Vĩ Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vĩ thanh

Mùng mười tháng mười cùng năm, Lệ vương Nghiêm Sát chính thức đăng cơ xưng đế tại kinh thành, sửa quốc hiệu thành "Lệ", xây dựng "Xương Hoành". Nghiêm Sát trở thành Lệ Uy đế, tức Lệ Cao Tổ. Ngày đó, trong cung không chỉ cử hành điểm lễ đăng cơ long trọng, đồng thời còn cử hành đại điểm sắc phong quân hậu và đại điểm sắc phong thái tử. Nghiêm Sát phong công tử Nguyệt Quỳnh hắn sủng ái nhất thành quân hậu, nhi tử duy nhất của hai người là Nghiêm Tiểu Yêu thành thái tử. Trên đại điểm đăng cơ, Nghiêm Sát chiêu cáo thiên hạ, đời này hắn tuyệt không nạp phi tần. Từ trước đến nay, hắn vốn là người nhất ngôn cửu đỉnh, hắn đã triệt để ngăn chặn những phiền phức sau này.

Còn vị quân hậu mất mặt lây đến tận nhà ngoại - Nguyệt Quỳnh công tử, ngày hôm đó không tươi cười hì hì đối diện với mọi người, mà từ đầu đến cuối đều cúi đầu, miễn cưỡng cùng Nghiêm Sát hoàn thành xong đại điển phong hậu vừa dài dòng vừa mệt mỏi, hận không thể tự đào hố nhảy xuống, quá... quá mất mặt. Ôm ý niệm "lương thiện" "vui một mình không bằng mọi người cùng vui" trong đầu, đêm động phòng hoa chúc, y thủ thỉ bên tai Nghiêm Sát. Ngày hôm sau, Lệ Uy đế hạ chỉ phong Lê Hoa Chước thành Nhân Hòa hầu, lệnh hắn trong vòng một tháng phải thành thân cùng thị tùng An Bảo.

Mọi người dọn vào kinh thành cũng không có thay đổi gì lớn, dục vọng cường đại của Nghiêm Sát vẫn khiến Nguyệt Quỳnh nuốt không trôi; thái độ "độc ác" của Nguyệt Quỳnh đối với nhi tử vẫn khiến cho dưỡng phụ Lê Hoa Chước không nhìn nổi. Lý Hưu, Chu Công Thăng trở thành tả hữu thừa tướng càng thêm bận rộn, đến nỗi thời gian chạy tới mao xí cũng chẳng có. Từ Khai Viễn ngày ngày suy nghĩ tại sao gương mặt quân hậu lại thay đổi hoàn mỹ như vậy. Một vị quốc sư gian ác khiến văn võ bá quan hận đến nỗi không thể bẻ xương lóc thịt không biết xông ra từ chỗ nào. Võ Uy đế bị gió thổi qua tai, đơn giản tha thứ cho quá khứ của lão, không chỉ không trị tội lão, còn để lão tiếp tục làm quốc sư. Tam Nghiêm vẫn như cũ, đi theo bên người vị vương gia đã thành Hoàng thượng của bọn họ. Hành công công cùng Ngụy công công đương nhiên trở thành thái giám phụ trách quản lý cung nô trong cung. Triệu công công vốn quen thói làm mưa làm gió, tưởng rằng sau khi Nghiêm Sát đăng cơ, hắn sẽ được hưởng vinh hoa phú quý, kết quả lại bị tổng quản thái giám Hành Tất phái đi rửa bồn cầu. Hùng Kỷ Uông không quen ở kinh thành, liền cùng Nhâm Phữu, Đổng Nghê đến biên quan chém người. Sau khi tất cả các vị quan lại đổi sang một loại quan phục khác, nên làm cái gì thì tiếp tục làm cái đó.

Đương nhiên cũng phải có những thứ thay đổi. Nghiêm Sát không bao giờ có thể lấy Tiểu Yêu tới uy hiếp Nguyệt Quỳnh nữa, bởi vì Nguyệt Quỳnh sẽ chẳng sợ sệt mà nói với hắn: "Tiểu Yêu cũng là nhi tử của ngươi!" Nghiêm Sát cũng không thể lấy Hoa Chước An Bảo, Hồng Hỉ Hồng Thái tới uy hiếp Nguyệt Quỳnh, bởi vì Nguyệt Quỳnh sẽ chẳng sợ sệt mà nói: "Ngươi mà đưa bọn họ đi, ta sẽ nói cho phụ thân ta biết!" Nghiêm Sát lại phải sửa gia quy lần nữa, nếu như Nguyệt Quỳnh làm trái bất luận điều nào, hắn sẽ làm Nguyệt Quỳnh đến khi nào hài lòng mới thôi. Dựa vào đòn sát thủ này, Nghiêm Sát lại lần nữa nắm được vị công tử lá gan sắp bao trời trong tay.

Trương Thiên Vũ cùng Mộc Quả Quả ngoại trừ chế thuốc luyện độc còn bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu biện pháp trị liệu cánh tay cho Nguyệt Quỳnh, mấy vị lão nhân gia ở Vụ Đảo cũng nghĩ đủ biện pháp tìm kiếm các loại kỳ trân dị thuật. Trong khi mọi người đang "tàn phá", cánh tay phải Nguyệt Quỳnh bắt đầu có chút sức, tuy rằng vẫn không thể mang vác đồ nặng, nhưng lấy quyển sách, luồn cây kim thì tuyệt đối không thành vấn đề, y vui vẻ đến nỗi ném Nghiêm Sát qua một bên, trốn trong phòng luyện múa không chịu ra ngoài. Bất quá, đêm nọ, vị công tử lớn mật đã bị tòa núi nhỏ ôm trở về tẩm cung "nghiêm phạt".

Mà thái tử Nghiêm Tiểu Yêu của chúng ta vẫn tiếp tục sống những ngày hết ăn rồi ngủ của hắn. Cho đến ngày hắn bắt đầu học đi, cai sữa hổ, bắt đầu biết ghi nhớ,... Nghiêm Tiểu Yêu vốn hiền lành lương thiện bất hạnh rơi vào tay mấy lão gian tà.

Nằm trên nóc nhà bắt chéo hai chân ngoe nguẩy, gặm gà trộm được từ ngự thiện phòng, thái tử Nghiêm Tiểu Yêu cực kỳ xinh đẹp dùng cùi chỏ huých tao lão đầu nằm bên trái mình đang uống rượu trộm được . "Đến lúc nào ta mới được học độc?"

(Tao lão đầu: có thể hiểu là ông già hư hỏng, không nên nết)

"Việc này thì ngươi phải hỏi thúc công của ngươi, ta không quen dùng độc."

"Bao giờ Kiêu Khiên thúc thúc về? Con chó hắn nuôi gửi ở chỗ ta nằm bất động nhiều ngày rồi."

"Chết rồi?"

"Đâu có đâu."

"Ngươi ngược đãi nó?"

"Ta cho nó theo ta luyện khinh công, ai ngờ nó chạy chậm như vậy."

"Cho ta cái cánh gà."

"Cho ta ngụm rượu."

Sau một lát.

"Hai ngày nữa tới sinh thần sáu tuổi của ngươi, ngươi muốn gì nào?"

"Ngươi gỡ râu mép, da mặt giả xuống cho ta xem một tí."

"Ngươi có thể múa "Phúc Yên vũ" cho ta coi, ta lập tức gỡ râu, lột da mặt."

"Ta đâu phải là phụ thân ta."

"Vậy ngươi đừng hòng nhận được lễ vật mừng sinh thần."

"Trả cánh gà lại cho ta!"

"Nôn rượu ra trả ta!"

"Ọe!"

Lại qua lúc nữa.

"Có muốn một tiểu đệ đệ hay muội muội không?"

"Ngươi biết sinh hài tử hả?"

"Thằng nhóc con!"

"Chưa từng nghĩ đến. Nhưng như thế cũng không tệ."

"Ở chỗ ta có một món bảo bối, cho phụ thân ngươi ăn là y sẽ sinh cho ngươi một đệ đệ hoặc muội muội."

"..."

"Có cho phụ thân ngươi hay không thì tùy ngươi."

"..."

Lại thêm lúc nữa.

"Phụ hoàng sẽ trách ta."

"Ngươi có thể chạy trốn tới chỗ gia gia, nãi nãi của ngươi."

"Phụ thân ta sẽ không sao chứ?"

"Yên tâm."

"Ta biết rồi."

"Đi, tới ngự thiện phòng trộm thêm ít đồ ăn nữa."

"Ta muốn ăn vịt."

Để nhi tử theo đuôi quốc sư Dận Xuyên, Từ Ly Kiêu Khiên, ngoại công, Mộc thúc cùng một đám thủ hạ của Nghiêm Sát, Nguyệt Quỳnh ngồi xếp bằng trên giường nhìn chằm chằm cây trâm gỗ đào trong tay. Cây trâm rất cũ kỹ, từ lúc y tiến cung chưa từng dùng lại nữa. Một người xuất hiện trước mặt y, rút cây trâm khỏi tay y, sau đó đi tới trước bàn lật chiếc hộp, ném chiếc trâm vào như thứ phế vật bỏ đi.

Nguyệt Quỳnh vô cùng buồn bực nhìn đối phương đi tới, vô cùng buồn bực nhìn hắn cởi xiêm y lên giường chuẩn bị ngủ. Dịch sang một bên tiếp tục ngồi xếp bằng, y chọc chọc lên thân thể do chăm sóc tốt mà ngày càng cường tráng của đối phương: "Ngươi không muốn thấy dáng dấp trước kia của ta sao?" Ban đầu y còn có chút lo lắng, nhưng đã hơn năm năm trôi qua, người này chưa một lần đề cập đến việc để y trở lại dung mạo cũ. Nếu hắn không đưa con dấu của Cổ U cho y, y sẽ rất hoài nghi người này kỳ thực cũng không biết y là Cổ U.

Nghiêm Sát duỗi tay, kéo người nọ vào lòng, thô thanh nói: "Nhìn Tiểu Yêu là được."

Lời này không phải là sai, Tiểu Yêu hầu như giống y như đúc từ một khuôn, ngoại trừ ánh mắt là khác biệt. Thế nhưng... "Tiểu Yêu là Tiểu Yêu, ta là ta mà."

Nghiêm Sát dùng râu đâm lên miệng đối phương, chất vấn: "Ngươi muốn ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, hồng hạnh xuất tường?!"

(trêu hoa ghẹo nguyệt: tán tỉnh lung tung. Hồng hạnh xuất tường: ngoại tình)

Đôi mắt to lập tức trừng lớn: "Nghiêm Sát!" Đây tuyệt đối là nỗi oan to tựa trời tựa biển!

Nghiêm Sát xoay người lột sạch vị công tử đang suy nghĩ lung tung, cả giận nói: "Ngươi muốn ta ngày nào cũng mang bộ mặt muốn giết người trở về hả?"

Đây là ý gì? Vị công tử đầu óc luôn chậm mất nửa nhịp chưa kịp suy nghĩ cẩn thận đã bị Lệ Uy đế tâm tình không tốt chặn miệng, chuẩn bị khai tiệc. Y chẳng chịu suy nghĩ mà xem, y và Tiểu Diệp Tử thân cận một chút, lửa ghen của vị "bạo quân" này lập tức xung thiên. Nếu y trở về dáng dấp cũ, suốt ngày bị người ta nhìn chằm chằm rồi chảy nước miếng, chẳng lẽ vị "bạo quân" kia lại không ngày ngày giết người chắc? Bất quá, hiện tại y không rảnh suy nghĩ, trước tiên phải quan tâm đến việc ngày mai có thể đến dạy đám oa nhi kia khiêu vũ đúng giờ hay không.

Bởi vì đêm trước vô ý chọc ngọn núi kia nổi giận, hôm nay Nguyệt Quỳnh không thể thức dậy. Sai Hồng Hỉ tới nói cho đám oa nhi biết hôm nay không học múa, y lười biếng nằm trên giường không muốn cử động. Có người gõ cửa, sau đó là tiếng hài đồng non nớt: "Phụ thân, người thức chưa? Con vào nha."

"Vào đi." Nguyệt Quỳnh ngồi dậy.

Cửa mở, người tiến vào là hài tử sở hữu gương mặt nhỏ nhắn bắt đầu khiến người ta bị câu hồn đoạt phách, hắn vừa mơ màng tỉnh ngủ. Nếu hắn lớn thêm vài tuổi nữa, dung mạo này của hắn sẽ kéo thẳng hồn phách của người ta ra khỏi cơ thể, hết đường quay về.

"Tối hôm qua đi đâu?" Nguyệt Quỳnh rất hiểu nhi tử nhà mình.

"Cùng quốc sư uống rượu ăn thịt trên nóc nhà." Nghiêm Tiểu Yêu cũng chẳng giấu giếm phụ thân mình. Vừa ngáp vừa đưa chiếc hộp trong tay cho phụ thân. "Phụ thân, cho người, ăn."

"Cái gì vậy?" Nguyệt Quỳnh tò mò nhận lấy, vừa mở ra, y sửng sốt.

"Quốc sư nói phụ thân ăn thứ này mới có con. Phụ thân có ăn thứ hay hay không tùy người, con về ngủ đây. Đên nay con phải tới loạn táng cương đào mộ với thúc công." Chẳng chờ phụ thân đáp lời, mắt nhắm nghiền, Nghiêm Tiểu Yêu nhoáng qua trái lại vụt qua phải mà đi, nhìn giống như một con búp bê rối vậy.

"Chờ một chút!" Trừng mắt nhìn "quả vải" trong hộp, tim Nguyệt Quỳnh đập phanh phanh, đột nhiên, một ý định to gan liều mạng hiện lên trong đầu y.

"A, phụ thân?" Nghiêm Tiểu Yêu đứng tại chỗ, quay đầu lại.

"Không được nói cho phụ hoàng con biết! Tuyệt đối không được!"

"Vâng." Nghiêm Tiểu Yêu vẫn đứng yên, bất động.

"Con về ngủ đi." Quay đầu, búp bê rối lại tiếp tục nhoáng trái vụt phải mà đi, còn rất lễ phép khép cửa lại cho phụ thân hắn.

Đôi mắt to cong lên, Nguyệt Quỳnh cầm "quả vải" quan sát tỉ mỉ một hồi. Lần trước ăn nhanh quá, không nhìn rõ hình dạng thứ này. Nhìn xong, y há miệng nhét "quả vải" vào, ui cha, hơi mềm mềm, cũng không khó ăn cho lắm. Nhai vài cái liền nuốt xuống, y vứt chiếc hộp xuống gầm giường, nằm xuống ngủ, tối qua y mệt chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro