chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-??? :"bất ngờ!!!!! "

Bụp bụp bụp bụp bụp bụp bụp

Pháo giấy tung khắp nơi, những ánh đèn màu sắc bắt đầu chiếu vào cô

. . .

-Tan:"hả? "

. . .

-??? :"thấy chưa, tôi đã nói r mà, cái này thật ko hợp chút nào cả!!"

-??? :"im miệng, hôm nay là ngày đặc biệt, hơn nữa đây phải thật là hoành tráng và tao nhã anh ko bt sao!!!? "

-??? :"hahahaha đừng có cãi nhau nữ, nhóc đó đang nhìn kìa!!"

(Mệt cái loại miêu tả ghê quá, khỏi tả luôn đi :) )

-??? :"mô phật"

-??? :"em ấy dễ thương quá đi à~"

-??? :"hôm nay trời trong xanh quá"

-??? :" nhà ngươi kia định đứng đó đến khi nào nữa!? "

-??? :"tôi đã bảo anh là đừng làm cái pháo giấy lạ thường đó r mà, hèn gì mọi người ai cũng ghét anh hết đấy"

-??? :"...tôi ko có bị ghét"

-??? :"monjitoru, nhà ngươi đây r!!! "

-??? :"tanjiro!!!"

Từng giọng nói quen thuộc cất lên, pha lẫn vài giọng khác lạ nhưng nó ko phải là điều cô để ý

Quan trọng là những người bạn, người thân, những người đồng đôi đang hiện hữu trước mắt cô

-Tan:"mọi...người...là mọi người... thật sao? "Giọng nghẹn ngào nói

Người con gái với mái tóc đen ngắn pha tím ở cuối tóc đi lên trước mặt

-Tan:" chị Shinobu? "Nước mắt đã ko kìm dc mà đã tràn ra, đưa tay lên sờ người con gái trước mặt để kiểm chứng

-Shinobu:" ừ là chị đây, lâu r ko gặp em, trông em thật dễ thương làm sao" nhẹ nhàng nói, lấy tay chạm tay

Khi đã cảm nhận dc nhiệt độ rõ ràng, khóe mắt lập tức ngập nước lã chã

-Tan:" woaaaaaaaa " òa khóc như 1 đứa trẻ ôm chầm lấy

-Shinobu:"khóc đi, hãy khóc để xả hết những điều mà em đang kiềm lại đi" lấy tay xoa xoa bờ lưng của cô

Sau 1 hồi thì cũng ngừng khóc và những người xung quanh bao vây lấy để hỏi thăm sức khỏe bao vây hỏi lấy thăm sức khỏe

-Inosuke:"montero kia, ngươi sẽ đấu với ta 1 trận!!!! "

-Tan:"haha cậu vẫn như vậy sao inosuke,đã chịu mặc áo r"Lấy tay xoa đầu cái là xìu liền

-Inosuke:"ngươi...ngươi...ngươi...hôm nay bổn chủ nhân ta đây ko tiếp ngươi" khóe mắt ứa nói nghẹn

-Tan:"lâu r ko gặp cậu nhé tenya"

-Tenya:"à ờ...lâu...lâu r ko gặp" lúng túng

Đột nhiên có 1 vòng tay nhỏ ôm lấy eo,quay ra sau thì ra là ezuko ôm chầm lấy cô thật chặt

-Tan:"ôi trời"

-Nezuko:"đừng bao giờ làm chuyện dại dột đó nữa nha,chị đã làm em sợ lắm đó!"nức nở nói

Ko bt phải nói gì nên chỉ có thể đưa tay ôm thật chặt lấy cô em gái bé nhỏ này vào thân mình

-Tan:"em vẫn là quỷ sao nezuko!? "

-Nezuko:"vâng, chỉ là em có thể đi dc dưới ánh mặt trời nên chị ko cần phải lo đâu"

-Nezuko:" mà chị hãy hứa với em đi, là chị sẽ ko bao giờ làm như thế, sẽ ko bỏ em mà đi trước 1 lần nào nữa đi! "

-Tan:"ừ, chị hứa, sao chị có thể bỏ em mà đi 1 mình dc"dơ ngón út ra và nezuko cũng làm điều tương tự

Cả 2 móc ngóe nhau cùng hứa sẽ ko bỏ rơi nhau 1 lần nào nữa

Mấy người xung quanh xem cảnh này thì ứa nước mắt r lấy khăn tay chấm chấm vài cái, ghê nhất là Zenitsu với nước mắt như suối và kết cục là bị sanemi cho ăn bất tỉnh nhân sự tại chỗ

Cạch

Cánh cửa bên trong căn phòng mở ra, bước ra là 1 người đàn ông hơi gầy gò có tóc đen thẳng mươi mà và đôi mắt màu tím

-Kanroji:"chúa công tới r kìa mọi người! "

Sau đó cả đám liền ngồi quỳ 1 chân xuống

-All:" chào buổi sánh tốt lành, ngài Kagaya!! "

-Kagaya:"chào buổi sáng những đứa trẻ của ta, hãy đứng dậy đi" mỉm cười nói và vãy nhẹ tay

-All:"cảm ơn ngài! " đứng dậy đồng loạt

Kagaya đi tới chỗ cô

-Kagaya:"chào con tanjiro, con vẫn khỏe chứ? "

-Tan:"vâng, con vẫn khỏe" cúi người

-Kagaya:"vậy thì tốt lắm, hãy đứng dậy đi nào"

-Tan:"vâng! "

-Kagaya:"hôm nay là ngày vui nên là ta đãi mọi người bữa thịnh soạn trong đầu mùa đông này"

-All:"hết xảyyyyyyyyy!!!! "



















(Thật ra thì tui định cho gặp sớm hơn cơ nhưng đời ko như mơ vì tui cứ chần chừ bí đoạn nên ko viết dc, mãi cho tới chương này mới viết ra dc:) )

(Mà viết thì thấy nó sao sao ấy)
____________________________________

Ko ngờ bên trong con hẻm nhỉ này lại có 1 nhà hàng to lớn như thế, cực kì khiến cô choáng ngợp với độ sang trong ở nơi đây

Cả đám ngồi ăn ngay tại chỗ dc coi là dành cho khách quý

Người nấu ăn ko ai khác chính là 3 người vợ của uzui và anh trai song sinh của muichiro

-Tan:"em hỏi này, mọi người đang làm gì ở thế giới này vậy? "

-Kagaya:"ồ ta sẽ phổ biến cho"

-Kagaya:"rengoku đây là 1 anh hùng lửa, xếp hạng 36 trong danh sách anh hùng giỏi nhất"

-Rengoku:"dc ngài Kagaya đây nói tôi thật sự ko bt cái ơn này lắp vào đâu cho hết nữa!! "

-Kagaya:"himejima đây cũng là 1 anh hùng  điều khiển mặt đất với xếp hạng cao hơn rengoku là 30 trong danh sách"

-Hime:"ngài đã quá lời r, tôi ko muốn người dân phải chú ý quá nhiều về mình thôi"

-Kagaya:"uzui và sanemi thì ko tham gia vào anh hùng nhưng lại là giáo viên xuất sắc của 1 ngôi trường nổi tiếng"

-Uzui:"nếu cần gì ở ta thì nhớ nhờ nhé bé cưng, ta sẽ giúp cưng thật hào nhoáng trong mắt công chúng! "

-Sanemi:"ta sẽ ko giúp ngươi cái gì cả đâu nên đừng có nhờ ta"

-Tenya:"kìa anh hai"

-Kagaya:"sanemi thì ko thay đổi lắm nên con đừng có động vào cậu ấy nhiều nhé"

-Tan:"vâ...vâng"

-Kagaya:"tiếp theo là kanroji là anh hùng tình yêu và obanai là anh hùng rắn,kanroji hạng 39 và obanai là hạng 38"

-Obanai:"ta đây vẫn ko cho ngươi đụng vào kanroji của ta khi ngươi đã là con gái nên nằm mơ đi! "Ôm kanroji

-Kanroji:"xấu hổ quá đi! "Ôm mặt

-Kagaya:"shinobu và kanae đây thì làm bác sĩ tại 1 bệnh viện với phụ tá là Aoi và 3 đứa trẻ"

(Quên tên 3 đứa kia r nên thông cảm nhé)

-Kanae:"chắc em là tanjiro nhỉ, chị nghe kể về em khá nhiều từ shinobu, con bé nói em là 1 con người rất tốt bụng và vô cùng hiên từ đối đáp với người xung quanh"

-Tan:"ko có gì đâu, em chỉ là thấy người khó khăn thì em phải giúp thôi"

-Kagaya:"còn lại giyuu đây là anh hùng với xếp hạng là 37"

-Shinobu:"gì cơ, anh chỉ dc xếp hạng đó thôi sao giyuu, tôi tưởng anh phải hơn cơ mà, nè nè nè, chú ý tới tôi cái coi, hèn gì ai cũng ghét anh là phải r"lấy tay chọt chọt chọt vào giyuu

-Kanae:"thôi nào shinobu"

-Shinobu:"à mà sao em lại là con gái vậy tanjiro? " cười hỏi và tất cả đã dc nghe và bắt đầu sự chú ý nhiều hơn vào nguời dc hỏi để bt câu trả lời cho sự thắc mắc của mình

-Tan:"hả? "Ngơ ngác

-Kanroji:"phải đấy, sao em lại biến thành con gái vậy, bọn chị vẫn bình thường mà sao em lại bị?"

-Makomo:"đúng r, lần trước quên hỏi em cái này đấy"

-Tan:"em cũng ko bt phải nói như thế nào cho mọi người hiểu nữa, em chỉ nhớ dc là em chết và khi tỉnh lại thì em đã là đứa bé gái"

-Kagaya:"chúng ta ko nên bàn chuyện nữa,hãy tập trung vào việc ăn đi"

-Rengoku:"hahaha em ấy đã là con gái thì tôi đây sẽ rước về nhà của mình! " 1 tay ôm cô nói

-Sabito:"anh nói gì cơ, tôi sẽ là người rước em ấy về khi em ấy dc 18" dựt lại bỏ vào thân mình

-Zenitsu:"mấy người toàn nói trật ko hà, tôi đây sẽ đón vợ tương lai của mình về~" đi tới nắm lấy tay

-Uzui:" cậu cút ra đi đồ mít ướt, em ấy là của tôi" đẩy bản mặt zenitsu ra

-Suma:"đúng đó, uzui anh nhất định phải lấy dc em ấy về! "

-Makio:"em ấy dễ thương như vậy mà cho mấy tên kia thì thật phiền phức"

-Hina:" em đã chuẩn bị sính lễ luôn r nè"cầm 1 hộp đồ nói

-Mui:"ko, cậu ấy là của tôi, tôi ko cho ai cả"

-Yui:"cái thằng nhóc này"đập tay lên trán

-Inosuke:"minjiro là của ta, cấm dành! "

Của tôi của tôi của tôi của tôi của tôi của tôi của tôi của tôi của tôiiiiiiii

. . .

-Tan:"ọeeeeeeee" đứng ở trong nhà vệ sinh nôn, bên cạnh là Kanae và nezuko

-Kanae:"r r r hãy nôn hết r đi, em sẽ thấy khỏe hơn đấy"vỗ lưng

-Tan:" ko cần đâu ạ ọeeeeeeeeeee " sắc mặt cực kì xanh xao nói ko xong thì lại nôn tiếp khiến 2 người cuốn cuộn

-Kanae:"đừng cố nói nữa"

-Nezuko:"mấy tên đó quá đáng dễ sợ, em sẽ đi tẩn họ 1 bài học! "Xắn tay áo lên đi khỏi

Sau 1 hồi nôn đống thức ăn mới trôi vào bụng thì Kanae đứa cho viên thuốc chống đau

-Kanae:"em uống cái này đi, thuốc đặc chế của chị và shinobu làm ra đấy"

-Tan:"cảm ơn chị" cầm lấy và nhét vào miệng

Ở ngoài

-Shinobu:"đã vừa lòng mấy người chưa hả? "

-Rengoku:" hahaha tôi muốn có cái lỗ nào để chui xuống quá! "

-Sabito:"xin lỗi"

-Zenitsu:"xin lỗi"

-Mui:"sao em lại phải xin lỗi chứ, bọn họ sai trước mà, rõ ràng cậu ấy là của em cơ mà! " tức nói, mấy người nghe dc liền nhìn vói ánh mắt sát khí tỏa khắp phòng

-Yui:"mau xin lỗi đi"nhấn đầu muichiro xuống, mấy người còn lại thì nhận ngay cú đấm nhẹ nhàng của shinobu vào đầu tạo nên khối u khá to phát sáng như đèn xe cứu thương

-Uzui:"tôi cũng xin lỗi vì hành động hấp tấp của mình" cúi đầu, 3 người vợ của ổng cũng y chang

-Sanemi:"ngu ngốc"

-Tenya:"đúng vậy"

-Kanroji:"ko bt em ấy có sao ko nhỉ, lo lắng quá! "

-Obanai:"sẽ ko sao đâu em đừng lo xa quá"

Cạch

-Shinobu:"em cảm thấy thế nào hả tanjiro, còn buồn nôn ko?! "

-Tan:"ko còn đâu ạ, em thấy khá hơn r"

-Nezuko:" mấy người mà còn làm nữa thì bt tay tôi đấy! " bẻ tay răng rắc

Mấy người kia liền run lên

-Zenitsu:"nezuko à, cho bọn anh đứng lên đi dc ko, nãy giờ quỳ này mỏi và đau chân quá"

-All:"đúng vậy"

-Nezuko:" nằm mơ đi! "

-Tan:"kìa nezuko, nào mọi người đứng lên hết đi"cười thân thiện

1 luồn hào quang ảo diệu như xuất hiện phía sau cô làm mấy nguời đang quỳ tưởng là

All*thiên thần* r đứng dậy

3 bà vợ uzui*phải lôi bằng dc ẻm về mới dc! *mắt như sao

Nezuko*ôi con tim nhỏ của tôi* ôm ngực

-Shinobu:"nè giyuu"

-Giyuu:"gì? "

-Shinobu:"anh thấy tôi như thế nào hả...có đáng yêu ko? "Tạo dáng

Mặt đơ

-Shinobu:" cái mặt đó là sao hả?! "

Lấy tay nhéo cái má

-Shinobu:"dừng lại đi, anh làm tôi đau đấy! "

-Giyuu:"đỡ hơn r đó"

Binhhhhh

Giyuu đã bay đi mất, rip

-Shinobu:"đi chết đi"

-Kanae:"em gái mình thoát ế r, mừng quá đi" lây khăn lau nước mắt cá sấu

-Shinobu:"chịiii!! " đỏ mặt


































(Khó miêu tả quáaaa!!!)

____________________________________

-Nezuko:"chúng ta đi nào chị hai!" vừa kéo vừa nói

-Tan:"nhưng đi đâu mới dc? "

-Nezuko:"đi...đi...đi ừm..." suy ngẫm

Đến khi nào đầu ko chịu nổi nữa mà má phồng ra

-Tan:"dễ thương quá"

-Kanao:"2 người múôn đi công viên ko? "

-Nezuko:"ểh...công viên, nghe hay đấy"

-Tan:"đi nào, tớ chưa đi thử bao giờ "

-Kanroji:"cho chị đi chung với! "

Và thế là 4 đứa đi thẳng tiến vào công viên giải trí

-Kanroji:"lấy xe của chị đi, bây giờ chị đang cao hứng lắm! "Phì phì lỗ mũi

-Tan:" như vậy có sao ko vậy, chúng ta đi bộ tốt cho sức khỏe mà"

-Kanroji:"cứ đi, tin chị đi, chị có bằng lái xe đấy"

-Nezuko:"vậy thì đi nào, chúng ta đi chứ chị? "

-Tan:"dc"

Lên xe

-Kanroji:"bắt đầu nào! " cài số

Từ bên trong nhà hàng, obanai hối hả chạy ra với tốc độ bàn thờ

-Obanai:"kanrojiiiiii,đừngggggg!!" với tay gần tới thì xa đã dịch chuyển tức thời và ngã xấp mặt xuống đất

-Sabito:"chuyện gì thế obanai, cô ấy lái xe thì có chuyện gì sao mà anh trông lo lắng thế? "

-Obanai:" đây ko còn là lái xe bình thường đâu, anh có bt cô ấy có bằng lái xe kiểu gì ko hả mà đòi!?! "

-Zenitsu:"là sao cơ, giải thích rõ hơn đi"

-Obanai:"cô ấy sẽ dừng lại ở tốc độ 190km/h đâu, cái xe cô ấy lái là xe như thế đấy, mau nhanh chân chặn họ lại trước khi xảy ra án mạng đi!!! "

-Muichiro:" ko phải mới nảy cô ấy nói có bằng lái xe sao, anh đừng có nói dối chứ"nhíu mày

-Obanai:"phải, nhưng mới lấy ngày hôm qua, cô ấy đã làm người chấm điểm vào bênh viện sau khi đỗ xe song song đó!!! "

Mấy nguời nghe dc thì hốt hoảng lấy xe của mình và brừm brừm biến đi mất

-Kagaya:"tạm biệt mấy đứa"vẫy tay cũng như ko

  10 minutes later

-Tan:"ahhhhhhhhhhh"bị ép dáng vào ghế xe ko gỡ ra dc, chứng kiến tay lái khủng của kanroji khi quẹo và các pha cua cực gắt

-Nezuko:"chị kanroji, mau chậm lại đi, tụi em sắp ko chịu nổi nữa r! "Xanh mặt ôm dây đai an toàn

   Kanao thì lìa hồn phiu phách tán từ đời nào r mặc cho sự rung chuyển dữ dội xung quanh mà đung đưa theo

-Kanroji:" nào quẹo trái! " liếm môi

   Trọng lượng đổ dồn về bên phải chiếc xe, cả 3 cái xác áp vào nhau

-Kanroji:"quẹo phải"

    Trọng lương lại dồn lại về bên trái, có thể thấy 3 cái hồn đã lìa khỏi xác

     Và thế là cả 4 đi xe vượt đèn đỏ liên tục qua các đoạn đường, ngay bên sau là 4 5 chiếc xa khác đang loay hoay đuổi theo

-Sanemi :"sao cô ta có thể lái xe giỏi thế!?! " nắm chặc vô lăn đổ mồ hôi lái tránh xe cộ xung quanh

-Uzui:"bộ cô ấy tham gia đua xe thế giới hả!? " y chang như trên

-Obanai :"mau lái tới chỗ cô ấy nhanh lên, tôi sẽ dừng cô ấy lại! "

-Suma:"ahhhh coi chừng phía trước có xe tải!! "Chỉ tay

    Bíp bíp bíp bíp bíppppppppp

Uzui thay hồn viếng thăm xác mà thở phù, sau đó nhấn ga phóng nhanh tới đi song song với kanroji

-Obanai:" kanroji, mau dừng xe lại đi! "Chườn ra ngoài kính xe nói

-Kanroji:" sao cơ!!!?"để tay lên tai

-Uzui:"dừng xe lạiiiiiii!!!!"

-Kanroji:"ồ, đợi chút" lây chân mình ra khỏi phần phanh đang bị lép xuống thân xe mà thấy thương, nhấn qua bên phanh

-Kanroji:"ểh!? " nhấn đi nhấn lại

    Obanai và uzui sốt hết cả ruột chờ dc chậm lại tấp vào lề mà như ko

-Kanroji:"ahahaha...hình như xe tôi bị hư phanh r"gãi đầu

    Dấu hiệu đơ ra của uzui và 3 bà vợ phía sau hiện rõ nhìn về phía obanai đang đổ mồ hôi vì đưa xe cho kanroji khi chưa sửa xong xe lần trước

-Obanai:"vậy...vậy để tôi ra cản" nhảy ra khỏi xe phóng tới phía truớc cách 2 xe khoảng 30m

    Đưa tay ra, con rắn màu trắng của obanai trườn người ra khỏi và bắt đầu phóng to ra trước những người dân xung quanh

-Obanai:" cản chiếc xe lại"

  (Ai có thể nói tên con rắn dc ko chứ tui ko nhớ r:)     )

   Khi xe đến gần, kanroji nhắm mắt nắm chặt vô lăng

.     .     .

-Kanroji:"hả? "Mở mắt, ko hề thấy bất kì vết thương nào trên người cả, quay ra nhìn qua cửa sổ thì thấy mình và xe đã ở trên ko r

    Lại nhìn phía trước thì con rắn đang nhìn cô vui vẻ

-Kanroji:"chà...chào nhé"

    Bên dưới, uzui và 3 bà vợ của mình với obanai thở phào nhẹ nhõm khi ko có tai nạn nào xảy ra cả

-Người dân 1:" nhìn kìa, là anh hùng rắn tới kìa!! "Chỉ tay về obanai nói

-Người dân 2:" anh ấy là người cản chiếc xe điên khùng đó vươt đèn đỏ mấy trạm liên tiếp! "

   Lập tức nguời dân xúm lại 1 chỗ

   Nào là anh giỏi quá, anh mạnh vậy, có thể cho xin chữ kí dc ko, em là fan của anh đấy

-Obanai:" từ...từ từ! "Khốn đốn

-Uzui:"oi, tôi xong việc r nhé, giờ tôi về đây nha!? "

-Obanai:"cứuuuu "với tay

    Thoii bye cho r

-Obanai:" thằng chó, tao nhớ mặt mày r đóoooo!!! "

    Rắn của obanai cũng đã để chiếc xe đã mất đi bánh xuống đất và thu nhỏ về lại bên obanai

-Người dân1:"kyaaaa tuyệt quá đi à!!! " đi tới

  Khèeeeeeeeee

   Lập tức người dân tránh xa ra khi con rắn khè cái miệng rộng của mình ra với cái lưỡi nhỏ

-Obanai:"ngoan nào"lấy ngón trỏ xoa đầu

Các cô gái nãy muốn tiếp cận obanai nay lại ở 1 bên ghen tị với con rắn vì dc obanai chiều chuộng

    Crắc

   Cánh cửa xe kanroji bị đứt lìa khỏi con xe, kanroji bước ra với bộ dang ủy khuất Cầm 2 tay vô lang và cánh cửa xe

    Shinobu đi tới , phát hiện 3 cái xác à ko phải là 3 con người đang bất tỉnh nhân sự với sủi bọt mép nằm lăn lốc trong xe

-Kanroji:"lần sau cô nên lái chậm lại đi kanroji, ko thì tụi nhỏ hay ai khác đi chung với cô sẽ ngỏe mất"

-Kanroji:"xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro