Hết tết mà vẫn ko có máy mới là hiểu r đúng ko
Buồn ghê lắm nhưng ko dám nói ra ngoài
Hiện tại máy chính đã ko còn sử dụng dc nữa
Nên tui chuyển sang dùng đỡ máy người khác
Mà chỉ mượn thôi chứ ko viết truyện dc
Của người ta mà,thời gian của họ nữa
Nên tui chỉ định đăng thêm 3 chương nữa thôi và đợi máy mới mua về đã r mới viết tiếp
Tại căng tin
Cô cầm suất ăn của mình ,mắt đảo quanh tìm chỗ trống trong hàng ngàn học sinh đi qua lại nhau
-Tan:"đây r"
Cô chợt thấy izuku đang ngồi ở bàn gần đường hành lang ra vào với sero và lida bên cạnh đang nói chuyện phím
Có vẻ cậu đang nói chuyện khá là ngượng với sero khi cậu ta đang hâm hâm mặt nói châm châm
Đi tới và cô để ý nhìn về phía sau lưng cậu thì cũng tức là bên trái phía trước cô có bóng dáng
Tất nhiên là miho cũng đang đi tới chỗ cậu
Cô nàng kia đi qua thì học sinh nào cũng nhìn ko rớt dc mắt khỏi và sự tò mò ko bt đây là ai mà đẹp thế, ai cũng chăm chăm mà quên luôn đường đi và đồ ăn của bản thân,trai nào gái kia cũng ko thoát dc
Miho môi hồng cong nhẹ lên, ánh mắt đâm đâm như mấy người yêu hiện ngay ra mặt khi đang nhìn cậu đang ngồi phía trước quay lưng lại với bản thân
Cô thấy thế tức lên,tay nắm khây thật chặt và tăng tốc băng qua cả dòng người chẹo ẹo qua lại như vũ công bale với bản mặt đen sì và ánh mắt nhọn hoắt đầy man rợ
-Tan:"tớ ngồi đây nhé!?" Đặt suất ăn mạnh xuống bàn
-Izu:"ừm,còn chỗ mà" cười hiền nói
-Miho:"..."
Tới trễ thì chỉ còn ngồi bên đối diện với sero thôi,do bên trái cậu thì cô ngồi,bên phải thì hết chỗ
-Momo:"tan....tanjiro,cậu đi nhanh quá đấy,tớ theo ko có kịp" suất đồ ăn bị xáo trộn chút vì chạy
-Sero:"sao mấy cậu lại ngồi đây vậy?"
-Tan:"còn chỗ thì phải ngồi thôi, ko lẽ phải đứng ăn"
-Sero:"ờ,cũng phải"
Cả đám tiép tục ăn và momo thấy khó chịu với bầu ko khí nên mở lời đầu
-Momo:"yanatsu,có phải tiếng nhật của cậu hơi phát âm chưa chuẩn đúng ko vậy?"
-Miho:"à đúng vậy,tớ chỉ mới chuyển về nhật từ tuần trước nên chỉ học về từ ngữ dịch thế nào chứ phát âm thì tớ còn chưa chuẩn lắm" gãi đầu
(Hơi thấy ngược ngược)
-Miho:"iz..." đang nói
Thì liền bị 1 bàn tay chặn lại
-Miho:"này" liếc người đã đưa tay ra chặn
-Tan:" tớ tên todoroki tanjiro" cô cười nhưng trong đó có pha chút sự muốn độn thổ
Miho thấy cô đang lịch sự(lắm) nên cũng lịch sự lại bắt tay cô
-Miho:"tớ tên yanatsu miho,rất vui dc gặp cậu tanjiro"
Tan*vui vui cái cc,đệt mợ nó ta sẽ bóp nát cái tay này,cái tay bẩn thỉu đã động vào izuku của ta!!!*
-Tan:"ừ tớ rất vui khi có thêm thành viên mới trong lớp, mong sau này đến khi tốt nghiệp chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau"
-Miho:"đúng vậy"
-Momo:"nãy h tớ quên bén giới thiệu,tớ là yaoyorozu momo, lớp phó học tập kiêm sổ đầu bài của lớp"
-Momo:"có chuyện gì khó khăn về xung quanh thì cậu có thể hỏi tớ, tớ sẵn lòng giúp cho"
-Momo:" năng lực của cậu là gì thế??"
-Miho:"là điều khiển thực vật"
-Lida:"tên lạ thật,cậu giải thích thêm đi"
-Miho:"tớ có thể điều khiển cây cối và thực vật xung quanh mình theo ý nghĩ của bản thân với bán kính thực vật xung quanh tối đa 100m"
-Miho:"giống như vầy nè"
Miho chỉ tay ra phía cái chậu cây đặt ngay chỗ ra vào căng tin
Nó lây động và nghiêng phần đầu về bên phải r qua trái,cứ thế uốn éo như vũ công khiến học sinh bên cạnh có ma đậu ở đó
-Sero:"vậy cậu có thể làm gì với nó luôn sao!?"
Miho mỉm cười r tiếp tục biểu diễn, cái cây uốn éo r bắt đầu to ra và chia đầu làm 2 nửa
-Miho:"xem tớ tân trang nó nè" liếm môi
Cái cây biến dạng uốn thân mình lại quanh, cành lá và các nhánh cây đi xào xào r dừng lại
-Miho:" ta đa,1 cây bonsai đã ra lò!"
-Momo:"woww...nhìn nó đẹp hơn hẳn luôn"
Thay vì cây đặt ở đó chỉ có tỉa cho nhọn lên trần cao thì miho đã điều chỉnh nó cho giống với 1 cây bonsai cảnh , từng tán lá phân rõ chia đều từ dưới lên và xung quanh, bên dưới rễ trồi lên cho giống với cây bonsai thật
-Lida:"rất có thẩm mĩ"
-Tan:"nhìn cũng dc" liếc mắt chỗ khác nói thờ ơ
Mmmmmmmmmm mmmmm
-Izu:"alo" nhấc dt trong túi quần
-Inko:" izuku"
-Izu:"mẹ?có chuyện gì vậy ạ?" Húp miếng canh
-Inko:"có phải nay lớp con có học sinh mới đung?"
-Izu:"khộc....khụ khụ khụ khụ khụ" nước canh mặn lỡ đi vào phổi kho sặc sụi
-Tan:"cậu sao vậy?"
-Izu:"khụ khụ....ko có gì đâu,chỉ là mẹ tớ điện cho thôi" gãi đầu
Thế là cậu nghe tiếp và ko bận tâm đến cô nữa,cô có hơi giận vì cậu ko cho cô bt
Cô có thể thấy biểu cảm cười nhạt của miho khi cô nàng nhìn izuku đắm duối
-Izu:"gì cơ?!!" Bất ngờ
-Izu:"mẹ à,mẹ ko đùa đó chứ, chuyện đó là thật sao!?"
Vẻ mặt kinh ngạc của cậu càng làm cho miho nhìn ko rớt dc cậu, cô nàng thầm cười mỉm
-Lida:"có chuyện gì thế, nhìn cậu có vẻ kinh ngạc vậy??" Nghiêng đầu đẩy 1 bên lông mày lên
-Izu:"vâng...con sẽ xin thầy lần này" bàng hoàng r tắt đt
-Izu:"ko có gì....chỉ là chắc tớ phải xin thầy....về nhà có việc"
-Tan:"tại sao???"
-Izu:"việc vặt ấy mà" phủi tay cố cười
Cậu nhìn qua bên miho,cô nàng cười nhẹ nháy mắt với cậu
Cậu bổng chẳng muốn nhớ lại lời inko vừa nói
Tan*?????*đầu cô đầy hỏi chấm, lông mày nhíu xuống muốn câu trả lời
Rengggggggggggggggggggggggggggggggggggg
(Đệt thật chứ,tự nhiên đang viết truyện thì tụt hứng vl,viết chẳng đâu vào đâu cả,tức thật sự+°-°)
____________________________________
-Tan:"trời ơi trời ơi tức quá tức quá tức quá tức quá đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét!" Cầm lấy cái gối ném lên đập xuống nệm liên tục
Miệng ko ngừng những lời càu nhàu khó nghe đầy sự tức giận với uất ức trong lòng
Cả 1 tuần trôi qua cô ko có lấy 1 cái chạm mắt với izuku,điều đó làm cô rất rất là khó chịu
Mà nói thì nói luôn hung thủ gây ra các cuộc phá đám vô cùng hợp lệ
Kẻ đã gây các cuộc gặp mặt ko thành của cô luôn luôn xuất hiện 1 cách bất ngờ và cực kì đúng lúc đúng chỗ luôn chứ,1 giây ngắn ngủi ko phủi ko phanh cũng chẳng có dc
-Tan:"haa...haa....yana....haa....yanatsu....haa....haa....miho!" Thở hì hục nói
Bingo,đó là miho, học sinh chuẩn con nhà người ta chuyển về ua đã dc đúng 1 tuần trôi qua
Người đã cản phá thành công các cuộc gặp mặt riêng tư của cô với cậu
Nhớ lại
-Miho:"izu à, anh đang đi đâu vậy?"
-Izu:"hả!?" Giật mình
-Izu:"...đi đến phòng giáo viên...có chuyện gì ko vậy?" Gượng nói
-Miho:"vậy sao?"chỉ tay bỏ vào bên má
-Miho:"thế cho em đi chung với!" Nhào lên nắm lấy 1 cánh tay cậu
-Tan:"izuku"
-Izu:"này...chờ đã!" Bị miho lôi đi khi cậu đang nói chuyện với cô
-Tan:"áyyyy...tức quá tức quá tức quá đi!!"vò đầu lên trong cơn suy nghĩ
Tiếp đến
-Tan:"izu..." cô đang đi tới muốn bắt chuyện với cậu thì
-Miho:"nè tanjiro,thầy đang có việc muốn nhờ cậu kìa" xuất hiện ở sau lưng,tay nắm lấy 1 bên vai cô nói
-Miho:"h tớ ko rảnh,cậu nói lida làm giúp tớ đi" hơi cau mày
-Miho:"ko dc,nếu cậu làm trái lời thầy thì cậu bt hậu quả r mà" nói r chỉ ngón cái ra sau,đúng thật là ông thầy đang khoanh tay cau mày khó chịu nhìn chăm chăm cô
Cô nuốt nước bọt xuống họng
-Tan:"...nhưng..." luyến tiếc
-Miho:"đi đi đi đi nào,tớ sẽ nói với anh izu sẽ nói chuyện với cậu sau" nói r đẩy cô ra xa izu hơn
Cô đành đi nhưng mà vẫn tiếc nuối nhìn lấy bóng lưng cậu ở sau, thế là miho đứng sau che hết tầm nhìn và bắt cô đi nhanh hơn
Đến cuối thì aizawa bắt cô làm thực hành dọn vệ sinh mặc dù cô bt đó là nhiệm vụ giao cho những học sinh bị phạt,lừa đảo vãi
Tiếp nữa
Lần này thì lại ở kí túc xá và đúng hôm nay
Cô đã thành công có dc chỗ riêng tư để nói chuyện với izuku
Với tỉ mỉ dụ dỗ momo với ochako ra tám chuyện với miho ở dưới tầng và có cho mình tầng 2 ko có lấy ai bởi họ đang đi chơi hoặc làm việc vặt ở dưới hết
Nhưng mà nó hơi sai 1 tí là chỗ này đang có sát khó rõ rành rành hiện lên
-Tan:"....."trầm ngâm,đôi mắt sắc lẹm với đôi đông tử 2 màu u tối khác hoàn toàn so với bình thường,2 tay khoanh lại,răng trong miệng muốn keo ken két hết cả lên
Và....phải đấy,lúc đó cô đang tức giận ko vô bờ bến,hâm hâm ko hé lời nào với izuku đối diện
Người đang rất rất rất là sợ hãi, khuôn mặt tái mét,thân thể run rẩy mặc dù đang đứng thẳng tắp,đôi mắt cứ như mấy đứa điên điên khùng khùng chạy ào cả lên
Cô mở lời trước
-Tan:"sao cậu lại tránh mặt tớ?" Tông giọng nhẹ nhàng nhưng ko kém lạnh lẽo là mấy
-Izu:"có....có đâu....tớ...tớ đâu có... có...có tránh mặt cậu!" Vừa sợ vừa trả lời
-Tan:"thế sao mới nãy cậu nói là di với miho mua sắm ở siêu thị..."
-Tan:"....mà ko cho tớ đi theo?"
-Izu:"ơ...ừm....ah........" liếc mắt xuống đất
-Izu:"thật ra...."
-Tan:"hửm!?"
-Izu:" thật ra là do thầy aizawa nói tớ phải đi cùng cô ấy tới siêu thị vì cô ấy nói là vẫn chưa quen bt đường đến siêu thị,còn nếu nói cậu ko dc đi theo thì đó là do miho muốn đi với tớ chứ tớ ko hề bt lấy điều gì cả!"
(Thanh niên này....tao thật ko nói nổi mày)
-Tan:"....vậy sao...." thẩn thờ nói
Cả 2 đứng ngay hành lang gần cầu thang
Cô có thể thấy ở dưới kí túc miho đang mặc sẵn đồ như đi đâu đó,bên cạnh là momo và mina đang nói chuyện vui vẻ với nhau
Cô nhìn miho,cô nàng cũng nhìn lại,còn vẩy tay chào thân thiện nữa,cô tức lắm chứ,tức điên lắm
Nhưng mà có làm gì dc cô nàng đâu,bởi lẽ cô nàng là
Hồi tưởng tiếp
-Tan:"gì cơ!!?"
-Tan:"anh em họ á!!?" Bất ngờ
-Izu:"...ừ...."
-Tan:"wait wait wait wait, sao cậu lại nói cô ả à ko miho là em họ, tớ tưởng cậu nói cậu ko có lấy bất kì họ hàng thương xa nào mà!?"
-Izu:"ờ thì....khó giải thích lắm..."
-Izu:"mẹ gọi về cái r đùng, thông báo 1 người em họ bên nội xuất hiện làm tớ còn chả kịp thích ứng gì cả"
-Tan:" 2 người làm xét nghiệm huyết thống chưa?"
-Izu:"r...hoàn toàn trùng khớp, đúng 99,99%, làm nhanh có nhanh"
-Tan:"hừm....tớ hơi bị nghi ngờ đó, đâu thể nào tự nhiên đang yên đang lành mà đâu ra họ hàng xa cơ chứ"
-Tan:"dì inko cũng ko bt chuyện họ.hàng.xa này luôn hả?"
-Izu:"ko hề, nghe mẹ nói là từ khi lấy cha về chưa từng gặp người nhà ông ấy ở đám cưới,cũng ko hề nghe cha kể gì về gia đình ông ấy,mẹ lúc đó cũng hỏi r chỉ nhận dc câu trả lời là họ đã ra đi r,mẹ cũng ko đòi hỏi nhiều nên mặc kệ sống để thời gian trôi qua"mặt buồn bả
-Tan:"izuku"
Hết hồi tưởng
Sau đó là úp mặt vào gối mà hét thầm thật to trong lớp vải bông kia
-Tan:"đồ ngốc đồ ngốc này,sao mình lại ko ngăn cậu ta lại chứ, đáng ghét đáng ghét đáng ghét!" Vừa nói vừa đấm gối ko thương tiếc
(Gối:"ah...hự....ặc....ch...chờ ặc... ọe....chờ đã....ặc....hự....ah...chị ơi tha em!" Chịu trận
Gối:"tác....ặc....tác ơi....hự....ah.... cứu....hự....cứu em!"
-Tui:"thôi,bố mày đang bận mát xa nên ko cứu dc đâu,nhưng mà phận con làm thế thân thì còn đỡ hơn đó con ơi:)" )
Xong thì nằm ngửa thân ra, đưa ánh mắt đờ đẫn bơ phờ thiếu sức sống nhìn lên trần phòng,
ầu trời đêm với ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào,rèm cửa bay phấp phới
Tầm h này thì chắc chỉ có vài người còn ở phòng khách ko lo đi ngủ đây mà,mà
-Tan:"chán thật" quay người nằm nghiêng về tường đi ngủ
1p
5p
15p
Tan*mình ko ngủ dc*cau mày
Nhắm mắt lại thì ngay lập tức,hình ảnh miho và izu đang đi với nhau
Tan*đệt đệt đệt đệt đệt....ko dc nghĩ lung tung!!!* khó chịu,túm 2 bên gối che hết 2 tai lại
Trần trọc mãi ko nguôi,nó cứ tùm lum tùm la các thứ hình ảnh....kì quặc...và cả muốn điên lên xâu xé hết tất cả
Cứ muốn mơ hồ mênh mông thư giãn gân cốt 1 ngày vào giấc mơ thì cứ có thứ phá đám ko cho mình ngủ
Tan*dẹp luôn đi!* mở mắt,ngồi dậy ném cái gối đéo hiểu chuyện gì lên tường
(Gối:"sao bà lại ném tui vậy??? Cho đây xin dấu hỏi chấm:)???" Nở nụ cười méo hiểu qq gì)
Cô chán nản vì ko ngủ dc nên đã mặc thêm áo ấm đi ra khỏi phòng dạo quanh cho khoay khỏa
Đi lướt qua hành lang và xuống tầng, đi nhẹ để ko ai tỉnh dậy vào h này
Thoát khỏi phòng khách và ra ngoài trời
Cạch
Thở 1 hơi thật sâu và thở ra bao phiền muộn trong người hòa lẫn với bầu không khí trong lành và yên tĩnh bên đêm
Tiếng lá cây xào xoạt và bay phấp phới,hình ảnh bầu trời đêm ít mây và đầy sao trên cao trước mắt khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn
Cô bước đi xa khỏi kí túc xá đi dưới ánh đèn cột
Cộp cộp cộp cộp
Soạt soạt
meo
-Tan:"con mèo?"
Con mèo xuất hiện từ trong bụi cây đi ra cất tiếng,cô cúi người xuống nắm lấy 2 bên con méo nâng lên,con mèo nó có chút ét ấy à
-Tan:" lại là mèo non nữa chứ"
Sương sương cũng chỉ bằng lòng bàn tay người lớn,toàn thân lấm lem đất và bụi bặm với mạng nhện bao quanh
Meoo
-Tan:"trời ạ,sao em lại dính nhiều đất thế này,bộ em đi lạc ko nhớ đường về hả?" Cô tự nói và lấy mạng nhện từ bên tai mèo ra, phủi đất hết ra khỏi cơ thể nhỏ bé kia
Đặt xuống lại,cô áp 2 lòng bàn tay lại
Tách tách
Meoo
Àooo
Nước chảy từ trên xuống bộ lông đen dính bùn từ đầu trở xuống
-Tan:"sạch sẽ r nhé"
Nó lắc lắc cả người nó lên, nước bắn tung tóe lên cả người và mặt cô
Meooo
Nó nghiêng cái đầu nhỏ nhìn cô với ánh mắt tròn hoe, h trông nó sạch sẽ và ổn hơn nãy nhiều r đó
Bộ lông trắng có những đốm đen và nâu đè lên nhau rất bắt mắt, đôi mắt màu xanh cùng với đầu tử đen tròn trịa
Tan*sao mình thấy nó quen quen thế nhỉ?* gãi đầu
Meooo
Nhảy
-Tan:"này!" Bất ngờ khi con mèo nhỏ nhảy lên,dúng những chiếc móng vuốt cong nhọn hoắc từ chân trước bám vào áo r 2 chân sau đập đập leo lên vai cô
-Tan:"tưởng đâu là làm gì luôn nữa, làm hết hồn" cười trừ,đưa tay gãi gãi phía dưới cằm nó
Brrrr
Tiếng gầm gừ đầy thỏa mãn và vẻ mặt với 2 tai cụp xuống thư giãn cảm nhận từng chuyển động ngón tay,
-Tan:"em có muốn đi dạo cùng chị luôn ko?"
Meooo
Cô chả hiểu tại sao mình lại nói chuyện với chú mèo này nữa, nghĩ mà thấy mắc cười thật
Có lẽ nào là cô cảm thấy bản thân đang đơn độc mình dưới ánh trời đêm chăng
Và 1 chú mèo đã xuất hiện với ý muốn bầu bạn với cô, trớ trêu và cũng thật là nực cười mà
-Tan:"thôi thì đêm nay thức cũng dc,dù sao cũng ko ảnh hưởng mấy đến h sinh học" nhún vai
Meooo
Nó dựa đầu vào má cô cọ cọ, trời ơi nó cute và dễ mến gì đâu áaaa!!
Rọt rọt
Run
Nó run lên,cúi thân và đầu vào hỏm cổ cô
Nãy h cũng thật vô ý quá, thân nó mềm mại những gầy guộc đến da bọc xương, gió lạnh ban đêm khiến tiếng kêu có vẻ có chút khàn khàn phát ra
Cô bỏ nó vào túi trong của áo khoác,kéo khóa gần hết để nó ló đầu ra nhìn, cho húp ít nước ấm để giữ nhiệt
R cô đi tiếp với chú mèo trong lòng cũng an ủi dc phàn nào
____________________________________
Cộc cộc cộc
-Izu:"tanjiro" nói nhỏ
Ko ai phản hồi
Cộc cộc
-Izu:"tanjiro ơi,là tớ izuku đây"áp tai vào cửa
Vẫn đéo có phản hồi
Cậu đứng ra và nhìn
Cậu đã đây từ dc 10p trôi qua r, mới lúc đầu chưa đứng đay để gọi cô thì cậu ở trong phòng mình mà suy nghĩ về 1 tuần trôi qua
Cậu cảm thấy khá là trống trãi khi ko dc gặp cô trong 24h 1 ngày, những lúc muốn nói chuyện thì đâu ra những vấn đề trường học đập thẳng vào mặt khiến cậu ko thể nhìn lấy cô dc chút nào
R đâu ra những vấn đề nhỏ nhặt từ thầy giáo cô giáo r học hành lơ quơ lo ko xuể dc,ánh mắt cậu tràn đầy vẻ chán nản muốn vứt hết đống đó qua 1 bên mà chỉ chuyên tâm vào việc gặp cô suốt 1 tuần
Và cũng thành công khi mà miho đã bị momo với ochako lôi đi tám chuyện thím phím ở dưới lầu 1 và những người bạn khác đã ở những nơi khác,chỉ có duy nhất cậu và cô ở ngay trên tầng 2 đúng ngày hôm nay
Nhưng mà cũng khá là lạ khi mà cậu rất chi là muốn gặp lấy cô, muốn gặm lấy cái làn da à ko muốn ôm lấy năng lượng sống tụt của tuần vừa qua
Còn ngược lại thì cô đã có thái độ lạnh lùng và vô cảm khi nhìn lấy cậu,điều đó làm cậu bối rối ko thể tả dc,ánh mắt sắc lẹm như lưỡi hái tử thần đang kề ngay cổ cậu
Izu*tại sao cậu ấy lại nhìn mình như vậy nhỉ,mình đã làm gì sai sao???*lo lắng
-Tan:"tớ đã nghe r"
Izu*?????*
-Tan:"cậu đang đi với miho vào siêu thị phải ko,tớ có thể đi theo dc ko?"
-Izu:"umm....ko?" Ngập ngừng
Ánh mắt cô lúc đó đó ngày càng nhọn hơn, khuôn mặt vô cảm ko có lấy bất kì gì là nhân tính,xung quanh cũng bắt đầu có khí lạnh và nóng bao bọc khiến cậu nước đầy người
-Tan:"sao cậu lại tránh mặt tớ?"
Trời ạ,chất giọng nhẹ nhàng nhưng ko thiếu lạnh lẽo phát ra nơi đầu môi khiến cậu đổ mồ hôi chồng hơi nước đổi nhiệt độ liên tục hơn
-Izu:"có....có đâu....tớ...tớ đâu có... có...có tránh mặt cậu!" Run
-Tan:"thế sao mới nãy cậu nói là di với miho mua sắm ở siêu thị..."
-Tan:"....mà ko cho tớ đi theo?"
Cậu gãi đầu và bối rối ko bt phải trả lời như thế nào cho thích đáng
-Izu:"ơ...ừm....ah........" liếc mắt xuống đất
-Izu:"thật ra...."
-Tan:"hửm!?"
-Izu:" thật ra là do thầy aizawa nói tớ phải đi cùng cậu ấy tới siêu thị vì cậu ấy nói là vẫn chưa quen bt đường đến siêu thị,còn nếu nói cậu ko dc đi theo thì đó là do miho muốn đi với tớ chứ tớ ko hề bt lấy điều gì cả!"
Đù má sai thật r, đó ko phải là điều cậu muốn nói ra đâu,miệng nhanh hơn não luôn r
-Tan:"....v...vậy sao...."
Cậu lén nhìn lấy cô thì thấy vẻ mặt thẩn thờ và buồn chán
Sau đó cô im lặng thim và về phòng bản thân,để mặc cậu bên ngoài
miho đi lên tầng lôi cậu đi,bản thân cậu vẫn ko muốn đi chút nào cả
Nhưng với người em họ mới hiện ra này thì cậu miễn cưỡng đi
Quay lại với thực tại
-Izu:"tanjiro,hãy mở cửa ra đi, tớ có chuyện muốn nói"
...
Cạch
Cậu tự mở hé nhỏ nhẹ nhất cửa ngó vào trong,thật ko hề thấy cô ở đâu cả
Đến giường cũng ko có lấy in người đâu,chỉ có vết nhăn nhún và gối bay đậu tứ tung trong phòng
Chợt để ý bên cạnh bàn có mẫu giấy trắng có nét chứ bị đè lên bởi 1 cuốn sách
Lấy lên nhìn thì cậu phụt ôm miệng lại
Những từ bên trong khiến cậu hơi bị ngỡ ngàng và chúng khá là trẻ con
Tên đáng ghét
Đồ bỉ ổi
Đồ thối tha xấu xa izu đáng ghét
Tên ngốc đần độn nhu nhược
Đồ xấu xa xấu xa xấu xa
V.v....
Trời ạ,cậu đọc mà muốn mỉa mai bản thân ghê,nói thế này đến thế là cùng, lúc trước nhớ là còn đỡ hơn mà,sao h lại dỗi vô cớ đi đâu vào đêm khuyu mất r
-Izu:"mình ko nghĩ cô ấy sẽ đi đâu cả,vì h này thì còn nơi nào để đi, mà nếu như thế thì chắc chỉ lòng vòng dạo đường xá gần đây r" nắm cằm suy ngầm thì thầm
Tấm rèm bay phấp phới
Đi đến mở cửa ngoài ra, nắm lấy thành lan can
Và dùng lực nhảy ngang qua lan can thẳng xuống,1 bước đi ko ngờ dc, cậu đáp chân trái xuống r đến chân còn lại về mặt đất êm ru ko tiếng động
Chạy 1 mạch đến cánh rừng rậm và biến mất ngay sau đó, chỉ còn lại âm thanh xé gió thật mạnh trong ko khí phía xa kia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro