Tiểu Yêu Tiểu Quái thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1

Phục thiên ở kinh thành vừa khô vừa nóng, cảm giác như sắp bị biến thành một con gà rừng bị nướng, khiến ai cũng muốn tìm bóng mát nào đó nằm nghỉ cho đến khi mặt trời ngả về tây. Nằm trên một nhánh cây to, thái tử Nghiêm Tiểu Yêu mười chín tuổi nghe tiếng ve kêu, gặm miếng dưa hấu mới trộm được từ hầm băng, hai chân vắt chéo ngoe nguẩy, an nhàn hưởng thụ.

(Phục thiên: là những ngày nóng nhất trong năm)

Tuy rằng năm ngoái phụ hoàng đã qua tuổi tri thiên mệnh, nhưng thái tử Nghiêm Tiểu Yêu vẫn chẳng chút lo lắng đến việc mấy năm nữa hắn phải đăng cơ, rời xa những ngày tháng tiêu dao trước mắt. Mấy năm nay, thân thể phụ hoàng càng ngày càng cường tráng, vẫn tựa như tòa núi nhỏ, nói thế nào cũng có thể kiên trì thêm vài ba chục năm nữa; mà phụ thân hắn luôn được phụ hoàng chăm sóc nhất mực, tuy rằng thân hình không có gì thay đổi, vẫn thích múa, gầy vẫn hoàn gầy, nhưng nhìn khí sắc của phụ thân hắn, cho dù y ở bên phụ hoàng hắn hai ba chục năm nữa cũng tuyệt không vấn đề. Cho nên, ngày tháng tốt đẹp của hắn vẫn còn dài lắm.

(Tri thiên mệnh: là cách nói của người cổ xưa, chỉ những người đã qua năm mươi tuổi)

Nghiêm Sát không yêu cầu Nghiêm Tiểu Yêu mỗi ngày đều phải vào triều, huống hồ Nghiêm Tiểu Yêu cũng chẳng làm được việc đó. Mỗi tuần sáu ngày, chỉ cần ba ngày lên triều nghe thảo luận chính sự là được, việc này thì Nghiêm Tiểu Yêu rất tự giác, không cò kè mặc cả với phụ hoàng hắn, vạn nhất chọc giận khiến phụ hoàng lập tức truyền ngôi cho hắn thì nguy mất. Nghiêm Tiểu Yêu không muốn làm hoàng đế. Làm hoàng đế, hắn không thể thảnh thơi chơi bời vui vẻ, nhưng tiểu đệ duy nhất của hắn, Nghiêm Tiểu Quái ngay từ nhỏ đã nói rất rõ ràng cho hắn biết: cùng nhau ăn vụng thì được, cùng nhau đánh lộn cũng tốt, nhưng bắt Tiểu Quái hắn đăng cơ làm hoàng đế, đừng hòng!

Sau khi Tiểu Quái ra đời, phụ thân lập tức dạy hắn phải bảo vệ đệ đệ, phải gánh vác trách nhiệm làm hoàng huynh, cho nên Nghiêm Tiểu Quái đã nói vậy, hắn cũng không thể miễn cưỡng. Aiz, nếu chuyện làm hoàng đế này mà có thể chơi oẳn tù xì cùng Nghiêm Tiểu Quái để quyết định thì tốt rồi. Bất quá, Nghiêm Tiểu Yêu luôn là người dễ thương lượng, chẳng phải chỉ là làm hoàng đế thôi sao, việc lớn ném cho thừa tướng, việc vừa vừa ném cho quốc sư, việc nhỏ thì ném cho đủ loại quan lại, nếu có người không an phận liền ném cho Tiểu Quái, thực ra thì hắn rất rảnh rỗi.

"Hoàng huynh, hoàng huynh..."

Đang nghĩ ngợi chợt nghe tiếng Tiểu Quái từ đằng xa gọi, Nghiêm Tiểu Yêu từ trên cây nhảy xuống, chẳng bao lâu đã thấy Nghiêm Tiểu Quái xuất hiện. Mười hai tuổi, Nghiêm Tiểu Quái chỉ thấp hơn hắn một cái đầu, hai tay nâng hai chiếc chùy đá liếc qua đã thấy nặng, mặt không đỏ, thở không gấp chạy đến trước mặt hắn, "Hoàng huynh, phụ hoàng tìm huynh."

"Chuyện gì?" Nghiêm Tiểu Yêu cầm miếng dưa còn dư đút cho Nghiêm Tiểu Quái, Nghiêm Tiểu Quái gặm hai ba miếng đã xong, sau đó nâng tay dùng tay áo lau miệng, tiếp tục giơ hai chùy đá lên nói: "Chả biết. Phụ hoàng phái Hành công công đi tìm huynh, Hành công công lại vừa vặn gặp đệ, đệ nghĩ có lẽ huynh ở đây nên chạy tới."

"Đệ muốn đi chung không?" Nghiêm Tiểu Yêu vừa nói vừa nhảy lên nóc nhà.

"Phụ hoàng có nói tìm đệ đâu." Nghiêm Tiểu Quái vững vàng chạy trên mặt đất, theo sát hoàng huynh hắn đang chạy thục mạng trên nóc nhà, tốc độ tương đương.

"Đi cùng đi." Nếu phụ hoàng muốn hắn làm gì thì hắn cũng kéo Tiểu Quái vào, vậy chẳng bằng để Tiểu Quái đi cùng hắn.

"Cũng được." Nghiêm Tiểu Quái không phản đối, cũng không suy nghĩ đến việc phức tạp như là: chưa được truyền thì không được tới ngự thư phòng. Ở trong hoàng cung này, Hoàng thượng Nghiêm Sát chính là phụ hoàng của huynh đệ bọn họ, quân hậu Nguyệt Quỳnh là phụ thân của hai người bọn họ, cần gì để tâm tới những việc khác.

Người trong cung thấy thái tử điện hạ bay tới bay lui trên nóc nhà cùng Đức Thắng Vương điện hạ cầm hai chiếc chùy nặng trịch chạy tới chạy lui cũng chẳng có lấy nửa điểm kinh ngạc, thậm chí còn coi như chẳng thấy gì. Bởi vì thái tử điện hạ của bọn họ quá đẹp, Đức Thắng Vương điện hạ của bọn họ quá dũng mãnh, vì trái tim của mình, bọn họ không nên nhìn thì hơn, vạn nhất nhìn thấy gì đó không nên là không được.

Thái tử Nghiêm Tiểu Yêu sắp thành niên, dáng dấp của hắn giống phụ thân hắn đến chín phần mười - ngoại trừ đôi mắt (bất kể là màu sắc hay thần thái đều không giống). Nhưng trừ đôi mắt của nam nhân, tứ quan còn lại của Nghiêm Tiểu Yêu đều hoàn toàn giống vị hoàng đế cuối cùng của vương triều Đại Châu, hoàng đế Cổ U. Cho nên, khi Nghiêm Tiểu Yêu dần trưởng thành, Nghiêm Sát càng hạ quyết tâm không cho người nào đó trở về dung mạo ban đầu, thậm chí còn giấu viên thuốc giải kia đi, sợ vị quân hậu lớn mật kia một ngày nào đó hạ quyết tâm trộm lại.

Mà Nghiêm Tiểu Quái, kẻ có thân hình cực giống Nghiêm Sát, khả năng cực lớn là sau này cũng to như toà núi nhỏ, bởi vì dáng vẻ của phụ thân hắn quá mức khuynh thành, cho nên dù hắn không đẹp bằng hoàng huynh nhưng khuôn mặt vẫn vô cùng anh tuấn. Kết hợp với thân hình cường tráng, mặc dù mới mười hai tuổi, khi hắn ở trong cung cầm đôi chùy giương lên cao, xung quanh luôn truyền đến tiếng thét chói ta của đám cung nữ. Nếu chẳng phải Nghiêm Tiểu Quái còn quá nhỏ, trình độ về chuyện nam nữ cũng trì độn như phụ thân hắn, thì biết đâu hiện tại hắn đã bước qua hàng trăm đóa hoa.

So với Nghiêm Tiểu Quái, cung nữ đem lòng ái mộ thái tử Nghiêm Tiểu Yêu rất ít, người dũng cảm nhìn thẳng Nghiêm Tiểu Yêu cũng không nhiều, ngay cảm đám thúc thúc bá bá nhà hắn cũng không cách nào nhìn hắn chằm chằm được, bởi vì hắn thật sự quá đẹp! Đẹp đến mức Nghiêm Tiểu Yêu tùy tiện liếc mắt một cái, cử động một cái cũng có thể khiến tim người ta không ngừng đập mạnh. Ở trước mặt hắn, ai cũng lo cảm thấy tự ti, làm gì còn thời gian nghĩ đến yêu thương nhung nhớ. Không phải những quan viên từng gặp Cổ U chưa từng nghi ngờ về gương mặt của Nghiêm Tiểu Yêu, nhưng ở Vạn Quốc lại có một tin đồn: Thái tử Nghiêm Tiểu Yêu thực ra là do U Đế chuyển thế. Không người nào muốn tin, nhưng gương mặt giống U Đế như in từ một khuôn mẫu kia lại khiến bọn họ không thể không tin. Bởi vậy, sức ảnh hưởng của Nghiêm Tiểu Yêu tại Vạn Quốc triều còn lớn hơn so với hắn tưởng tượng. (Hình như hắn vốn chẳng để tâm đến vấn đề này)

Mà đám nam nhân dám nhìn hắn chảy nước miếng, nếu không phải bị hắn đánh đến rớt nửa cái mạng hay bị hắn hạ độc toi nửa cái mạng, thì cũng bị Nghiêm Tiểu Quái quẳng đến mất nửa cái mạng (Nghiêm Tiểu Quái rất kính trọng hoàng huynh hắn, bất luận kẻ nào cũng không được bất kính với hoàng huynh hắn). Nghiêm Tiểu Yêu tuyệt đối không giống phụ thân hắn, hắn tuyệt đối là "Mỹ nam yêu nghiệt". Cho dù không đề cập tới thân phận thái tử của hắn, thì việc từ nhỏ hắn đã ra vào bãi tha ma như tẩm cung của mình, dùng độc như ăn cơm, hắn vẫn không phải kẻ người thường dám trêu chọc, người không bình thường nếu không muốn toàn gia bị tịch biên gia sản, diệt toàn tộc cũng đừng trêu chọc hắn. Tuy nhiên, khi không bị ai chọc giận, Nghiêm Tiểu Yêu là người rất dễ nói chuyện, vô cùng lười nhác, tuyệt đối... là người đơn giản khiến người ta khó lòng hình dung.

Hai người nhanh chóng đến ngự thư phòng, từ xa đã thấy Đức Thắng Vương, thái giám trông chừng bên ngoài kéo màn trúc: "Thái tử điện hạ, Đức Thắng Vương điện hạ giá đáo." Vừa mới hô xong, một người nhảy xuống trước mặt hắn, là thái tử. Sắc mặt vị thái giám kia chưa từng thay đổi một ly, cúi đầu cung nghênh thái tử cùng Đức Thắng vương tiến vào. Vừa nãy không thấy được mặt của thái tử điện hạ, thật quá... may mắn.

Hai người vào ngự thư phòng, nhìn thấy tả hữu thừa tướng, quốc sư, đại tướng quân cùng trọng thần trong triều, Nghiêm Tiểu Yêu nhanh chóng chỉnh lại sắc mặt nghiêm túc, quỳ xuống hành lễ: "Nhi thần khấu kiến phụ hoàng."

"Nhi thần khấu kiến phụ hoàng." Nghiêm Tiểu Quái cũng quỳ xuống hành lễ, chẳng qua tay hắn vẫn giương hai chiếc chùy đá.

"Đứng lên, ngồi đi." Mấy mươi năm gần đây, khí thế Vạn Uy Đế càng thêm đáng sợ cùng uy nghiêm, ngay cả những "lão" thần theo hắn đến ngày hôm nay, khi đứng trước mặt hắn cũng phải kính sợ.

Thế nhưng, dù Vạn Uy Đế đáng sợ hay uy nghiêm đến đâu cũng có vài kẻ không sợ hắn. Ngồi xuống, Nghiêm Tiểu Yêu tò mò hỏi: "Phụ hoàng, Tiểu Quái nói người tìm nhi thần, có chuyện gì vậy?" Hỏi rất tùy tiện.

Nghiêm Tiểu Quái bổ sung: "Phụ hoàng, hoàng huynh bảo nhi thần tới chung, nếu không có chuyện gì thì nhi thần lui xuống đây." Chuyên tâm đi luyện công.

Vạn Uy Đế Nghiêm Sát mở miệng: "Con ở đây nghe."

"A." Cánh tay hơi mỏi, Nghiêm Tiểu Quái tạm thời đặt chùy đá xuống, bắt đầu chồm hổm đứng tấn.

Mọi người đều đông đủ, Nghiêm Sát liếc mắt nhìn Lý Hưu cùng Chu Công Thăng, Lý Hưu giải thích: "Thái tử điện hạ, vương gia, sáng nay nhận được cấp báo từ Côn Châu cách đây tám trăm dặm, đầu lĩnh Hách Lạp là Tá Viên Nhĩ tập kết hơn hai mươi vạn đại quân tiến công Côn Châu, giết chết hơn năm ngàn bách tính ở biên quan, đô úy Côn Châu là Hầu Lương hi sinh vì quốc gia. Hiện tại, quân Hách Lạp đã dẹp xong toàn bộ Côn Châu trong tam châu thập quận."

"Hách Lạp?" Trong mắt Nghiêm Tiểu Yêu hiện lên tia ngoan độc, "Hai mươi vạn đại quân của bọn chúng chui từ đâu ra?"

Lý Hưu nói: "Theo thám tử hồi báo, năm đó Cổ Niên, Giải Ứng Tông cùng đám bộ hạ cũ chạy trốn tới Hách Lạp, mấy chục năm nay bọn chúng liên tục chiêu binh mãi mã, khuếch chương thế lực, Tá Viên Nhĩ dưới sự trợ giúp của chúng đã thống nhất được các bộ lạc ở Hách Lạp. Ba tháng trước, hắn tự xưng là Hách Lạp vương, tuyên bố thoát ly khỏi Thiên triều, không tiến cống cho Thiên triều."

"Thiên triều còn chưa đánh bọn chúng, bọn chúng tự đưa mình đến cửa." Nghiêm Tiểu Yêu ngồi xếp bằng trên ghế, gương mặt nhìn không ra vui hay giận.

Lúc này, Chu Công Thăng nói: "Hoàng thượng tìm thế tử điện hạ tới là muốn cùng thế tử điện hạ thương lượng việc này. Tá Viên Nhĩ đề xuất đến việc Thiên triều phải thừa nhận hắn là Hách Lạp vương; đình chỉ việc bắt Hách Lạp tiếng cống; cắt Côn Châu nhường cho Hách Lạp, trao quyền trạm kiểm soát giao thương cho Hách Lạp, bọn họ lập tức lui binh, cũng đồng ý kết minh cùng Thiên triều."

Nghiêm Tiểu Yêu chẳng thức thời mà "phì" một tiếng, sau đó cười phá lên. Nghiêm Tiểu Quái cũng cười, đang ngồi tấn, thiếu chút nữa hắn đã dập mông xuống đất.

"Ý thái tử là..." Chu Công Thăng bị tiếng cười của hai hài tử này khiến cho cũng muốn cười theo. Làm thế nào mà bỗng nhiên cảm thấy bản thân trở nên phiền phức thế này? Trong lòng rất khó chịu, rõ ràng bọn họ chỉ muốn nghe ý kiến của thái tử thôi mà.

Cười đến khi dạ dày quặn lại, Nghiêm Tiểu Yêu đột nhiên ngừng cười, tùy ý nói: "Đánh đi."

Bên kia, Nghiêm Tiểu Quái cười đến ngã ngồi trên mặt đất cũng đột nhiên lạnh lùng nói: "Đánh cho mẫu thân hắn cũng chẳng nhận ra hắn."

"Tiểu Quái." Sắc mặt Nghiêm Sát trầm xuống, Nghiêm Tiểu Quái lập tức che miệng lại, hắn vừa mới thốt ra thô ngôn, phụ thân hắn tuyệt không chịu được thô ngôn.

Nghiêm Tiểu Yêu nhảy xuống khỏi ghế: "Phụ hoàng, nhi thần đi Côn Châu. Bây giờ nhi thần về chuẩn bị, về phần để ai mang quân, nhi thần không có ý kiến." Vạn Quốc (Thiên triều) không có vị tướng nào bất tài.

Nghiêm Sát thế nhưng chẳng do dự gật đầu, rốt cuộc là đồng ý. Nghiêm Tiểu Quái lập tức đứng lên nói: "Phụ hoàng, nhi thần cũng muốn đi." Đánh nhau mà thiếu hắn thì coi sao được!

Nghiêm Sát chỉ nói: "Trước khi đi nhớ báo cho phụ thân con một tiếng."

"Vâng!" Nghiêm Tiểu Quái chạy đi như làn khói, Nghiêm Tiểu Yêu cũng vọt ra.

Đợi sau khi hai người rời đi, mọi người trong phòng đều lắc đầu, hai hài tử này... Chu Công Thăng nói: "Hoàng thượng, thái tử điện hạ và vương gia đều đồng ý xuất binh, thần cũng đồng ý."

"Thần tán thành."

"Thần tán thành."

Các đại thần trong phòng đều đồng ý xuất binh, quốc sư Dận Xuyên, người mà đại đa số thời gian chỉ dùng để bổ sung nhân số mở miệng: "Để thái tử giám quân, Đức Thắng vương làm tiên phong, lão thần nguyện ý đi theo."

"Hoàng thượng, thần nguyện lĩnh binh." Hùng Kỷ Uông tiến lên phía trước nói.

"Hoàng thượng, thần cũng nguyện lĩnh binh." Đổng Nghê tiến lên phía trước nói.

Hùng Kỷ Uông lập tức nóng nảy: "Đổng Nghê, ngươi tranh của ta làm gì hả!"

Đổng Nghê lập tức đáp trả: "Kỷ Uông, ngươi nhường cho ta đi."

Nghiêm Sát vỗ lên án kỷ, tất cả mọi người đều hiểu. Hai mươi vạn quân Hách Lạp Đức căn bản không có chút uy hiếp nào đối với Thiên triều, chẳng qua Hoàng thượng muốn mượn trận chiến này để đá hai con ngựa non kia ra ngoài học hỏi. Trong đám võ tướng, Nhâm Phữu là người bình tĩnh nhất, sẽ quản được hai hài tử này. Hùng Kỷ Uông mà tức lên sẽ tóm nhi tử treo ngược lên đánh, Đổng Nghê bị chọc tới cũng chẳng nói hai lời liền lấy roi mà quất, chỉ Nhâm Phữu mới có thể khiến cho đám hài tử kia tâm phục khẩu phục. Nhi tử thứ hai của Nhâm Phữu, Nhâm Tiểu Đinh từ nhỏ đã nghiên cứu binh pháp, thường xuyên túm tụm với thái tử, hắn rất có tiềm chất trở thành quân sư quạt mo.

Danh nghĩa là bảo vệ quốc gia, sự thực là chó chạy rông. Nghe thấy mình được phép xuất chinh, đám tiểu hài tử lớn nhất cũng chỉ hai mươi tuổi này cực kỳ hưng phấn. Đem tất cả đống khôi giáp, binh khí đã sớm chuẩn bị ra, không kịp đợi đến lúc xuất chinh. Mà trong cung, khi biết Tiểu Yêu Tiểu Quái phải xuất chinh đến Côn Châu, Nguyệt Quỳnh, Hồng Hỉ Hồng Thái, Hoa Chước An Bảo quả thực lo lắng không thôi.

"Tiểu Quái, con mới mười hai tuổi, không nên đi." Lê Hoa Chước kéo dưỡng tử lại, thật sự lo lắng.

"Dưỡng phụ, người an tâm. Giáo huấn xong đám Hách Lạp, chúng con sẽ về." Nghiêm Tiểu Quái vỗ ngực đảm bảo.

Thấy tiểu tử này đã nhao nhao muốn đi, Lê Hoa Chước lại kéo nhi tử còn lại: "Tiểu Yêu, lần này đi Côn Châu đường xá xa xôi, con phải chăm sóc bản thân và Tiểu Quái cẩn thận. Nhất là Tiểu Quái, nó làm tiên phong nên càng nguy hiểm, con nhất định phải..." Còn chưa khai chiến mà Lê Hoa Chước đã lo lắng gần chết. Sao Hoàng thượng có thể để Tiểu Quái làm tiên phong!

"Dưỡng phụ an tâm, con và Tiểu Quái về nhanh thôi. Chỉ đánh mấy tên thèm đòn thôi mà." Nghiêm Tiểu Yêu vỗ vỗ tay dưỡng phụ, "Con và Tiểu Quái không ở kinh thành, ngài và An Bảo thúc thúc đừng quá lo lắng, nhớ bảo trọng thân thể. Nếu ở ngoài cung buồn thì dọn vào cung. Đám cây thuốc con trồng còn phải nhờ dưỡng phụ cùng An Bảo thúc thúc trông nom hộ."

"Dưỡng phụ và An Bảo thúc thúc sẽ ngày ngày tiến cung chăm sóc những cây thuốc kia cho con. Về phụ thân con, con và Tiểu Quái cứ an tâm. Dưỡng phụ lo lắng cho các con, nhất là Tiểu Quái, trời nóng, con nhớ cho nó ăn món gì lành lạnh. Buổi tối Tiểu Quái rất khó ngủ, con đừng để nó chịu lạnh. Rời kinh, buổi tối phải ở trong phòng nghỉ ngơi, không được chạy loạn."

"Con biết rồi mà dưỡng phụ."

"Dưỡng phụ, sau khi rời khỏi đây, con và hoàng huynh sẽ ở chung một chỗ, sẽ không bị cảm lạnh."

Lê Hoa Chước dằn nỗi lo âu cùng cảm giác không đành lòng xuống, ôm chặt hai hài tử cơ hồ do một tay hắn nuôi nấng, An Bảo lo lắng đến đỏ mắt, Tiểu Yêu cùng Tiểu Quái đã đánh giặc bao giờ đâu. Nhất là Tiểu Quái, hắn mới mười hai tuổi!

Dưỡng phụ dặn dò xong, đến phiên phụ thân, Nguyệt Quỳnh cũng bất an căn dặn: "Tiểu Yêu, đến Côn Châu rồi đừng có kéo Tiểu Quái đi trộm đồ của người ta. Nhớ là đừng làm hại đến bách tính. Con là giám quân, nhưng không hiểu cách hành quân chinh chiến, mọi việc phải nghe theo Nhâm thúc con và quốc sư, đừng chỉ huy lung tung. Lúc rảnh rỗi nhớ học hỏi Tiểu Đinh, để hắn dạy con chút binh pháp."

"Tiểu Quái, con là tiên phong, nhiệm vụ trọng đại. Đừng lỗ mãng, nhớ kỹ, giặc cùng chớ đuổi. Nếu đạt được thắng lợi thì càng không thể kiêu ngạo tự mãn. Có việc thì thương lượng cùng Nhâm thúc của con và quốc sư. Các tướng sĩ này đều đã trải qua sa trường, nơi ngươi chết ta sống, các con phải tôn kính bọn họ, đừng lấy thân phận thái tử và vương gia ra chèn ép người ta."

Hai huynh đệ nghe lời gật đầu, đồng thanh nói: "Phụ thân, vì sao người bắt chúng con nghe lời quốc sư? Ông ấy chỉ biết đưa ra mấy ý kiến tồi."

"Tiểu Yêu Quái!" Nguyệt Quỳnh nghiêm mặt, Nghiêm Tiểu Yêu cùng Nghiêm Tiểu Quái lặng lẽ cười giả ngu.

Nguyệt Quỳnh cực kỳ nghiêm túc nói: "Không được nói quốc sư như vậy!"

"Vâng! Phụ thân!" Hai huynh đệ đồng thời che miệng lại. Lúc này Nguyệt Quỳnh mới cười nói: "Đôi khi lời quốc sư nói có vẻ sai lầm, nhưng suy nghĩ kỹ một chút sẽ thấy rất đúng. Các con không được quấy nhiễu quốc sư, lúc ông ấy muốn lén uống rượu thì đừng nghe lời, còn những chuyện khác thì phải nghe ý kiến của ông ấy một chút."

"Con biết rồi, phụ thân."

Không còn gì căn dặn, Nguyệt Quỳnh nói: "Đến từ biệt lão tổ tông và thúc công đi, đừng quên gửi thư cho gia gia và nãi nãi."

(Lão tổ tông: Cụ nội. Thúc công: ông là anh trai của bà nội. Gia gia: ông nội. Nãi nãi: bà nội)

"Vâng, thưa phụ thân." Huynh đệ hai người nhảy bật lên tựa hai xác chết vùng dậy.

Lê Hoa Chước bất mãn nói: "Nguyệt Quỳnh, ngươi nên khuyên nhủ hoàng thượng, bảo hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh. Tiểu Quái mới mười hai tuổi, nó vẫn là một hài tử!"

Nguyệt Quỳnh cười híp mắt nói: "Nghiêm Sát mười hai tuổi đã một thân một mình rời quốc gia xông pha khắp nơi, Tiểu Quái giống Nghiêm Sát, cũng sẽ dũng mãnh như hắn. Hoa Chước An Bảo, yên tâm đi, Tiểu Yêu Quái không sao đâu. Bọn chúng một đứa là thái tử, một đứa là Đức Thắng vương, sớm ra ngoài rèn luyện cũng chẳng phải việc xấu. Ta nghĩ Nghiêm Sát cũng có ý này nên mới quyết định như vậy."

"Ngươi, aiz..." Lê Hoa Chước thở dài. Hắn đã quên, cái gã phụ thân Nguyệt Quỳnh này từ trước tới nay vẫn luôn nhẫn tâm với Tiểu Yêu Quái. Tiểu Yêu Quái đáng thương của hắn, dưỡng phụ và An Bảo thúc thương các con quá.

Đêm đó, bàn bạc việc xuất binh cùng các đại thần xong, Nghiêm Sát đúng giờ trở lại tẩm cung cùng Nguyệt Quỳnh dùng bữa.

Cơm nước không xa hoa như tưởng tượng, chỉ có thể nói là cầu kỳ, nhưng số lượng cũng chỉ đủ cho hai người ăn một bữa. Nguyệt Quỳnh không làm được cái việc đưa những món mình ăn thừa cho Hồng Hỉ Hồng Thái ăn, càng không làm được cái việc xa hoa lãng phí. Bình thường nhớ tiết kiệm nhiều bạc một chút, khi có chuyện sẽ không hoảng. Làn gió tiết kiệm từ hoàng thượng lan tới muôn dân bách tính, nạn kiếp tai ương mấy mươi năm qua của Vạn Quốc đều nhờ vào quốc khố dồi dào mà bình an vượt qua. Bách tính kính yêu quân vương và quân hậu của bọn họ, đương nhiên sẽ học hỏi; quan viên muốn vơ vét bạc một khi bị tố giác sẽ nhận được hình phạt nghiêm khắc. Vạn Uy Đế thống trị Thiên triều Vạn Quốc vô cùng anh minh, quốc thái dân an, vận mệnh quốc gia hưng thịnh, bách tính an cư lạc nghiệp, có rất nhiều nơi người người không nhặt của rơi trên đường, đêm ngủ không cần đóng cửa.

Đợi Nghiêm Sát thay y phục xong, hai người ngồi bên bàn ăn cơm. Nguyệt Quỳnh rót cho hắn một chén rượu nhỏ, Nghiêm Sát có thói quen trước bữa ăn uống một chén rượu. Nghiêm Sát múc canh cho Nguyệt Quỳnh, gắp vài đũa rau y thích ăn, sau đó lại vớt cho Nguyệt Quỳnh một chén mỳ sợi nhỏ từ trong chiếc bát đại hải của mình. Nguyệt Quỳnh hỏi: "Hai đứa Tiểu Yêu Quái bao giờ xuất chinh?"

"Năm ngày sau." Nghiêm Sát nhìn y, "Nếu ngươi phản đối, ta sẽ không cho bọn chúng đi."

Nguyệt Quỳnh đang nhai mỳ, nuốt xuống xong mới nói: "Ta biết ngươi muốn nhân cơ hội này cho bọn chúng đi học hỏi. Để cho bọn chúng đi đi, Tiểu Yêu Quái không phải đám hài tử lỗ mãng. Hơn nữa còn có quốc sư ở đó, không sao đâu. Đám người Kỷ Uông cũng lớn tuổi rồi, thiên hạ này cuối cùng cũng phải giao cho đám hài tử này thôi."

"Ừm." Nghiêm Sát thấy y không phản đối, bắt đầu ăn mỳ.

Im lặng dùng bữa tối, Nguyệt Quỳnh cũng uống một chén rượu nhỏ. Tửu lượng y kém, từ lúc sinh Tiểu Yêu thì cơ bản đã kiêng rượu, nhưng thỉnh thoảng y vẫn tiếp Nghiêm Sát uống một chén. Dùng bữa xong, Nghiêm Sát đột nhiên ôm lấy Nguyệt Quỳnh, Nguyệt Quỳnh cười, ôm cổ hắn.

"Nghiêm Mặc."

"Có thuộc hạ."

"Bãi giá "Ngâm Nguyệt trì"."

"Vâng."

Gương mặt Nguyệt Quỳnh hơi hồng, chẳng biết có liên can đến chén rượu kia hay không. "Ngâm Nguyệt trì" vốn tên "U Ngâm Trì", là một trong những công trình Cổ Niên xây dựng trong cung, bên trong xa hoa không gì sánh được. Nghiêm Sát sau khi đăng cơ liền đổi tên nó thành "Ngâm Nguyệt Trì", mỗi tháng sẽ đưa Nguyệt Quỳnh đến đó một hai lần.

"Tại sao... lại muốn tới đó?" Bị Nghiêm Sát ôm đi, Nguyệt Quỳnh cảm thấy rất mất mặt.

"Chỗ đó rộng." Mặc dù ở bên người này hơn hai mươi năm, nhưng dục niệm của hắn đối với người này vẫn rất lớn. Kỳ thực hắn và Cổ Niên đều giống nhau, cùng vì một người mà điên cuồng, chỉ có điều hắn lý trí hơn Cổ Niên, hắn vô cùng kiên trì, cho nên hắn chiếm được người này.

Cứ như vậy ôm thẳng Nguyệt Quỳnh đến Ngâm Nguyệt trì. Đã sớm quen với việc Hoàng thượng cùng quân hậu ân ái, đám cung nhân nhìn thấy cũng chẳng lấy làm lạ, quỳ xuống hành lễ. Khi Hoàng thượng ôm quân hậu đi xa, bọn họ lại bình tĩnh đứng lên làm việc. Chẳng qua, đám cung nhân không thấy quái lạ, còn Nguyệt Quỳnh lại cảm thấy rất mất mặt. E rằng cả đời này y cũng chẳng quen được cách Nghiêm Sát không e dè thể hiện tình cảm.

Đến Ngâm Nguyệt trì, Hồng Hỉ Hồng Thái cùng Tam Nghiêm đều đã có mặt. Khăn tắm, giường mềm đều đã được bố trí xong, nước trong ao nóng hôi hổi, một chiếc đầu rồng liên tục phun nước nóng. Quế hoa nhưỡng thượng hạng đặt bên cạnh ao, Hồng Hỉ Hồng Thái cùng Tam Nghiêm lui ra ngoài theo thường lệ, dành nơi này lại cho hoàng thượng và quân hậu.

Kinh thành lúc chạng vạng bắt đầu mát mẻ, nhưng Nguyệt Quỳnh vẫn cảm thấy rất nóng. Nghiêm Sát đứng trước mặt cúi đầu nhìn y, tay Nguyệt Quỳnh có chút run rẩy cởi y phục Nghiêm Sát. Nguyệt Quỳnh hiếm khi động thủ, cho nên Nghiêm Sát vô cùng yêu thích nhìn Nguyệt Quỳnh cởi y phục cho hắn. Mỗi một lần như vậy, hắn đều cảm thấy trước kia mình đưa người này về là quá sáng suốt.

Bàn tay lần tới hông Nghiêm Sát, Nguyệt Quỳnh cởi chiếc nút bên hông, sau đó cởi thắt lưng của Nghiêm Sát. Nghiêm Sát hơi dùng sức, xiêm y rơi xuống chân. Tay Nguyệt Quỳnh lại lần tới đai thắt áo trong của Nghiêm Sát, hơi thở bắt đầu hỗn loạn. Nghiêm Sát bắt lấy tay y, giật đai lưng, sau đó nhanh chóng cởi hết quần ngoài và quần trong, nhảy vào trong dục trì khi Nguyệt Quỳnh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Đừng trong dục trì, Nghiêm Sát ngẩng đầu nhìn Nguyệt Quỳnh, thanh âm khàn đặc: "Cởi xiêm y ra."

"Bùng", gương mặt Nguyệt Quỳnh nóng như thiêu đốt, tuy rằng không phải y chưa từng cởi xiêm y trước mặt Nghiêm Sát, thế nhưng... làm thế nào cũng chẳng nhấc tay lên được.

"Nguyệt Quỳnh." Bên kia đã bắt đầu hối thúc.

Còn không nghe lời, chắc chắn đêm nay người này sẽ không để y ngủ. Nguyệt Quỳnh xoay người, ngón tay run rẩy cởi khuyu áo. Hai ánh mắt gần như thiêu cháy y từ phía sau kích thích hạ thân y ngẩng đầu.

Y phục rơi xuống đất, lục mâu Nghiêm Sát dị thường u ám, nhưng người bên ao vẫn bất động, hắn lại giục: "Nguyệt Quỳnh." Hít sâu hai cái, Nguyệt Quỳnh rút hết vạt áo, rút sạch quần trong, hạ thân trần trụi, nhưng y không cách nào cởi nốt áo ngoài, quá... quá mất mặt.

"Xoay người lại." Giọng Nghiêm Sát khiến toàn thân Nguyệt Quỳnh bốc hỏa. Y chậm chạp xoay người lại, đĩnh kiều giữa hai chân, nửa thân trên như kín như hở khiến huyết mạch Nghiêm Sát sôi trào. Nguyệt Quỳnh quay mặt đi, cởi nốt thứ trói buộc cuối cùng trên cơ thể, sau đó lấy khăn quấn quanh hạ thân, vào dục trì. Đây chính là nguyên nhân khiến y không muốn tới dục trì.

(Đĩnh kiều: vật giữa hai chân (đã ngẩng đầu), tiểu jj, ngọc hành, cánh chim bé nhỏ =]])

Có người tiến lại gần y, kéo chiếc khăn lớn chen chắn bên hông y, nâng y lên cạnh dục trì, đồng thời thừa cơ len vào giữa hai chân y. Mặt rất đỏ, hai tay Nguyệt Quỳnh đặt lên đầu Nghiêm Sát, cởi dây cột tóc của hắn, búi tóc trên người y cũng bị gỡ xuống, mái tóc hai người quấn quýt trước ngực. Nghiêm Sát hôn lên môi Nguyệt Quỳnh, Nguyệt Quỳnh vòng tay ôm cổ hắn, tuy rằng e thẹn nhưng y sẽ không trốn tránh. Hôn một đường từ cổ đến giữa hai chân Nguyệt Quỳnh, Nghiêm Sát chẳng chút do dự cúi đầu ngậm lấy. Nguyệt Quỳnh cắn môi ngăn bản thân phát ra âm thanh, những người canh chừng bên ngoài sẽ nghe thấy.

"Cứ kêu lên, Nguyệt Quỳnh."

Nguyệt Quỳnh thở dốc nói: "Không muốn, mất mặt lắm."

"Sẽ không ai nghe thấy." Bọn họ cũng chẳng dám nghe.

"Hồng Hỉ Hồng Thái đều, ưm, ở, bên ngoài..." Nguyệt Quỳnh cong người, không chống lại được khoái cảm vừa trào lên.

Dùng tay chầm chậm vuốt ve phân thân non nớt của Nguyệt Quỳnh, Nghiêm Sát cắn lên cổ y, "Sẽ không ai nghe thấy, Nguyệt Quỳnh, kêu đi."

"Ưm... Nghiêm Sát..." Ôm chặt Nghiêm Sát, Nguyệt Quỳnh cắn bờ vai hắn, thân thể bị người nọ ôm lấy xoay lại khiến trái tim đang run rẩy của y nghẹn trên cổ họng.

Y vẫn chưa thể quen với ngón tay thô ráp của Nghiêm Sát, hắn dùng ngón tay xoa nhẹ trên bông cúc trước cửa động, khẽ ấn xuống, làn nước ấm nóng khiến cửa động nhanh chóng mở ra, sau đó hắn đỡ lấy dị bẩm của mình, chầm chậm tiến vào.

"Ưm!" Nguyệt Quỳnh buông lỏng khớp hàm, thở dốc từng hơi từng hơi. Hơn hai mươi năm, mỗi lần Nghiêm Sát tiến vào vẫn khiến y không quen. Nhưng Nghiêm Sát rất tốt, sẽ không bởi vậy mà phẫn nộ. Kể từ lúc sinh Tiểu Quái, thân thể Nguyệt Quỳnh đã dễ dàng tiếp nhận hắn hơn, chút sức cản nho nhỏ đó không đáng kể chút nào.

"Nguyệt Quỳnh, hối hận không." Vốn là câu hỏi, nhưng lại thốt lên thật bình thản.

Hối hận? Khó khăn tiếp nhận cây củ cải lớn, Nguyệt Quỳnh liên tục thở dốc: "Hối hận... ưm... cái gì?"

"Hối hận phục vụ dưới thân ta, sinh nhi tử cho ta." Rốt cuộc vẫn chưa tiến vào toàn bộ, Nghiêm Sát không lập tức trừu động, chỉ ôm Nguyệt Quỳnh chờ y thích ứng.

"A," Nguyệt Quỳnh thở hổn hển, "Chưa từng nghĩ đến."

Vậy là không rồi. Nghiêm Sát rất hài lòng với câu trả lời này, hôn lên môi Nguyệt Quỳnh, ôm lấy hông y, đột nhiên mạnh mẽ tiến vào. "A!" Nguyệt Quỳnh theo bản năng ôm chặt Nghiêm Sát, rót thanh âm ngọt ngào của mình vào miệng Nghiêm Sát.

Rất xa, Nghiêm Tiểu Yêu thấy Hồng Hỉ thúc cùng Nghiêm Mưu thúc canh giữ cách "Ngâm Nguyệt trì" ba thước, hắn vẫy tay với một người: "Hồng Hỉ thúc." Đương nhiên hắn hiểu rõ tại sao ba người này lại đứng xa như vậy, cho nên hắn không tiến về phía trước.

Hồng Hỉ lập tức chạy tới, "Thái tử muốn gặp hoàng thượng và quân hậu sao?"

Nghiêm Tiểu Yêu lắc đầu: "Hồng Hỉ thúc, năm ngày sau ta phải xuất chinh rồi, ngài làm cho ta năm mươi cái đầu vịt nấu cay, một trăm cái cánh gà nấu cay, năm mươi con vịt quay." Vừa tròn một trăm con vịt.

Hồng Hỉ khổ sở nói: "Trời nóng lắm, nhiều như vậy sẽ bị hỏng, ăn vào tiêu chảy mất."

Nghiêm Tiểu Yêu chẳng chút lo lắng đáp: "Yên tâm yên tâm, năm mươi con không nhiều lắm, hai ngày là ăn hết bay. Quốc sư sẽ mang băng theo, không thiu đâu."

"Được, nhưng đừng ăn quá nóng hay quá cay, ăn món cay quá, dạ dày ngươi không chịu nổi đâu." Hài tử này rất giống thiếu gia, đều thích ăn cay ăn nóng.

"Được rồi, nghe lời Hồng Hỉ thúc, ta đi đây." Nghiêm Tiểu Yêu xoay người nhảy đi, tới thái y viện trộm một chút cam thảo và hoa cúc mang theo để tiêu nhiệt.

Nghiêm Tiểu Yêu vừa mới đi, Hồng Hỉ chuẩn bị trở về chợt nghe có người gọi: "Hồng Hỉ thúc, chờ một chút!" Quay người lại thì đã có một người đứng trước mặt hắn.

"Tiểu Quái, ngươi muốn đem cái gì theo?" Không cần hắn há miệng thì Hồng Hỉ đã biết hắn muốn nói gì.

"Ta muốn năm mươi cái đầu vịt nấu cay, một trăm cái cánh gà nấu cay, năm mươi con vịt quay. Hồng Hỉ thúc an tâm, sẽ không hỏng. Hai ngày là ta ăn hết. Quốc sư sẽ đem băng theo." Trên lưng vác một sọt đá, Nghiêm Tiểu Quái đầu đầy mồ hôi nói.

Hồng Hỉ lau mồ hôi cho hắn, nói: "Biết rồi, không được ăn quá cay, ăn quá cay là dạ dày ngươi không chịu nổi."

"Được mà. Hồng Hỉ thúc, ta vẫn chưa luyện công xong nữa. À phải rồi, làm thêm hai mươi cái đi, hai hôm nay ta sẽ ăn luôn." Sau khi Hồng Hỉ thúc gật đầu, Nghiêm Tiểu Quái chạy đi như bay, phải nắm chặt tất cả thời gian để luyện công.

Hồng Hỉ xoay người chuẩn bị đi thì, "Hồng Hỉ thúc! Chờ chút!" Hắn xoay người, cười ha hả với người vừa bay tới, "Ta sẽ làm thêm hai mươi cái để cho ngươi ăn hai hôm nay."

"Đa tạ Hồng Hỉ thúc." Quay trở lại giữa chừng, Nghiêm Tiểu Yêu phi thân lên, phóng đi theo đường cũ.

Hồng Hỉ tươi cười quay trở về, Nghiêm Mưu nói với hắn: "Ngươi về đi, ở đây để ta trông là được."

Hồng Hỉ hé miệng cười: "Ta và Hồng Thái sớm biết bọn hắn muốn mang mấy thứ này đi nên đã chuẩn bị sẵn rồi."

Nghiêm Mưu hơi sửng sốt, hỏi: "Có phần ta không?"

Mặt Hồng Hỉ đỏ ửng: "Có." Chỉ không có phần của thiếu gia thôi.

"Nghiêm Mưu, Hồng Hỉ, các ngươi về đi, đến lượt ta và Hồng Thái canh gác." Có người gọi từ phía xa, hai người quay đầu, là Nghiêm Mặc và Hồng Thái. Hồng Hỉ lập tức trả lời: "Vừa rồi thái tử cùng Tiểu Quái nói: bọn họ muốn mươi cái đầu vịt nấu cay, một trăm cái cánh gà nấu cay, năm mươi con vịt quay, còn thêm hai mươi con để ăn trong hai ngày này."

Hồng Thái thoải mái cười nói: "Cũng đủ cho bọn họ ăn. Nhưng mà tuyệt đối không được cho thiếu gia biết."

Ba người kia lập tức gật đầu.

Nghiêm Mặc cùng Hồng Thái đổi ca cho Nghiêm Mưu cùng Hồng Hỉ, hai người ngồi trên thạch đắng (ghế đá) chờ người đang "tắm rửa" đi ra. Nghiêm Mặc lấy một quả lựu trong lòng ra đưa cho Hồng Thái, Hồng Thái nhận lấy, "Ở đâu vậy?"

"Hoàng thượng cho, ban ngày không có cơ hội đưa cho ngươi."

Hồng Thái lấy chủy thủ ra bổ, cầm một nửa đưa cho Nghiêm Mặc, không phải vì lựu là hoa quả quý hiếm, mà do thói quen. Nghiêm Mặc nhận lấy, nhón từng hạt bỏ vào miệng, mắt nhìn về hướng "Ngâm Nguyệt trì", cơ thể ghé sát lại phía Hồng Thái.

Một lúc sau, Nghiêm Mưu cử động, Hồng Thái cũng đứng lên. Người bước ra khỏi "Ngâm Nguyệt trì" ra hiệu cho bọn họ đi thu dọn, sau đó ôm người đã kiệt sức trở về tẩm cung. Kéo Hồng Thái lại, Nghiêm Mặc nói: "Ngươi ngồi đó, để ta đi là được."

Tuy rằng Hồng Thái muốn giúp, nhưng vẫn nghe lời ngồi xuống, nhìn người luôn nghiêm túc dẫn theo năm thái giám chờ hầu tiến vào "Ngâm Nguyệt trì", hắn luyến tiếc nhai nát những hạt lựu đang ngậm trong miệng.

Thái tử qua mười lăm tuổi sẽ chuyển đến đông cung, không được tùy tiện bước vào hậu cung. Nhưng Vạn Uy Đế không có hậu cung, cho nên Nghiêm Tiểu Yêu qua mười tám tuổi vẫn ở trong cung, đồng thời cùng huynh đệ Nghiêm Tiểu Quái thân thiết và cũng là huynh đệ duy nhất của hắn chia ra ở tại tiền viện, hậu viện. Lướt qua tường viện của hắn sẽ đến viện tử của Nghiêm Tiểu Quái. Lúc này, huynh đệ hai người đang ngồi trong phòng Nghiêm Tiểu Yêu thương lượng lúc xuất chinh sẽ mang theo những gì.

"Phía Hồng Hỉ thúc và Hồng Thái thúc thì không cần lo lắng; thảo dược chúng ta muốn mang theo thì cứ đi lấy; quế hoa nhưỡng trong cung đặc chế dâng lên phụ hoàng đều bị quốc sư trộm đi, ta cướp của ông ấy một thùng. Tiểu Quái, đệ suy nghĩ xem còn quên mang gì không?"

"Hoàng huynh, mang thêm đi, chẳng lẽ chúng ta không mang bánh quai chèo, bánh bơ, bánh rán theo sao?" Nghiêm Tiểu Quái sốt ruột, lần này đi lâu như vậy, hắn chịu không nổi.

Nghiêm Tiểu Yêu sờ đầu hắn để hắn bình tĩnh lại: "Quốc sư đoạt rượu của chúng ta, mấy thứ này cứ để ông ấy mua, không thể để ông ấy vớ bở được. Ta đã viết những thứ cần mang theo đưa cho ông ấy rồi. Mặc dù quốc sư là kẻ gian xảo, nhưng chút chuyện này vẫn có thể tin được."

"Ủa, vậy là được rồi." Vừa nghe quốc sư sẽ mang theo, Nghiêm Tiểu Quái liền bình tĩnh trở lại. Suy nghĩ một hồi lại hỏi: "Có nên thuận tiện mua một chút cho phụ thân không? Phụ thân thích ăn nhất đó nha."

Nghiêm Tiểu Yêu lắc đầu: "Không được, phụ hoàng không cho phụ thân ăn mấy thứ nóng."

"Vì sao chứ?" Nghiêm Tiểu Quái thắc mắc, "Lên nhiệt thì cứ uống chút nước hoa cúc hòa cam thảo là được mà?"

Nghiêm Tiểu Yêu nhún vai: "Ta cũng chẳng biết. Nói chung là phụ hoàng sẽ không hại phụ thân, lúc nào phụ thân có thể ăn thì dưỡng phụ cùng An Bảo thúc sẽ mua cho phụ thân."

"Được rồi."

Quốc sư phủ, Dận Xuyên cầm tờ giấy trong cung gửi tới đi ra ngoài giao phó cho thủ hạ: "Dựa theo những gì viết trên này rồi ngày đêm chuẩn bị, trước khi xuất chinh một ngày phải hoàn thành toàn bộ."

"Vâng, đại nhân."

Chờ sau khi quản gia rời đi, Dận Xuyên vuốt vuốt chòm râu dài, "Hai thằng nhóc này, xuất chinh chứ có phải đi ngắm hoa đâu." Nói qua cũng phải nói lại, hình như hai thằng nhóc này chưa bao giờ thích ngắm hoa.

Ngày xuất chinh đến rất nhanh, đứng trên đài điểm tướng, Nghiêm Tiểu Quái mặc khôi giáp màu bạc, uy phong lẫm lẫm đứng phía sau phụ hoàng hắn. Thái tử Nghiêm Tiểu Yêu tính toán đâu ra đấy, cuối cùng chọn bộ quy phục thái tử ngũ sắc minh hoàng, chiếu theo quy củ mà đứng ở bên còn lại sau lưng phụ hoàng. Đám ngựa non đi theo lần này thì phân ra đứng bên cạnh hai người.

Phía dưới, mười vạn đại quân đồng loạt nhìn vị hoàng đế uy vũ của bọn họ, không người nào dám đưa mắt liếc nhìn thái tử, sợ định lực của mình yếu kém. Đã rất nhiều năm không tham gia triều chính, Nguyệt Quỳnh khoác trên người bộ long phượng bào vàng nhạt mà một năm mặc không đến hai lần, đứng ngang hàng với Nghiêm Sát. Nhân Hòa hầu Lê Hoa Chước cùng An Bảo lòng đầy buồn bực mà nhìn Nghiêm Tiểu Yêu và Nghiêm Tiểu Quái, lo lắng quá độ.

Nghiêm Sát cầm bát rượu lên, cất giọng nói: "Nếu một ngày, có kẻ tùy tiện giết huynh đệ tỉ muội của các ngươi, các ngươi làm thế nào?"

"Giết! Giết! Giết!"

Nghiêm Tiểu Quái sôi trào nhiệt huyết.

"Nếu một ngày, có kẻ không coi Vạn Quốc là Thiên triều, tùy tiện khiêu khích, các ngươi làm thế nào?"

"Giết! Giết! Giết!"

Nghiêm Sát ngửa đầu uống cạn, mười vạn đại quân đồng loạt ngửa đầu uống cạn rượu trong chén, tiếp theo là tiếng sứ thanh thúy vỡ vụn, sát khí tận trời. "Giết! Giết! Giết!"

Trên đài điểm tướng, Nghiêm Tiểu Quái, hai hài tử của Đổng gia, hai nhi tử của Hùng gia đều hô to, hận không thể mọc đôi cánh hùng ưng lập tức bay đến Côn Châu chém chết đám ranh con kia.

Nếu cho Nghiêm Tiểu Yêu lựa chọn, hắn sẽ chọn chiến đấu một mình. Tìm một đêm không trăng không sao, âm thầm mò vào đại trướng của kẻ cầm đầu quân địch, cắt đầu hắn, sau đó đốt kho lương thảo của địch, tiếp đến lại đổ ít thuốc độc xuống nguồn ngước của bọn chúng, chẳng phải như thế là giải quyết xong rồi sao. Đáng tiếc, tính cả Nghiêm Tiểu Quái vào thì tất cả mọi người đều không đồng ý, phụ thân hắn càng không đồng ý. Trên chiến trường phải nói đến chữ UY, đánh là đánh khí thế, không thể dùng biện pháp ti bỉ để đánh giặc. Nghiêm Tiểu Yêu rất muốn nói với phụ hoàng hắn: Đám Tiểu Quái không đồng ý là vì bọn họ muốn giết người. Haiz, đám huynh đệ bọn họ, tên nào cũng biến thái như nhau.

Ngay lúc Nghiêm Tiểu Yêu thất thần, Nghiêm Sát đã đưa ấn soái giao cho Nhâm Phữu, Nhâm Phữu cũng đã lên ngựa. Nghiêm Tiểu Yêu vội vàng hoàn hồn, cúi đầu bái lạy phụ hoàng cùng phụ thân, kéo đám Tiểu Quái lên ngựa, xuất phát. Quay đầu nở nụ cười quyến rũ với dưỡng phụ và An Bảo thúc hiểu mình nhất, hắn và Tiểu Quái sẽ trở về nhanh thôi. Khi hắn xoay người đi, có vài người vội vàng cúi đầu che mũi. Sai lầm! Thực sự quá sai lầm! Cư nhiên lại nhìn gương mặt tươi cười của thái tử.

"Nghiêm Sát, để Tiểu Yêu thay đổi dung mạo đi." Nhìn gương mặt tươi cười của nhi tử, Nguyệt Quỳnh lại nhịn không được mà thốt lên.

Nghiêm Sát duỗi một tay ôm chặt y, "Không cần. Bản thân nó cũng không có suy nghĩ đó." Nhìn nhi tử lớn lên cùng gương mặt ấy, hắn cảm thấy chẳng khác nào nhìn thấy những tháng ngày trưởng thành năm xưa của Nguyệt Quỳnh.

Nghiêm Sát không muốn để gương mặt Nguyệt Quỳnh biến trở về như trước, nhưng hắn không cho phép gương mặt của nhi tử biến dạng. Hắn không chịu được người khác nhìn Nguyệt Quỳnh chằm chằm, nhưng đối với việc người ta nhìn nhi tử của hắn thì hắn lại chẳng có cảm giác gì. Dù sao, kẻ sau này đau đầu cũng chẳng phải hắn. Nguyệt Quỳnh lại thở dài, gương mặt của Tiểu Yêu phải làm sao đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro