chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sanemi:"mày nghĩ gì mà bắt tao vác nó!?"

-Giyuu:" tôi lái xe"

-Sanemi:"chiếc xe cà tàn bà đào nha đam củ lol ảo ma canada cà la xí muội này là của mày!!?"chỉ tay vào chiếc xe

Giyuu gật đầu

Cạch

-Giyuu:"....lên ko?" Đụt à ko lụt à quên giyuu lên tiếng với giọng điệu bất cần đời luôn

-Tan anh bỏ ra coi!!"giãy dụa trong tay sanemi

Sanemi mặt chán cái cmn đời thật sự, đôi mắt như muốn đâm thủng cô luôn đấy

Nhưng mà cô cũng đâu phải loại sẽ sợ ổng lúc trước đây,thẳng cmn thừng lời trong suy nghĩ

-Tan:"tai điếc hả,bảo bỏ ra mà!!?" Tức giận

-Sanemi:"ai cho mày ra lệnh cho tao hả con nhỏ kia!?" Hét

-Tan:"thế bỏ ra đi, ai biểu anh cầm tôi lên!!?"

Thằng cha này sao mà chả thay đổi 1 chút đéo nào vậy,vẫn là cái tính cục súc với cái mồm toàn sh## ch# tuôn ra và cái mặt căng hơn cả dây đàn mỗi lúc mọi nơi

Cô nhìn mà thấy ớn luôn đấy

Sanemi chậc lưỡi r thả cô xuống đất

-Tan:"bộ anh ko bt kính phụ nữ hả!?"

-Sanemi:" tao ko quan tâm!!" Hét

Cốp

-Tan:"ah!" Ái ui da cái thằng này

-Sanemi:"lên xe nhanh,tao ko có thời gian cho mày đâu nhãi ranh!!"

Sanemi chả cho cô phản ứng mà lôi thẳng cô vào trong xe,bản thân sanemi ngồi ghế trước và buột chặt cô ở phía sau xe

-Tan:"wtf gì kì vậy!!?"

-Giyuu:"...."nhìn sanemi

-Sanemi:"!"để ý

-Sanemi:" nhìn cái gì,đi nhanh!!" Hét thẳng vào mặt giyuu

Giyuu cau lông mày mà vận xe đi

-Sanemi:"à quên cái này nữa"

-Sanemi;"tao chả muốn nghe mày nói chút nào đâu ranh con, nên ngậm cái này đi"

-Tan:"ưmh ưm ưmmmmmhhh!!!!!!?" Bị bịt mồm

-Giyuu:"...."nhìn sanemi kiểu thiệt luôn??

-Sanemi:"lái!"

-Giyuu:"....hah...."thở dài r chỉnh cần và đi



































___________________________________________
20 phút sau

-Tan:"......"thần thông ở đâu,mau mang ta đi đi

Cô tái xanh mặt lại,đôi mắt rã rời cõi đời, mồm bị bịt kín, tay chân ko thể cử động dc vì thằng sanemi:)

-Sanemi:"ê,dậy đi ranh con!" Vỗ

Sanemi chẳng thế thương tiếc gì cả, lấy tay bộp bộp thẳng vào mặt cô luôn chứ

Sau đó ổng lôi cái thứ đã cho vào mồm cô ra khỏi thì cô liền ho sặc muốn chết

-Tanjiro:"khụ khụ!!....haa...haa....haa...." Căng thẳng,đầu cứ quay mòng mòng ko thôi

Đầu cô lại quay mòng mòng là bởi vì tài nghệ lái xe của tomioka rất là good luôn

Hết bẻ lái thì cua,ko cua quẹo ngay, ko quẹo thì đi thẳng tốc độ cao, ko tốc độ cao thì quay 180° độ để tìm đường vì ảnh lạc đường

-Sanemi:"tôi đã bảo là cậu phải bật định vị đi, h trễ r đấy!!?"chửi

Giyuu liếc mắt 1 nửa chỗ khác, bộ mặt ko quan tâm đến lời của sanemi và mồm ko thèm trả lời

Rengg renggg

-Sanemi:"?"

Bóc đt ra khỏi áo

-Sanemi:"alo?" Bình tĩnh lại

-Kanae:"shinazugawa,anh đang ở đâu vậy!?"

-Sanemi:"!"giật mình

-Giyuu:"?"nhìn

Sanemi lấy tay che đt lại,mặt bất đầu căng thẳng ra

-Sanemi:"sao cô lại điện vào lúc này vậy!!?"thì thầm

-Kanae:" tôi điện cho anh vì quên mất 1 thứ r đấy!"

-Sanemi:"?!"

-Sanemi:"đó là cái...."tính to tiếng lên thì tự nhiên nhớ ra còn có người bên cạnh

Quay đầu

-Tan:"anh tomioka có kéo ko?"

Gật đầu

-Tan:"cắt dùng em đoạn dây này đi, shinazugawa cột em chặt quá!"cựa mình

-Giyuu:"......"thiệt luôn

Giyuu vớ đại vài chỗ trên đường thắt mà sanemi quấn quanh cô và làm cô thoát ra dc

-Tan:"phù...."nhẹ nhõm

Cô đi ra khỏi xe hít bầu ko khí trong lành,ở trong xe nãy h và bị hành lên bờ xuống ruộng khiến tinh thần và cơ thể như bị đảo lộn vậy

Rắc

-Tan:"agh!" Tái xanh mặt lại

cô chỉ vừa vương tay lên cao cho dãn xương ra do sanemi cột chặt,tự nhiên phần lưng kêu lên tiếng rắc đầy đau thương phát ra

Cô khụy chân xuống,1 tay chống đất và tay còn lại thì đỡ lưng,mặt biến sắc ko muốn máu luôn

Tan*đ...đau quá đi!!!!* Gào thét trong lòng

Sau đó cô quay mặt nhìn giyuu,giyuu ko thèm nhìn cô mà tay đỡ 1 con bướm tím

Thôi thì nhìn cũng tức đấy nhưng cũng ko thể làm gì dc cả vì đây là chỗ công cộng

Cô đứng dậy,2 tay đỡ lưng r ngửa người ra trước

Rắc

-Tan:"dc hơn r~!"thoải mái

Tan*?*để ý

-Tan:"đây là chỗ nào vậy?"ngơ ngác

Hiện tại cô ko bt mình đang ở đâu cả, đường phố ko thuộc trong đầu cô, giyuu lái xa nãy h mà cô cũng ko thể chú ý dc bên ngoài là đâu cả

Tại cái tài lái xe quá nhanh quá nguy hiểm của ảnh đấy

-Giyuu:"trạm xăng"đụt và ko quan tâm

-Tan:". . ."

Quay lại

Sanemi*......*nghi hoặc

-Sanemi:"đó là cái gì!?"thì thầm tiếp

-Kanae:"######"bí mật

-Sanemi:"ờ,cái đó thì dc"đơ

Cụp máy

-Sanemi:"đủ chưa?"

-Giyuu:"r"

-Tan:"đi tiếp đi"

-Sanemi:"khoan đã,ở đây có cửa hàng nào ko?"ngó quanh xem thử

Oh kìa r

-Sanemi:"ranh con,mày mau đi theo ta!"

-Tan:"ủa alo????"

-Sanemi:"đợi bọn tôi quay lại r đi tiếp, cậu mà đi thì có chết đấy tomioka!!" Lôi cô đi thật nhanh,ko quên để lại lời nhắn cho giyuu đằng sau

Giyuu kiểu làm như tôi nghe ấy-_-

Mà cứ coi vậy thì giyuu cũng chỉ ngoan ngoãn chui vào trong xe bật nhạc nghe

Tạp hoá~

-Tan:"anh kéo tôi theo làm gì!?"mặt chán nản

-Sanemi:"im mồm, tao cầm mày theo là mày có thể giúp ích dc việc đấy!"

-Sanemi:"nên là bt ơn vì tao đã cho vinh hạnh đó đi!"

-Tan:"......"nổi gân

Tan*CẦM luôn đấy!!!!?* Gào thét

Ổng tục tiểu lôi cô đi và chỉ tay vào cái tạp hoá

-Sanemi:" vào đó mua thứ này đi!" Ném

Chụp

-Tan:"tch!" Tạch lưỡi muốn chết luôn ấy chứ chẳng đùa dc đâu

Người gì mà tục tiểu thấy mồ ấy, thế này còn hơn cả bakugo ở kí túc xá thường ngày

Ổng ném tờ giấy gì cho cô vậy nhỉ

-Tan:"?"mở ra

-Sanemi:"ai cho mày mở ra hả!!?"che mắt cô lại

-Tan:"?....nói gì lạ vậy,tôi ko mở ra để xem đồ mà anh muốn tôi vào đó mua thì tôi bt dc đồ anh muốn mua hả?"khó hiểu

-Sanemi:"tao ko tin mày chút nào cả, dở chặp nữa mày đưa ra bộ mặt chó xấu xí đó ra thì sao!?"

(Suy thêm vài đường gân🙃)

Cái con người rắc rối này...bộ muốn người ta ói máu mới chịu sao?

-Tan:" r lôi tôi ra đây để mua đồ thôi hả, nếu ko cho tôi xem thì anh tự đi mà vào đó mà mua đi!"

-Sanemi:"ko thích....à ko!"

-Sanemi:"....." Bụm miệng lại ko bt nói như thế nào

Ổng nắm chặt tay lại và đường gân hiện rõ ra trên cánh tay, bộ khó nói lắm sao

-Sanemi:"mày....vào đó....kêu người ta lấy...mày ko dc nhìn....hay hỏi....hoặc nghe!" Rặn lời muốn nói

-Tan:"dc r dc r dc r"chịu thua

Nhìn cái bảng mặt ổng trông đáng sợ quá đi mất, đành té trước cái đã

-Tan:"ko nhìn đúng ko, tôi sẽ cho họ nhìn và tự họ lấy ra ok??"

-Sanemi:"dc!"










































___________________________________________

Ừm giyuu lái xe đến 1 toà nhà cao và dừng lại ở ngay bảo vệ

-Bảo vệ:"cho phép tôi kiểm tra thông tin cá nhân,giấy tờ hoặc bằng lái xe của anh?"

-Giyuu:"....."lục lọi

Đưa ra

-Tan:"chúng ta lại ở đâu đây?" Ngó ra ngoài

-Sanemi:" đừng chui đầu ra khỏi xe, nguy hiểm lắm!" Kéo cô vào lại

-Tan:"bt r" khoanh tay ngồi ngoan ngoãn

-Bảo vệ:" dc r, thông tin của anh đã dc xác thực,hãy đi vào hầm đi"gạt cần

Rèeeeeee

Giyuu lái xe đi vào hầm, trong đây hầu như có khá ít xe nên giyuu chọn đại 1 chỗ mà đậu xe vào đó

-Giyuu:"ra ngoài đi"mở cửa bước ra khỏi xe

Sanemi ra sau và cô ra cuối

Cô thấy ngẫu hứng và tò mò vì ko bt đây là chỗ nào cả

Bíp bíp

-Giyuu:"đi thôi"

-Tan:"ah vâng!"theo sau

Vào thang máy

Bấm tầng 17

-Tan:"đồ hồi nãy anh muốn tôi mua nhưng ko cho tôi nhìn là cái gì vậy?" Hỏi sanemi

-Sanemi:"tch...ko liên quan gì tới mày cả đâu!"cáu kỉnh

-Tan:"anh làm gì căng vậy,chỉ là 1 câu hỏi thôi mà,cần gắt gỏng vậy ko chứ?"giận

-Sanemi:"xùy xùy!"xua đuổi

-Tan:"anh!...bỏ đi" ko thèm nói nữa

Đingg

Thang máy lên tới tầng 17, cánh cửa thang máy mở ra và giyuu đi đầu,cô theo sau và sanemi sau cùng ôm chặt gói đồ trong tay,mắt ko ngừng cảnh giác xung quanh

-Cả 2:"....."cạn lời

Bổng dưng có người từ sau cô ôm cô lại

-Tan:"?"quay đầu

-Mui:"tanjiro này!"

-Tan:"hể?....muichiro!?"

-Mui:"sau hôm nay cậu lại tới đây vậy,có phải vì nhớ tớ ko!?"

-Tan:"mmmm...."quay mặt qua chỗ khác tránh ánh mắt cuốn con sáng long lanh kia

-Tan:"có lẽ vậy...."

-Mui:"!"

-Mui:"vậy là tanjiro nhớ tới mình nên mới tới sao,tuyệt quá!!" Vui vẻ nhảy chân dưới lên liên tục

Cô ko muốn lắm muichiro buồn đâu nên phải nói dối cho qua, còn cậu ta thì vui vẻ đầy mặt non ko đếm xuể dc

-Tan:"bỏ mình ra đi"

-Mui:"ah dc thôi!"thả ra

Sau đó muichiro cầm lấy tay cô

-Mui:"hôm nay tanjiro tới làm gì vậy,có đem quà ko!?"

-Tan:"ko....ko đâu,tớ ko có đem gì cả, cậu có thể thấy quanh mình làm gì có cầm theo gì đâu" cười trừ

-Mui:"hum..."xịu mặt buồn

-Tan:"....."chả bt nói sao

-Tan:"có phải họ lấy quà của tanjiro đưa cho tôi ko!?"chỉ tay vào giyuu và sanemi

-Giyuu:"???"khó hiểu

-Sanemi:"bớt bớt đi, làm gì có chuyện dó hả!?"giận dữ

-Mui:"trên tay anh cầm món đồ gì thế hả, có phải của tanjiro ko!?"

-Sanemi:"!" Nổi gân

-Sanemi:"ây ây cho mày nói lại đấy,đây ko phải là đồ của con nhóc ranh kia,đây là đồ của tao!" Ôm chặt

-Mui:"anh là người có thể nói dối bất kì lúc nào ko hay,làm sao mà tôi tin dc" dùng ánh mắt lạnh nhìn sanemi,tay vơ ko trung tạo ra 1 luồn khói bạc nhỏ vào lòng bàn tay

-Sanemi:"ngon thì vào kiểm chứng,mày nghĩ tao sợ chắc!" 1 tay ôm đồ,tay còn lại thì duỗi thẳng ra và có tiếng gió phát ra từ các bàn tay

Cả 2 người tạo ra tiếng xẹt xẹt của điện nghe chói tai cả ra, đôi mắt mang sát khí và tay cử động nhẹ liên tục như thể sẽ tung ra 1 đòn chí mạng đầy nguy hiểm vào đối phương

Nên nhớ là hàng ngũ trụ cột của sát quỷ đoàn ko phải là thứ dễ xơi, cũng ko phải là thứ có thể đạt đc,cần có kỹ năng và tài năng thiên phú thiên bẩm và khả năng tiếp thu cực nhanh mới bước chân lên dc

Mà....nó cũng đâu có đạt dc nhanh vậy, phải đổ máu mình vào các cuộc chiến, tinh luyện tinh thần thép và ý chí sắt đá vì các cuộc chiến với quỷ,

Giả sử có 1 người ngăn lại thì sao nhỉ,họ có thể coi là can đảm nhất khi dám ngăn 1 điều có thể đã xảy ra với các trụ đang gây hấn nhau, quả là con người can đảm

Nhưng đây là người ko can đảm ngăn cuộc đánh lộn này,chỉ là 1 người đang nhìn sanemi với ánh mắt thở dài mệt mỏi

Cốp

-Sanemi:"!?"giật mình vì bị cú đầu

-Sanemi:"là ai...!?" Bất ngờ + giật thót tim

-Kanae:"là tôi đấy"cười 1 cách hiền hoà mà nói

Sanemi sản hồn bay phiêu bạc

-Sanemi:"kou...chou,sao cô lại ở đây!?" Căng thẳng

-Kanae:"ko có gì cả đâu,chỉ là tôi có việc bận nên ghé qua đây,sẵn tiện gặp anh đây r thì cũng hay đấy!"cười hiền từ

-Sanemi:"vậ...vậy sao!?"

-Kanae:"đồ nãy tôi nói anh có mua ko vậy??"

-Sanemi:"...."đưa

-Kanae:"Woa!! Cảm ơn anh nhé, nhờ anh đúng là chuyện tốt mà!" Vui vẻ

-Kanae:"oa! Là tanjiro nè!" Đi tới

-Tan:"chào chị kanae!"vui vẻ

-Kanae:"dạo này em có khoẻ ko?"

-Tan:"có là đằng khác ạ"

-Kanae:"sao hôm nay em lại tới đây vậy, chị ko bt luôn đấy?"

-Tan:"chỉ là tình cờ thôi ạ,anh tomioka và sanemi dẫn em đến!"gãi đầu nói

-Kanae:"chị có đồ ăn ở trong phòng nè, mau vào r ăn đi và cũng nói chút chuyện!"

-Tan:"dc ạ!"

-Mui:"cho mình theo với tanjiro!" Lật mặt nhanh như bánh trán

-Sanemi:"ko dc!!"

-Mui:"hm???"quay đầu nhìn sanemi với ánh mắt sát khí

-Sanemi:"thằng này tôi ko cho đi,cả cái con nhỏ đó cũng thế,ko cho đi luôn!!"

-Tan:"này,chẳng đụng gì tới anh thì đừng có làm thái độ như thế, kanae mời tôi đi theo chị ấy thôi thì tôi đồng ý tôi đi theo, còn muichiro thì cậu ấy có liên qua gì đâu!!?"

-Mui:"tanjiro nói rất đúng!! Chả có cái đéo liên quan mắc cái của nợ nận chồng chất gì lên cái đầu của anh cả đâu mà sao anh lại ko cho chứ!?"

-Sanemi:"tao nói ko cho là ko dc đi!!"

      Kanae lắc đầu ngao ngán thật sự, tình huống bơ bết rắc rối 1 cách ngớ ngẩn này thật sự hết thuốc chữa r

-Kanae:"shinazugawa!! Anh có dừng lại ko thì bảo!!?"nói lớn

-Sanemi:"hừ!" Quay mặt đi chỗ khác và khoanh tay

-Tan:"hứm!"khoanh tay nhếch mép

-Mui:"hứm!"y như trên

-Tan:"muichiro cậu bỏ tay ra khỏi người tớ dc ko vậy??"

-Mui:"ko thích!"

-Tan:"....."thôi thì để vậy cũng dc,dù sao cũng làm gì cả

-Kanae:"haah..."thở dài mệt mỏi

-Kanae:"Đi thôi"

-Tan:"vâng!"

       Muichiro vẫn nhiệt tình nắm tay cô đi như cún con vậy

-Giyuu:".....ko sao chứ?"

-Sanemi:"......"

     Đẩy

-Giyuu:"??"

-Sanemi:"cậu tránh xa ra coi,muốn để người khác thấy 2 thằng bê đê hả!?"cáu gắt

-Giyuu:"....."nhắm hé mắt r đi vào 1 căn phòng nào đó

    Sanemi cắn răng khó chịu




















































___________________________________________

    Cạch

-Kanae:"chị quay lại r...."mở cửa ra

-Tan:"oh kanao!?"bất ngờ

-Kanao:"...tanjiro?" Ngơ ngác

-Kanao:"sao cậu lại ở đây vậy?"nghiêng đầu hỏi

-Kanae:"chuyện dài lắm đấy kanao,cho em ấy và mọi người vào nào"cười nhẹ

-Kanao:"ah em xin lỗi!"cuống quýt tránh ra

    Kanao loay hoay mở cửa mà lỡ đập vào đầu,sau đó thì cổ đỏ mặt cả lên và ngại nữa

-Kanao:"mời...mời vào"nhỏ nhẹ

     Cô cười trừ và đi vào, nhìn mà thấy chỗ này giống phòng họp thì phải

     1 cái bàn dài từ cửa phòng đến tận cửa sổ cũng khoảng 3 đến 4m làm bằng gỗ sồi có 4 chiếc chân trụ, 15 đến 17 cái ghế có chân bánh xe xếp thẳng hàng vào bàn, trên bàn dc trang trí 1 bình hoa tử đằng nhỏ

-Kanae:"Các em cứ tự nhiên nhé,để chị kêu aoi làm đồ ăn cho"

-Mui:"vâng!"hào hứng

     Rầm
 
    Kanae đóng cửa lại,chỉ còn lại có cô và muichiro và kanao ở đây

       Kanao lụi thụi căng thẳng ko bt phải nói gì cả,muichiro thì siết chặt tay cô ko chịu buông,có phải đã dán keo r ko vậy

-Tan:"....kanao,cậu làm gì ở đây vậy?" Cô mở lời muốn thoát ra khỏi cái ko khí ngâm trầm này

-Kanao:"tớ hả!?"giật mình

-Tan:"?"

-Kanao:"à thì...thì là chẳng có gì đâu....chỉ là tớ có việc ở đây thôi!" Căng thẳng

-Tan:"?....việc gì vậy??"

-Kanao:"!"

-Kanao:"việc....việc...việc...."

      Kanao lắp bắp ko trả lời câu hỏi mà cô đã đưa ra khiến cô khó hiểu

     Siết

-Tan:"ah!"

-Tan:"muichiro,cậu bỏ ra đi dc ko vậy!?"

-Mui:"ko muốn,ai biểu cậu ko nói chuyện với mình làm gì!?"

-Tan:"thế cậu nắm tay mình chưa đủ hả, siết tay mình làm gì vây!?"giận

      Cô nhanh chóng thụt tay lại khi mà muichiro còn chưa kịp hoàn hồn sau câu nói của cô,thanh niên như trúng cú sốc đầu đời ah??

-Tan:"ưm..."cô xoa nhẹ cánh tay mà muichiro ôm chặt quá đà

    Xắn lên thấy nó bị đỏ bầm lên, nhìn mà sợ luôn,nhưng chưa gãy xương là may lắm

-Mui:"tanjiro la mình....?"sốc và thì thầm

     Thanh niên bị cú sốc đầu đời làm cho choáng váng mặt mày mà khuỵ gối chống tay xuống bàn

-Mui:"tanjiro giận mình....tanjiro giận mình... tanjiro giận mình....tanjiro giận mình....tanjiro giận mình...tanjiro giận mình...v.v...."thanh niên tự kỷ để khuôn mặt đơ đẫn xuống mặt bàn thì thâm 1 câu mấy chục lần

-Kanao:"....."cuống quýt đấy nhưng lại ko bt phải làm gì

    Rầm

-Tan:"?"

-Kanao:"!"giật mình

-Zenitsu:"tanjirooo~oooo~oooo~oooo~ooo!!!!!!!!!"

      Pikazen đá cửa xông pha chiến trận vào trong căn phòng với khuôn mặt đẫm lệ và vài miếng băng gạc,mở cái giọng lúc caooooo r lại thấp lên xuống

     Cô bất ngờ và zenitsu nhảy lên cao dang 2 tay ra như 1 con diều hâu chuẩn bị đớp mồi

-Tan:". . ."

-Zenitsu:"tanjiroooo~oooo~ooo!!!!!!" Lao tới

      Cô thở dài 1 hơi r nghiêng đầu

     2 cái tay dang rộng ra của zenitsu đớp hụt cô và cậu ta liền bay qua khỏi người cô từ vai

      Rầm

-Mui:"??"để ý

     Muichiro ngó xuống nhìn,sau đó thì cau mày lại

-Mui:"cậu làm cái trò gì vậy, zenitsu?"

      Zenitsu người và thân đảo lộn, đầu nằm dưới đất,đôi mắt quay mòng mòng, thân hay mông chổng quần đít lên cao

-Zenitsu:"hơ...hở...hơ...hơ hơ~~?" Đầu óc quay cuồng ko nghe rõ

-Inosuke:"muhaahahahaha!!!"

-Tan:"!"

-Inosuke:"chúa rừng đã tới r đây!!!"

-Inosuke:"hãy khiếp sợ ta đi,ranh con!!!" Chỉ tay vào mặt cô

-Tan:"....."

    Chát

-Inosuke:"ah!"

     Inosuke nhận ngay 1 cái tát vào bàn tay đã chỉ vào mặt cô,tất nhiên cô là người đã đánh đấy vì nó thật là khó chịu

-Tan:"đừng có chỉ trỏ vào mặt người khác như thế,bất lịch sự quá đấy!"

-Inosuke:"kệ tao!!!"hét











































































































































































(lười🙃)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro