Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22

Lật hoàng lịch trong tay, tâm trạng Nguyệt Quỳnh có chút bất ổn. Hôm nay là hai chín tháng hai, ngày mai là mùng một tháng ba, khác với năm ngoái, tháng hai năm nay là tiểu nguyệt, nói cách khác là năm nay không có ngày sinh thần của Nghiêm Sát. Vậy có nên chuẩn bị chút gì không? Nhìn về phía bàn tay nhỏ bé quơ quơ trong nôi cùng cái miệng không ngừng i a bập bõm của Tiểu Yêu, Nguyệt Quỳnh cười cong mắt, nhưng chớp mắt lại trở về trạng thái ủ ê, sao Tiểu Yêu lại không nghe lời như vậy chứ, nói thế nào cũng chẳng chịu thay đổi dung mạo.

Đung đưa nôi của tiểu thiếu gia, Diệp Lương nghe được tiếng thiếu gia thở dài, quay đầu nhìn lại: "Thiếu gia, làm sao vậy?"

"Bộ dạng Tiểu Yêu... làm thế nào bây giờ?"

Diệp Lương nói rất nhẹ nhàng: "Thiếu gia không cần lo lắng, ai lại nghĩ tới việc tiểu thiếu gia có liên can tới thiếu gia được? Có phu nhân cùng Từ công tử ở đây, tiểu thiếu gia không có việc gì đâu."

Nguyệt Quỳnh lẩm bẩm hai câu Diệp Lương không nghe được, thấy thiếu gia lại nhìn hoàng lịch, hắn không hỏi nữa, tiếp tục trêu đùa tiểu thiếu gia. Nguyệt Quỳnh nhìn hoàng lịch chằm chằm, trong đầu nghĩ tới việc khác. Vạn nhất để Nghiêm Sát phát hiện Tiểu Yêu và "hắn" có quan hệ, vậy phải làm thế nào? Hiện tại, điều may mắn duy nhất là Nghiêm Sát chưa từng gặp "hắn". Hai mươi chín, hai mươi chín, có cần chuẩn bị thọ lễ không? Trước kia không biết thì thôi, bây giờ biết rồi, làm bộ như không biết sẽ khiến y áy náy.

"Hồng Hỉ Hồng Thái."

"Đến đây."

Đang làm việc bên ngoài, Hồng Hỉ Hồng Thái lau tay vào phòng, Nguyệt Quỳnh đặt hoàng lịch xuống: "Gọi Hoa Chước, An bảo đến đây, ta có việc muốn thương lượng với mọi người."

"Vâng."

Rất nhanh, Lê Hoa Chước cùng An Bảo đã đến. Kêu Hồng Thái đóng cửa lại, Nguyệt Quỳnh nhìn năm người chờ mình nói chuyện một hồi, do dự nói: "Hôm nay là hai mươi chín tháng hai."

"Ừm."

"Ngày mai là mùng một tháng ba."

"Ừm."

Nguyệt Quỳnh nuốt nước miếng: "Các ngươi nói ta có nên chuẩn bị một phần thọ lễ không?"

Năm người há hốc miệng: "Nguyệt Quỳnh (công tử/thiếu gia), ngươi chuẩn bị thọ lễ cho ai?"

Nguyệt Quỳnh phiêu mắt đi nơi khác, hơi chột dạ: "À... sinh thần của Nghiêm Sát là... ba mươi tháng hai."

Hiểu rồi! Đôi mắt bốn người lộ ra kinh hỉ, một người lộ vẻ không vui.

"Thiếu gia, người chuẩn bị thọ lễ cho Nghiêm Sát?" Có người mất hứng.

"Công tử, người chuẩn bị thọ lễ cho vương gia?" Có người vô cùng kích động.

"Nguyệt Quỳnh, ngươi muốn chúc thọ cho vương gia chứ gì." Có người tươi cười khiến Nguyệt Quỳnh không dám ngẩng đầu lên.

Nguyệt Quỳnh lật lật lịch, làm bộ bình tĩnh. "À, ừm, ta tìm tìm mọi người để thương lượng một chút. Năm nay không có ba mươi, ta có cần chuẩn bị thọ lễ không nhỉ. À, ừm, hình như trong phủ không có động tĩnh gì, vậy, à, thì, không chuẩn bị."

Hồng Hỉ Hồng Thái vừa nghe vậy liền nôn nóng, Diệp Lương cao hứng, Lê Hoa Chước lập tức nói: "Gần đây vương gia rất bận, năm nay lại không có ba mươi, sợ là tất cả mọi người đều quên. Nguyệt Quỳnh, ai quên cũng được, chỉ có ngươi là không được quên. Thọ lễ không cần quá quý giá, hôm nay đã hết nửa ngày rồi, cho dù xuất phủ đi chọn thọ lễ cũng chẳng kịp."

Ánh mắt hắn vụt sáng, tiếp tục nói: "Hay là cứ như vậy đi. Vương gia không thích ồn ào, Nghiêm quản gia cũng không căn dặn bên dưới, chúng ta coi như không biết việc này. Nguyệt Quỳnh, ta về suy nghĩ hộ ngươi, nghĩ được rồi sẽ cho ngươi biết, buổi tối vương gia trở về ăn cơm thì ngươi mang thọ lễ tặng cho vương gia." Nói xong hắn liền lôi kéo An Bảo chạy đi.

Hồng Hỉ huých Hồng Thái, Hồng Thái lại nói tiếp: "Buổi tối ta và Hồng Hỉ làm vài món ngon, vừa vặn sáng nay Nghiêm quan gia đưa gà và cá đến, ta đi chuẩn bị." Nói xong, hai người đứng dậy chạy.

Trong phòng nháy mắt chỉ còn lại Nguyệt Quỳnh cùng Diệp Lương. Diệp Lương rất muốn khuyên bảo thiếu gia không cần để ý đến sinh thần của Nghiêm Sát, nhưng thấy thiếu gia nhìn chằm chằm vào tờ hoàng lịch hai mươi chín kia, lời đến bên miệng lại bị hắn áp chế nuốt xuống. Nghiêm Sát có gì tốt, tại sao thiếu gia lại thích hắn? Một lần nữa trở về bên nôi chơi đùa cùng tiểu thiếu gia, Diệp Lương vẫn không kiềm được bực bội, Nghiêm Sát chẳng có chỗ nào xứng với thiếu gia cả.

Thấp thỏm đợi nửa canh giờ, Nguyệt Quỳnh bị Lê Hoa Chước kêu ra ngoài, nói rằng có chút việc hắn không tiện nói trước mặt Diệp Lương. Cùng Nguyệt Quỳnh tùy ý dạo bước trong hoa viên, Lê Hoa Chước nói: "Ta mới thương lượng với An Bảo rất lâu, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy ngươi không cần chuẩn bị thọ lễ gì cho vương gia cả, buổi tối lúc vương gia trở về, ngươi đối xử với vương gia ôn nhu một chút, chủ động một chút, như vậy còn khiến vương gia cao hứng hơn bất luận món thọ lễ nào."

"Hửm?" Cái gì gọi là ôn nhu một chút, chủ động một chút? Ôn nhu cái gì? Chủ động cái gì?

"Nguyệt Quỳnh, vương gia là một nam nhân kiên cường, mọi việc lớn nhỏ trong phủ hắn đều phải chịu trách nhiệm, việc triều đình hắn cũng phải lo toan. Nếu là người thường như ta và ngươi, chỉ sợ đã sớm mệt chết. Nhưng vương gia có lợi hại thế nào, chung quy cũng sẽ mệt mỏi, sẽ có lúc muốn tìm người để dựa dẫm. Buổi tối khi vương gia chở về, ngươi chủ động hầu hạ vương gia, nói vài câu dịu dàng với vương gia, để vương gia có thể bớt chút mệt mỏi, đây chẳng phải thọ lễ tốt hơn bất luận thứ gì sao?"

Nguyệt Quỳnh giật mình: "Thế nào gọi là hầu hạ? Thế nào gọi là nói lời dịu dàng?"

Lê Hoa Chước buồn cười, hắn ha hả cười vài tiếng, ánh mắt chớp sáng: "Cũng không cần tận tâm tận lực quá." Tiến đên bên tai Nguyệt Quỳnh, hắn nhỏ giọng nói mấy câu, Nguyệt Quỳnh lập tức lui ra sau một bước, mắt to trừng lớn, vô cùng bối rối. Đó gọi là hầu hạ? Không, y không làm được.

Lê Hoa Chước đến gần một bước, đè bả vai Nguyệt Quỳnh, đột nhiên nghiêm túc nói: "Nguyệt Quỳnh, tình cảm vương gia đối với ngươi ra sao, tất cả chúng ta đều nhận ra, chỉ bảo người hầu hạ một chút, việc này có gì khó xử?"

"Hoa Chước..." Gương mặt Nguyệt Quỳnh hơi nóng: "Dùng thứ khác đi. Này, cài này... ta làm không được."

Ánh mắt Lê Hoa Chước lại vụt sáng, tiến đến bên tai Nguyệt Quỳnh nói nhỏ vài câu, lúc này Nguyệt Quỳnh càng thêm kinh hãi, nhảy thẳng một bước ra sau, lắp bắp nói: "Không, không được, không được." Tại sao Hoa Chước lại trở nên không đứng đắn như vậy?

Lê Hoa Chước chìa tay nhún vai, thở dài: "Thọ lễ cho vương gia thì ta chỉ nghĩ ra thứ này. Kỳ chân dị bảo, vương gia không thiếu; vàng bạc tiền tài, vương gia càng không thiếu. Nguyệt Quỳnh, chắc ngươi còn nhớ trước khi sinh Tiểu Yêu, ngươi đã ôm vương gia trước mặt ta cùng Nghiêm quản sự."

Mặt Nguyệt Quỳnh không nóng, mà là bỏng. "À, đó, ừm, ta, ừm, nhất thời kích động."

Lê Hoa Chước cười nói đầy thâm ý: "Chuyện sau đó nhất định ngươi không biết. Mấy ngày đó tâm trạng vương gia tốt đến nỗi người ở tiền phủ cũng nhận ra. Ta còn nhìn thấy vương gia cười nữa."

"Hắn cười?" Nguyệt Quỳnh khiếp sợ, ở cùng người nọ lâu như vậy, y chưa từng nhìn thấy người nọ cười.

Mở to mắt nói dối, Lê Hoa Chước tiếp tục "thêm thuốc": "Không chỉ có ta, đám người Nghiêm quản sự đều nhìn thấy."

Nguyệt Quỳnh có chút hoảng hốt, y chẳng qua chỉ nhất thời kích động thôi mà. Mỗi lần nhớ tới là y lại vô cùng hối hận. Nghiêm Sát cười... không biết ra sao nhỉ. Ngày hôm đó y chỉ ôm hắn, vậy mà hắn liền tươi cười? Chẳng lẽ bình thường y đối xứ với Nghiêm Sát rất tệ? Nguyệt Quỳnh cúi đầu ngẫm lại, ngẫm tới ngẫm lui vẫn không hiểu.

Vì sao y hầu hạ Nghiêm Sát một chút, nói vài câu dịu dàng với Nghiêm Sát, hắn sẽ vô cùng cao hứng? Trước kia y hầu hạ Nghiêm Sát đâu có ít, mỗi lần đều bị hắn khiến cho vài ngày không xuống giường được, vậy mà chẳng bao giờ thấy hắn cười, đấy không phải là hầu hạ một chút, mà là hầu hạ nhiều chút thì có.

(Nguyên văn: tiểu tiểu hầu hạ, đại đại hầu hạ)

Lê Hoa Chước không quấy rầy, lặng lặng chờ Nguyệt Quỳnh suy nghĩ. Đợi Nguyệt Quỳnh suy nghĩ, đợi đến lúc hắn cùng An Bảo ăn cơm tối xong, sau đó làm xong một chiếc mũ hình lão hổ cho Tiểu Yêu, lúc này Nguyệt Quỳnh mới quyết định.

Đôi mắt to liếc loạn, Nguyệt Quỳnh nói đông nói tây, "A, ừm, ta nghĩ, chắc là Tiểu Yêu còn đói bụng, Tiểu Diệp Tử không trông chừng nó một mình được."

"Vậy chúng ta trở về thôi." Nụ cười của Lê Hoa Chước khiến Nguyệt Quỳnh không ngóc đầu lên nổi. Y còn chưa quyết định cơ mà, chột dạ cái gì chứ.

Trước giờ cơm tối, Nghiêm Sát trở về rất đúng giờ. Tuy nói sắp đến tháng ba nhưng trời vẫn mưa dầm không dứt, thừa dịp hôm nay thời tiết tốt, hắn đến thao trường một vòng, luyện binh, khi trở về thì trên vạt áo toàn bùn đất. Rửa tay lau măt, thay đổi y phục sạch sẽ, chờ đến khi hơi ẩm trên người không còn quá nặng, hắn mới đến bên giường ngồi xuống, nhìn người từ lúc hắn bước vào vẫn luôn làm bộ cúi đầu đọc sách. Sao cứ nhất định phải làm bộ như vậy nhi? Hắn bước vào cả nửa ngày rồi, sách trên tay người này còn chưa lật được một tờ!

"Hồng Hỉ Hồng Thái có ủ tay cho ngươi không?"

Nguyệt Quỳnh gật đầu: "Có ủ, còn lấy rượu trắng xoa bóp nữa." Mỗi khi đến những ngày mưa dầm, cánh tay phải y lại ê ẩm, đau không thể tả. Cũng may thuốc Từ đại phu kê rất hiệu nghiệm. Lấy khăn ấm bọc lên, ủ mấy canh giờ, cánh tay sẽ không khó chịu như vậy nữa.

Trò chuyện, Nguyệt Quỳnh xe dịch mông, vẫn cúi đầu, Nghiêm Sát nhíu mày, "Lại miên man suy nghĩ cái gì?" Hắn không thích Nguyệt Quỳnh trốn tránh hắn, phi thường không thích. Thân hình Nguyệt Quỳnh run rẩy, nghĩ đến chuyện cần làm, mặt của y lập tức nóng lên, không chỉ mặt nóng lên, toàn cơ thể đều nóng.

Dây dưa một hồi, cảm thấy Nghiêm Sát sắp tức giận, y lật một trang sách, "À, ừm, hôm nay, rất bận?"

Nghiêm Sát nhìn y lúc lâu, "Ừm."

"A..." Nguyệt Quỳnh vẫn không nâng mắt, lại lật một tờ, rõ ràng trong lòng có tật. "Chắc là đói bụng rồi."

Lục mâu phát sáng, "Đói bụng. Ăn cơm."

"Được." Trả lời hơi nôn nóng.

Lúc này có người gõ cửa, sau đó cửa bị đẩy ra, Hồng Hỉ Hồng Thái bưng khay tiến vào, dọn từng món lên bàn. Ra vào mấy bận, trên bàn bày đủ loại thức ăn phong phú, còn có rượu. Nghiêm Sát nhìn bàn ăn, nhìn sang người từ đầu tới cuối vẫn chưa nhìn mình, hắn rút cuốn sách vốn chỉ để trang trí trên tay Nguyệt Quỳnh.

"Ăn cơm!"

"Ừm!"

Vội vàng phóng tới bên bàn ngồi xuống, Nguyệt Quỳnh tiếp tục cúi đầu. Nhìn chằm chằm bóng lưng y một hồi, Nghiêm Sát đi đến cạnh bàn ngồi xuống, tính chờ ăn cơm xong sẽ gặng hỏi.

Đột nhiên, có bàn tay còn nhanh hơn tay hắn đoạt đi chiếc bát của hắn, dùng một tay múc canh, bới cơm, lại còn rót rượu cho hắn. Vô sự hiến ân cần, vô gian tức đạo, nhìn bộ dạng Nguyệt Quỳnh thế nào cũng giống làm chuyện gì đó phạm lỗi, hàng mày Nghiêm Sát nhếch lên. Song, hắn chẳng hỏi gì cả, để Nguyệt Quỳnh múc canh bới cơm xong, hắn há miệng uống từng ngụm rượu lớn, sau đó vùi đầu ăn cơm. Nguyệt Quỳnh cũng bắt đầu ăn cơm, chỉ là vừa ăn vừa thỉnh thoảng lại liếc trộm Nghiêm Sát, sắc mặt ửng hồng, trong mắt là do dự bất định.

Khi Nghiêm Sát ăn cơm xong, cơm trong bát Nguyệt Quỳnh còn đến một nửa. Lục mâu trầm xuống, hắn ngăn Nguyệt Quỳnh, thô thanh hỏi: "Lại miên man suy nghĩ cái gì?" Không hỏi thì thôi, vừa hỏi, ánh mắt Nguyệt Quỳnh càng dao động. Chột dạ kiêm hoảng hốt đặt đũa xuống, đầu y sắp vùi xuống bàn đến nơi.

Ngón tay thô ráp nâng mặt Nguyệt Quỳnh, hỏi lại: "Lại miên man suy nghĩ cái gì?"

Nguyệt Quỳnh nhìn bàn ăn, nhìn giường lớn, chỉ không nhìn Nghiêm Sát, cảm giác đối phương đã không thể kiên nhẫn nữa, y hàm hồ nói: "Hai mươi chín tháng hai."

"Ừm." Ngón tay dùng sức.

Nguyệt Quỳnh không thể không nhìn Nghiêm Sát, lầm bẩm: "Ngày mai, mùng một, tháng ba."

Lục mâu khép hờ, sau một hồi khá lâu, Nghiêm Sát thả tay, thanh âm khàn khàn: "Lên giường đi!" Nói xong định ôm Nguyệt Quỳnh. Nguyệt Quỳnh lập tức đè tay hắn lại, ánh mắt dao động, nuốt nước miếng, dưới ánh nhìn chằm chằm khiến tim mình thảng thốt của đối phương, y lại bối rối thốt một câu: "Ta, ân, Tiểu Yêu, a, ngươi nhắm mắt lại."

Nghiêm Sát liếc nhìn Nguyệt Quỳnh một cái đầy thâm ý, nhắm mắt lại. Nguyệt Quỳnh kích động đứng dậy, trù trừ hồi lâu mới đi đến bên đầu giường, lấy thứ y nhờ Hoa Chước tìm giúp từ dưới gối ra. Đeo lên cổ tay trái, y nuốt nước miếng, hít sâu vài hơi mới mở miệng: "Mở mắt đi."

Nghiêm Sát mở mắt, ánh mắt chăm chú đó khiến Nguyệt Quỳnh lập tức nghĩ đến chuyện chạy trốn. Nhưng đã thế này, y không thể lùi bước. Cũng không hiểu tại sao mình nhất định phải tặng Nghiêm Sát một phần lễ vật, Nguyệt Quỳnh quơ tay trái, sau khi tiếng chuông thanh thúy vang lên, y nhẹ nhàng xoay một vòng.

Không có nhạc đệm, không có nhịp trống, trong phòng chỉ có tiếng chuông lanh canh thanh thúy phối nhạc. Nhảy điệu vũ chính mình soạn, Nguyệt Quỳnh không dám nhìn Nghiêm Sát, y cảm thấy bản thân như bị ánh mắt đối phương thiêu đốt. Vì chỉ có một cánh tay, thỉnh thoảng tiếng chuông tạm ngừng lại, nhưng chẳng chút ảnh hưởng đến điệu múa hoàn mỹ của Nguyệt Quỳnh. Đôi mắt Nghiêm Sát gắt gao chăm chú đặt trên thân thể xoay tròn của Nguyệt Quỳnh, chăm chú nhìn vào đôi mắt Nguyệt Quỳnh đầy vẻ ngượng ngùng, chăm chú nhìn vào cánh tay phải Nguyệt Quỳnh vô lực buông xuống một bên.

Bỗng nhiên, tiếng chuông đột ngột dừng lại. Chưa múa xong, người còn đang đắm chìm trong điệu múa thình lình bị ngọn núi nhỏ xuất hiện trước mặt ôm lấy ném lên giường. Tiếp, màn bị xả xuống, y còn chưa kịp nói đã bị người chặn miệng. Điệu múa của y vẫn chưa kết thúc, lễ vật của Hồng Hỉ Hồng Thái, Hoa Chước An Bảo còn chưa đưa lên, bàn ăn còn chưa thu dọn, Tiểu Yêu... Đêm nay, trừ bỏ thanh âm rên rỉ cầu xin, rốt cuộc Nguyệt Quỳnh cũng chẳng nói thêm được lời nào khác. Y rất hồi hận, hối hận đã múa tặng Nghiêm Sát. Nếu y nghe lời Hoa Chước, tự mình hầu hạ Nghiêm Sát tắm rửa hoặc hôn hắn một cái, phải chăng y sẽ không thảm đến mức này?

Thở hổn hển nhìn người khóc lóc cầu xin dưới thân mình, Nghiêm Sát rút ra, mạnh mẽ hôn lên môi y. Hắn còn cùng miệng đem Nguyệt Quỳnh nhấm nháp cẩn thận một lần, thậm chí còn nuốt toàn bộ bạch dịch y xuất ra không chừa một giọt, khiến Nguyệt Quỳnh liên tục kêu lên sợ hãi, loại sự tình này hoàn toàn nằm ngoài phạm vi y có thể thừa nhận.

Sau bữa trưa ngày kế tiếp, Nghiêm Sát mới bước ra khỏi phòng ngủ. Ai cũng có thể nhận ra tâm trạng vương gia rất tốt, không chỉ tốt, phải là vô cùng tốt. Chẳng qua đi kèm với việc đó là bốn năm ngày liền không thấy Nguyệt Quỳnh xuất hiện, mọi người ai cũng hiểu tình trạng Nguyệt Quỳnh không được tốt cho lắm, nhưng bọn họ vô cùng cao hứng. Nằm trên giường "suy yếu" nhìn đỉnh màn, Nguyệt Quỳnh quyết định sau này không bao giờ nhắc tới sinh thần của Nghiêm Sát nữa, thật, thật đáng sợ, y cư nhiên còn sống sót, thật đáng sợ.

Ngay khi Nghiêm Sát xuân phong đắc ý để Nguyệt Quỳnh cơ hồ mỗi ngày đều nằm trên giường chờ đợi, một bức họa bị người ta trăm phương ngàn kế trộm từ trong cung ra được đặt lên bàn Chu Công Thăng. Nhìn bức họa kia, Chu Công Thăng chau mày. Có người gõ cửa, đầu hắn chưa ngẩng liền nói: "Vào đi." Người tới đẩy cửa vào, khi đóng cửa liền hỏi: "Làm sao vậy, Công Thăng?"

Lúc này Chu Công Thăng mới ngẩng đầu, "Hưu, ngươi tới đây nhìn bức họa vẽ U Đế đi."

"Có vấn đề gì?" Lý Hưu phi thường kinh ngạc, vội vàng bước tới. Khi hắn cúi đầu nhìn, cũng như Chu Công Thăng, hắn cũng bất giác nhíu mày: "Đây là... U Đế?"

"Đúng." Chu Công Thăng xoay bức họa một vòng, trên mặt ngập tràn nghi hoặc.

Lý Hưu vuốt bức họa một lượt, "Quả nhiên U Đế sở hữu mỹ mạo khuynh quốc như lời đồn, chỉ là... tại sao ta cứ cảm thấy có chút quen mắt?"

Chu Công Thăng trầm giọng nói: "Ngươi cũng có cảm giác này? Ngay từ ánh nhìn đầu tiên đặt lên bức họa ta đã thấy U Đế có chút quen mắt, hình như đã gặp ở đâu đó."

Hai người nhìn lẫn nhau, trong mắt đối phương đều xuất hiện nghi hoặc. Bọn họ có thể khẳng định bản thân chưa từng thấy U Đế, đừng nói là hai người bọn họ, cho dù là vương gia cũng chưa từng nhìn thấy U Đế. Chỉ có điều, U Đế trên bức họa thật sự khiến bọn họ có cảm giác như đã từng quen biết. Nhưng nếu bọn họ đã từng gặp người đẹp như vậy, làm sao lại quên được?

"Gọi Khai Viễn và Kỳ Uông tới." Hai người đồng thời lên tiếng, Chu Công Thăng lập tức sai thủ hạ đi mời hai người kia. Đợi một lúc, bọn họ liền nghe được giọng nói oang oang của Hùng Kỷ Uông: "Chuyện gì lại kéo ta từ giáo trường về đây thế." Tiếp, cửa bị người đá ra, một người trên trán còn vương những giọt mồ hôi chứng tỏ vừa mới tập luyện tiến vào, phía sau là Từ Khai Viễn.

Lý Hưu vẫy tay: "Khai Viễn, Kỷ Uông, các ngươi lại đây nhìn một cái đi."

Hai người nhanh chóng bước đến trước bàn, vừa nhìn thấy bức họa trên bàn, Hùng Kỷ Uông liền oang oang thốt lên: "Khuê nữ nhà ai đây?"

Lý Hưu bất đắc dĩ nói: "Kỷ Uông, đây là bức họa của U Đế."

"Cái gì?" Hùng Kỷ Uông ngây dại ngay tại trận, chỉa chỉa bức họa, nhìn Lý Hưu cùng Chu Công Thăng, "Đây... đây.. đây là.. U Đế?"

Lý Hưu cùng Chu Công Thăng gật đầu: "Đây là U Đế."

Hùng Kỷ Uông bất giác nuốt một ngụm nước miếng, nói lắp: "Đây, đây là, U Đế?" Tập Trung nhìn lại, người trong họa quả thực mặc nam trang. Nhưng mà... hắn gãi đầu: "Sao mà U Đế còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân thế này? Ta chưa từng gặp ai xinh đẹp như vậy. Chẳng trách Cổ Niên lại có suy nghĩ đó đối với U Đế, chính ta nhìn thấy U Đế cũng bịp hớp hồn."

Không để ý câu cuối cùng của hắn, Chu Công Thăng nói: "Khai Viễn, ngươi nhìn xem, có phải hơi quen mắt?"

Hắn vừa hỏi câu này, Hùng Kỷ Uông a lên một tiếng: "Ngươi nói đúng đấy, ta thực sự cảm thấy đã gặp người này ở đâu đó." Từ Khai Viễn nhìn kỹ bức họa, hắn cũng bị vẻ đẹp của U Đế khiến cho rung động giống Hùng Kỷ Uông, bất quá vẻ mặt cũng đang suy tư. "Hình như đã gặp ở đâu đó."

Tất cả mọi người đều có cảm giác này, vậy chứng tỏ bọn họ nhất định đã gặp từng gặp ở đâu, sau đó hắn nói: "Đưa bức họa cho vương gia đi, để xem vương gia cũng có cảm giác như chúng ta hay không."

"Đúng. Đưa cho vương gia đi, trí nhớ vương gia rất tốt." Hùng Kỷ Uông liên tục gật đầu. Chu Công Thăng cuốn bức họa lại, để vào trong hộp gấm.

Trong bốn người chỉ có Hùng Kỷ Uông đã thành thân, Lý Hưu, Chu Công Thăng cùng Từ Khai Viễn đều ở trong vương phủ, cho nên bốn người rất nhanh đã đến thư phòng của Nghiêm Sát. Sau khi dâng bức họa U Đế cho hắn, Hùng Kỷ Uông kiềm không được muốn nói lại bị Chu Công Thăng kéo lại, hắn không thể không nén xuống.

Khi bức họa chậm rãi mở ra trên bàn, khoảnh khắc đôi mắt U Đế lộ ra, Nghiêm Sát lập tức chau mày. Hùng Kỷ Uông lại kiềm không được muốn nói, Chu Công Thăng lắc đầu với hắn. Chu Công Thăng sở dĩ không cho Hùng Kỷ Uông nói vì sợ lời bọn họ ảnh hưởng tới vương gia. Không bị mỹ mạo của U Đế lay động, đôi mày Nghiêm Sát nhíu càng chặt, dường như có cùng cảm giác với những người khác, lúc này Chu Công Thăng mới không tiếp tục ngăn cản Hùng Kỷ Uông.

"Vương gia, chúng ta đều cảm thấy hình như đã gặp U Đế ở đâu đó." Rốt cuộc cũng được nói, sắc mặt Hùng Kỷ Uông tốt vô cùng.

Bức họa này nhiều nhất cũng chỉ khắc họa được năm phần mỹ mạo của U Đế, nhưng cho dù là thế, người trên bức họa được trời xanh đặc biệt ban cho ngũ quan thanh tú, vẻ đẹp tuyệt mỹ cho dù chỉ vội vàng nhìn thoáng qua cũng khiến người ta bị câu mấy phần hồn phách. Đây là U Đế - người khiến Cổ Niên điên cuồng, vị hoàng đế đến phút cuối cùng đã nổi lửa tự thiêu. Khi y tại vị, thiên hạ coi như thái bình, nhưng Cổ Niên âm thầm hành động khiến các nơi xuất hiện bạo loạn, đẩy y tới nơi đầu sóng ngọn gió. Điều Cổ Niên muốn làm là khiến y không thể không phụ thuộc vào mình, nhưng điều hắn không ngờ tới chính là, U Đế thà chết cũng không chịu chấp nhận hắn.

Người trong bức họa mang hình hài một thiếu niên, tựa hồ vừa mới khiêu vũ xong, trên người còn mặc vũ y, khóe môi còn vương nụ cười tươi tắn nhẹ nhàng khiến những bông hoa bên cạnh y trở nên mờ nhạt. Thiếu khuynh quốc khuynh thành, bộ dạng nhu nhược yếu đuối kia khiến người ta khó lòng tin nổi, y lại dám tự châm lửa thiêu chết chính mình. Đây là lần đầu tiên Nghiêm Sát thấy U Đế, mặc dù hồi đó hắn đi theo Cổ Niên, nhưng vì xuất thân là người Hồ, ánh mắt khiến người ta sợ hãi, vậy nên hắn không có tư cách vào cung diện kiến Hoàng thượng, càng không có tư cách vào cung gặp con người tuyệt mỹ ấy.

Nghiêm Sát không nói bản thân hắn cũng có cảm giác như đã từng quen biết, hắn nhìn chằm chằm vào bức họa, ngay khi Hùng Kỷ Uông nghĩ phải chăng vương gia cũng bị U Đế mê hoặc, Nghiêm Sát cuộn bức họa lại, nói: "Hủy bỏ việc tìm người giả trang U Đế."

"Vương gia!" Bốn người kinh hô, Chu Công Thăng vừa muốn mở miệng đã bị ngăn lại, "Dương Tử Khải đã xuất phát tới kinh thành trước, thánh chỉ Cổ Niên hạ xuống muộn nhất là tháng sau sẽ tới, tìm người biết ca múa giả U Đế là việc quá khinh xuất, việc ở ngoại ô kinh thành an bài thế nào?" Nghiêm Sát chuyển đề tài, không muốn bàn lại việc này.

Chu Công Thăng cùng Lý Hưu đều không ngờ vương gia lại dễ dàng hủy bỏ kế hoạch kia như vậy, giật mình sửng sốt một hồi, Lý Hưu mới nói: "Công việc ở ngoại ô kinh thành vẫn đang được bố trí."

"Giục bọn hắn nhanh nhẹn hơn." Lục mâu u ám.

"... Vâng, vương gia..." Lý Hưu đánh mắt nhìn Chu Công Thăng, hai người hành lễ lui về phía sau, Từ Khai Viễn chưa nói một lời, theo họ lui ra. Hùng Kỷ Uông đầy bụng nghi vấn, nhưng vừa thấy sắc mặt vương gia, hắn cũng nhanh chóng lui xuống. Cửa phòng vừa đóng, Nghiêm Sát lập tức mở bức họa kia, lục mâu chăm chú nhìn vào ánh mắt câu hồn đoạt phách của người trong bức họa.

Vừa đi ra, Hùng Kỷ Uông liền hỏi: "Vương gia muốn tìm người giả trang U Đế?" Chuyện này hắn không biết.

Lý Hưu cười khổ, "Trước thì muốn, hiện tại thì không. Kỷ Uông, việc này người cũng phải cẩn thận."

Hùng Kỷ Uông lập tức gật đầu, "Ta hiểu rồi." Nghĩa là, ngay cả với lão bà hắn, hắn cũng không được phép tiết lộ.

"Vương gia làm gì cũng đã có suy nghĩ riêng, các ngươi không cần lo nghĩ quá nhiều. Ta phải đi phối thuốc cho Nguyệt Quỳnh, cáo từ." Thấy tạm thời không có việc liên quan đến mình, Từ Khai Viễn – người hiếm khi tham gia kế hoạch – kéo Hùng Kỷ Uông rời đi. Hai người đi rồi, Lý Hưu tâm trạng nặng nề mà nói: "Tại sao vương gia đột nhiên hủy bỏ kế hoạch? Chẳng lẽ thật sự vì thời gian gấp rút nên sợ không kịp?"

Chu Công Thăng đi vài bước, cũng nặng nề nói: "Thời gian tuy hơi gấp rút, nhưng hiện tại mới là đầu tháng, chờ thánh chỉ hạ xuống, vương gia chuẩn bị tiếp một thời gian, nấn ná dây dưa, hơn một tháng là thừa khả năng. Dựa vào thuật dịch dung của Khai Viễn, chúng ta chỉ cần tìm người biết ca múa, thân hình giống U Đế là ổn. Nếu lần này Hoàng thượng không có hành động gì quá đáng, theo chủ ý trước đó của vương gia, hắn sẽ không khởi binh, chúng ta cũng tiện đường đưa U Đế giả nhập cung; nếu Hoàng thượng thực sự muốn nhân cơ hội này triệu vương gia vào cung để ám hại hắn, kẻ giả trang U Đế cũng tạm thời níu kéo Hoàng thượng, tranh thủ thời gian giúp vương gia. Ta không hiểu tại sao vương gia đột nhiên hủy bỏ kế hoạch này!"

Không khí trầm trọng vờn quanh hai người, Lý Hưu suy nghĩ, đột nhiên thất kinh la lên: "Chẳng lẽ vương gia cũng bị bức họa của U Đế mê đảo tâm hồn, không đành lòng đưa mỹ nhân tiến cung?"

"Hưu!" Chu Công Thăng quát khẽ, Lý Hưu hít sâu vài lần, hơi phiền lòng: "Lời vừa rồi là do ta mất lý trí."

Chu Công Thăng vỗ vỗ vai hắn: "Tình cảm vương gia dành cho y bao năm qua thế nào chẳng lẽ ngươi vẫn hoài nghi? Huống chi y còn vì vương gia sinh thế tử, trừ bản thân y tự coi mình là công tử, ngươi và ta đều hiểu rõ, từ đầu tới cuối y vẫn là một vị chủ tử khác của vương phủ. Đừng hoài nghi tình cảm vương gia đối với y."

Lý Hưu gật đầu, nặng nề thở dài: "Vậy vì sao vương gia lại hủy bỏ kế hoạch đó?"

Chu Công Thăng nhìn phía trước, không trả lời, thâm tâm hắn cũng lo lắng vương gia bị U Đế mê đảo tâm hồn, nếu một người như vậy còn tại thế, chỉ sợ ngay cả Cổ Niên cũng không thể giam giữ y cả đời.

Qua bữa trưa, Nghiêm Sát triệu thuộc hạ thân tín đến thư phòng nghị sự, bức họa U Đế kia đã không còn trên bàn hắn, chẳng biết bị hắn cất nơi nào. Nghiêm Sát chẳng nhắc đến việc giả trang U Đế dù chỉ một câu, trong lòng Lý Hưu cùng Chu Công Thăng đều vô cùng bất an, sợ rằng nhân vật khuynh quốc khuynh thành kia sẽ mang đến mối họa cho vương gia anh minh của bọn họ.

"Hắt xì!"

Tiếng hắt xì này khiến mấy người đang nói chuyện phiếm kia giật mình, năm người vội vàng phóng tới cạnh giường nhỏ, sờ sờ gương mặt, cánh tay, cổ... bé con nằm trên giường. Mà người cuối cùng phản ứng chậm nửa nhịp thì lúng ta lúng túng hỏi: "Làm sao vậy?"

Mi tâm Lê Hoa Chước nhíu chặt, "An Bảo, đi lấy chén nước đến đây." An Bảo lập tức chạy đi. Tiếp theo lại nghe thêm một tiếng "hắt xì", bé con trên giường lại nhảy mũi lần nữa. Người phản ứng chậm chạp kia vẫn không nhận ra tình hình nghiêm trọng, chỉ bước tới nhìn tò mò nhìn hài tử.

"Oa..." Nhóc con vừa hắt xì hai cái tựa hồ có chút khó chịu, anh anh khóc lên, tiếng khóc có xu thế lớn dần.

"Tiểu Yêu tè dầm à?" Bởi vì vừa uống sữa hổ, cho nên Nguyệt Quỳnh chỉ nghĩ đến việc hài tử tè dầm.

Lê Hoa Chước ôm lấy hài tử, nôn nóng nói: "Nguyệt Quỳnh, hình như Tiểu Yêu hơi phát sốt. Ngươi sờ thử xem?" Vừa nghe hài tử phát sốt, Nguyệt Quỳnh hoảng sợ, vội vàng vươn tay sờ, sau đó sắc mặt y trắng bệch, "Hình như... có một chút."

"Ta đi tìm Từ đại phu!" Hồng Hỉ biến mất trong chớp mắt.

"Ta đi tìm vương gia!" Hồng Thái cũng nháy mắt đã mất tăm hơi, khiến lời ngăn cản của Nguyệt Quỳnh liên tục không kịp vang lên. Diệp Lương phi nhanh ra gian ngoài đóng cửa sổ thông gió lại. Nghiêm Tiểu Yêu khóc càng lúc càng lớn, mặt cũng trướng đến đỏ bừng, thậm chí còn nôn toàn bộ sữa hổ đã uống. Nguyệt Quỳnh sợ hãi, đứng tại chỗ không biết phản ứng ra sao.

Không khí trong thư phòng rất nặng nề, trong kinh đưa mật báo đến, sau khi Giang Bùi Chiêu đến kinh thành liền bị Cổ Niên vời nhập cung, sau đó không còn gặp lại hắn, người bọn họ phái đi âm thầm bảo hộ Giang Bùi Chiêu không thể tiến vào trong cung, không lấy được tin tức của hắn. Ngay cả tai mắt bọn họ âm thầm gài vào trong cung cũng không thể tra ra Giang Bùi Chiêu ở nơi nào. Cổ Niên đột nhiên tăng mạnh phòng thủ trong cung, ngay cả thống lĩnh thị vệ phụ trách bảo hộ an toàn trong cung cũng bị thay đổi, người đó vốn là một quân cờ Nghiêm Sát xếp đến bên cạnh Cổ Niên. Không biết hành động này của Cổ Niên là vô tình hoặc giả đã biết thân phận người nọ. Tuy rằng người nọ hiện tại coi như an toàn,nhưng thế cục đối với Nghiêm Sát mà nói thì ngày càng hung hiểm.

Bất quá cũng có tin tức tốt, Cổ Niên phái người thu nạp người giống U Đế ở khắp nơi, trong đó có không ít nhi tử của quan viên trong triều, danh gia thế tộc các vùng, những người này bị Cổ Niên dùng cường quyền cưỡng ép thu nạp vào cung, rất nhiều người bị làm nhục đến chết. Để phòng ngừa những người này phản kháng, Cổ Niên dùng thủ đoạn tàn độc đối với bọn họ, lấy cớ tra xét tịch biên mà diệt cả tộc. Cổ Niên còn tăng thuế má các nơi, điều động hơn mười vạn nhân lực viện cớ tra xét tịch biên, sưu cao thuế nặng để vơ vét tiền tài dựng lên "Trục U Thai". "Noãn U Cung", "Cận U Các", hắn còn cho tu sửa lại tẩm cung trước kia U Đế từng ở, cực kỳ xa hoa.

Việc này khiến cho rất nhiều người bất mãn, mà những người bất mãn đều bị Cổ Niên giết chết, nhưng có một người Cổ Niên không dám động, cũng động không tới được, đó chính là thái sư Lý Chương Tiền của Cổ U – đại nho sinh vang danh thiên hạ, đệ tử dưới chân ông hơn ba nghìn người. Cổ Niên có thể giết vài thần tử để bịt miệng thiên hạ, nhưng hắn không thể giết Lý Chương Tiền, cho dù hắn rất muốn giết ông. Nhưng giết Lý Chương Tiền, chẳng khác nào đối nghịch cùng nho sinh trong thiên hạ, cho dù Cổ Niên có bị U Đế mê đảo tâm hồn nhưng vẫn chưa đến mức mất đi chút lý trí ấy.

Nếu nói Cổ Niên niệm tình Lý Chương Tiền là thái sư của U Đế mà không động đến ông, thì tấm miễn tử kim bài trong tay ông do chính U Đế ban càng khiến Cổ Niên không dám động đến. Nếu U Đế còn sống, y bắt Cổ Niên quỳ trước mặt y, Cổ Niên sẽ không chút do dự mà quỳ xuống, Cổ Niên là ác mộng của U Đế, U Đế chính là mối uy hiếp duy nhất của Cổ Niên. Thế nhưng U Đế chưa bao giờ ban cho Cổ Niên cơ hội này, y thà chết chứ không chịu là kẻ dưới thân Cổ Niên. Cổ Niên yêu y, càng hận y, nhưng hắn không dám động đến Lý Chương Tiền.

Sau khi U Đế băng hà, Lý Chương Tiền lập tức rời khỏi triều đình, chuyên tâm ở trong phủ đệ của mình làm đại học sĩ, dạy dỗ đệ tử. Nhưng trong mấy ngày gần đây, khi cùng đồ đệ trò chuyện, ông bắt đầu tỏ rõ ý bất mãn với đương kim Hoàng thượng. Ông vừa tỏ ý như vậy, đám nho sinh vốn không ưa Cổ Niên càng thêm bất mãn với với Hoàng thượng. Ngay lúc Cổ Niên triệu tứ vương nhập kinh, những bất mãn đó giống như sải cánh rộng lớn, dang rộng tứ phương U Quốc.

Chu Công Thăng nói: "Vương gia, thuộc hạ có một ý tưởng, tại sao chúng ta không phải người tiếp cận Lý Chương Tiền? Nếu ông ấy bằng lòng phụ tá vương gia, vậy thế cục đối với chúng ta sẽ vô cùng thuận lợi."

Lý Hưu lại nói: "U Đế chỉ có một vị thái sư này, nghe nói U Đế khi còn sống hết sức kính trọng ông. Khắp thiên hạ cũng chỉ Lý Chương Tiền có miễn tử kim bài chính tay U Đế khắc. Sau khi U Đế băng hà, Lý Chương Tiền rời khỏi triều đình, không màng chính sự, có thể thấy tình cảm giữa ông cùng U Đế rất sâu nặng. Chúng ta tùy tiện phái người tiếp cận ông, ta lo lắng sẽ khiến ông bất mãn, dù sao trong mắt ông thì chúng ta chẳng khác nào một đám loạn thần tặc tử."

Lời Lý Hưu không phải vô lý, dù sao ngày trước vương gia đã đi theo Cổ Niên tạo phản. Chu Công Thăng cũng bắt đầu do dự, nhưng nếu có thể mượn sức Lý Chương Tiền, vậy việc vương gia mưu phản dù vô lý cũng trở thành hữu lý. Sức ảnh hưởng của Lý Chương Tiền quá lớn.

Trong thư phòng một mảnh trầm lặng, tất cả mọi người đều chờ Nghiêm Sát quyết định. Đột nhiên ngoài thư phòng truyền đến giọng nói kinh hãi của nghiêm Bình: "Vương gia! Thế tử điện hạ bị bệnh!" Rầm một tiếng, tất cả mọi người đứng lên, riêng Nghiêm Sát đã mở cửa, không hỏi một lời không nói một câu đã mất dạng. Những người khác thoáng sửng sốt, lập tức chạy theo. Thế tử điện hạ bị bệnh, đây là việc còn nghiêm trọng hơn cả tạo phản.

"Oa oa... oa oa..." Còn chưa vào phòng, Nghiêm Sát đã nghe được tiếng nhi tử khóc, nhanh chóng bước tới, vừa đẩy cửa phòng ngủ đã nhìn thấy một người sắc mặt tái nhợt ngồi trên giường.

"Nghiêm Sát, Tiểu Yêu đang phát sốt, vừa rồi còn nôn ra nữa." Nhìn người vừa vào, đôi mắt người sắp bị hù chết hiện vẻ an lòng. Nghiêm Sát đi đến bên cạnh y, khom người sờ trán nhi tử, sắc mặt ngưng trọng. Một tay ôm chặt Nguyệt Quỳnh, hắn thô thanh nói: "Khai Viễn tới ngay."

"Ừm." Nguyệt Quỳnh dùng khăn ẩm lau mặt nhi tử, lo lắng cùng bối rối sau khi Nghiêm Sát xuất hiện đã giảm đi phân nửa.

Rất nhanh, đại đội nhân mã đến. Trên tay Từ Khai Viên xuất hiện thêm hòm thuốc, không nói một lời, hắn đi thẳng đến bên giường kéo tay Nghiêm Tiểu Yêu chẩn bệnh. Nghiêm Sát nắm chặt tay phải Nguyệt Quỳnh.

Từ Khai Viễn nhíu mày hỏi: "Điện hạ xuất hiện triệu chứng khó chịu từ lúc nào?"

Diệp Lương lập tức quay lại nói: "Vừa rồi tiểu thiếu gia hắt hơi hai cái, chúng ta lập tức sờ trán tiểu thiếu gia, cảm thấy hơi nóng, sau đó tiểu thiếu gia bắt đầu khóc, khóc một hồi liền ói sữa ra, bây giờ còn nóng hơn lúc nãy." Từ Khai Viễn gật đầu, cẩn thận vọng, văn, thiết. Hài tử mới sinh, cho dù là cảm sốt bình thường cũng vô cùng nguy hiểm.

(Vọng văn thiết: Nhìn, nghe, sờ - bắt mạch – tiếp xúc tại một điểm nào đó)

Trong phòng im ắng, tất cả mọi người đều rất lo lắng. Cánh tay trên lưng mạnh mẽ như vậy, làm cho lòng người an ổn đến vậy, Nguyệt Quỳnh bất giác nhích lại gần Nghiêm Sát, cười miễn cưỡng, "Tiểu Yêu không sao đâu."

"Ừm." Nghiêm Sát ôm y, lục mâu u ám.

Đứng ở cửa, Lý Hưu, Chu Công Thăng cùng Hùng Kỷ Uông vui mừng nhìn Nguyệt Quỳnh chủ động rúc vào lòng vương gia, sau đó ba người nhìn về phía Nguyệt Quỳnh, lúc đó Nguyệt Quỳnh cũng nhìn về phía ba người, trong mắt là cảm kích, sau đó liền chuyển hướng nhìn hài tử đang khóc trên giường. Chỉ ánh mắt lưu luyến ngắn ngủi trong giây lát, Lý Hưu cùng Chu Công Thăng lại đột nhiên chấn động, kinh ngạc nhìn người được vương gia ôm trong lòng, rất lâu sau, bọn họ chậm rãi chuyển ánh nhìn về phía hài tử đang khóc trên giường, cơ thể run lên.

Ban đầu, Hùng Kỷ Uông không hiểu phản ứng của hai người họ, sau đó hắn gãi gãi đầu, nhìn Nguyệt Quỳnh, lại nhìn vương gia, nhìn sang thế tử. Phút chốc, hắn há to miệng, tròng mắt như sắp sửa rớt xuống. Có người giẫm lên chân Hùng Kỷ Uông một cước, hắn lập tức ngậm miệng, thu tròng mắt trở về, nhưng hơi thở lại dồn dập dị thường.

Không biết bản thân đã mang đến chấn động lớn thế nào, Nguyệt Quỳnh đặt toàn bộ sự chú ý lên người hài tử. Chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi chậm chạp như vậy. Hoa Chước An Bảo, Hồng Hỉ Hồng Thái cùng Diệp Lương đều lo lắng chờ đáp án từ Từ Khai Viễn, tuy rằng nhìn Nghiêm Sát bình tĩnh như vậy, nhưng bàn tay ôm chặt Nguyệt Quỳnh của hắn đã có chút lạnh lẽo.

Rốt cục Từ Khai Viễn cũng có động tĩnh, Nghiêm Sát lập tức hỏi: "Thế nào?"

Từ Khai Viễn đặt tay tiểu hài tử vào trong chăn, nói: "Mấy ngày nay trời lúc nóng lúc lạnh, thế tử điện hạ bị phong hàn. Ta kê mấy vị thuốc, phải cho điện hạ uống. Đêm nay ta ở lại đây, chỉ cần điện hạ không sốt cao sẽ hết nguy hiểm."

"Ta cũng ở lại đây!" Diệp Lương lập tức nói.

"Ta cũng ở bên thế tử!" Hồng Hỉ Hồng Thái cũng lập tức lên tiếng.

"Đên nay các người ở gian bên cạnh." Nghiêm Sát hạ lệnh, tiếp, hắn nhìn về phía cửa, "Mọi việc trong phủ tạm thời giao cho Nghiêm Bình, chuyện khác các ngươi tự quyết định."

"Tuân mệnh, vương gia." Chu Công Thăng bình tĩnh đáp, chẳng qua khi vương gia lại nhìn về phía hài tử, hắn bèn nhìn Nguyệt Quỳnh và thế tử chằm chằm.

"Ta cũng ở cùng Tiểu Yêu." Nguyệt Quỳnh quyết định.

"Ngươi nghỉ ngơi đi, để ta ở lại." Nghiêm Sát không cho phép từ chối, Nguyệt Quỳnh ngẩng đầu nhìn hắn, vì đôi lục mâu của đối phương, y không cam lòng mà gật đầu.

"Vương gia, chúng ta cáo lui." Chu Công Thăng kéo hai người bên cạnh còn đang khiếp sợ, sau khi vương gia đồng ý, hắn kéo hai người ra ngoài. Khi cửa đóng lại, Nghiêm Sát quay đầu liếc nhìn cửa phòng, lục mâu u ám.

Đứng trong sân, ba người ta xem ngươi, ngươi xem ta, chẳng ai dám lên tiếng. Sau đó ba người đồng thời run lên, sắc mặt Hùng Kỷ Uông có chút trắng, hắn nói lắp: "Ta... lão bà nhà ta... nấu canh thịt cho ta... ta về nhà ăn canh." Nói xong, hắn liền hốt hoảng chạy biến.

Tiếp, Lý Hưu nhìn Chu Công Thăng, Chu Công Thăng nhìn Lý Hưu. Lý Hưu run lên, "Ta đi tìm Nghiêm Bình." Chu Công Thăng gật đầu, sau khi Lý Hưu hốt hoảng rời đi, hắn cũng run lên, lảo đảo từng bước rời đi.

Tiểu Yêu bệnh, tất cả mọi người chẳng có tâm trạng nào mà ăn cơm. Nguyệt Quỳnh vội vàng ăn hai miếng cơm liền canh giữ bên giường, Nghiêm Sát cũng tùy tiện ăn chút gì đó rồi an vị bên giường, nắm tay Nguyệt Quỳnh. Nhớ cảnh khi nãy đút Tiểu Yêu uống thuốc, Tiểu Yêu khóc đến tê tâm liệt phế, tim Nguyệt Quỳnh đau đớn vô cùng. Nắm bàn tay nhỏ bé của nhi tử, y rất sợ hãi, y sợ Tiểu Yêu gặp bất trắc.

"Nghiêm Sát, Tiểu Yêu là yêu quái, phong hàn chả là cái thá gì, đúng không." Bàn tay nhỏ bé còn nóng hơn khi nãy khiến trái tim y hốt hoảng.

"Tin tưởng y thuật của Khai Viễn." Hài tử đã ngủ, trong phòng tạm thời chỉ còn hai người bọn họ. Nghiêm Sát dùng râu cọ nhẹ xuống cổ Nguyệt Quỳnh.

"Ta tin tưởng Từ tiên sinh." Hắn có thể chữa khỏi cánh tay của ta, vậy nhất định có thể chữa khỏi chứng phong hàn của Tiểu Yêu. Lấy chuỗi lam ngọc châu Diệp Lương tặng mà bản thân cũng chưa kịp trả lại từ dưới gối ra, Nguyệt Quỳnh đeo cho Tiểu yêu. Phụ thân nói đây là vật giữ bình an, trước kia y không tin, hiện tại y vạn phần hi vọng phụ thân không gạt mình.

"Tiểu Yêu sẽ không sao cả."

Tay bị nắm chặt, giọng Nghiêm Sát vang lên khiến Nguyệt Quỳnh an tâm. Cũng như khi cánh tay y bị đập nát, ngón tay bị bẻ gãy, người này lại đột nhiên xuất hiện. Gật đầu, Nguyệt Quỳnh tựa sát lên lồng ngực dày rộng của Nghiêm Sát, trái tim lo lắng trong lồng ngực thình thịch liên hồi.

Đêm khuya, Nguyệt Quỳnh vốn đã ngủ từ lâu lại không an giấc. Trong mộng, Tiểu Yêu bị một kẻ cười điên dại kéo đi, vô luận y gào khóc thế nào, nhưng tứ chi bị trói buộc khiến y không thể đoạt lại Tiểu Yêu.

"Tiểu Yêu!"

Bị giấc mộng khiến cho bừng tỉnh, Nguyệt Quỳnh không phát hiện cơ thể mình đều là mồ hôi lạnh. Cửa phòng bị đẩy ra, một người đi đến. Màn vén lên, có người sờ lên đầu y. Kéo đại chưởng thô ráp kia xuống, Nguyệt Quỳnh nghẹn ngào hỏi: "Nghiêm Sát, Tiểu Yêu còn ở trong phòng không? Ta mơ thấy nó bị người ta bắt đi."

Nghiêm Sát rút tay ra, lấy chiếc áo khoác lông cừu bọc lấy Nguyệt Quỳnh, bế y từ ổ chăn ra ngoài. Đi tới gian phòng cách vách, thả người xuống bên giường, hắn xốc chiếc áo lông cừu lên. Nhìn người trên giường, Nguyệt Quỳnh vội vàng sờ lên trán hắn. Sau khi đêm đến, cơn sốt cao biến mất, nhiệt độ dưới tay lại hơi lạnh.

"Nguyệt Quỳnh công tử, thế tử điện hạ vô sự, vừa nãy còn uống non nửa chén sữa hổ." Từ Khai Viễn vẫn luôn túc trực bèn lên tiếng, Nguyệt Quỳnh quay đầu nhìn lại, trong đôi mắt to tròn dâng lên hơi sương, "Đa tạ ngài, Từ tiên sinh."

Từ Khai Viễn đột nhiên như bị điện giật, sững sờ tại chỗ. Lúc này Nguyệt Quỳnh đã quay đầu lại nhìn Tiểu Yêu. "Nghiêm Sát, ta không dám ngủ, ta muốn ở lại đây với Tiểu Yêu." Đã lâu không mơ thấy "hắn", đột nhiên mơ thấy hắn không biết là ý gì? Bất giác rùng mình, thân thể bị ôm chặt, y nghe được có người nói: "Tiểu Yêu đã không sao rồi, ngươi đi ngủ đi, đám người Khai Viễn đều ở đây." Không cho người trong lòng có cơ hội cự tuyệt, Nghiêm Sát lại kéo chiếc áo lông cừu bao y lại, ôm đi.

Xoay người nhìn vương gia ôm Nguyệt Quỳnh đi, Từ Khai Viễn khó nhọc nuốt nước miếng, tim sắp nhảy ra từ cổ họng.

"Từ đại phu, ngài làm sao vậy?" Hồng Hỉ hỏi.

Từ Khai Viễn lại gian nan quay lại, cười đến nhăn nhó: "Không... không có gì." Sau đó cúi đầu chăm sóc thế tử, cơ mà không nhìn còn đỡ, vừa nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn say ngủ của thế tử, Từ Khai Viễn như bị sấm sét bổ một trận, đầu choáng váng, khuỵu gối bên giường.

"Từ đại phu!" Hồng Hỉ Hồng Thái vội tiến lên nâng hắn dậy, Hoa Chước An Bảo cũng nhanh chóng tiến tới.

Từ Khai Viễn miễn cưỡng đứng dậy, đỡ trán nói: "Không sao không sao. Ta đột nhiên nhớ ra nên chế thuốc dễ uống cho thế tử. Ta phải đi ngay." Nói xong, hắn nghiêng ngả lảo đảo rời khỏi phòng, để lại năm người đầu óc đầy mây đen.

Nằm trong lòng Nghiêm Sát, Nguyệt Quỳnh hoàn toàn không buồn ngủ. Tiểu Yêu là tính mạng của y, tuyệt đối không được xảy ra bất luận sơ xuất gì. Ngón tay thô ráp không ngừng vuốt ve đôi mắt y, Nguyệt Quỳnh liền nhắm mắt lại.

"Nghiêm Sát, liệu lúc nào thánh chỉ hạ xuống?"

Trong bóng đêm, trong đôi mắt Nghiêm Sát là vẻ phức tạp. "Muộn nhất là tháng sau. Dương Tư Khải đã đến kinh thành, nghe nói Giải Ứng Tông còn đang trên đường."

"Kinh thành cách Giang Lăng xa không?" Vì sao chỉ có Nghiêm Sát là nhận được thánh chỉ trễ đến vậy?

Đợi hồi lâu y mới nghe được Nghiêm Sát trả lời: "Không xa. Thánh chỉ Hoàng thượng dành cho ta đến chậm như vậy, chắc chắn là do phải tốn thời gian chuẩn bị."

Nguyệt Quỳnh đè tay Nghiêm Sát lại, nắm tay hắn để hắn chú ý. Qua một lúc, y nói: "Nghiêm Sát, vô luận thế nào cũng phải bảo vệ Tiểu yêu, cho dù... ngươi phải phản." Y sẽ không cho phép bất luận kẻ nào làm hại Tiểu Yêu, kể cả "hắn".

"Được." Không vuốt ve, dùng râu cọ lên miệng Nguyệt Quỳnh, cánh tay Nghiêm Sát ghìm chặt khiến cơ thể Nguyệt Quỳnh đau đớn. Thế nhưng, y không hề phản kháng, thả lỏng cơ thể nép trong lòng Nghiêm Sát, để hắn hôn, để hắn vuốt ve. Nếu có một ngày phải chọn một người giữa Nghiêm Sát và "hắn", y sẽ chọn...

Trời vừa sáng Nghiêm Sát đã tỉnh. Mãi đến khi xác nhận Tiểu Yêu không còn sốt nữa, Nguyệt Quỳnh mới an tâm ngủ. Cho nên, người nằm trong lòng hắn vẫn nặng nề say ngủ, chỉ bất đồng với đêm qua, y ngủ rất ngon giấc.

Ngón tay thô ráp lướt trên gương mặt bình thường ấy, sau đó dừng lại trên điểm duy nhất dễ nhìn, đôi mắt. Vuốt ve qua lại, đến tận khi đánh thức Nguyệt Quỳnh, hắn mới thu hồi tay. Lục mâu sâu không thấy đáy, nhìn Nguyệt Quỳnh chằm chằm thật lâu, Nghiêm Sát đợi đến khi y lại ngủ say, cẩn thận xốc đệm giường gần tường, lần mò trên ván giường, hắn đụng đến một chỗ, sau đó hơi dùng sức, mảnh ván giường bị hắn lật lên. Khi chắc chắn người đang ngủ say kia sẽ không tỉnh lại ngay, hắn lấy ra một chiếc hòm từ bên trong– hòm bảo bối của Nguyệt Quỳnh.

Mở nắp hòm, ánh vào mi mắt là hai lão hổ bằng vàng, mấy khối bạc vụn. Nghiêm Sát lấy hai lão hổ bằng vàng cùng bạc vụn ra, cẩn thận nghiên cứu chiếc hòm gỗ không lớn cũng chẳng nhỏ trong tay. Nghiên cứu cả nửa ngày, lục mâu Nghiêm Sát trầm xuống, ngón tay ấn lên tấm ngăn bên cạnh trượt về phía trước một cái, tấm ngăn bị hắn nhấc ra. Dưới tấm ngăn đặt một con dấu, còn có một phong thư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro