! Cậu không sao chứ ? - Kanao

Kanao vội đến chỗ tôi và hỏi khiến tôi hơi giật mình. Tôi đáp.

- K...không sao ! Chúng ta đấu lại đi ! Genya ! - Tanjirou

- Hể ! Cậu hăng hái quá đó ! Uống tí nước đi này ! - Genya

Genya liền đưa tôi bình nước làm từ thân tre, tôi vội bắt lấy và uống nó. Cũng trong lúc đó Kanao đã hỏi tôi.

- Mà Inosuke và Zenitsu không đi chung với cậu sao ? - Kanao

- Ừ ! Tớ có nói rồi nhưng hai cậu ấy bảo là muốn tập riêng ! - Tanjirou

- Thế à ! - Kanao

Tôi cố gắng uống một hơi nước trong khi nhìn Kanao. Có gì đó hơi khác khác đã xảy ra ở cô ấy và rồi tôi hỏi Kanao trong khi Genya đi lấy thanh kiếm gỗ khác.

- Kanao ? - Tanjirou

- Hở ? - Kanao

- Cậu hình như ốm hơn rồi thì phải ! - Tanjirou

- Ốm hơn sao ? - Kanao

- Ờ ! Có phải do luyện tập quá đà không ấy ? - Tanjirou

- Ể ? - Kanao

Tôi đứng dậy rồi tiến lại gần cô ấy trong khi cô ấy hơi tiến lùi lại ở phía sau. Và rồi tôi bất giác đưa tay vuốt nhẹ tóc mái của cô ấy lên, không chút lo ngại hay bồn chồn. Tôi đưa mặt sát lại gần mặt của Kanao rồi đưa trán chạm vào trán cô ấy. Không nóng không lạnh, tôi đã nghĩ Kanao đã sốt nhưng hình như tôi đã lầm. Rồi khi tôi dừng lại, nhìn lại cô ấy tôi ngạc nhiên khi Kanao bỗng rối bời đã thế còn đỏ bừng mặt lên. Tôi giật mình và nhận ra mình đã làm việc không đúng cho lắm, tôi vội vã xin lỗi.

- Kanao ! Xin lỗi ! Trước đây ! Người nhà tớ hay bị sốt và tớ nghĩ nên làm thế này thử ! Xin lỗi ! Kanao ! - Tanjirou

Kanao không nói gì, cô ấy đỏ mặt và cúi đầu xuống, tay chân lóng nga lóng ngóng trông rất đáng yêu khiến tôi cũng đổ mặt nhẹ. Tôi quay mặt sang chỗ khác và chỉ biết nói thầm trong lòng "dễ thương quá". Lúc này, tôi không hiểu rõ trái tim mình nghĩ gì, cũng chả hiểu sao bản thân lại cảm thấy trong người có chút gì đó hơi nóng nóng, tim lại đập mạnh thế này....tôi không hiểu nỗi....

Bỗng Genya quay lại, tôi cũng nhanh chóng quay mặt đi rồi tiếp tục tập luyện. Trong khi tập luyện, tôi đã vô tình dừng lại vì có chuyện không hay đã xảy ra. Mùi hương kì lạ cũng như những sát khí đằng đằng đang ở rất gần đây, tôi đoán đó là từ nơi ở của Kagaya-sama. Bỗng dưng Tomioka-san, Shinobu-san và Shinazugawa-san quay lại. Nhìn biểu cảm của họ tôi biết rằng đã có chuyện và họ bảo.

- Mau dừng cuộc tập lại đi ! Tất cả lấy kiếm ra ! Nhanh lên !!!! - Shinobu

- Tomioka-san ! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ạ ? - Tanjirou

- Muzan đã đến đây ! Cuộc chiến đã xảy ra ! Nhanh lên ! Không còn nhiều thời gian đâu ! - Tomioka

- Cái gì ??!!! - Tanjirou

Tôi vội lấy thanh kiếm đeo lên người rồi đi tới dinh thự của Kagaya-sama cùng Kanao và mọi người. Và bùm một cái, một tiếng nổ lớn làm tôi lẫn các thợ săn khác dừng lại. Ai ai cũng tỏ vẻ mặt như tôi, hoảng sợ, bối rối và bàng hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng này. Dinh thự nơi Kagaya-sama ở bỗng dưng nổ tan tàn, trở thành những cọc gai đâm vào Muzan. Tôi cũng nhận ra mùi hương của Kagaya-sama đã không còn và vô cùng khá là sốc nhưng các Trụ Cột thì lại không như thế, họ không để lộ bất kì cảm xúc đau thương nào mà hành động cùng một lúc bay đến chỗ của Muzan rồi tấn công hắn vô cùng rất ăn ý nhưng đột nhiên một không gian mở ra giống như mê cung đồ sộ. Tôi nhận ra đây là không gian tạo ra bởi tuyệt kỹ huyết quỷ. Không chần chừ, tôi cố gắng tìm Muzan và tiêu diệt hắn nhưng trong quá trình tìm kiếm, tôi đã lỡ mém rơi xuống vực và được Tomioka-san cứu. Chúng tôi cũng đã nhanh chóng tiếp tục lên đường tìm Muzan trong cái mê cung này nhưng đang trên đường đi, tôi và anh ấy đã vô tình chạm mặt một con quỷ Thượng Tam...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro