25. Should not have known

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh quằn quại trong giấc ngủ. Mọi thứ khốn khổ và thống thiết.

Không có gì là đúng cả, tất cả mọi thứ đều đi sai đường rồi. Anh không thể thở nổi. Anh đã phỉ nhổ vào thứ quan trọng nhất cuộc đời mình. Và thứ quan trọng ấy cũng phỉ nhổ lại vào anh. Đau lòng làm sao. Nỗi khổ không trôi đi dù anh có nuốt xuống bao nhiêu lần. Anh ngủ, rồi tỉnh dậy, rồi lại ngủ. Vòng lặp chán nản vô tận. Nhưng có ngủ, có thức dậy bao nhiêu lần đi nữa thì ký ức tồi tệ cũng không biến mất. Mọi cố gắng đều là vô ích vì anh, chính anh, đã tự huỷ hoại cuộc đời mình rồi.

-------------

"Dậy, dậy mau! Thằng tù!"

Anh giật mình tỉnh giấc. Anh bàng hoàng nhận ra mình không quan tâm. Hốt hoảng thấy rằng mình không quan tâm đến bất kỳ một thứ gì cả, không còn nữa. Tất cả mọi thứ đối với anh giờ đều chẳng là gì. Có lẽ anh chỉ đang mơ màng trong một vùng vô định.

Người đàn ông mới tới ném cho anh cái nhìn khinh thị, ghét bỏ. "Đứng lên đi, đừng có lù đù như vậy nữa." Hắn mở cửa nhà giam.

"Gì đây?" Bỗng dưng anh thấy hơi lạnh gáy. "Đến giờ nhận án rồi à?"

Hắn nguýt anh một cái rõ ghét bỏ. "Không, đừng tưởng tượng. Đứng lên đi theo ta."

"Có vẻ không có cách nào khác rồi." Tanjirou đứng lên, phủi sạch bụi bẩn trên quần áo. "Ngớ ngẩn thật đấy." Anh bước ra cửa nhà giam. Hắn chặn anh lại. "Gì nữa đây?"

Hắn lườm anh cháy mắt. Một giây, hai giây, ba giây. Hắn bỏ tay ra. "Không có gì, ngứa mắt thôi."

Anh không ưa nổi gã này. Ngay từ đầu đã không, mà anh lại càng không có nghĩa vụ phải ưa hắn. Anh chỉ không hiểu hắn muốn gì, cần gì. Không biết mục đích của hắn là gì. Anh tự dặn bản thân mình phải cẩn trọng và sẵn sàng phản công trước mọi tình huống có thể diễn ra khi anh lẽo đẽo theo sau hắn như một chú gà con ngoan ngoãn chạy theo mẹ.

Họ bước đi trong lén lút. Càng đi, anh càng nhận ra bây giờ là buổi tối. Có lẽ là ban đêm. Anh nhận ra là do trong hành lang dài họ đang khám phá cứ cách hơn chục mét lại có một cửa sổ nhỏ. Nhìn qua, anh thấy vầng trăng treo lơ lửng trên trời. Vầng trăng đi theo anh, nhìn chằm chằm vào anh. Nhìn chằm chằm, soi vào nỗi thống khổ và da diết trong tâm hồn anh.

Trời tối mịt. Chỉ có ánh trăng là tờ mờ, nhưng nếu họ không để ý kĩ, họ có thể lạc ngay trong bóng tối. Vậy mà tên kia không đốt đuốc. Chỉ có một lý do và anh biết lý do ấy, là vì hắn đang lén lút và không muốn bị phát hiện. Có điều anh chỉ không hiểu tại sao hắn phải lén lút.

Họ cứ thế vượt qua hành lang dài và hẹp trong im lặng. Cứ đi mãi như vậy cho đến khi Tanjirou nhìn thấy trước mặt mình một cánh cửa đã cũ. Đến khi đó người đàn ông kia mới lên tiếng, không vui thích gì:

"Đây là cửa thông lên trên của nhà ngục dưới lòng đất. Đã lâu rồi không có ai dùng tới nên ngươi cũng không cần phải sợ bị phát hiện. Giờ thì ngươi đi đi, nếu không, vài ngày nữa họ sẽ chặt đầu ngươi."

"Sao?" Anh biết câu hỏi của mình thật ngớ ngẩn, nhưng lại không thể ngăn mình thốt lên sự ngớ ngẩn ấy.

"Sao cái gì?" Hắn nhăn nhó. "Ngươi vẫn không hiểu ư?"

"Không. Không hiểu gì luôn."

Hắn tặc lưỡi, khó chịu, ghét bỏ ra mặt. "Ta phụng mệnh Thiếu gia, tới đưa ngươi đi trốn, vì đó là mong muốn của Thiếu gia. Ngài khăng khăng rằng ngươi không nên chết. Và ta là ai để có thể cãi lệnh ngài?"

"Thiếu gia? Là Tokitou đấy à?"

"Ngươi chỉ là một tên tiện dân, đừng làm càn thế. Ngậm miệng lại hoặc tôn kính hơn đi. Thiếu gia nhà ta đã nhặt cái mạng quèn của ngươi về đấy. Ngài có vài lời muốn chuyển cho ngươi."

Anh im lặng. Vậy là đã rõ rồi. Tokitou vẫn cứ khăng khăng muốn anh phải đi, muốn anh phải tự mình chấm dứt mối quan hệ của họ, cắt đứt tất cả những gì họ từng có với nhau. Phủ nhận tất cả mọi thứ họ trải qua cùng với nhau. Dù rằng họ chẳng có gì nhiều, ngoài vài đêm lén lút, vài ngày lang thang trong hội chợ, và có chăng vẫn còn thì cũng chỉ là vỏn vẹn vài giờ đồng hồ nắm tay nhau nói chuyện ngớ ngẩn.

Nhưng với anh, vài đêm, vài ngày, vài giờ ấy đáng giá hơn mọi thời gian anh từng được sống.

Chẳng những chỉ có vậy, có lẽ còn là ít hơn. Bởi lẽ trận đối đầu đêm hôm trước vốn đã đặt dấu chấm hết cho mọi chuyện rồi. Giờ cậu ghét anh vì anh phỉ báng cậu, cậu nói cậu không chịu nổi những người mang họ Kamado và anh chẳng hiểu vì sao, nhưng có lẽ giờ cậu chỉ trả nghĩa, trả đi cho hết nợ nần, cho hết tình cảm giấu trong lòng bấy lâu nay, để chẳng bao giờ phải trông thấy anh nữa, chẳng bao giờ phải bận tâm nghĩ về anh hay nhớ nhung anh nữa.

"Thế sao? Cậu ấy nhắn gì?" Anh không muốn biết, nhưng cần biết. Có lẽ chỉ là những lời nguyền rủa.

"Ngài nói rằng nếu ngươi khôn ngoan thì đừng bao giờ quay trở lại nữa. Ngài nói ngươi nên quên ngài ấy đi và để cho mọi chuyện kết thúc. Ta không biết giữa ngươi và Thiếu gia có chuyện gì nhưng ngươi không nên làm càn như thế đâu. Thứ không biết thân biết phận. Ngài còn nói rằng mọi chuyện đã thật sự chấm dứt rồi và không thể cứu chữa được nữa."

Có lẽ đây là kết thúc. Hắn đưa nước cho anh rồi dặn anh đi men theo đường mòn trong rừng là ra đến thị trấn, và chỉ cần hỏi người dân là biết đường ra bến cảng. Rồi hắn đưa cho anh một túi những đồng tiền vàng óng ánh, kêu leng keng. Anh bất chợt nhớ lại cuộc gặp mặt với người đẹp phương Đông trong quán rượu. Điều đó chỉ làm anh nhớ ra anh đã đi xa đến như thế nào trong cuộc hành trình của mình. Làm cho anh nhớ ra câu chuyện của anh cũng đã dài hơn anh đã từng có thể mong đợi. Chuyến đi biển lần thứ nhất, với người thuyền trưởng già. Chuyến đi biển lần thứ hai, với kẻ cướp của giả dạng ông lão. Cũng chuyến đi biển thứ hai ấy, anh đánh mất hai người bạn, gặp được người mình yêu. Mất đi cuốn sách và có nó lần nữa. Gặp một gã người phương Đông kì lạ và tự do. Bao nhiêu chuyện đã xảy ra rồi, khi anh nhìn lại chuyến đi của mình.

Nó không làm anh thấy hoài niệm hay tràn trề hy vọng. Nó chỉ làm anh thấy khổ sở hơn với suy nghĩ rằng sau chừng ấy chuyện, những gì anh nhận về lại là không gì cả. Lòng anh đau nhói.

Biết được những lời gửi gắm của cậu khiến con tim anh vỡ làm đôi. Thật tàn nhẫn làm sao. Đáng ra anh chưa từng nên biết.

Cậu căm ghét anh rồi, vì anh mang cái họ Kamado, cậu thì không ưa nổi cái họ đấy. Thật trớ trêu làm sao. Đáng ra cậu chưa từng nên biết.

Người đẹp quá, người là người đẹp nhất. Kể từ lần đầu chàng gặp người, chàng đã ngoái đầu nhìn theo. Người bước chân xuống những bậc thang bằng gỗ của con thuyền với lá cờ quê hương người. Con thuyền đứng yên, những người lính trên thuyền đứng yên, người dân sau lưng chàng cũng đứng yên, chờ người dộng bước chân cao quý xuống sàn xi măng lạnh của bến cảng. Vạn vật như nín thở.

Chàng nhớ rõ ngày hôm ấy, bến cảng và người dân, mùi muối biển và cơn gió thổi bay mái tóc người. Khuôn mặt người, đó là một tuyệt tác. Người bước xuống, cả bến cảng, chỉ có tiếng đế giày của người va vào bậc thang. Đế giày kim loại, cao và cứng. Người không nhìn gì cả, người cúi đầu, cái cúi đầu khinh bỉ, coi thường, cao ngạo, như thể người cho rằng mọi thứ không xứng với người. Người hành xử như thể người là một người câm, không biết nói, như thể người là một người mù, không biết nhìn.

Chàng nhớ chàng đã bị hút hồn. Chàng nhớ người dân của chàng đã cúi đầu. Vì người dân của chàng cúi đầu, nên chàng đâm ra căm ghét. Chàng trẻ con, cao ngạo và tự phụ. Không có gì quan trọng hơn người dân, những người biết cười, những người biết yêu thương, những người biết nhìn và biết nói.

Nhưng rồi dần dần thì chàng yêu. Yêu con người cao ngạo, khinh thị tất thảy mọi thứ mà cùng lúc người yêu thương. Yêu con người thi thoảng lại như không biết nhìn, không biết nói. 

Chàng biết về câu chuyện của người, con người của người, và cả những nỗi khổ tâm người giấu kín sâu bên trong. Đáng ra chàng chưa từng nên biết.

---------------

Anh lê bước trong rừng. Một mình và lạnh lẽo. Tại sao lại đến nông nỗi này?

Liệu mọi chuyện chỉ thế thôi, hay còn gì hơn nữa? Cứ thế mà kết thúc ư?

Có lẽ đây là chấm dứt cho mọi chuyện. Là dấu chấm hết cho chuyến hành trình của anh. Cho một mối tình mà trước anh chỉ dám nằm mơ. Người ta giờ đã không muốn anh nữa, anh phải đi rồi. Và câu chuyện đẹp này, bức tranh này, giấc mơ này, đã đến lúc phải dừng lại. Bước chân rơi xuống nào là những bùn và đá và mùn cây, vô định, thơ thẩn. Anh không có một ý niệm gì nữa.

Đã quá muộn để níu kéo, cũng quá muộn để làm lại từ đầu. Những ai bước chân ra khỏi câu chuyện này cũng đều chẳng còn tâm trí đầu óc nào để tìm đến một câu chuyện khác. Anh thò tay vào trong ngực áo và lấy ra cuốn sách.

Câu chuyện của họ đã kết thúc. Và khúc ca của họ là một bản giao hưởng của những nỗi bi kịch hùng tráng. Có lẽ câu chuyện của chúng ta cũng sẽ kết thúc, ở đây. Giá người ấy biết ta yêu người ấy nhiều như thế nào.

Mắt anh cay xè. Mũi nghèn nghẹt, anh ép mình không được khóc. Không ngờ qua chừng ấy chuyện rồi mà anh vẫn mau nước mắt như thế. Nhưng anh không thể thở.

Anh thả cuốn sách xuống đất. Không còn gì là quan trọng nữa.

Vì câu chuyện này đã kết thúc rồi.

-----------------------

Hết chuyện rồi mọi người ơiiii

Chương cuối rồi ý heheheh

Round ending nha, tự tưởng tượng tiếp khà khà khà

Cho các bạn lựa chọn cái kết đoáaaaaaaaaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro